chap 32. Sinh Viên Tình Nguyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Buổi sáng cuối cùng của mọi người ở ngôi trường nhỏ này, tất cả đều mang chung một tâm trạng luyến tiếc. Ngoài mặc thì vui đùa cùng bọn trẻ, rồi làm lễ bế mạc, nhưng bên trong lại muốn ở lại thêm một ngày. Sinh viên tình nguyện là như thế đó, mở đầu thì ương ngạnh khó chịu khi phải ở môi trường khắc nghiệt, tới cuối cùng thì lại là người không muốn về nhất.

Trong lúc mọi người đang dọn dẹp thì Cự Giải phải cố gắng thoát khỏi sự truy bắt của bọn trẻ, nhưng có vẻ nó khó hơn dự tính của cô.

"chị phải về sao?"

Một đứa nhóc mếu máo cố gắng bấu víu cái quần dài của Cự Giải làm cô nàng vô cùng bất lực, trời sanh ra bản thân đã luôn có duyên với những đứa trẻ, nhưng đâu có ngờ tụi nhỏ sẽ thích mình tới vậy.

"chị phải về chuẩn bị cho đợt sau lên thăm mấy đứa chứ"

"không chịu đâu, chị ở lại đây đi"

"ngoan đi"

Cự Giải thở dài không biết phải dùng cách gì để làm thoát được những đứa nhỏ xung quanh.

"không chịu đâu" cả đám cùng nhóc cùng đồng thanh mèo nheo.

Sư Tử sau khi cùng mọi người dọn dẹp và chất xong đống đồ lên xe, anh mới quay lại tìm kiếm Cự Giải thì thấy cô đang bị cả đám nhóc vây quanh.

"Cự Giải vẫn được tụi nhỏ thích ghê"

Xử Nữ cảm tháng bởi hình ảnh trước mắt, nhưng có vẻ như Sư Tử lại có chút khó chịu khi nghe anh nói những lời đó trước mặt mình.

"vẫn?"

"ừ con bé được mấy đứa nhóc trong dòng họ thích lắm, không ngờ ở đây cũng vậy. Mai đây con bé chắc sẽ làm một người mẹ rất tốt"

"anh thích thế sao?"

"ừ anh mong một cô vợ hiền giống như thế"

"tại sao lại phải giống như em ấy, mà không phải là chính em ấy"

Xử Nữ vô cùng bối rối trước câu nói của Sư Tử thằng nhóc này nó đang nghĩ cái gì thế. Anh lại đi thích cô em họ của mình, anh đâu có bệnh như thế

"đừng nói nhảm nó là em họ anh đấy"

"vậy thì sao?"

"cái gì?"

"tình yêu thì có lỗi gì?"

Sư Tử nhìn thẳng Xử Nữ mà hỏi gương mặt lại thập phần kêu ngạo khí thế bức người, nếu như anh là anh họ của Cự Giải có thể anh cũng sẽ yêu cô, đó là tình yêu và anh mặc kệ đạo lý luân thường gì đó.

Ngược lại câu hỏi đó đã làm Xử Nữ phải suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn không thể trả lời được chỉ im lặng rồi bước lên xe.

Còn Sư Tử sau khi hỏi xong đã chạy đến giải nguy cho Cự Giải.

"này này để chị ấy về với anh đi"

"anh là ai chứ"

Đứa trẻ hất mặt lên vô cùng kiêu ngạo giữ lấy ống quần của Cự Giải. Sư Tử đương nhiên vừa thấy vẻ mặt đó xong đã muốn trêu chọc cu cậu thêm vài câu.

"là chồng của chị ấy, nếu em không trả chỉ về thì bọn anh sẽ không cưới nhau được. Lúc đó thì anh bắt đền em nhé"

"TNông thả chị ấy ra"

May mắn cha mẹ của đứa trẻ đã kéo cậu nhóc cho Cự Giải cùng Sư Tử được ra về, họ cúi đầu cùng nhau cảm tạ cha mẹ TNông.

"hai đứa nhìn hợp lắm đấy, chúc mừng nhá!"

"tụi em?"

Cự Giải chưa kịp giải thích, thì Sư Tử đã cảm ơn hai người rồi rối rít hối cô lên xe với lý do là mọi người đều đang đợi họ.

"đây là ít quà chị gửi mấy đứa"

Thiên Yết sau khi xe lăn bánh đã lấy từ trong túi ra những món quà nhỏ gửi đến từng người trên xe, và đương nhiên khi đến được dãy gần cuối nơi có Sư Tử và Cự Giải đang ngồi cùng nhau, cô lại không nhịn được mà có chút ngập ngừng.

"chị gửi hai đứa, à đây"

Lấy thêm hai viên kẹo bạc hà gửi cho Sư Tử và Cự Giải, hai người bất chợt nhìn nhau có vẻ như họ đã bị chị ấy bắt gặp vào tối hôm qua. Sư Tử đáng ra nên cảm giác sợ hãi vì bị phát hiện, nhưng hoàn toàn ngược lại anh lại thấy có chút nhẹ nhõm.

"cảm ơn chị"

"là chị phải cảm ơn hai đứa đã tham gia chuyến đi lần này"

Thiên Yết trở về chỗ trong sự rung lắc của chiếc xe , khi đi tới gần chỗ ngồi của mình chưa kịp thở phào thì chiếc xe như có một vật cản làm mọi người ngồi bên trong rung theo chiếc xe, chỉ một chút nữa cô đã phải té xuống sàn nếu như Xử Nữ không ở cạnh kéo cô lại.

"cẩn thận"

Xử Nữ may mắn giữ được Thiên Yết cùng lúc chạm vào vòng eo thanh mảnh của cô nàng, đây rõ ràng chẳng phải lần đầu anh tiếp xúc thân mật với Thiên Yết nhưng sao cảm giác mỗi ngày đều một khác đi. "Tình yêu thì có lỗi gì?" câu nói đó vang lên trong đầu anh.

"cảm ơn anh Xử Nữ"

Thiên Yết vô cùng cảm kích lúc nào cũng thế, anh luôn là người cứu cô một bàn thua.

"không có gì"

Chuyến xe về vô cùng bão táp và cú vấp ổ voi đến từ vị trí tài xế đã khiến mọi người lần nữa phải tỉnh giấc, và đương nhiên Cự Giải cũng không ngoại lệ. Cô nàng mơ màng bối rối nhìn xung quanh.

"em ngủ trên vai anh cả ngày không chán sao?"

Sư Tử trêu chọc có vẻ như sau ngày hôm qua, họ đã có chút thoải mái hơn với nhau, cái mặt nạ hoàn hảo của Cự Giải có vẻ đã có vết nứt.

"không"

Vô cùng tự tin đáp lại còn cứ thế dựa đầu vào vai Sư Tử , nhắm mắt lại tiếp tục đánh giấc ngon lành.

Đúng là hết cách với Cự Giải ,nên thôi cũng thuận thế đặt đầu mình lên đầu cô thư giãn nhìn khung cảnh tất bật, vội vã ngoài kia. Anh thực sự không biết liệu phía trước sẽ có gì đang chờ họ, nhưng chỉ cần cạnh anh vẫn có Cự Giải anh nghĩ mọi thứ đều sẽ ổn thôi, đúng chứ?.

Viên kẹo bạc hà nằm trong túi mãi vẫn không được chủ nhân của nó để ý đến. Giống hệt như họ ngập ngừng rồi lại thôi tiếp tục che giấu đoạn tình cảm khó bắt đầu.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Bù cho việc up trễ mình sẽ đăng hai chap liên tục :3 . Bật mí với mọi người là mấy ngày trước mình đã đăng lên chap 40 nhưng may mắn là chưa ai đọc,  mình lúc đó hú hồn tim đập bình bịch. Mình là kiểu người không có trật tự nghĩ tới cái gì là viết cái đấy, nên chap 40 được viết trước khi chap 20 có bản thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro