Chap 3. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Khi anh ngồi tại bàn làm việc liên tục đọc lại phần tin nhắn não cứ tiếp tục tái hiện lại phần âm thanh của cuộc gọi cuối cùng giữa họ, thì ra đoạn tình cảm này là thừa thải, thì ra giữa họ chẳng còn lại gì ngoài hai từ sáo rỗng.

"Bác sĩ Bạch ca của anh đã kết thúc rồi sao còn ở lại?"

"à tôi cũng chuẩn bị về đây"

Anh đương nhiên biết tính tình bướng bỉnh, cứng đầu của cô chỉ cần quyết định chắc hẳn không chịu quay đầu. Chỉ tới khi kẻ kia chịu quỳ rạp xuống chân cô, đó mới là lúa cô thương xót dành tặng cho hắn một ánh nhìn tội nghiệp.

"đoạn tình cảm 1 năm này cũng đến lúc kết thúc rồi"

Bước ra khỏi cửa phòng mạch với trạng thái đau đầu, lại còn nhìn thấy một người đã hay xuất hiện gần cả tuần như một con muỗi muốn rút sạch máu anh. 

"em lại đến à?"

Bảo Bình với thân thể mệt mỏi khi nghe được tiếng Bạch Dương liền tìm kiếm, cô quay sang gương mặt  niềm mở hơn thường ngày.

"anh và chị Bình...."

"cô ấy nói em nghe sao?''

Không tự chủ được mà thú nhận bởi cả hai người cùng một khoa trong buổi họp, Bảo Bình đã vô thức hỏi đến vụ cái nhẫn thường xuất hiện ở ngón giữa của chị ấy đã biến mất, thế là biết được họ đã chia tay hơn một tuần.

Thật là trớ trêu hơn nữa ở cuối câu Thiên Bình còn cố gắng làm cho cô không phải cảm thấy tội lỗi về bản thân.

"bọn chị chia tay không phải vì em, chỉ đơn giản con đường tụi chị đi không còn giống nhau nữa"

Đúng rồi sao cô có thể qua mặt được người chị này, có thể chị ấy còn biết cô thích anh ấy trước khi Bạch Dương thích chị chỉ là trái tim họ hoà cùng một nhịp đập còn cô thì . 

Bảo Bình chính là kẻ thật thà đôi lúc đến phát ghét đã tường thuật lại cho anh mọi chuyện, Bạch Dương nghe được chỉ có thể bật cười rõ ràng là cùng một tên vậy thì tại sao tính cách kẻ thì ngạo mạn như báo đen, kẻ thì nhút nhát như thỏ. Dòng máu bỗng chốc sục sôi vì anh biết chắc ăn câu nói đó 100% từ miệng của cô.

Nhưng nhìn lại người đối diện mình lúc này gương mặt tái mét kia cũng đủ hiểu rồi, mái tóc xoăn phồng cố gắng che giấu nổi ngượng ngùng trên gương mặt. Cô không thể nào đoán được sắc mặt người khác.

"em có muốn đi ăn không?"

"có"

 Đôi mắt trong trẻo dần sáng lên vô cùng đáng yêu chầm chậm liếc nhìn anh. Anh có thể lúc này không thể yêu một ai nhưng ít nhất có thể đãi cô nàng nấm lùn này một bửa cũng được.

"vậy thì đi thôi"

Họ cùng nhau đến một tiệm gà rán mà cô yêu thích, rồi tiếp tục cùng nhau đến một quán trà mà theo cô bán món trà sữa đỉnh nhất thành phố.

Ở một khung trời gần đó Song Ngư lại bắt đầu một ngày với việc chốt đơn sản phẩm, việc kinh doanh thời trang cũng đem về cho cô một khoảng thu không nhỏ. Thêm vào độ hot mỗi tháng có thêm hơn 1k follow, một phần nhờ tương tác thường xuyên.

Nhắc mới nhớ cô sẽ có buổi chụp hình sản phẩm của shop mình, cô đã rủ được Thiên Bình và Ngọc Trang giúp đỡ. Giờ đã là gần chiều không ngờ việc đóng gói hàng sẽ tốn nhiều thời gian đến vậy, cô nên nhanh chóng thay đồ. Hôm nay là thời gian năng động đúng sở trường.

"Trang lại rước tao nhá"

"okay"

Ngọc Trang là người bạn thân nhất của Song Ngư tuy thân hình mũm mĩm, nhưng càng nhìn càng đáng yêu. Họ tới được trung tâm thương mại trước Thiên Bình một chút, buổi chụp hình bắt đầu.

Mặc kệ bao ánh nhìn dòm ngó, Song Ngư vẫn vô cùng tự tin tạo dáng gương mặt thanh toát, xinh đẹp cơ thể không quá đẩy đà nhưng mỗi vòng đều chuẩn những gì con gái mơ ước.

"ê xin lỗi tao tới trễ tiết học kéo dài lâu hơn tao nghĩ"

Thiên Bình với thân trên một sơ mi chỉnh tề cùng một quần suông đen và boot, thêm phụ kiện dù cho gương mặt chỉ sử dụng son cùng kem chống nắng vẫn đủ thu hút người qua lại.

"tao tức là tao lười skincare"

Song Ngư đánh vào mặt Thiên Bình, thật là bực bội con nhỏ này người ta tốn cả triệu tiền trang điểm thì nó tốn cả triệu vào skincare rồi ra đường với cái mặt mộc hồn nhiên. Càng nhìn cái gương mặt láng đó càng muốn đánh nó.

"ơ rồi tự nhiên đánh tao?"

"này thay cái này ra rồi chụp đi"

Đưa ra cho Thiên Bình một cái váy hoa tay bồng khá khác với trang phục thường ngày của cô, nhưng thôi cô chẳng dám ý kiến ai chẳng biết Song Ngư chính là bà chằng chính hiệu. Lỡ lời là nó giận luôn mới chết chứ.

Sau một lúc lâu cũng tới giờ nghỉ ngơi Thiên Bình, Song Ngư và Ngọc Trang đến một tiệm trà trong trung tâm thương mại để nghỉ mệt.

"ê đó không phải bồ Thiên Bình sao?'

Ngọc Trang đang đi cùng Song Ngư bỗng giật mình khi thấy dáng người quen thuộc, toi rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

"sao thế? bây không lại kêu nước à?"

Thiên Bình vừa từ nhà vệ sinh ra thì thấy hai con bạn mình cứ đứng trơ ra đó, chả chịu tới quầy bộ đợi cô đến hỏi phục vụ có cho kêu nước không hã.

"này khoan Thiên..."

Song Ngư ngăn Ngọc Trang lại tránh khiến diễn cảnh càng tệ hơn, họ quyết định sẽ đứng sau Thiên Bình đồ đạt cũng chuẩn bị thủ sẵn cả rồi, báo động là quất liền.

"tôi trả cho người phía sau, trong đó sẽ có một ly trà táo dâu lớn cậu bấm luôn đi"

Bạch Dương nói là anh bị điên đi, chỉ cần nghe được giọng nói cùng mùi nước hoa quen thuộc anh liền biết cô đang ở phía sau. Còn cô chắc gì biết được.

Thực ra Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên khi người phía trước đòi trả giúp, từ khi nào lực hút của cô đã tới mức này rồi. Nay cô nhớ bản thân đâu có trang điểm.

"không....."

Nhớ lại dáng người này thực hư có chút quen mắt, cô bận chạy deadline đến mức chẳng nhận diện được ai rồi sao. Lục cái kính từ trong túi đeo vào, chỉ khi cô vừa nhận ra người đó giọng liền trầm xuống một tông.

"Bạch Dương không cần làm vậy"

"chỉ là một phần nước không sao đâu"

"không là không"

Ánh mắt vô cùng kiên định, cả cơ thể toả ra sự đáng sợ thì ra đây chính là thứ mà mọi người thường bảo. Tới cả Bạch Dương khi nhìn thấy liền có chút muốn rút lui. 

"được theo ý em"

Bạch Dương nhận tiền mặt từ tay Thiên Bình, anh quay người rời đi cả đoạn đường hai người đều im lặng Bảo Bình biết thời điểm này không tiện nói gì cả.

"em có ghét mùi thuốc không?''

Bảo Bình lắc đầu cô biết anh có thói nghiện thuốc lá nên cô đã cố gắng tập quen với chúng. Bạch Dương đưa họ đến một băng đá công viên cô ngồi đó thưởng thức ly trà sữa, còn anh thì nhâm nhi điếu thuốc lá. Lâu lại thở ra một làn khói, đôi mắt toả ra sự ưu buồn.

"hai người có định quay lại không?"

Đương nhiên cô biết câu hỏi này nghe vô cùng trơ trẽn, nhưng cô rất sợ. Phải sợ rằng cô sẽ chẳng bao giờ bằng với Thiên Bình, cô sợ người duy nhất trong tim anh mãi là chị ấy.

"không, bọn anh từng nói với nhau rằng nếu 1 trong 2 nói chia tay họ sẽ không giữ người kia lại"

Bạch Dương bật cười vì nhớ ra người nói câu đó chính là Thiên Bình, cô thậm chí còn dứt khoát hơn cả những gì anh từng biết.

"anh nhớ chị ấy lắm đúng không?"

Bảo Bình đã nhìn thấy ánh mắt của anh đã có chút sụp đổ khi nghe được giọng chị ấy, đổi lại là Thiên Bình chị ấy hoàn toàn tự nhiên. Chị ấy có thương anh không, cô nghĩ là có , chỉ là nó không đủ lớn để che cả tự tôn của chị.

"anh đã tận hưởng sự thăng hoa của tình yêu, thì anh cũng phải chấp nhận sự đau đớn này"

Bạch Dương không phải là kẻ chỉ cần vài lời sẽ thuyết phục được,vậy nhưng anh vẫn nghe theo cô tới cả khi đoạn tình của họ đã có dấu hiệu đỗ vỡ, cô nói chúng ta có thứ cần phải nói với nhau ở ngoài. Anh chỉ nghĩ đơn giản cô nói gì anh cũng sẽ đồng ý, nên lạnh nhạt buông câu " em cứ nói qua điện thoại đi".

"được vậy chúng ta chia tay đi"

"được! nếu đó là điều em muốn"

Vậy sau 1 năm nghĩ lại anh có thật là tôn trọng quyết định của cô hay lười để ý, là cô đã nhận ra mọi sự việc nhưng vẫn muốn ở lại. 

Hay vốn cả hai đều là những người mù đường đến khi biết được tương lai của họ sẽ chẳng còn nhau, thì mới kịp buông tay. Có lẽ Thiên Bình đã thông minh hơn anh rất nhiều, chỉ một lời nói nhỏ cũng đủ để cô hiểu được hai người chính là định nghĩa của đúng người sai thời điểm. 

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : những chương đầu thì mình dùng Thiên Bình làm mấu chốt cho mọi việc từ từ về sau sự xuất hiện của mọi cung sẽ được trãi ra đều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro