Chap 19. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Bảo Bình sau bao sự kiện dồn dập, lẫn ánh mắt tha thiết của Bạch Dương đã làm tự tin của cô dần trở thành con số 0 tròn trĩnh, cô thực sự đã nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng tim vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai, mỗi ngày nó đều cố gắng biện ra vô vàn lý do để cô có thể tiếp tục theo đuổi mối tình không hy vọng này.

"tại sao...."

Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Bảo Bình bồ có thể đến quán Moon Bar không?"

"có chuyện gì thế?"

"cứ đến đi, xin lỗi vì điện bồ trễ thế này nhưng nhanh nhanh một chút"

Bảo Bình cảm nhận được điều không lành nên cũng sửa soạn chạy đến với vận tốc bàn thờ, vì thân hình khá nhỏ nhắn còn không được cao, nếu như không đưa chứng minh thư ra chắc chả ai tin cô đã qua 18.

"Bảo Bình ở đây"

Ngọc Huyên là em gái ruột của Bạch Dương đang vẫy tay vui mừng khi gặp được cứu tin của mình.

"đã có chuyện gì?"

Bảo Bình rơi vào trạng thái vô cùng khó hiểu em gái Bạch Dương thì cô biết, và đương nhiên họ cũng chơi với nhau khá thân, chỉ là chẳng thể nào giải thích được tại sao cô gái này lại đi gọi cô đến đây. 

"Anh Bạch Dương say quá , bạn bè của anh cũng thế một mình tui sao mà đưa cái con người to xác này về được, nên gọi bà ra giúp."

"nhưng mà....." Bảo Bình vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tại sao lại phải là cô.

"Dù gì bồ cũng nên dần quen với việc chăm sóc chồng tương lai của mình chứ"

"nói cái gì vậy hã"

Ngọc Huyên nở nụ cười khoái chí khi nhìn thấy đâu đó nơi gương mặt của Bảo Bình đang có hai vết đỏ hồng.

"thôi giúp tôi bê ổng cái nào"

Bảo Bình chỉ biết thở dài một cái , thuận tay bê con người mét tám kia, cả ba loạng choạng ra khỏi Moon Bar trong khi chỉ có một người say rượu. Hàng lông mày có chút nhíu lại, còn lộ biểu tình không hài lòng, Bạch Dương có bao giờ bỏ rơi bản thân đến mức này sao?.

"Taxi!!!"

Họ nhanh chóng lên được xe, Bạch Dương ở giữa gật gù một lúc rồi lại dựa lên vai của Bảo Bình ngủ say như đứa trẻ. Cô nhìn sang anh có vẻ đây là lần đầu anh tự nguyện chạm vào cô, mà chẳng hề có chủ đích gì.

Lý do Bạch Dương nhìn đổ đốn thế này vẫn mãi là một ẩn số, vì đơn giản Bảo Bình không có gan hỏi Ngọc Huyên.

Cả ba đã tới được căn hộ sang trọng của Bạch Dương, và nhanh chóng đưa anh nằm xuống cái giường xám đơn sơ.

"bà ở lại chăm ổng đi, tôi đi lấy xe của mình với bà"

"ừ cảm ơn"

Chỉ còn lại hai người không khí đã rơi vào trầm lặng, Bảo Bình nhanh chóng kiếm một cái khăn mặt trong nhà tắm, cô bắt gặp vài thứ không nên thấy 2 chiếc bàn chải một xanh một đỏ đang nằm gọn bên cạnh.

Cố gắng gạt bỏ tủi thân của mình bằng cách hít một hơi thật sâu , sau đó nhanh chóng ngâm khăn trong nước lạnh giúp anh lau mặt.

Chầm chậm kéo Bạch Dương dựa lên đôi vai gầy nhỏ nhắn, bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay,  tim đang đánh trống nơi lồng ngực cảm giác như bản thân đang ở một quán bar nào đó. Đôi môi của anh lướt trên chiếc cổ thanh mảnh, khiến Bảo Bình có chút giật mình.

"Bình tĩnh nào Bảo Bình"

"anh hứa sẽ không say nữa đâu"

Bảo Bình giật mình khi nghe câu nói có chút nủng nịu đến từ anh ,lòng có chút vui mừng, nhưng chẳng bao lâu lại chột dạ sợ rằng người anh đang muốn giao tiếp cùng không phải là cô.

Sau khi lau xong lưng, cũng như giúp Bạch Dương thay được áo mới. Giờ nhìn con người đang say giấc Bảo Bình cuối cùng cũng có chút an tâm.

Lúc này hình ảnh hai cái bàn chải, cùng khung hình nằm ở phòng khách lại xuất hiện trong ký ức của Bảo Bình. Cô đúng là biết tự mình đa tình mà, giữa họ tình cảm nhiều năm sao có thể dễ dàng được thay thế.

Dời chính mình ra khỏi căn phòng đã có chút ngột ngạc, chờ đợi Ngọc Huyên đến nhưng có vẻ như cô nàng đó đã đến được một lúc. Khi Bảo Bình nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở phòng khách nhìn tấm hình cũ, sau đó nhìn sang cô nở một nụ cười đồng cảm.

Cảm giác chua xót này là gì đây, cô không cần cái nụ cười thương hại, giống như anh em nhà họ đều xem cô như một kẻ yếu đuối.

"Bảo Bình bồ cũng biết tui mến chị Thiên Bình, nhưng nếu phải đem hai người là bồ và chị ấy lên bàn cân. Tôi sẽ chọn bồ , bởi bồ là người thích hợp nhất với anh hai tui"

"Ngọc Huyên cảm ơn mày"

"đó là sự thật, nên đừng tự ti như thế nữa"

Cả hai đi ngang phòng Bạch Dương lần nữa Bảo Bình vẫn không kìm được lòng mà dừng lại nhìn vào trong, Ngọc Huyên cũng thấy được ánh mắt ấy có bao nhiêu lo lắng.
Nghĩ đến nếu như anh hai vuột mất cô gái này, có lẽ anh sẽ thực sự hiểu được định nghĩa của đau đến thấu trời là gì.

"Tui xuống trước"

"ừ"

Bảo Bình càng ngày càng tiến gần Bạch Dương tay muốn chạm vào gương mặt đỏ ửng của anh, nhưng rồi cũng phải dừng lại giữa không trung, cô vẫn chưa có sự cho phép của anh nên vốn dĩ không nên làm thế.

"như đã từng nói , em sẽ đợi một ngày anh có thể yêu em như chị ấy"

Nhẹ nhàng để lại chiếc chìa khoá phòng rồi rời đi, Bảo Bình không hề biết rằng Bạch Dương đã nghe được bao nhiêu câu từ miệng mình.

"Cảm ơn em"
.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Bảo Bình sẽ còn phải đi một chặng đường rất dài, người đời có câu mà trời không phụ người có tâm, cô ấy sẽ hạnh phúc mình chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro