Chap 22: Sự thật ko ngờ😳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc nghe khi đọc các bạn nhé, mk thấy hợp với chi tiết trong truyện😂😂
_________________
"Là sao? Tao có làm gì đâu?"- Con yết ngu ngơ ko hiểu vì sao bọn nó nói mình.
"Đi biển mà mày mặc thế à?"- Ngưu hết nói nổi.
"Thế này có sao? Mát mà!"- Yết vẫn ngơ.
"Ờ mát! Chưa thấy con nào ra biển lại mặc áo cọc tay và quần đùi đi tắm bao giờ!"- Giải.
"Quá bình thường!"- Yết khoanh tay, bọn kia định chạy lại bắt nó thì chuông điện thoại reo. Yết bắt máy rồi quay đi với bộ dạng áo phông cọc tay trắng, quần đùi màu đen, đi đôi dép xỏ ngón màu đen, mái tóc đen được cột lên gọn gàng. Nó chạy đến 1 quán nước, bước vào, rồi chạy lại bàn có người quen.
"Dì Tuyết! Dì đến đây chơi sao?"
-"Ừ! Dì có chuyện muốn nói vs con, nghe nói con đến Hawai chơi trùng hợp là dì cũng ở đây nên mới liên lạc với con." - dì Tuyết, dì của nó.
"Chuyện dì muốn nói với con là chuyện gì thế ạ?"- nó nhấp 1 ngụm trà chanh đá.
"Thực ra chuyện là.....dì nói xong, con đừng quá kích động nhé! Chuyện là có người đã hại chết chồng của dì, và người đó chính là mẹ của Song Ngư, người bạn mà con đang học cùng con! Sau khi ông ấy chết dì ko còn sức sống nên đã đến đây giải tỏa! Con đừng quá kích động nha con."- Dì Tuyết rơm rớm nước mắt. Yết như cứng đờ người lại, mẹ của Ngư đã hại chết chú của nó ư, bây giờ ko lẽ nó phải trả thù bằng cách giết Ngư để dì Tuyết an lòng sao. Nó rối quá, nó lặng đi một lúc rồi đứng dậy:"Con về nghỉ ngơi trước! Có gì con sẽ gọi cho dì sau."- Nói xong nó chạy thật nhanh về khách sạn, nằm sập xuống giường úp tay lên mặt. Bây giờ nó ko biết phải làm thế nào nữa, nó và Ngư vừa mới làm lành mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Nó biết phải làm sao đây, tại sao ông trời lại trêu đùa nó đến như vậy. Đắm chìm trong suy nghĩ miên man thì điện thoại nó lại kêu, nó mở xem thì là của Song Ngư, nó bất lực tắt máy và ném sang một bên. Mấy đứa khác gọi nó cũng ko bắt máy, bây giờ nó chỉ muốn ở một mình. Đến giờ ăn trưa, các sao nữ lên gọi nó thì nó mới chịu xuống, lúc ăn nó toàn tránh mặt Ngư. Đến chiều nó lại nhốt mình trong phòng, khoá cửa phòng ko cho ai vào. Đến tối, mọi người đều về phòng của mình để đi ngủ. Riêng Ngư vẫn ko thể vào phòng, Ngư nhắn tin cho nó: Mở cửa cho tôi đi! Cậu định cho tôi ngủ ở ngoài tối nay sao?
Nó phải lúc lâu mới ra mở cửa. Cả ngày ko hiểu sao Yết lại cư xử như thế, Ngư lên tiếng hỏi:" Cậu mệt sao? Hay xảy ra chuyện gì à?"
Yết ko thèm nhìn Ngư 1 cái:"Ko có gì cậu ngủ đi!"
Trông bộ dạng như vật của Yết cậu cũng ko dám hỏi thêm điều dì nữa, mỗi người 1 giường đối lưng nhau ngủ.
~ Sáng hôm sau ~
*Tít....tít....
-Yết à! Con đã suy nghĩ xong chưa?
-Con vừa nghĩ lại, tại sao dì lại nói chuyện này cho con biết?
-Chuyện này..... Ta xin lỗi, thật ra ta muốn con giúp ta trả thù. Bời vì ta ko thể nào chấp nhận được cái chết oan uổng của chú con. Cho nên con giúp ta có đc ko?
-Được! Con đã hiểu! Vậy dì muốn con làm gì?
- Hãy giết tên tiểu tử đó để người đàn bà đó có thể hiểu được nỗi đau của việc mất người thân là như thế nào!
- Được! Dì yên tâm, con sẽ giải quyết giúp dì. Tít...tít...*
Yết thở dài rồi nhìn ra cửa sổ nơi hướng ra vùng biển xanh ngát và mát mẻ ngoài kia. Khung cảnh thật là đẹp và trong lành nhưng trong lòng cô lại tràn ngập sự u ám và bóng tối. Cứ thẫn thờ như vậy, chẳng mấy chốc trời đã tối. Ngư trở về phòng hỏi han Yết nhưng cô vẫn ko trả lời chỉ đắp chăn ngủ trước.
Đêm hôm đó Ngư ngủ có cảm giác rất khó chịu, như kiểu có thứ gì đó đang ở ngay trước mặt anh. Bừng tỉnh, đập vào mắt anh là khuôn mặt căm phẫn của Yết cùng với con dao trên tay cô. Anh hốt hoảng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra:"Thiên Yết à? Có chuyện gì vậy? Sao cậu ko ngủ?"
Hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên đôi gò má của cô, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẹn:"Tại sao cuộc đời tôi lại trở nên như vậy chứ? Từ nhỏ đã đành, bây giờ lại như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi chỉ vừa mới hiểu cậu được một chút, tại sao chuyện này lại đến? Ông trời thật biết cách trêu đùa cuộc đời tôi mà!!"- Cô nói trong từng tiếng khóc.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Yết, cậu mau nói cho tôi biết là có chuyện gì?"- Anh túm lấy hai bả vai cô.
"Chính mẹ của cậu đã hại chết chú của tôi!"- cô quát lớn rồi đâm thẳng con dao xuống......gối!(Au: Phù! Làm đau tim!)
Những dòng nước mắt nóng hổi lúc một rơi càng nhiều, rơi xuống cả khuôn mặt của anh, nhìn cô khóc mà lòng anh đau như cắt. Anh kéo cô áp vào lồng ngực mình, hai cánh tay săn chắc ôm lấy cô, vuốt lại mái tóc đen xuôn mượt, anh hạ giọng:"Thiên Yết à, có chuyện gì từ từ giải thích. Ko được quá kích động hiểu chưa?" Cô gật nhẹ rồi oà khóc trong lòng anh, từ khi nào mà cô lại trở nên yếu đuối, khóc lóc và dựa dẫm vào người khác như thế chứ. Có lẽ mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô còn con người bên trong thật sự rất mong manh và yếu đuối. Anh để mặc cho cô khóc trong vòng tay anh, áo anh ướt sũng 1 chỗ vì thấm thía nước mắt của cô. Phải mất 1 lúc lâu cô mới có thể bình tĩnh và kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh nghe xong rồi suy ngẫm 1 lúc xong quay sang nói với Yết:" Tạm thời cậu đừng liên lạc với dì Tuyết, còn chuyện đó tôi sẽ điều tra giúp cậu! Bây giờ cũng muộn rồi, cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa mà hãy làm một giấc ngủ. Và ngày mai hãy trở lại bình thường như trước được chứ?"- Ngư nắm lấy hai bàn tay cô như muốn an ủi. Cô cũng nghe lời gật đầu nhẹ thì bất ngờ được Ngư đặt nụ hôn lên trán. Cô ngạc nhiên, 2 má hơi ửng hồng vì hành động của anh. Anh đắp chăn cho cô, cô nhắm mắt chưa gì đã chìm vào giấc ngủ. Anh cũng an tâm trở lại giường ngủ của mình.

Sáng hôm sau, Ngư gọi cho ai đó:" Nhờ anh điều tra giúp tôi xem mẹ tôi có quan hệ gì với người tên Lâm Duy !" . Bên Yết cũng vậy, cô cũng nhờ người bên công ti của ba tìm hiểu về chú và dì của mình. Xong xuôi họ đi xuống phòng ăn, các sao nữ thấy Yết đã tươi tỉnh liền nhảy lên ôm lấy cô.
" Dạo này mày sao vậy hả? Cứ ủ rũ như con chuột trù thế!"- Bình lên tiếng.
"Thằng Ngư nó chọc mày đúng ko? Để tao cho nó lên thớt!"- Ngưu nổi nóng chỉ thẳng vào mặt Ngư.
"Được rồi! Bình tĩnh, gần đây Yết ko ăn được nhiều, mọi người để cho nó ăn đi!"- Giải đúng là hiểu cái dạ dày của Yết mà. Yết cười hì gì rồi ăn món mì ý yêu thích của nó. Tối hôm đó Yết gọi cho dì của nó rồi hẹn gặp. Cô đã đến nơi gặp trước chờ sẵn vì cô là người đưa ra địa điểm, nơi đó cách rất xa khách sạn và là một căn nhà khá cũ trông cư như 1 kho hàng."Cạch" Dì của cô đã đến, nó cười rồi mời dì ngồi. Cô bắt đầu hỏi: "Dì à, chú của con đã được mai táng cẩn thận rồi ạ?"
-"Ừ! Đó chính là cái ngày đau khổ nhất của dì"- Mặt dì Tuyết ủ rũ.
"Vậy dì có thể cho con biết li do tại sao mà phu nhân nhà họ Song lại hại chú của con ko?"- Yết nhìn thẳng vào mắt dì nhưng dì lại tránh ánh mắt đó, ngập ngừng:"Chuyện ...chuyện này.... Chuyện là trước đây dì cùng với chú của cháu và bà ấy là 3 người bạn chơi với nhau, bà ấy thích chú của con nhưng chú con lại thích dì nên bà ấy mới sinh lòng ghen ghét với dì. Chú con vì thấy quá phiền phức nên đã cắt đứt hết với bà ấy và đến với dì. Sau mấy năm mất tung tích thì bà ấy đến gặp dì mà nói rằng tôi đã ko có được anh ấy thì đừng hòng ai khác có được. Vài hôm sau bà ấy hẹn chú con đến bàn chuyện làm ăn và cũng là vào ngày hôm đó chú con qua đời.". Sau khi nghe câu chuyện đó xong khoé miệng cô khẽ nhếch lên rồi mang ra 1 chiếc Vali đen để trước mặt Dì Tuyết. Dì nhìn cái Vali rồi ngạc nhiên nhìn cô.:"Đây là cái gì vậy?"
Nó bóc cái kẹo mút rồi bỏ mồm ra kiểu vẻ ko quan tâm:"Dì muốn con trả thù mà!". Dì đã hiểu lời cô nói:" Cũng đâu cần phải mang cái xác tới chứ!"
-"Đương nhiên con phải mang tới rồi ko dì lại báo công an rằng con giết người thì biết ném cái xác đi đâu!"- Yết nói cười nửa đùa nửa thật.:" Dì kiểm nghiệm đi!". Bà ta nửa ngờ nửa tin cúi xuống dùng tay kéo chiếc khoá ra, cái xác của Song Ngư nằm yên vị trong đó, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt thì nhắm nghiền. Bà ta thấy vậy liền mừng ra mặt:"Con thật sự đã làm được rồi sao, cuối cùng con đã báo thù được cho chú con rồi! Dì cám ơn con nhiều lắm!"
Bóc thêm cái kẹo nữa bỏ miệng:"Ko cần cảm ơn vội. Giao lại cáo xác cho dì đấy!" (Au: ta là ta nói thật chứ chưa bao giờ ta thấy đứa nào làm việc to lớn mà lại ngậm kẹo mút như chuỵ này😑😑 trên phim chỉ thấy hút xì gà hay nhai kẹo cao su thôi!)
Bà ta gọi thêm hai tên vệ sĩ vào để khiêng cái xác, hai tên đó vừa vào thì cái xác bật dậy bóp cổ bà ta, bà ta hoảng hồn khó thở nhìn Song Ngư, đôi mắt tro xám mở to, đôi môi nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo.
"Đoàng,Đoàng!"- hai tiếng súng được phát ra, hai thi thể của hai tên vệ sĩ nằm sõng soài ra đất, máu liên tục chảy ko ngừng từ sau gáy và trên hai tay của của Yết là 2 con khẩu lục.(Au: Các bạn biết ai bắn rồi chứ!=.=")
"Con làm gì vậy, Thiên Yết? Chuyện này là thế nào?"- Bà ta bị bất lực vì cú khoá tay của Ngư. Cô liếc bà:"Ko biết hay giả vờ ko biết?" Có vẻ sau khi tiếng súng phát ra thì đã làm náo động ở phía bên ngoài, 5-6 tên mặc áo đen chạy vào. Bà ta cười khinh bỉ:"Để xem chừng này mày đấu làm sao nổi!Ha ha!". Cô ném hai con khẩu lục lên bàn, ngồi xuống ghế nhâm nhi cái kẹo.:"Việc gì tôi phải đấu, mệt người!" .Dứt lời thì từ trong các chỗ tối xuất hiện bao nhiêu là đặc vụ bao vậy các tên các tên mặc áo đen kia lại, cuối phải đầu hàng vì biết có đấu thì cũng ko thắng nổi. Ngư trói bà ta vào chiếc ghế và bắt đầu tra hỏi:"Làm sao? Bà có gì muốn nói ko?"
Bà ta như gào lên mắng chửi Yết:"Mày đúng là con khốn, sao mày có thể làm như vậy với dì của mày được chứ? Mày từ nhỏ ko có ai dạy dỗ nên mới tráo trợn thế này đấy!". Chấm dứt câu nói, ngay lúc đó một cái tát giáng ngay vào mặt bà ta, bà ta ngẩng mặt lên thì bị Yết dí súng vào giữa trán:"Mụ già đáng ghét, vậy bà nhìn lại mình xem là kinh tởm thế nào đi, cho dù tôi từ nhỏ ko được dạy dỗ thì cũng ko đạo Đức giả như bà.". Ngư hạ cánh tay của Yết xuống ý muốn nói rằng nên bình tĩnh.
"Mày dám thông đồng với thông đồng với kẻ thù để hại dì, mày có nghĩ rằng chú mày ở trên trời có tha thứ cho mày ko?"- Bà ta gào thét điên loạn.
"ĐOÀNG!!"

~~~TO BE CONTINUE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro