Chap 11: Tình yêu chớm nở! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ quay của Anh Ngư và Chị Yết rồi!!

                              ~!~

Hôm nay Yết đến trường từ rất sớm, 6h sáng đấy mà 8h(giờ mùa đông) vì là mùa đông nên mặt trời bây giờ mới dần ló dạng. Yết đã về nhà riêng, ko còn ở với Bạch Dương nữa, nhà này chỉ có cô, bác quản gia và 2 chị người giúp việc. Yết ngao ngán rồi ra sau trường có cái cây thân thuộc của cô nơi cô toàn trèo lên đó trốn giám thị. Yết trèo lên cây ngồi ngắm bình minh và suy nghĩ về giấc mơ tối qua:
Trong giấc mơ, 1 người đàn bà trung tuổi vuốt má 1 bé gái tầm 5 tuổi và nói-"Yết nhi, con hãy sống với Papa thật ngoan ngoãn, sau này phải học thật giỏi và hiếu thảo với Papa. Mama xin lỗi vì ko thể ở bên cạnh con. PaMa đã ly dị rồi, xin lỗi vì ko nói cho con biết. Mama phải đi đây, tạm biệt con, Yết nhi của mama."- Nói rồi người phụ nữ đó xách hành lí và lên 1 chiếc xe ô tô màu đen cùng 1 người đàn ông khác. Còn về phần Yết, sau câu nói của mẹ, Yết ko hề biểu hiện 1 cảm xúc gì. Khi chiếc xe đó bắt đầu đi Yết bất giác chạy ra ngoài, Yết cứ đứng đó nhìn chiếc xe xa dần. Mẹ cô đi với người khác, Ba cô thì đi công tác nước ngoài. Cô đứng đó, trời đổ mưa. Bộ váy màu trắng và mái tóc xoã đã bị mưa làm cho ướt hết. Cô đứng đấy mặc cho người giúp việc và quản gia gọi và kéo cô.
Cũng vì cái giấc mơ đó mà cô dậy sớm. Trong suy nghĩ miên man co đã thiếp đi từ lúc nào ko hay.
Lúc sau cô tỉnh giấc, nhìn đồng hồ
"8:30 rồi, muộn mất rồi!"- Yết cuống cuồng nhảy xuống khỏi cây và lén lút vào trường. Đi đến hành lang thì bắt gặp ông giám thị, may mà trốn được. Đành lựa đường khác thì thêm 1 bà giám thị khác, ko xong rồi Yết bị phát hiện. Yết chạy như bay, bà giám thị chạy đằng sau la oai oái!
"Em kia, học lớp nào? Tên gì? Đứng lại ngay!"- Bà chạy gần sát Yết.
"Trời ơi, bà khỏe kinh"- Yết tưởng chừng bị bắt thì có cánh tay kéo cô và trôn ở lớp âm nhạc.
"Hả, Song Ngư? Sao cậu lại ở đây? Đáng lí giờ này cậu phải học ở trên lớp chứ!"- Sau khi bà giám thị đi Yết mới nói.
"Phải cảm ơn tôi trước chứ. Ko có tôi thì cậu bị bắt rồi"- Song Ngư nhìn Thiên Yết.
"Vậy còn cô Diễm có nói gì tôi ko?"- Yết
"Có, nhưng đừng lo, mọi người nói hộ cậu rồi!"- Song Ngư đứng dậy.
"Cậu lên lớp học đi"- Yết đứng đậy và chạy đi.
Yết định đến thư viện trường thì lại bắt gặp thêm 1 ông giám thị khác, trời sao số đen như con rệp vậy! Yết chạy lên tầng thượng, thở ko ra hơi. Thấy có bóng người, dáng trông rất quen. Người đó quay lại, thì ra là Song Ngư.
"Này, cậu đam cúp tiết đất hả? Tôi sẽ ghi cậu vào sổ đen!"- Yết chỉ vào mặt Ngư.
"Ồ xem ai kìa! Lớp phó kỉ luật mà cũng cúp tiết chứ nói gì được tôi!"- Song Ngư giọng trêu chọc.
"C....cậu!"- Thiên Yết tức muốn ói máu.
"Tôi làm sao?"- Ngư thách thức.
Yết tức rồi, sức kiên nhẫn có hạn. Cô chạy nhanh về phía sau Ngư, giơ chân định đá cho phát nhưng theo phản xạ, Ngư quay lại né được cú đá và Yết bị mất đà và ngã xuống đất.
"C...cậu ko sao chứ?"- Ngư cảm thấy có sát khí.
Thiên Yết ko nói gì đứng dậy phủi quần áo, im lặng. Cô ko thèm nhìn Song Ngư, sát khí tỏa ngùn ngụt làm chim bay qua mà bị ngạt thở chết. Thiên Yết giận rồi. Như chợt nhớ ra cách của Cự Giải nói khi Thiên Yết giận, cách nhanh nhất để dỗ là.....
"T...tôi xin lỗi, hay là chiều nay cậu đến nhà tôi, toi sẽ làm bánh cho cậu nha!"- chính là bánh ngọt đấy, Yết thích nhất là bánh ngọt. Ngư kịp hạ hỏa.
*Im lặng* - Nghe đến bánh Yết thích lắm đấy nhưng cu vẫn giận.
"Bánh socola nha!"- Ngư tiếp lời.
*Vẫn im lặng*
"Cả kem socola nữa"- Ngư cười mong sẽ hiệu quả.
"Ok, đi luôn"- Yết nghe đến kem là thay đổi rõ nhanh luôn.
"Vậy chiều 3h nha!"- Ngư thở phào.
"Được"- Yết vui vẻ.
~Tại nhà Thiên Yết~
Yết đứng trước gương, xong quay ra lục tủ, phân cân ko biết nên mặc gì. Suy đi tính lại cô lại nghĩ: Hắn ta chỉ là bạn chả việc gì phải suy nghĩ, cứ lấy đại cho nhanh.
Nói xong Yết mặc nhanh bộ quần áo rồi đi. Cô mặc quần jeans, áo phong trắng có chữ Death đằng trước, thêm đôi giày bò. Phụ kiện là áo khoác cardigan và chiếc mũ phớt màu đen. Cô đến sớm hơn giờ hẹn. Chẳng mấy chốc Yết đã đến nhà Song Ngư.
"Cậu đến sớm vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị xong!"- Song Ngư thở dài.
"Làm gì thì cứ làm đi, đến là việc của tôi. Tôi sẽ chờ!"- Thiên Yết bình thản đeo tai nghe.
Song Ngư vào bếp làm tiếp công đoạn đang dở. Thiên Yết đeo tai nghe nhắm mắt. Nghe tiếng cạch cạch từ phía Ngư, Yết mở mắt thấy Ngư nấu ăn rất chi là điêu luyện.
"Cậu biết nấu ăn sao?"- Yết.
"Ừm"- Ngư đang tập trung làm kem.
"Làm kem cũng biết luôn à?"- Yết sáng mắt.
"Ờ, cậu là người thứ 2 được thưởng thức món tôi làm đó"- Song Ngư bưng ra 1 cái bánh kem socola đắt trước mặt Yết.
"Vậy còn người thứ nhất?"- Yết nhìn cái bánh.
"Là bà tôi"- Ngư ngồi đối diện Yết.
Còn Yết cứ nhìn chăm chăm vào cái bánh.
"Ăn đi, tôi làm cho cậu mà"- Ngư bật cười.
"Ừ nhỉ"- Yết lấy thìa và đưa miếng bánh vào miệng-"ngon quá đi"
"Cậu thích chứ?"- Ngư nhìn Yết ăn.
"Ừm, ngon lắm tuy chưa bằng Giải nhưng mà toi rất thích!"- Yết hí hửng.
"Cậu thích là được rồi!"- Ngư.
"Vậy còn kem?"- Yết đã chén sạch đĩa bánh.
"Đây thưa co nương!"- Ngư mang ra 1 ly kem sôcla, có 2 cái ốc quế được cắm bên cạnh.
"Ngon quá đi, tôi thật sự rất thích mẫu người đàn ông biết nấu ăn và tâm lí đó"- Yết trầm trồ.
"Vậy mẫu người của cậu giống tôi còn gì nữa!"- Song Ngư nham hiểm nhìn chăm chăm Yết.
"Nhìn gì chứ, ăn đi"- Yết đưa thía kem cho Ngư.
Song Ngư cầm tay cô rồi đút vào miệng mình.
"Tôi đưa cho cậu chứ có đút cho cậu đâu, đáng ghét"- Yết đỏ mặt tức giận.
"Hahahahaha- Song Ngư cười lớn.
"CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!"- Yết

END CHAP~~
_____________________
Đọc xong các bạn nhớ vote cho Kuni nhoa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro