the cassette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thương - mãi mãi thương một người.

Đây là câu Hoài nói với Thương bằng bài hát bên cây guitar màu nâu trầm, ngày Hoài ngỏ lời yêu.

Thương nép mình ở quán cà phê cũ kĩ, cùng với vài lời ca lạc điệu.

Đã 3 năm rồi, từ cái ngày Hoài rời khỏi cuộc đời cô, cũng rời đi khỏi thế giới này. Ngày hôm ấy trời quang, Hoài nằm đó, không một tia đau đớn, chỉ có bình yên.

Lần đầu tiên Thương gặp Hoài. Chỉ Hoài và cây guitar của Hoài thôi.

Hoài lãng tử lắm. Là kiểu con trai với nội tâm mềm mại, như cái cách Hoài đưa tâm hồn mình vào từng bài hát mà bạn viết.

Thương phải lòng Hoài vì thứ âm nhạc chữa lành mà Hoài viết ra.

Thương yêu cái cách Hoài hát về cô gái July Hoài thầm thương năm mười tám, thương cái cách Hoài viết về nỗi buồn Tựa đêm nayVùng Đất Linh Hồn, thương cái cách Hoài viết về sự thư thả của Cá Rô, và cũng thương cả lời xin nắm tay Thương trong Ánh đèn phố.

Còn Hoài, mãi sau này khi Thương hỏi về điều này, Hoài mới trả lời, Hoài thương cô vì cô mang nỗi cô đơn của Hoài đi, giúp Hoài sưởi ấm nó.

Những cái hôn dịu dàng trước giờ diễn, ánh đèn sáng màu tím của cô dưới sân khấu, cả những buổi hẹn hò đêm muộn... tất cả dường như đều đã trở thành thói quen.

Thương hát hay lắm, nhưng cô không tự tin vào bản thân mình.

Chỉ là sau khi đến bên Hoài, cô mới thật sự khao khát được hát. Vì cô muốn một lần được cùng Hoài đứng trên sân khấu, cất lên bản tình ca của hai người.

Thương nói cô muốn học guitar. Ban đầu là muốn học để hiểu Hoài hơn, rồi dần dần những buổi hẹn của hai người thay bằng những hôm ở phòng tập nhạc.

Phòng cô không lớn, được cái cách âm tốt và cũng rẻ nên Thương ở đây.

Giờ nghĩ lại cũng thấy thơ thật. Vài bức ảnh trên tường đủ để biết chủ nhân của nó là con nghiện Indie, mấy cái đèn vàng bị Thương đặt rải rác khắp nơi vì cô thấy đẹp mà lại chẳng biết để chỗ nào là ổn, hai cây guitar và một đôi tình nhân, cứ vậy mà bên nhau qua ngày.

Hoài khó tính với âm nhạc lắm, còn Thương tuy yêu âm nhạc nhưng lại hay lơ đãng.

Không ít lần bấm sai note bị Hoài khẽ tay, rồi lại mếu máo.

Còn Hoài, rõ ràng là tức giận, nhìn Thương mếu máo cũng không kiềm được vừa xoa vừa thổi phù phù. Mắng vài câu rồi lại ôm Thương vào lòng dỗ ngọt.

Có lần, khoa của Thương có tổ chức lễ hội truyền thống, khoa mời Hoài về biểu diễn như khách mời.

Thương lẳng lặng đăng kí tham gia, cũng lẳng lặng ôm đàn luyện tập không để cho Hoài biết. Cô muốn dành cho Hoài bất ngờ thật lớn, khoa thì cũng xem như sân nhà của cô đi.

Nhưng chẳng giấu được lâu, trực giác Hoài báo động vài tiếng không ổn ghi gần đây Thương chơi sai rất nhiều. Thậm chỉ còn lạc hẳn sai giai điệu khác cứ như một bài khác vậy. Đến mức không hôm nào Hoài rời khỏi nhà Thương mà tay cô không ấm nóng một màu đỏ chói mắt. Gặng hỏi mãi cuối cùng mới chịu để Hoài biết. 

Chuyện sau đó thì không cần phải nói nữa rồi. Người ta còn phải tốn tiền thuê mentor, còn mentor của Thương là ai không nói cũng biết.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn, khi vừa biết tin, ngày hôm sau Hoài đến nhà Thương không chỉ có guitar, còn kèm theo cây thước gỗ chẳng biết nhặt đâu về.

Ngoại trừ những lúc hai người trao đổi (ít tới mức có thể đếm được) thì còn lại sẽ là như thế này.

"Thương, sai rồi."


"Sai. Chỗ này không phải chơi như thế này."

"Thương à đừng có lơ đễnh nữa, tập trung giúp Hoài một chút được không? Ngoan đi một lát Hoài mua trà sữa cho Thương."

"Hoài nhắc lần thứ 3 rồi Thương."

"Đánh Thương nhiều Hoài không thấy mỏi tay hả? Nhặt cái của nợ kia đâu về không biết."

"Thương không làm sai thì Hoài đâu có đánh đòn"

"Không có cách nào khác sao? Thương đau lắm rồi."

"Vậy thì không đánh sai nữa, Hoài sẽ không đánh. Hoài nhận học phí của Thương rồi, Hoài phải có trách nhiệm với Thương. Hoài không đánh vì Thương làm sai, Hoài đánh vì Hoài biết Thương có thể làm tốt hơn thế. Hoài tâp với Thương, chỉ còn 2 ngày thôi, ngày kia là diễn rồi. Mai Hoài dẫn Thương đi ăn nhé"

Và buổi tập hôm ấy kết thúc như vậy.

Ngày hôm ấy, người ta thấy Hoài đến rất sớm, hết tóc tai rồi lại váy vóc cho một cô gái. Như thể cô gái ấy mới là ngôi sao của đêm nay chứ không phải Hoài.

Thương bước lên sân khấu trong chiếc đấm trắng chấm đất, tóc buông dài.

"...Này em ơi, chớ có vội vàng buông lơi

Gió đang đùa vui với những nhành hoa tháng mười hai

Nơi những con mèo đang còn ngủ say.."

Nhìn Thương lần đầu tiên cất giọng hát trên sâu khấu, Hoài tự hào vô cùng. Cô gái của Hoài giỏi đến vậy cơ mà.

Rời đi trong tiếng vỗ tay vang dội của sự tươi trẻ, Thương bước xuống sân khấu và lập tức rơi vào cái ôm ấm áp của Hoài. Một nụ hôn đặt nhẹ lên trán.

"Thương vất vả rồi, Thương làm tốt lắm. Hoài tự hào về Thương."

Vậy tại sao Hoài không ở bên cạnh Thương hả Hoài?

Ngày đáng lẽ phải là ngày tuyệt vời nhất trong đời Thương, cũng là ngày chiếc áo Thương đỏ thẫm.

"Một nghệ sĩ Indie đang trong tình trạng nguy kịch do tài xế say xỉn trong lúc lái xe"


Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng thiết bị y tế, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ngày hôm đó là thứ Thương sẽ không bao giờ quên được.

Một đêm chiến đấu trong phòng phẫu thuật. Và rồi Thần Chết vẫn bắt Hoài của Thương đi.

Thương rời khỏi quán cà phê, rảo bước đến nơi có Hoài ở đó.

Hôm nay là 3 năm ngày mất của Hoài.

Hình như cũng đã 3 năm rồi, Thương chẳng còn chơi được bài nào hoàn chỉnh nữa.

Thương đã từng nghĩ, nếu như Hoài nghe được những bài tình ca lạc điệu bây giờ chắc cũng sẽ tức đến bật dậy mắng Thương mất. Chỉ là Thương chờ Hoài chờ mãi, có lẽ là chờ đợi vô ích rồi.

Thương muốn khoe với Hoài, Thương vẫn còn làm nhạc.

Năm vừa rồi, Thương đã viết tiếp bài ca còn dở dang của hai người ngày đó. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng. Sau đó Thương muốn lui về phía sau. Dù không xuất sắc như Hoài, Thương vẫn hi vọng ở đâu đó Hoài có thể nghe được lời Thương nói.

Nếu Hoài có thể nghe được trực tiếp thì tốt rồi. Thương nhớ Hoài quá.

Thương rời đi, đến nơi ánh sáng chói lọi của ánh đèn sân khấu - nơi thuộc về Hoài ngày trước.

"Thương, Hoài vừa sáng tác một bài mới. Đố Thương biết bài hát tên gì?"

"Hoài chẳng có gợi ý gì sao Thương đoán được."

"Thế Hoài hát Thương nghe một đoạn nhé."

Tiếng Hoài vang lên nhẹ nhàng.

"Những khúc nhạc anh vẫn không một lần được viết ra

Ôm sâu vào trong những âm thanh của nỗi buồn

Kim giờ trôi, rót theo vài ly men chút cay

Đã vội buông...

Đi vòng quanh, đánh rơi vài nhịp chân phía sau

Ung dung làm sao, vẫn chưa bao giờ hoảng sợ

Thiên đường kia cớ sao lại luôn đeo bám anh

Từ lâu..."

"Này Hoài, Thương không đoán ra được tên bài hát. Nhưng Thương có thể ôm Hoài một cái đó."

Hoài cười lớn.

"Vậy Hoài xin hoãn cái ôm này lại được không. Vì bài hát này vẫn chưa kết thúc. Nó đang thiếu điệp khúc và đang thiếu cả một cái tên."

"Thương giúp Hoài nhé"

Quay về nơi ánh đèn sân khấu, gảy đàn chạy trên từng nốt nhạc.

"Những khúc nhạc anh vẫn không một lần được viết ra

Ôm sâu vào trong những âm thanh của nỗi buồn

Kim giờ trôi, rót theo vài ly men chút cay

Đã vội buông...

Đi vòng quanh, đánh rơi vài nhịp chân phía sau

Ung dung làm sao, vẫn chưa bao giờ hoảng sợ

Thiên đường kia cớ sao lại luôn đeo bám anh

Từ lâu..."

Vẫn là chiếc áo trắng chấm đất ngày ấy, chỉ là Thương bây giờ đã trưởng thành và tự tin hơn nhiều rồi.

Dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.

"Âm thầm lửng lơ trong màn đêm

Anh tìm thấy phút giây bình yên

Trôi về phía ánh trăng còn, đang treo khuất

Sau tầng mây, chỉ mỗi anh ở đây

Khúc nhạc đã bắt đầu được ngân vang

Kim giờ cũng dừng quá lâu rồi

Những vệt cháy lan ra từng trang giấy

Đốt đi thật mau mọi thứ ở đằng sau"

Bài hát này Thương đặt tên là Treo.

Treo âm thanh vào nỗi buồn.

Treo thời gian vào nơi kim giờ dừng lại/

Treo tình yêu vào màn đêm buông xuống để bên người.

Từng câu hát là từng giọt nước mắt bị Thương kiềm lại nơi mí mắt. Thương không muốn khóc.

Bài hát đầu tiên của chúng ta, Thương muốn làm thật tốt nó. Thương muốn mình có thể kết thúc nó thật trọn vẹn để dành tặng đến Hoài, cũng là lời hứa chưa kịp thực hiện ngày ấy.

Thương muốn Hoài tự hào về Thương như Hoài đã từng.

Đêm nhạc kết thúc, Thương trở về nhà.

Vẫn căn nhà cũ thôi, Thương không muốn đổi chỗ khác.

Cầm lên chiếc đồng hồ đừng lại lúc hai giờ ba mươi bảy phút sáng, thay vào cho nó vài cục pin mới.

Khẽ hôn lên cây đàn nâu trầm nơi góc phòng.

Thương bỗng nhớ đến vài chuyện ngày trước.

"Hoài, vì sao Hoài giữa rất nhiều người, Hoài lại nhận ra Thương?"

Hoài dí tay vào trán mắng yêu.

"Muốn người khác không nhận ra vậy tại sao giữa đống đèn flash màu trắng lại xen lẫn màu tím vậy Thương, lại còn đêm nào cũng có mặt."

"Thì đúng là vậy, nhưng Hoài chưa từng gặp Thương lần nào còn gì?"

"Đúng là không gặp. Nhưng Hoài nhớ ánh đèn màu tím đó. Lúc gặp FC sau hậu trường Hoài có hỏi nhưng không ai nhận. Cho đến một ngày, Hoài nhận được một lá thư không đề tên người gửi."

"Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ mà."

"Sao lại chưa đủ. Vậy Hoài hỏi Thương nhé, tại sao Thương luôn để lại dấu hiệu đặc biệt nhưng lại chẳng một lần đến gặp Hoài, nắm được tin tức cỡ này chắc chắn Thương không thể không nằm trong group FC, cơ hội gặp Hoài là rất nhiều luôn đó."

Thương trầm tư một lúc.

"Thương không muốn Hoài biết đến Thương."

"Thương chỉ là một trong số rất nhiều người thương Hoài, Thương chỉ muốn Hoài biết, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có người ở đây ủng hộ Hoài, yêu lấy âm nhạc của Hoài. Vậy là đủ rồi."

Hoài ôm thương vào lòng.

"Thương sẽ không biết vào lúc Hoài mệt mỏi nhất Hoài nhớ ánh đèn đó của Thương nhiều đến nhường nào đâu. Thương hỏi vì sao Hoài tìm được Thương, vì Thương chỉ có một trên đời mà thôi."

Và Thương cũng vậy, Hoài của Thương cũng chỉ có một trên đời mà thôi.

Thương làm được rồi, bài hát của tụi mình. Vậy nên Hoài nợ thương một cái ôm nhé.

Hoài phải nhớ nhé, vì gặp lại Hoài Thương sẽ đòi đó.

Cảm ơn Hoài vì đã ở bên Thương ngày tháng qua. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, có một người thương Hoài rất nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro