Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân rất kì lạ. Hắn chẳng thể lí giải mình đối với cậu là có tình cảm gì, chỉ là trong thời khắc đó, hắn thấy mình cần phải hôn cậu. Nụ hôn đó rất nhẹ, nhưng cậu đã ngượng ngùng đỏ mặt rất lâu. Cậu không dám nhìn hắn, chạy ra đằng sau đẩy xe lăn, không nói câu nào nữa. Hắn không thấy cậu, nhưng hắn biết lúc này hai má cậu đang đỏ rực, còn đỏ hơn cả ánh mặt trời kia, bất giác lại mỉm cười.
Cậu dừng xe bên bờ hồ, xoay tầm mắt hắn về đầm sen thanh tĩnh, rồi cũng ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh. Hai người lặng im nhìn ánh mặt trời đang khuất bóng, hắn còn nghe cả mùi thơm của những bông sen dưới mặt hồ. Hương thơm rất nhẹ nhàng, như cái tình cảm đang len lỏi trong trái tim hắn vậy.
- Cậu, tại sao hôm đó lại làm bạn với tôi?
- Sao anh hỏi vậy? Thì anh Tùng dễ thương, anh Tùng là người tốt.
Hắn sững người. Lần đầu tiên có ai đó nói hắn dễ thương, và nói rằng hắn là người tốt. Những tính từ cơ bản đó, vốn lại xa lạ với một thằng thường bị gọi là ngông cuồng, xấc láo, ngỗ ngược như hắn.
- Cậu không phải vì thương hại tôi sao?
- Sao lại là thương hại? Anh rất đẹp trai, lại còn hát hay nữa, em ganh tị mới đúng- cậu cười xòa.
Và hắn đã tin, hắn tin khi cậu nói cậu không thương hại hắn. Ngày đầu tiên khi cậu nhìn hắn, ánh mắt cậu cũng đẹp đẽ và trong suốt như vậy, trong ánh mắt đó không chứa hình ảnh của một người tật nguyền. Chơi với cậu một thời gian, hắn biết cậu chỉ nhìn thấy những nét đẹp của người khác, hoàn toàn chẳng để tâm đến những vẻ xấu xí bề ngoài. Đột nhiên hắn nghĩ, phải chăng cậu là một thiên thần được ông trời phái xuống để bù đắp cho cuộc sống đầy tăm tối của hắn hay không?
- Anh Tùng, sắp tối rồi, anh có muốn đến nhà em ăn tối không?- cậu lại đưa ra một đề nghị bất ngờ.
- Được thôi, miễn là người nhà cậu không phiền- hắn vui vẻ.
----------------------
Lúc cánh cửa nhà bật mở và bố mẹ cậu nhìn hắn, hắn đã hiểu vì sao cậu lại có ánh mắt thiên thần. Bố mẹ cậu cũng dùng ánh mắt đầy dịu dàng mỉm cười với hắn, rất vui vẻ vì cậu dẫn người bạn vẫn thường nhắc tên về ăn cơm.
Bàn ăn tròn trong phòng bếp vừa đủ cho 4 người ngồi vòng quanh. Mẹ cậu gắp một miếng cá vào chén hắn:
- Con nhớ ăn tự nhiên đừng ngại nha, Lâm nó vẫn hay nhắc con suốt.
Bố cậu thì cười bảo:
- Lâm nó ít khi nào dắt bạn về nhà lắm, con hẳn là một người bạn rất đặc biệt.
Mọi người nói cười vui vẻ đến mức ở cuối bữa ăn, ai cũng thân thiết đùa giỡn như thể hắn là một thành viên trong gia đình. Ăn tối xong thì cả nhà ra phòng khách ngồi uống nước, ăn trái cây. Hắn nhìn quanh mới thấy rất nhiều bằng khen treo trên tường.
- Bác là bác sĩ ạ?- hắn hỏi bố cậu.
- Ừ, bác gái trước cũng là bác sĩ, nhưng giờ thì mở phòng khám tư khám mấy bệnh xoàng xoàng thôi, sẵn tiện coi sóc nhà cửa. Bác cũng muốn Lâm nối nghiệp gia đình nhưng nó lại không thích, thôi thì bác cũng không ép, nó muốn làm gì thì làm. Còn bố mẹ con làm nghề gì?- bố cậu hỏi làm hắn hơi lúng túng, nhưng cũng đáp lời.
- Bố cháu làm kinh doanh thôi ạ, còn mẹ thì.. mẹ cháu mất khi cháu vừa chào đời- hắn nhìn xuống chân, di di mũi chân trên thảm.
Bác gái nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang đan chặt vào nhau của Tùng, giọng nói thực dịu dàng, ấm áp xoa dịu trái tim hắn:
- Con đừng buồn, từ bây giờ, con có thể xem như mẹ là mẹ của con.
-----------------------------
Ngày hôm nay đối với Sơn Tùng có lẽ là một ngày chẳng bao giờ quên. Hắn biết cảm giác được có mẹ, có một gia đình là như thế nào. Nhà Lâm cũng là một gia đình khá giả, nhưng mọi người rất yêu thương nhau, bố cậu dù bận rộn vẫn dành thời gian quây quần ăn cơm tối. Hắn chạnh lòng khi nhớ đến người bố chủ tịch đã một năm nay không gặp mặt, trái tim có một chút nhói đau.
"Anh Tùng ngủ ngon nhé. Đừng nghĩ tới những chuyện cũ, bố mẹ nào cũng rất thương con cái của mình. Mẹ anh hẳn là luôn ở đâu đó trên cao dõi theo anh"- là tin nhắn của cậu, sao cậu lúc nào cũng biết hắn đang buồn điều gì, chẳng lẽ cậu thật sự là thiên thần?

Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng khi cầm điện thoại lên bấm nút gọi, bản thân vẫn có chút run rẩy trong lòng.
- Alo- giọng nói lạnh lẽo như sắt đá vang lên, đúng rồi, là bố hắn, hắn cũng chẳng biết mình gọi để làm gì.
- À, bố ạ.
- Tùng hả con, phải con không? Con sao lại gọi cho bố?- âm thanh lạnh lẽo khi nãy, có phải hắn nhầm không, lại cảm thấy có một chút ấm áp.
- À không có gì ạ, con chỉ là.. mà sao bố giờ này chưa ngủ?
- Công việc nhiều quá, nhưng bố định ngủ ngay đây. Con.. bữa nào về ăn cơm với bố.
- Vâng, mai con về nhé. Bố nghỉ sớm đi ạ.
- Ừ, vậy mai bố cho xe đến rước con..- ông muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không mở miệng được. Hai người giữ máy im lặng một lúc lâu.
- Bố, bố tắt máy đây nhé.
- Khoan đã, bố..
- Sao con, Tùng?
- Không có gì ạ, con muốn nói là con nhớ bố thôi.
- Ừ.. bố cũng nhớ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro