Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bước vào cuộc sống của hắn như vậy đấy. Hắn vẫn nghĩ suốt quãng đời còn lại mình sẽ chẳng có bạn, mà cả thời gian trước đây, hắn cũng chẳng có lấy một người bạn chân thành. Tất cả mọi người đến với hắn vì hắn có tiền, cho nên khi hắn trở nên tàn tật, những kẻ độc ác ấy cũng chẳng mảy may trước đây đã từng một tiếng anh em, hai tiếng huynh đệ, biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn cảm thấy như vậy vẫn còn rất may mắn, ít ra không có ai đến trước mặt hắn và cười nhạo đôi chân cụt què. Ít ra, những người đó vẫn còn cho hắn chút tự trọng cuối cùng. Thế nhưng từ khi có cậu, hắn chợt nhận ra mình bất hạnh và đồng thời may mắn đến chừng nào. Cậu cho hắn biết cảm giác được đối xử tử tế là như thế nào, cũng cho hắn cuối cùng nếm trải cảm giác được bạn bè quan tâm.
Cậu rất thích nhạc của hắn, nên ngoài giờ đi học và làm thêm ở quán cơm, cậu vẫn hay lui tới nghe hắn hát, còn hỏi hắn ti tỉ thứ về cách thu âm, phối bè vân vân và mây mây.
Hắn không hiểu tại sao lại tiếp nhận cậu vào cuộc sống của hắn, cũng không hiểu tại sao lại có lòng tin với cậu, chỉ là trong ánh mắt của cậu, luôn có một sự đơn thuần nào đó khó lí giải.
- Này anh Tùng, chơi game không, em mới mua một đĩa game hay cực.
- Thời này rồi còn mua đĩa game, chẳng phải lên mạng là có thể tải về một đống hay sao.
- Anh chẳng biết gì cả, đâu phải game nào trên mạng cũng có miễn phí cho anh tải- cậu bĩu môi, nhảy phóc lên sô pha ngồi cạnh hắn, quăng cho hắn cái điều khiển.
- NÀYYYY, SAO CẬU DÁM GIẾT TÔI!
- Lêu lêu, đánh không lại thì bị giết là đúng rồi.
- Được lắm, coi Sơn Tùng này phục thù như thế nào.
- Có giỏi thì bắn em đi, nè đang đứng im nè, ple ple- cậu hí hửng quay sang hắn, le lưỡi trêu chọc. Hắn với tay kí đầu cậu một cái, sau đó lợi dụng cậu còn đang ăn vạ, nhanh tay làm một quả headshot, nhân vật trên game của cậu chết tươi.
Cậu quăng cái điều khiển xuống, mặt ỉu xìu như bánh bao thiu:
- Anh Tùng ăn gian, không thèm chơi với anh nữa.
Hắn cười hà hà, nửa đắc ý, nửa cười vì cái điệu bộ nhõng nhẽo trẻ con của cậu. Hắn nghĩ, suốt hai mươi năm sống trên cõi đời này, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình.
----------------------------
- Anh Tùng, hôm nay là chủ nhật, em không đi học cũng không có ca làm, anh có muốn ra ngoài chơi với em không?- cậu quay sang, đôi mắt to tròn nhìn hắn chớp chớp.
- Ra.. ngoài sao?- hắn từ khi bị thương, chưa hề nghĩ đến chuyện có thể ra ngoài. Hắn chợt nhớ đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy con đường tấp nập, quán xá ồn ào. Bình thường nếu có ai rủ hắn ra ngoài, có lẽ hắn cũng không muốn đi. Hắn sợ nhìn thấy những đôi chân lành lặn chạy nhảy, cũng sợ nhìn thấy những chiếc xe đông đúc trên đường. Nỗi ám ảnh hôm đó vẫn chẳng thể nguôi ngoai trong tiềm thức, máu, rất nhiều máu, và nỗi đau kinh hoàng. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy đôi mắt to của cậu, hắn lại thoải mái "ờ" một tiếng, và mỉm cười khi thấy cậu reo vui.
Cậu đặt hắn vào ghế phụ của một chiếc Cadilac cũ rồi xếp chiếc xe lăn vào băng sau. Giờ hắn mới biết cậu có cả một chiếc xe hơi cơ đấy, vì bình thường cậu chỉ chạy chiếc xe đạp thể thao sang nhà hắn mà thôi.
- Xe này cũng ngon phết, ở đâu đấy?
- Em để dành tiền làm thêm 3 năm mới mua được chiếc xe cũ này đó, ban đầu là em tính để tiền mua cái khác cơ, mà..- cậu cười khì khì, bỏ lửng câu nói. Hắn cũng không thích hỏi thêm.
Xe bon bon qua những con đường quen thuộc. Đã bao lâu hắn không nhìn thấy Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố, Bưu điện Thành phố nhỉ? Những nơi này hắn trước đây vốn chẳng để tâm, chỉ coi như là một cái gì đó rất bình thường trong cuộc sống. Đến bây giờ phát hiện ra, những điều thân thuộc hóa ra rất đẹp đẽ.
- Cậu tính dẫn tôi đi đâu chơi?
- Anh Tùng muốn đi đâu? Trước đây anh thường đi đâu chơi?
- Hmm trước đây sao?- hắn trước đây chỉ đến quán bar, vũ trường, tiệc tùng thâu đêm, có gì vui chứ, ngẫm lại cũng chẳng biết mình muốn đi đâu- tôi có rất nhiều nơi chưa được đi, rất nhiều việc chưa được làm.
- Vậy em sẽ cố gắng đưa anh đi hết, anh chỉ cần nói anh muốn đi đâu, việc còn lại cứ để em lo- Lâm nháy mắt, nhưng chẳng ra dáng tẹo nào, nháy một mắt mà cả 2 mắt đều díp lại.
Hoài Lâm tất nhiên không ngờ, chỗ đầu tiên Tùng muốn tới là công viên trò chơi. Nơi này thật ra chẳng phù hợp với một tên tàn tật như hắn chút nào, nhưng Sơn Tùng bây giờ không còn là Tùng ngày xưa nữa, hắn không sợ những ánh mắt thương hại hay nhìn thấy những đôi chân vui vẻ chạy nhảy. Có cậu bên cạnh, hắn muốn làm mọi thứ vì bản thân mình một lần.
Cậu đẩy hắn đi dạo khắp nơi, còn bế hắn lên vòng quay ngựa gỗ ngồi làm bao nhiêu là người nhìn hai thằng hâm dở. Rồi vừa đi cả hai vừa hát, hát inh ỏi những bài hát của hắn. Lần đầu tiên hắn nghe cậu hát, chợt nhận ra cậu hát rất hay.
- Này, hát hay vậy sao đó giờ giấu, hả?
- Hì hì- cậu gãi đầu- em cũng rất thích hát, chỉ là em không hay hát mấy bài như của anh đâu, hát nhạc xưa sợ anh không thích nghe.
Đúng là hắn chả thích nghe nhạc xưa. Mấy bài nhạc gì mà ủ rũ thê lương, chưa kể sến sẩm khó hiểu.
- Ừ, hát tôi nghe bài xem nào- tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn muốn nghe cậu hát trọn vẹn một lần.
Thế là cậu cất tiếng, những âm thanh cao vút, trong trẻo và mị hoặc. Hắn ngẩn ngơ theo tiếng hát của cậu, quên mất mình vốn chẳng ưa thể loại này chút nào. Cậu hát xong thì hai má ửng đỏ, trong ráng chiều, gương mặt cậu phủ một màu ấm áp, khiến người khác có cảm giác dễ chịu, cũng dễ gây lòng yêu thương. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn của mình, còn cậu đang ngồi xổm trước mặt hắn. Phía sau cậu là hồ sen rất lớn, mặt trời cũng đang lặn xa xa. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi rướn người, hôn lên đôi má mặt trời. Trong giây phút đó, cả hắn và cậu đều cảm thấy thời gian như ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro