Hoa Trái Mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giọt máu đào từ đầu ngón tay tôi nhỏ xuống trang sách bởi gai Hồng Nhung ấy là lúc... duyên phận bắt đầu.
       Các anh có diện mạo xuất chúng như một đóa Hồng kiêu ngạo, tôi lỡ tay chạm vào gai độc hệt như nàng Aurora bị mê hoặc bởi con quay vải. Để rồi, máu chảy, độc thấm thì tất cả đã muộn màng.
      Có biết khoảng cách lớn nhất giữa tôi và các anh là gì không?
     Là sự nhận thức phân biệt cảm tính!
     Nói một cách đơn giản rằng tôi biết thế nào là thích, thế nào là thương hại hay tình yêu.
     Các anh thì không!
      Các anh là những kẻ ngoại đạo, điên cuồng đuổi theo điều sai trái. Bắt tôi là sai, sỉ vả tôi là sai, giam cầm tôi là sai... tệ hơn là "sủng ái" tôi là sai.
      Sanzu nói với tôi rằng: " Cô là bông hoa trái mùa mà Phạm Thiên ép nở. Dù là khắc nghiệt nhưng vẫn nở rộ. Đẹp mà độc là thứ Phạm Thiên thích."
      Ban đầu, tôi nghĩ là họ sẽ chỉ hứng thú nhất thời với tôi như bao gái làng chơi khác. Chiều chuộng, ăn uống, váy vóc, đón đưa với nhiều cách thức khác nhau. Thô bạo có, tăm tối có, rất đỗi dịu dàng đến hư ảo cũng có.
     Nhưng.... đều chỉ là một loại hào hứng.
    Hệt như ngày bé tôi thay đổi liên tục búp bê và giờ thì không còn chơi nữa.
    Năm đầu tiên tôi gặp bọn họ, váy vóc hay giày dép đều không hề động tới. Đến bây giờ, nhiều và nhiều hơn nữa vẫn khoác lên người.
      Tôi mẫn cảm và dễ rúng động trước những hành động dịu dàng nhưng tôi đủ nhận thức để hiểu được ngay sau đó tôi trả giá bằng gì.
     Trước hết là điều tôi theo đuổi cả đời : Tự do.
    Sau đó, ngay cả tình cảm quan hệ cũng bị lụi tàn trong ánh lửa của quỷ.
     Kháng cự nhiều đến nỗi tôi như bị chai lì, có thể không động lòng trước những câu từ dối trá ấy và nói dối họ không chớp mắt.
      Nếu không yêu xin đừng dịu dàng và chiều chuộng tôi đến thế! Làm ơn! Như vậy, tôi sẽ quên mất tôi đã bị huỷ hoại như nào.
    Có bao giờ các anh hỏi tại sao tôi lại ngủ nhiều không?
     Có bao giờ hỏi rằng tại sao tôi lại cáu ngủ không?
     Có biết tại sao tôi ăn rất nhiều không?
     Có bao giờ có ý định hỏi tôi làm sao sau mỗi lần bị bắt lại và bị siết vai, tay đến tím bầm không?
Nghe thấy tiếng xèo xèo trên da thịt của tôi dưới đầu thuốc đỏ của anh, anh có thấy phấn khích không?
Tát tôi trách tôi sai, rồi lại trở mặt dỗ dành, không hỏi tôi có thích ứng được không?
Luôn hỏi rằng tôi thất thường, các anh thì sao?
Có quá nhiều câu hỏi, nhưng... mãi mãi đều không lời hồi đáp.
...
Mikey! Tôi phải làm sao đây?
Chí ít đối với tôi, anh có hoàn cảnh đặc biệt nhất Phạm Thiên.
Tôi biết, anh không thích Phạm Thiên, anh không thích làm Vua và càng thích cuộc sống yên bình. Là họ... là họ tôn thờ anh phải làm Vua.
Tôi muốn cùng anh giải thoát, cớ sao...Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác... anh y hệt họ, nhất nhất đặt tôi vào ghế Hậu.
Tôi không muốn cho anh quá nhiều, vì anh thuộc về sự bảo hộ của người khác.
Một người thụ động trong tình cảm, tôi không chứa nổi.
Anh làm đau tôi, từ từ và thấm lâu.
Bên anh là an toàn nhưng cũng là khổ ải nhất.
Tôi hiểu anh... nhưng không phải bao dung anh như Ken-chin của anh. Tôi chỉ là hình nhân chứa hơi ấm của những người đã khuất trong mắt anh. Không hơn.
Đừng cầu xin điều gì. Chúng ta đều không xứng đáng.
...
Sanzu Haruchiyou! Tôi không muốn chơi với anh. Không hề, anh ma quái, hoài nghi và độc địa với tôi.
Anh là kẻ thèm khát nhưng lại không hề được ban phát chút gì.
Vì anh xứng đáng.
Với anh, một chữ ghét còn quá nhẹ.
Anh là kẻ đeo đuổi và mách lẻo, tuỳ tiện coi sinh mệnh là rác rưởi. Anh tò mò nên giữ tôi sống. Để giết được tôi cũng thật dễ với anh.
Một ngày nào đó có giết, xin hãy để tôi trong cỗ quan tài kính mà anh đã nói.
...
Nếu với Mikey là sự thương cảm và chút bi thương của ái mộ thì với Haitani Ran tôi là một con thiêu thân lao vào đống lửa.
Một cô gái ngốc nghếch chạy không thoát nổi mưa rào.
Tôi ghét anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, tôi cũng thích anh. Vì anh hiểu tôi phần nào muốn gì.
"Ta trao người tấm thân đêm xuân, người trả ta một kiếp trầm luân".
Tôi không hề ghen tị với cô gái khác. Chỉ là... tôi thấy đần độn cho bản thân vì tin vào tình yêu của anh, tin vào lời nguyền tôi đặt ra, tin vào việc... anh sẽ khiến tôi hoàn toàn yêu anh.
Tôi không muốn biết anh có thật sự buồn vì không thấy tôi nữa không.
Nhưng... tôi thua rồi, vì trêu đùa anh mà bị số phận quật lại chính mình.
Nếu bé con sống sót, tôi đã có thể nên duyên vợ chồng với anh bất chấp tín ngưỡng và nhân tính của bản thân.
Nhưng... rời khỏi anh là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.
Điều đó cho thấy, tôi vẫn còn một trái tim của một cô gái trẻ.
Gặp lại sau gần 2 năm, tôi đúng là thoát không nổi mê trận của Phạm Thiên.
Được... ván bài này, tôi sẽ cậy hoàn toàn vào tình cảm của anh.
Cho anh biết thế nào là: Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.
Anh là kẻ chiếm hữu, vừa hay cũng dạy được cho tôi thế nào là: vật trong tay.
...
Kakuchou bảo rằng: Tôi có vấn đề.
Loại con gái thích làm trò sớm nắng chiều mưa.
Loại người kiêu kì thấy được sủng sinh kiêu.
Loại phụ nữ không an phận.
Loại phụ nữ thao túng.
Ừ... anh cũng góp phần cho vở kịch của cả Phạm Thiên mà.
     Anh nói đúng, họ đã cho tôi ngàn mẫu rừng thì tôi sẽ tận dụng triệt để, tạo nên đế chế cho riêng mình. Đế chế đó... anh cũng phải quỳ gối trước tôi.
       Đá tốt thăng Hậu.
     ...
      Haitani Rindou.
     Anh vừa xấu xí lại vừa tốt đẹp.
    Anh xấu xa với tội ác và... lại quá nuông chiều tôi.
    Lí trí tôi mách bảo anh là ác nhân.
    Trái tim tôi nói anh là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Mài trái tim thì có bao giờ nằm bên phải đâu.
      Rindou... tôi sẽ có được các anh nhưng các anh mãi mãi không có được tôi.
                                       Thương....
      ....
      Tôi có thể để các anh là gò cao hay đỉnh núi nâng bước chân tôi nhưng... tri kỉ tình yêu thì thật khó có được.
       Tôi rất tham lam. Vừa muốn có tất cả lại vừa muốn chạy thoát.
     Nhưng nếu không thể chạy thoát mà vẫn đủ no thì tôi đây sẽ thích ứng được.
       Tôi ghét các anh.
       Tôi yêu anh.
       Và tôi càng hận anh, hận cả Phạm Thiên.
      Luôn phải dằn vặt giữa thương cảm, yêu thương, mặc cảm, nhân tính và hận thù.
     Tôi mệt lắm!
    Không thể đem lòng yêu thương quỷ dữ chính là bi thương của tôi.
     Tôi sẽ cầm tay anh, để anh cho tôi sự trung thành.
     
        / - Tôi ngủ nhiều là vì khi ngủ, tôi không cô độc nữa, không phải chứng kiến những ánh mắt rỗng tuếch đầy sự ái mộ điên cuồng bao vây tôi, không nghe những lời đường mật của quỷ.
     - Tôi cáu ngủ là vì không nỡ tỉnh dậy và lại thấy vẫn mắc kẹt giữa ranh giới của tự do và trói buộc, của dằn vặt và tình cảm.
    - Tôi ăn rất nhiều, chỉ khi ăn tồi lấp đầy cái bụng mới thật sự không phải nói chuyện quá nhiều với nhiều người bao quanh như thế. /
         Những điều em chưa nói vì anh chẳng bao giờ chịu nghe.
      Anh là một kiếp em khó vượt qua, một ánh mắt là trói chặt tâm can, một lời nói là trùng lòng, một cái ôm là luân hãm.
      "Trước khi nắm lấy tay anh/em, anh/em đã không biết rằng...
      Thế giới của anh/em lại rực rỡ đến vậy.
     Khẽ như hơi thở, em dịu dàng bước đến bên anh.
     Tình yêu đó khiến anh/em chẳng chút e dè
    ...
     Trước khi buông tay anh, em nào biết được thế giới của em lại cô độc đến nhường này.
     Hoa kia chóng nở rồi lại tàn.."
        Em về rồi!
       Thiên Thần của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro