Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, kỳ thi cũng đã đến.

Dĩ nhiên ba tỷ muội họ Hoa sẽ dễ dàng vượt qua kỳ sơ khảo.

-Cho đến kỳ cuối

"Tỷ tỷ, muội muội, hai người nhất định phải thành công đó."- Hoa Sinh nói với hai người còn lại trước khi chia tay.

"Minh Vũ, muội cũng không được thất bại đâu đấy!"

"Nhị tỷ, vì quận chúa. Tỷ nhất định phải làm được nhé!"- Hoa Dung trêu.

"Thôi nào, đừng trêu ta nữa!"

-Sau đó Hoa Dung và Hoa Tiêu cùng đi đến trường thi văn, còn Hoa Sinh đi đến đài thi võ.

-Đài đấu cử nhân võ hôm nay có một vị khách thực sự đặc biệt đến.

"Hôm nay, kỳ thi cuối của cử nhân võ sẽ có sự hiện diện của quận chúa điện hạ, các thí sinh hãy thể hiện cho thật tốt."- Quan chấm thi thông báo.

-Hôm nay Hinh Sa cố tình mặc một chiếc áo bào lộng lẫy, trang điểm cùng vương miện quận chúa rất sang trọng, chỉ vừa bước vào cũng khiến các thí sinh cả nam lẫn nữ đều nhìn chăm chú.

-Nhưng ánh mắt của cô chỉ chăm chăm tìm một người, và trong đầu cũng chỉ nghĩ về một mình người ấy.

-Lúc này, người ấy trong lòng quận chúa đang giao lưu với một nữ thí sinh khác mà cô gặp.

"Tuyệt thật đấy, cô nương chuyên dùng roi sao? Đây là một loại vũ khí hiếm thấy của người luyện võ, không ngờ cô nương có thể sử dụng được."-Hoa Sinh khen người ấy

"Cô cũng vậy, ta rất hiếm khi thấy ai sử dụng lưỡi hái, mà vũ khí của cô còn rất đặc biệt nữa chứ."

-Hoa Sinh và nữ thí sinh kia đứng cười với nhau rất vui vẻ, nhưng cảnh này vô tình đã bị Hinh Sa nhìn thấy.

-Từ sự háo hức, vui mừng, tâm trạng của quận chúa bỗng dưng thay đổi. Có chút gì đó khó chịu trong lòng, chân mày cũng sập hẳn xuống, gương mặt chẳng vui vẻ là mấy.

-Cô nói nhỏ gì đó với thái giám tổng quản của mình, sau đó...

"Quận chúa đến!!!"- Người lính bên cạnh hét to khiến mọi người trong trường thi đều quay sang nhìn, có cả Hoa Sinh và vị nữ bằng hữu kia.

-Hoa Sinh nhìn thấy Hinh Sa thì bất chợt giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ cô ấy đến đây vì mình?

-Thấy Hinh Sa nhìn mình với ánh mắt hơi khó chịu, Hoa Sinh lập tức đã hiểu. Liền đưa mắt nhìn lại rồi nở một nụ cười thật tươi.

-Hinh Sa đỏ mặt hừng lên, ngại đến không còn giận nữa rồi.

-Sau đó ai lại việc nấy, Hinh Sa vào chỗ ngồi của mình để quan sát trận đấu.

"Mời các thi sinh chuẩn bị bước vào sàn đấu!"-Một người lính hô to.

"Các thí sinh nghe đây. Kỳ thi năm nay luật sẽ khác đi một chút. Cụ thể hơn, ở đây chúng ta có 16 cử nhân, có nghĩa tổng cộng sẽ là 8 lượt đấu cho vòng đầu tiên. 8 người chiến thắng sẽ bước vào vòng thứ hai, tiến hành ghép cặp và tiếp tục đấu với thế trận đấu đôi (2vs2), có nghĩa vòng hai sẽ chỉ có ba trận mà thôi. Cuối cùng, cặp nào chiến thắng ở vòng đấu hai sẽ bước vào vòng cuối, khi đó hai người sẽ đấu với nhau. Đó là về hình thức, còn quy tắc chiến thắng thì đơn giản hơn. Có một khả năng duy nhất để chiến thắng là khiến cho đối phương bất tỉnh hoặc bất động quá 3 hồi trống, hoặc do đối phương tự nguyện đầu hàng. Với một số trường hợp vũ khí đã gãy, mà thí sinh dù không bị gì nhưng không thể chiến đấu tiếp được thì vẫn sẽ bị loại. Thí sinh chỉ được phép sử dụng một loại vũ khí chính và duy nhất bao gồm một trong số dưới đây: Kiếm, song đao, lưỡi hái, chùy, thương, roi, đao, đoản đao, rìu..... Nhưng được quyền sử dụng thêm hai vũ khí bổ trợ khác có thể nói đến như kim châm, phi tiêu. Nếu ai dám mang theo nhiều hơn một vũ khí chính và hai thứ bổ trợ thì sẽ bị loại ngay lập tức. Mỗi trận sẽ diễn ra trong ba mươi phút, nếu không ai thua thì sẽ tiến hành tính điểm dựa vào số lần gây sát thương lên đối thủ.  Điều quan trọng nhất, từ bây giờ, thi võ quan sẽ truất bỏ danh hiệu thám hoa. Sẽ chỉ còn trạng nguyên kim bảng và bảng nhãn mà thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành ghép 8 cặp trận đầu tiên."

-16 tên của cử nhân được chia ra làm hai chiếc thùng, vị trọng tài sẽ rút mỗi thùng một tên. Đó sẽ là những người đối địch với nhau.

"Trận thứ nhất. La Toàn Vĩ (La Thanh) đến từ Ôn Châu đấu với Hạ Phùng Xung (Hạ Cảnh) đến từ Khánh Châu."

"Trận thứ hai. Công Dương Hoàn từ Thiên Châu đấu với Hoa Minh Vũ từ Xuyên Châu."

-Hinh Sa hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ rằng Hoa Sinh lại ở ngay trận đấu thứ hai

"Trận thứ ba. Địch Phương từ Sở Châu đấu với Sùng Biện từ Dạ Châu."

"Trận thứ tư. Lư Đạt Mệnh từ Minh Châu đấu với Trương Bất Khả từ Phù Châu."

-Cho đến hết những trận còn lại.

"Trận đầu tiên! Mời hai cử nhân họ La và Hạ lên sàn đấu."- Người trọng tài đưa tay chỉ đạo.

-La Thanh sử dụng một thanh đao khá lớn, còn Hạ Cảnh dùng song kiếm.

"BẮT ĐẦU!"- Trọng tài phất tay.

-Hai người hình như chưa đánh, mà còn đang khiêu khích nhau.

"Phùng Xung huynh, huynh cảm thấy liệu có nên đánh trận này?"

"Nếu không ta còn đến đây làm gì?"

"Nếu huynh cảm thấy thực lực của huynh có thể đánh bại tại hạ thì cứ thử. Bằng không, có thể đầu hàng để tránh phí thời gian của nhau."

"Ngươi hơi nhiều lời rồi đó, sao không thử đi?"

-Trận đấu diễn ra rất kịch liệt, hai bên chiến đấu gần 30 phút vẫn chưa gây được một lần sát thương nào cho nhau.

-Nhưng cho đến phút cuối cùng, Phùng Xung bất chợt ném liên tiếp hai thanh kiếm trên tay về phía La Toàn Vĩ. Mặc dù với khả năng của mình, thí sinh họ La này hoàn toàn có thể gạt hai thanh kiếm ấy sang một bên, nhưng điều không ngờ đến chính là chiêu bài cuối cùng của Phùng Xung, lợi dụng lúc phòng thủ của La Toàn Vĩ mà ném liên tiếp 5 phi tiêu vào người.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc, dù không ai đánh bại được ai, nhưng La Toàn Vĩ bị loại vì đã bị thương. Chiêu bài cuối này của Hạ Phùng Xung cũng thật là ghê gớm.

"Trận đấu thứ hai! Mời Công Dương cử nhân và Hoa cử nhân lên sàn!"

"BẮT ĐẦU!"

"Tiểu cô nương, trông cô nương yếu đuối thế này, liệu có chịu nổi một chiêu của ta hay không đây?"- Chưa gì tên này đã ra giọng khiêu khích.

"Công Dương đại ca, không thử làm sao biết?"

"Công Dương đại công tử chiến thắng! Chiến thắng!"- Người trên khán đài cổ vũ.

"Cô nghe thấy rồi chứ? Cô đã biết thực lực của ta rồi, có muốn đánh tiếp không?"

"Thật ngại quá, Minh Vũ chưa được tận tay thử sức, đúng là vẫn chưa tin."

"Được, vậy hãy để ta cùng cô nương thử sức một chút."

-Vũ khí mà Công Dương Hoàn sử dụng là một trường thương khá đồ sộ.

"Thì ra Công Dương huynh sử dụng thương, vậy thì xin chỉ giáo thêm rồi."

"Tiểu cô nương, hãy cho ta thấy rốt cuộc lưỡi hái trên lưng cô hay thanh trường thương trên tay ta cứng hơn đây?"

"Minh Vũ rất sẵn lòng!"

-Lần này, Hoa Sinh đã cố tình đổi hướng đeo của lưỡi hái. Phần lưỡi quay về hướng Tây Nam và phần chuôi (liên kết với dây xích) thì hướng về phía Đông Bắc, để tiện cho việc sử dụng.

-Công Dương Hoàn cùng cây thương của mình lao lên trước, chủ động tấn công.

-Hoa Sinh dường như vẫn đang thăm dò đối thủ, chỉ né chứ không phản công.

"Sao vậy? Sợ đến không dám đánh luôn rồi à?"- Tên đó lại khiêu khích.

"Bộ pháp: Huyệt Tông Án!"- Hoa Sinh di chuyển người một cách khéo léo, đùng bàn tay mình với khả năng nhu thuật đỉnh cao tát một chưởng vào bụng của Dương Hoàn (ghi tắt).

-Hắn bị đau nên lùi lại, mặt mày không được vui vẻ là mấy.

"Rất khá, nhưng chưa đủ. Hãy cho ta thấy thêm đi."

"Có lẽ sẽ làm huynh thất vọng, nhưng nếu không gặp đối thủ xứng tầm, ta vẫn chưa muốn Vận Thiên Lưỡi Hái của ta ra trận đâu."

"Nếu vậy, hôm nay ta càng phải làm cô dùng đến nó."

-Nói đoạn, hắn di chuyển nhanh hơn, ra chiêu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cách trêu ngươi của Hoa Sinh đúng là rất hiệu quả, vẫn nhất định không dùng đến lưỡi hái.

"Thiên Đoạn Tuyệt Thương!"- Công Dương Hoàn hét lên, cầm thương lao đến!

-Hoa Sinh nhận thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức phóng một loạt kim trúng liên tiếp vào 4 huyệt đạo đối thủ. Khiến tên kia ngã ra bất động không hề oan ức.

"Bộ pháp: Bát Quái Luân Hồi!"- Hoa Sinh lao vụt đến, công phá liên tiếp 8 chưởng vào các vị trí khác nhau trên người Công Hoàn.

-Dù bất động, Công Hoàn cũng đau đến phun cả máu ra, trọng tài thấy thế đã ngay lập tức cho dừng trận đấu.

"Trận thứ hai vòng đấu đầu tiên: KẾT THÚC! Người thắng là Hoa Minh Vũ."

"Đánh hay lắm!"- Quận chúa đứng lên vui như được mùa.

-Bỗng dưng Hoa Sinh nhìn lên phía của cô, nháy mắt rồi cười một cái làm tim cô muốn rớt ra ngoài.

-Lần lượt các trận sau cũng diễn ra, vị nữ bằng hữu của Hoa Sinh cũng vượt qua dễ dàng.

"Vòng đầu thứ hai! 8 cử nhân đã xuất sắc vượt qua lần lượng là: Hạ Phùng Xung, Hoa Minh Vũ, Địch Phương, Bạch Tiểu Đồ, Lâm Hành Tống, Thiệu Trùng Hoa, Đường Chi, Mã Thành Ưu. Bây giờ sẽ tiến hành ghép cặp để đấu đôi!"

"Cặp thứ nhất! Lâm Hành Tống và Đường Chi!"

"Cặp thứ hai! Địch Phương và Mã Thành Ưu!"

"Cặp thứ ba! Hoa Minh Vũ và Bạch Tiểu Đồ!"

"Cặp cuối cùng! Thiệu Trùng Hoa và Hạ Phùng Xung!"

-Thật là duyên số làm sao, Hoa Sinh lại ghép ngay với vị nữ bằng hữu kia. Hai người gặp nhau lại vừa vui nhưng lại có chút rất lo lắng. Vì nếu hai người chiến thắng thì bắt buộc sẽ phải tiếp tục đánh nhau để giành ngôi vị cao nhất.

"Bạch tỷ tỷ, mong được chỉ giáo thêm."

"Hoa tỷ cũng vậy, ta còn cần phải khách sáo nhiều."

"Được rồi, bắt đầu ghép đấu!"

"Lâm Hành Tống và Đường Chi sẽ đấu với Bạch Tiểu Đồ và Hoa Minh Vũ!"

"Địch Phương và Mã Thành Ưu sẽ đấu với Thiệu Trùng Hoa và Hạ Phùng Xung!"

"Trận đầu tiên vòng đầu thứ hai! BẮT ĐẦU!"

-Lâm Hành Tống là người chủ động tấn công trước, anh sử dụng một thanh kiếm với bản lưỡi khá lớn.

-Hoa Sinh vì còn đang thăm dò đối thủ nên phải để Bạch Tiểu Đồ ra tay chặn đòn tấn công.

-Còn về Đường Chi, cũng dùng một loại vũ khí rất đặc biệt-đinh ba. Và thân pháp cũng tất tuyệt vời.

-Cả Lâm và Đường đều đang cùng dồn dập tấn công Bạch. Song, Hoa vẫn đứng yên.

-Nhưng cho đến khi Bạch Tiểu Đồ rơi vào trạng thái mất phòng thủ...

"Hồn Thiêng Mộng Biển!"- Đường Chi nhảy lên, định dùng đinh ba đập xuống phía Bạch Tiểu Đồ.

"Chi Sơn Kiếm Phá!"- Lâm Hành Tống cũng liên tiếp ra chiêu.

-Lần này thì Bạch Tiểu Đồ quả thật trở tay không kịp rồi.

"Keng!"

-Cuối cùng, Vận Thiên Lưỡi Hái cũng đã được xuất trận.

"Ta còn ở đây, hai vị đại ca cớ sao lại gấp gáp?"-

-Hoa Sinh vung lưỡi hái chặn cả hai đòn tấn công đến Bạch Tiểu Đồ, sau đó thu về tay mình, cười nhếch mép với hai người kia.

-Sau khi lưỡi hái được lấy ra khỏi lưng, Hoa Sinh như một con người khác vậy. Đòn tấn công rất nhanh và tàn bạo, giống như chỉ muốn giết chết kẻ khác.

"Tại sao...tại sao cô ta lại phút chốc kinh khủng đến như vậy?"- Lâm Hành Tống hỏi.

"Ta không biết, nhưng muốn đánh bại cô ta buộc lòng ta và ngươi phải hợp tác."- Đường Chi trả lời

"Đường đại ca, huynh có thể mở đường cho tôi không? Huynh dùng đinh ba của mình tấn công liên tiếp vào cô ta, sau đó khi tôi hô hiệu thì huynh đập mạnh xuống đất chỗ của cô ta. Tôi sẽ dùng chiêu bài của mình."

"Không, ngươi phải nhắm đến Bạch Tiểu Đồ trước, cô ta là kẻ đang bị thương, hạ gục sẽ dễ hơn."

"Được, vậy cùng là cách đó, nhưng trước hết huynh giúp tôi phá trận thủ của Hoa Minh Vũ đi."

"Ta hiểu rồi. LÊN THÔI!"

-Sau đó như kế hoạch đã định, Đường Chi sẽ phá thế thủ của Hoa Sinh, còn Lâm Hành Tống sẽ tấn công Bạch Tiểu Đồ.

-Hoa Sinh một bên đỡ đòn của Đường Chi, mặt kia lại không thể giúp gì cho Bạch Tiểu Đồ đang bị thương.

"YA!!!!"- Lâm Hành Tống và Đường Chi cùng lên một lúc.

"Bạch tỷ tỷ, mau ôm ta thật chặt, đừng để bị trượt!"- Hoa Sinh nói lớn.

"ẦM!"- Hai đòn tấn công từ Lâm Hành Tống và Đường Chi đều đã thực hiện xong. Nhưng dường như....

-Hoa Sinh đã dùng chiêu đầu tiên trong Thập Hộ Hồn Phách (10 chiêu thức bảo vệ hồn phách) của cô.

-Cô ôm Bạch Tiểu Đồ bằng tay trái, tay còn lại kéo lưỡi hái giật lên sau đó đập mạnh xuống khóa cả hai loại vũ khí của Lâm Hành Tống và Đường Chi vào cùng một chỗ. Còn bản thân cô thì nhảy lên trên, một chân đứng trên phần lưỡi để thực hiện khóa cứng, chân còn lại nhấc cao lên không trung để lấy thăng bằng.

"Nhất Kỹ Hồn Phách: Khóa Thủ!"- Hoa Sinh đọc tên thân pháp đặc biệt của cô.

"Bộ Pháp: Đại Hành Cước!"- Hoa Sinh lấy chân đặt trên lưỡi làm trụ, xoay người đạp liên tiếp vào mặt của Lâm Hành Tống và Đường Chi, khiến cả hai văng ra trong khi vũ khí vẫn còn nằm dưới lưỡi hái của cô.

-Nhưng dường như có ai đó không được vui. Vì phải thực hiện một kĩ năng khó, Hoa Sinh sợ Bạch Tiểu Đồ bị thương không bám vững nên đã ôm rất chặt. Điều này khiến Trác Hinh Sa ngồi trên nhìn xuống thấy khó chịu trong lòng.

-Sau đó, lợi dụng lúc hai địch thủ còn đang chưa hoàn hồn, Hoa Sinh đặt Bạch Tiểu Đồ xuống, lập tức dùng kim phóng vào hai người kia.

-Kỹ thuật phóng kim của cô thì không chê vào đâu được, kim lại một lần nữa khóa huyệt đạo của Lâm Hành Tống rồi là Đường Chi.

-Hoa Sinh dùng tay nắm vào sợi dây xích, kéo mạnh thu lưỡi hái về tay. Sau đó cầm chĩa ngang bước chầm chậm về phía Lâm Hành Tống và Đường Chi.

-Hai người đang bất động kia dường như có chút hoảng sợ, vì bước đi của Hoa Sinh nặng trĩu sát khí.

"Cạch!"- Tiếng chân của Hoa Sinh dừng lại.

"Xoẹt!"

"Vút!"

"Keng!"

"Vút!"

"Ầm!"

-Nhanh như chớp, cô xoay người, dùng rất nhiều lực ném lưỡi hái của mình về phía thanh kiếm và đinh ba của Lâm Hành Tống cùng Đường Chi. Dùng phần lưỡi cong để móc vào hai thứ vũ khí nọ, sau đó kéo về phía mình. Khi đã kéo gần đến, cô hất tung lên trời để thanh kiếm cùng đinh ba rơi tự do cạnh bên chủ nhân của nó.

-Sau đó, Hoa Sinh đi lại gần, rút hai cây kim bé xíu đang khóa huyệt đạo ra, thu lưỡi hái về, đặt lại vào vị trí mang trên lưng rồi xoay người bỏ đi không nói một lời nào.

"Trận đấu đầu tiên vòng thứ hai: KẾT THÚC! Hoa Minh Vũ và Bạch Tiểu Đồ CHIẾN THẮNG!"

"Đường đại ca, xui xẻo cho huynh vì ghép phải tôi. Tôi thật đúng là một gánh nặng cho huynh rồi..."- Lâm Hành Tống đang đỡ Đường Chi dìu ra khỏi sàn đấu.

"Không. Cô ta quá mạnh, vốn dĩ cả hai chúng ta đều không phải là đối thủ. Ngươi không cần tự trách."

"Tôi chưa từng gặp qua một đối thủ mạnh như thế, trong khi cô ta còn là nữ. Tôi vẫn còn nhớ rõ sự sợ hãi của tôi đã lớn thế nào khi cô ta bước lại lúc tôi và huynh bị bất động."

"Xem như đó là một kinh nghiệm đáng quý. Ta mong sau này sẽ được gặp lại cô ta một lần nữa, nhưng đó là khi ta mạnh hơn bây giờ."

-Khi trận thứ hai đang diễn ra, Hoa Sinh có một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận cuối cùng. Lúc này thì Hinh Sa đi xuống.

"Thiếu hiệp, muốn uống chút nước không?"-Hinh Sa đưa bình nước cho Hoa Sinh từ phía sau

-Quận chúa cúi xuống hơi sát, tóc của cô cũng rũ nhẹ xuống.

"Đa t.... "- Hoa Sinh quay mặt lại,chưa nói đươc hết câu đã đứng hình

"Quận..quận chúa!?"- Hoa Sinh giật mình.

"Hoa thiếu hiệp, người còn nhận ra tiểu nữ không?"- Hinh Sa cười tươi sau hỏi lại.

"Tiểu....tiểu nhân Hoa Sinh, khấu kiến quận chúa."- Hoa Sinh quỳ xuống hành lễ.

"Không được không được, người là ân nhân của tiểu nữ, xin đừng bái kiến hành lễ như thế."-Quận chúa vội đỡ Hoa Sinh đứng dậy

"Dù là ai, quận chúa cũng là bậc vương tôn quý tộc, tiểu nhân chỉ là thường dân, lễ bái là không thể thiếu."

"Vậy hãy để tiểu nữ khấu kiến ân công!"- Hinh Sa lại quỳ xuống.

"Quận chúa, xin đừng làm vậy!"- Hoa Sinh giật mình, tiến đến đỡ thật nhanh cô nàng kia, thành ra giống như ôm vào lòng.

"Nếu người không muốn tiểu nữ làm vậy, thì xin người cũng đừng làm như thế."

"T....tiểu nhân hiểu rồi, xin quận chúa đứng dậy."

"Hoa thiếu hiệp, thời gian không có nhiều, người nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút, trước khi vào trận đấu cuối."

"Tiểu nhân biết rồi, đa tạ quận chúa quan tâm."

-Hinh Sa nhìn lên gương mặt đầy mồ hôi của Hoa Sinh, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay nhỏ, có thêu chữ "Trác Hinh Sa" bên trên.

"Bây giờ tiểu nữ phải trở lại vị trí của mình rồi. Người cầm lấy chiếc khăn này thấm bớt mồ hôi đi nhé. Sau khi người hoàn thành bài thi tiểu nữ sẽ đến gặp người!"-

-Nói xong, cô nàng đặt khăn lên tay Hoa Sinh rồi ngại ngùng chạy mất.

"Ơ quận..."

-Hoa Sinh cười nhẹ, đưa chiếc khăn lên hít một hơi thật sâu. Mùi thơm nhẹ nhàng, dịu dàng hệt như mùi của quận chúa, chắc cô nghiện cái mùi này mất.

-Trận đấu thứ hai diễn ra, Thiệu Trùng Hoa và Hạ Phùng Xung là đôi giành chiến thắng.

"Trận đấu cuối cùng vòng đấu thứ 2! Hoa Minh Vũ và Bạch Tiểu Đồ đấu với Thiệu Trùng Hoa và Hạ Phùng Xung!"

"Trận đấu: BẮT ĐẦU!"

-Hoa Sinh và Tiểu Đồ bước lên sàn đấu, hai người kia cũng vậy. Nhưng lúc này cô vẫn còn say mê chiếc khăn tay thơm hấp dẫn của quận chúa nên không mấy gì là để tâm đến trận đấu lắm.

"Hoa cô nương, thái độ đó của cô nương là thế nào?"- Thiệu Trùng Hoa hỏi.

"Thiệu Trùng đại ca hỏi vậy là có ý gì?"

"Chúng ta chuẩn bị giao chiến, nhưng dường như cô nương không hề quan tâm đến thì phải?"

"Thiệu Trùng đại ca, huynh nghĩ nhầm rồi, ta không hề có ý đó. Nhưng chiếc khăn tay này là của một người rất quan trọng đã tặng cho ta, ta muốn dùng nó xem như động lực của mình."

"Ồ, vậy chúng ta lập một giao hẹn không? Nếu ta thắng, cô nương phải giao chiếc khăn đấy ra cho ta, và tùy ta sẽ xử lí nó."

"Vậy còn nếu ta thắng?"

"Thanh bảo kiếm trên tay ta sẽ là của cô."

"Được thôi, chúng ta giao hẹn như vậy đi."

"Vậy...bắt đầu luôn đi!"- Thiệu Trùng Hoa nói xong lập tức xông lên.

-Hắn dùng kiếm công kích liên tục vào Hoa Sinh, và cô thì vẫn trò cũ ấy, đang thăm dò đối thủ nên chỉ chống đỡ mà không làm gì.

"Ngươi có lối đánh cẩn thận thật, ngươi hầu như luôn nhún nhường lúc đầu, khi đã hiểu rõ đối thủ thì ngươi mới bắt đầu trở thành một con quái vật."- Nam nhân họ Thiệu khen.

"Đa tạ đa tạ, thật là không dám. Dù sao biết địch biết ta thì vẫn hơn là lao đầu vào đánh mà."

"Rất tốt, ta muốn xem ngươi có thể trụ được bao lâu."

-Thiệu Trùng Hoa lại liên tiếp tấn công Hoa Sinh rất nhanh. Còn Hạ Phùng Xung cùng Bạch Tiểu Đồ thì cũng đang trao đổi kĩ năng.

-Khi nam nhân họ Thiệu định ra đòn kết liễu, Hoa Sinh đã dùng thân pháp của mình chặn lại được, và cuối cùng hạ gục hắn chỉ trong một tích tắc.

-Hạ Phùng Xung cũng nhanh chóng bị hạ gục, nhờ sự kết hợp đấu đôi hoàn hảo giữa Hoa Sinh và Bạch Tiểu Đồ.

-Nhưng...rất nhanh đã đến vòng cuối.

"Vòng đấu cuối cùng, sẽ quyết định một trong hai ai sẽ là trạng nguyên kim bảng! Hoa Minh Vũ đấu với Bạch Tiểu Đồ!"- Trọng tài hô

"Bạch tỷ tỷ, ta không muốn đánh trận này chút nào. Nhưng ta không làm khác được, tỷ hãy thứ lỗi cho ta..."

"Không sao, không cần phải đánh đâu."

"Nhưng ta cũng không thể thua tỷ được, ta đã có hẹn với m..."- Hoa Sinh chưa kịp nói hết câu thì...

"Ta đầu hàng!"- Bạch Tiểu Đồ đưa tay phải lên, nhắm mắt ung dung nói.

"Bạch tỷ tỷ? Tại sao tỷ lại làm như vậy?"- Hoa Sinh bất ngờ đến nói không nên lời.

"Ta biết thực lực của ta không đủ để đánh bại được muội. Ta không cần chức danh này đâu. Vả lại ta cũng không muốn phí sức của muội chúc muội được hạnh phúc nhé!"- Bạch Tiểu Đồ cười nhẹ, dường như lúc này Hoa Sinh có chút dao động.

"Bạch tỷ tỷ... Ta có thể ôm tỷ một cái thật chặt không?"

"Dĩ nhiên là được. Nhưng cũng hãy tránh làm một người nào đó hiểu lầm."-

-Không để tâm đến lời của Bạch Tiểu Đồ nói, Hoa Sinh chạy đến ôm chầm lấy vị nữ nhân kia. Và quả thật, điều này đã làm cho Hinh Sa có phần nào đó không vui.

Công bố kết quả

"Kì thi võ quan năm nay, KẾT THÚC! Với đương kim trạng nguyên Hoa Sinh, Hoa Minh Vũ. Và bảng nhãn Bạch Tiểu Đồ! Xin chúc mừng hai vị!"

-Mọi người ở sàn đấu đều vỗ tay tung hô, cả Hinh Sa cũng vui đến sắp khóc.

Tối hôm ấy

-Hinh Sa đã đến gặp Minh Vũ, ở một nhà trọ gần với trường thi.

"Tiểu nhân khấu kiến quận chúa điện hạ!"-

"Hoa thiếu hiệp, xin đừng làm vậy. Tiểu nữ đến là muốn bái kiến, không phải có ý muốn người hành lễ đâu."

"Nhưng thưa quận chúa...."

"Xin người hãy đứng lên trước. Nếu người cứ quỳ như thế, tiểu nữ không có mặt mũi nào để ở đây nói chuyện!"-

"Cung kính không bằng tuân lệnh. Tiểu nhân xin làm theo!"

"Thiếu h.... À không, bây giờ tiểu nữ nên gọi người là Trạng Nguyên đại nhân."

"À, tiểu nhân không dám, thật sự không dám!"

"Xin trạng nguyên đừng khiêm nhường như vậy. Hãy cứ để tiểu nữ thể hiện sự kính trọng người!"

"Quận chúa...."

"Trạng nguyên...sắp đến, người nhất định sẽ phải vào gặp hoàng thượng và các vị vương gia, họ sẽ...họ sẽ..."

"Họ sẽ làm gì ta?"

"Họ sẽ muốn gả con cho người..."

"Sao lại có luật lệ kì lạ thế này?"

"Đây không phải luật lệ, nhưng là cách làm từ trước đến giờ của các vị hoàng thân. Họ biết các trạng nguyên như người sẽ luôn được trọng vọng, sau này làm nên nghiệp lớn, nên sẽ luôn muốn con gái mình được là trạng nguyên phu nhân."

"Vậy quận chúa muốn ta nên làm gì nếu thực sự có một vị vương gia nào đó đề nghị gả con của họ cho ta?"

"Chuyện này....tiểu nữ không biết. Bản thân người chính là người quyết định. Tiểu nữ không dám xen vào...."

"Ta biết một cách giải quyết. Quận chúa có muốn nghe hay không?"

"Thật sao? Là gì vậy?"

"Đồng ý nhận cưới con gái của họ!"

-Hinh Sa nghe xong như sét đánh ngang tai. Không biết nên nói gì, gương mặt gần như sắp khóc.

"Quận chúa...người thực sự nghĩ ta sẽ làm như vậy sao?"

"Tiểu...tiểu nữ...."- Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má của vị quận chúa xinh đẹp.

-Hoa Sinh quỳ xuống, để một chân ra phía trước (hệt như dáng cầu hôn). Cầm tay của Hinh Sa lên, hôn nhẹ vào bàn tay trắng nõn nà không tì vết.

"Người không phải cây cỏ, làm sao mà không biết rung động? Tiểu nhân sao có thể không nhận ra tình cảm của quận chúa. Nhưng tiểu nhân thấy mình không đủ xứng đáng với người... Suy cho cùng tiểu nhân vẫn là con nhà nông. Làm sao mà xứng đáng được kết duyên trọn đời cùng người được đây?"

"Không! Không! Không! Trạng nguyên... Tiểu nữ chỉ yêu một mình người mà thôi... Nếu người cảm thấy tiểu nữ không thể ở bên cạnh người, vậy tiểu nữ xin thề cũng sẽ không bao giờ lấy bất kì một ai hết..."- Hinh Sa vỡ òa, quỳ xuống ôm lấy Hoa Sinh.

"Quận chúa..."- Hoa Sinh cũng rơi nước mắt, đưa tay ra ôm người con gái kia thật chặt.

-Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu đời của mình. Một nụ hôn đặc biệt, chất chứa đầy tình cảm của một võ trạng nguyên và quận chúa kiêu sa quý giá.

"Quận....không phải. Là Hinh Sa, nàng có đồng ý gả cho ta hay không?"-

"Thiếp đồng ý!"

"Vậy là được rồi. Đã rất tốt rồi..."-

Sau đó, Hoa Sinh trở về Xuyên Châu, đợi đến ngày được triệu vào diện kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro