Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Vũ, có người gửi thư cho muội đây."- Hoa Tiêu đứng nhận thư gọi vọng vào trong nhà.

"Hả? Gửi cho muội á? Sao lại là muội được? Muội đâu có quen biết ai."- Hoa Sinh đang nằm lăn lộn trên giường chưa dậy, nói ra trả lời

"Muội cứ ra nhận đi rồi sẽ biết, làm sao ta trả lời được."

"Người gửi không để tên, nhưng nhìn loại vải dùng để bọc, nét chữ như rồng bay phượng múa này có thể biết gia cảnh của người này không tầm thường. (hít hít) Vả lại mùi cũng rất thơm, hệt như mùi của nước hoa của nữ vậy."- Hoa Sinh cầm trên tay rồi nhận xét.

"Minh Vũ, lá thư đó nói gì vậy?"

"Đây...đây là... Thư của...của quận chúa..."

"Hở?! Quận chúa? Ý muội là Trác Hinh Sa?"

-Hoa Sinh gật đầu, sau đó đưa lá thư đến tay Hoa Tiêu.

"Gửi đến Hoa thiếu hiệp!

Hoa thiếu hiệp, rất vui khi được gặp lại người thế này. Thiếu hiệp nhìn sơ qua lá thư có thể biết tiểu nữ là ai hay không? Dù biết dù không, tiểu nữ vẫn chân thành muốn tặng người đồ vật trong hộp. Người là ân nhân của tiểu nữ, món đồ này xứng đáng với người hơn so với tiểu nữ rất nhiều. Tiểu nữ mong người hãy nhận lấy nó, mặc dù có lẽ thứ này không đền đáp được hết ơn mà người đã ban cho tiểu nữ, nhưng chí ít người sẽ biết tiểu nữ không phải một kẻ vô ơn. Hơn nữa, tiểu nữ thật sự rất muốn gặp lại người, nếu người thật sự có thể dành thời gian cho tiểu nữ, xin người hãy đến Tiêu Lai tiền trang để lại thư, tiểu nữ nhất định gặp sớm nhất có thể.
Tiểu nữ cũng chẳng biết nên nói gì hơn, nên lời cuối, tiểu nữ chúc người sẽ đi thi đỗ đạt thành công, sớm ngày vinh quy bái tổ. Kính chào người ."- Nội dung bức thư

"Ôi trời, thật không thể ngờ được, quận chúa chưa gì đã có tình cảm với muội rồi sao?"

"Cái này, muội...."

"Cách xưng hô này ta chưa từng thấy người trong hoàng thất sử dụng bao giờ. Không ngờ trong một lá thư của một đương kim quận chúa lại dùng lời lẽ bình dân, thậm chí quá mức khiêm nhường thế này."

"Vậy...vậy à?"

"Thế này thì muội cứ chắc nắm cả hai chức cùng một lúc đi. Trạng nguyên kim bảng kiêm quận mã của quận chúa út nhà Lục Vương Gia."

"Tỷ tỷ!!!"

"Đại tỷ, nhị tỷ, hai người đang làm gì vậy?"- Lúc này Hoa Dung mới từ trong phòng bước ra.

"Thiên Mộ, muội ra xem cái này hay lắm."- Hoa Tiêu kéo Hoa Dung lại xem lá thư.

-Hoa Sinh mở gói quà ra, bên trong hóa ra là một cây trâm phỉ thúy nạm ngọc.

"Không ngờ quận chúa đã đi xa đến mức này rồi."-Hoa Tiêu nói

-Hoa Sinh nhìn nó một hồi lâu, sau đó cầm lên rồi đi ra ngoài.

"Muội đi đâu vậy?"

"Đến Tiêu Lai tiền trang, muội muốn gửi thứ này, muội không thể giữ nó được."

"Vì sao?"

"Thứ này có giá trị rất lớn, muội không muốn mang theo bên mình."

"Muội không thích quận chúa?"

"Không, muội muốn gửi quận chúa giữ cho đến khi muội đậu trạng nguyên."

-Sau đó Hoa Sinh bỏ đi một mặt.

"Cả quận chúa, cả nhị tỷ, đều đã rơi vào lưới tình của nhau rồi."-Hoa Dung nói

"Ừ, ông tơ bà nguyệt lại sắp se duyên thành công rồi nhỉ?"

-Hoa Sinh ra Tiêu Lai tiền trang để lại một lời nhắn nhỏ, sau đó gửi lại món đồ.

Phủ quận chúa

"Nô tài tham kiến quận chúa!"

"Sao rồi, Trác công công, có phải có tin gì không?"

"Hồi quận chúa, có một lá thư từ Tiêu Lai tiền trang ạ."

"Thế nào, trong ấy nói gì?"

"Lá thư kèm với món đồ mà người đã gửi."

"S...sao lại như vậy? Mau, mau đọc cho ta nghe lá thư ấy nói gì."

"Gửi quận chúa!
Tiểu nhân chỉ là kẻ qua đường may mắn được giúp người. Đó đã là thiên ân của tiểu nhân, không xứng đáng được quận chúa nhớ đến chứ đừng nói gì là đền ơn. Còn cây trâm mà người tặng cho tiểu nhân, đó là một báu vật vô giá, tiểu nhân sẽ chẳng thể nào xứng đáng với nó được. Vì vậy, tiểu nhân gửi lại nó cho người, xin người đợi đến khi tiểu nhận có được công danh sự nghiệp, lúc đó mới đủ khả năng nhận nó từ quận chúa. Còn về chuyện gặp mặt, tiểu nhân nghĩ rằng người không nên phí thời gian cho một kẻ không xứng như mình. Nhưng nếu thực sự muốn tiểu nhân diện kiến, bất kì khi nào cũng được, người có thể đến Y quán Hoa Gia ở Thư Thành, Xuyên Châu. Tiểu nhân sẽ luôn chờ người ở đó!"

"Vì sao...người biết ta là quận chúa?"

"Nô tài nghĩ rằng vì món bảo vật của người quá quý giá, người thường chắc chắn không có được. Đặc biệt hơn, tiểu muội của người này là cử nhân xuất sắc nhất, chắc chắn hiểu biết về các loại dấu ấn, ấn tín. Có thể đã nhìn thấy ấn của lục vương gia trên kiệu của quận chúa vào lần trước."

"Trác Đồng, ngươi nói xem hàm ý của việc gửi lại câu trâm này có phải là muốn đợi đến khi trở thành quận mã mới nhận không?"

"Nô tài thật sự không dám nói bừa. Nhưng dựa theo cảm nhận của nô tài, nô tài cũng có suy nghĩ giống người."

"Hóa ra...người cũng thích ta. Vậy là được rồi, tốt lắm rồi."- Hinh Sa đỏ mặt cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro