Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương xin đừng sợ!"

Cô gái trong gương lên tiếng, đoạn quơ tay tạo ra một lực hút cực mạnh, hút Sơ Kiến bay thẳng vào trong gương.

Căn phòng bên ngoài gương thoáng chốc yên tĩnh trở lại.

"Ta không làm hại cô nương, cô nương đừng sợ, ta có chuyện muốn nói, nói xong ta sẽ trả cô nương về lại."

Sơ Kiến hoảng hốt hết xoay trái rồi xoay phải, nhìn trước nhìn sau, quan sát không gian nơi mình đang đứng. Dưới chân hoàn toàn không có hình dáng của mặt phẳng mà giống như dòng sông ngân hà đang lừng lững trôi về nơi vô định, phía trên là bầu trời đen kịt điểm thấp thoáng vài ánh sao.

"Wow hiệu ứng rất xịn nha." Sơ Kiến thầm cảm thán trong lòng rồi nhìn sang đánh giá cô gái đang đứng trước mặt, gọi là đánh giá chứ thật ra trông cô ta cũng chẳng khác gì nàng, y phục và cả khuôn mặt đều giống nàng như đúc.

Cơ bản Sơ Kiến có thể hiểu được là cô gái này chính là chủ nhân của thân xác mà nàng đang chiếm giữ. Còn vì sao cô ta bị tách rời khỏi thân xác thì chắc phải đợi lúc sau mới từ từ tìm hiểu được.

"Ta chính là Linh Hạc thượng tiên", cô gái kia tự giới thiệu, "ta đã dùng nguyên thần của mình để phong ấn Yêu Thần 3000 năm về trước, nguyên thân của ta buộc phải cất giấu ở dưới đáy Thuỷ Hành Cung. Chính là thân xác mà cô nương đang sử dụng.

Yêu thần của 3000 năm trước vô cùng nguy hiểm, sức mạnh hồng hoang là vô cùng lớn, chi phối cả tiên và yêu. Nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán, ta không thể làm ngơ nên buộc phải dùng bản thân để phong ấn Yêu thần.

3000 năm trôi qua, những tưởng mọi thứ đã yên ổn nào ngờ thời gian gần đây, hồn phách Yêu thần bằng cách nào đó đã thoát ly 1 phần ra khỏi phong ấn để luân hồi chuyển kiếp trong nhân gian dưới vỏ bọc con người, ta không thể nào tìm ra được hồn phách ấy vì vẫn phải ở nơi đây để tiếp tục phong ấn một phần còn lại của Yêu thần."

Linh Hạc thượng tiên dứt lời, dừng lại đánh giá biểu cảm của Sơ Kiến, có vẻ như nàng đang tiếp thu tốt câu chuyện nên tiếp tục:

"Phải tìm rất lâu ta mới tìm được 1 người cùng có cùng mệnh kiếp với ta, chính là cô nương. Ta đã dùng Kết phách đăng để dẫn hồn phách cô nương vào thân xác này. Nhờ vào Mệnh sinh kiếp của cô nương tại kiếp này làm vật dẫn đưa cô nương đến đây. Và vật dẫn ấy chính là cung linh của Trường Lưu Thượng Tiên."

"Cô nương đã đến mệnh kiếp này, thì sẽ không thể quay trở lại, trừ khi cô nương giúp ta hoàn thành được sứ mệnh đưa Yêu thần trở lại nơi đã phong ấn, nếu không sẽ mãi mãi không thể quay về.

Ta biết mình đã mạo muội, nhưng mong cô nương tương trợ, dùng cho tốt nguyên thân này của ta, bảo vệ chúng sinh."

"Khoan đã" Sơ Kiến giơ tay ra hiệu dừng lại, trực tiếp nói thẳng thắc mắc trong đầu "Cô nói ta có Mệnh sinh kiếp, nó là gì vậy? vì sao ta lại bị lôi vào đây? Sao ko phải là một người khác chứ? Cô thử nghĩ xem, một người đang yên đang lành, bỗng đột nhiên bị kéo đến một nơi mình không biết, trong thế giới hoàn toàn xa lạ, thì thật sự rất đáng sợ!"

"Mệnh sinh kiếp chính là mệnh cách của cô nương ở kiếp này, nó được qui định trên đá Mệnh sinh thạch, mệnh kiếp của cô nương chính là khắc tinh Sinh tử kiếp của Yêu thần. Vì cô nương là hậu kiếp của ta lại mang Mệnh sinh kiếp nên Kết phách đăng mới tìm được cô nương và mang cô nương đến đây. Như ta đã nói, việc tìm kiếm một người vừa phù hợp với thân xác của ta lại mang mệnh kiếp của ta là điều không hề dễ. Ta đã nóng lòng tìm kiếm bấy lâu nay, nếu không có Kết phách đăng, e rằng ngàn năm sau cũng chưa chắc tìm được."

Sơ Kiến thật nhanh phân tích lại lời nói, xâu chuỗi từng dữ kiện, sau đó thầm gật gù, nếu không phải cô thì có thể một người nào đó bị kéo vào đây, mà ai vào thế cục này thì cũng đành chấp nhận vai trò được giao.

Nó giống như chơi game nhập vai vậy, nếu đã vào trận thì khó mà thoát ra, phải sống chết cùng nhân vận, đánh trận từ màn này qua màn khác, cuối cùng 1 là giành chiến thắng uy vũ 2 là thua tơi bời xiểng niểng, sau đó mới được thoát game ra ngoài.

"Thứ lỗi cho ta đường đột triệu hồn phách của cô nương vào thân xác này" Linh Hạc thuợng tiên lên tiếng "Ta không còn nhiều thời gian ở đây nữa, xin cô nương hãy đưa 2 tay ra" Sơ Kiến máy móc chìa 2 bàn tay lật ngửa lên đưa ra phía trước.

Linh Hạc thượng tiên đặt 2 bàn tay của cô ta lên trên, một dòng ánh sáng xanh nhạt nhè nhẹ lưu chuyển từ tay Linh Hạc qua tay Sơ Kiến, thấm vào 2 lòng bàn tay biến mất.

Sơ Kiến cảm giác như từ phía đối diện có 1 luồng linh lực dồi dào đang chuyển qua như một dòng nước mát lành lạnh lan toả khắp cơ thể.

Đột nhiên trong đầu Sơ Kiến xuất hiện rất nhiều liên tục các chiêu võ công tâm pháp, các thể loại pháp thuật, và cách sử dụng binh khí, pháp khí như một cuốn phim tua nhanh.

"Cô nương xin hãy lắng nghe và ghi nhớ những gì ta sắp nói. Yêu thần sắp thức dậy qua một người phàm, hãy tìm người này và ngăn chặn trước khi quá muộn. Nếu cần có thể đánh cho hồn phi phách tán để diệt trừ hậu hoạ về sau."

"Cô nương đang có nguyên thân là tiên thân, trong suy nghĩ cần gì, cô nương hãy gọi, nguyên thân này sẽ phối hợp làm theo. Trong khư đỉnh của ta có những thứ cô nương cần, còn đây là Phi Ảnh - bảo kiếm tuỳ thân ta" Nói đoạn Linh Hạc quét tay vào không trung xuất hiện một thanh trường kiếm, vỏ kiếm bằng kim loại nguyên khối sáng lạnh, trên thân bao kiếm điểm xuyết vài hạt lục ngọc bảo, đối với người không am hiểu về kiếm thì chỉ có thể nhận xét đây là một thanh kiếm rất đẹp, chế tạo tinh tế tỉ mỉ kì công.

"Bảo kiếm này không thể tuỳ tiện sử dụng vì kiếm khí rất lớn, sợ rằng cô nương chưa đủ tinh thông để dùng tu vi của ta sử dụng thanh kiếm này. Tuy nhiên, kiếm linh của nó sẽ ứng cứu kịp thời khi cô nương gặp nguy hiểm. Thanh kiếm này nếu không phải lúc sinh tử, tuyệt đối đừng sử dụng, nó là cổ kiếm có uy lực trong tiên giới, nếu chân thân Yêu thần phát hiện được ta cũng quay lại thì cô nương sẽ khó tìm hơn."

Điều cuối cùng ta mong cô nương ghi nhớ, cô nương đừng cố gắng tự ý tách rời khỏi nguyên thân này, sẽ bị hồn phi phách tán không thể quay về. Đợi khi hoàn toàn phong ấn Yêu thần, ta sẽ giúp cô nương quay lại thế giới của mình. Còn giờ ta phải quay lại nơi phong ấn. Cô nương, xin hãy bảo trọng."

Nói rồi Linh Hạc khẽ phất tay một nguồn khí lực mạnh mẽ đẩy Sơ Kiến văng ra khỏi không gian trong gương. Và Linh Hạc biến mất. Chiếc gương khôi phục trạng thái như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro