Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì ngắn gọn xúc tích mà nàng vừa trao đổi với Bạch Tử Hoạ thì nàng có thể đưa ra kết luận như sau:

Bạch Tử Hoạ không biết vì sao nàng có mặt ở đây và hắn cũng chẳng quan tâm nàng là ai

Bạch Tử Hoạ lúc này chưa nhận Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ, nghĩa là chưa xảy ra vụ thảm sát ở Mao Sơn

Nàng xuất hiện ở đây khi đã biết hết nội dung của câu chuyện, vậy thì có ảnh hưởng gì ko?

Nàng đang ở trong thân xác của ai? hồn của người này ở đâu?

Có ai đó đã cố tình triệu hồi nàng đến thế giới này.

Sau 1 lúc đứng phân vân ngây ngốc, nàng quay qua nhìn Bạch Tử Hoạ chăm chú, hắn vẫn đang mải mê với những cuốn sách trên bàn, hoàn toàn không để ý có người bên cạnh.

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngồi xuống đối diện Bạch Tử Hoạ, trong đầu cố gắng nặng ra một cái tên cổ trang cho hợp thời hợp thế vì thế nào hắn cũng sẽ hỏi nàng tên gì.

Tên gì nhỉ, tên gì ? À ra rồi, Thuần Quân. Nghe cũng hay hay theo kiểu cổ trang ngày xưa.

Bạch Tử Hoạ nhìn nàng, rồi thờ ơ hỏi :"Ngươi tên gì?"

Bingo, thấy chưa, nàng biết hắn sẽ hỏi mà.

"Ta ... hmm ... ta tên Thuần Quân, người cứ gọi ta là Tiểu Quân đi."

"Được, Tiểu Quân, vì sao người lại có cung linh của ta?"

"Ta không biết, không phải ngươi luôn mang theo bên mình không rời sao? Vì sao ta lại giữ nó chứ?"

"Ta cũng có điều thắc mắc tương tự. Ngươi như thế nào lại có được, và ta hoàn toàn không biết, chỉ khi phải đỡ ngươi rơi từ trên không trung, ta mới biết ngươi đang giữ cung linh của ta trong tay."

"Ta thật sự không nhớ vì sao ta đến được đây, vì sao ta lại có cung linh của ngươi, và cũng không nhớ ta đã ở đâu." . "Nhưng mà ta có thể từ từ nhớ ra và trả lời ngươi được không? Ngươi có thể cho ta ở đây một thời gian để ta tìm lại ký ức hay không? Ta ko biết võ công, cũng ko có ngân lượng, ngươi mà đuổi ta đi khỏi đây thì ta chẳng biết phải làm sao."

Bạch Tử Hoạ vẫn đang tiếp thu điều nàng nói nhưng mắt thì không rời mớ giấy tờ trên bàn.

Hắn nhẹ nhàng từ tốn lật giở từng trang.

"Ngưoi có thể ở tạm Trường Lưu Sơn, nhưng không được ở Tuyệt Tình Điện, ta sẽ cho người sắp xếp nơi ở cho ngươi. Trong vòng 7ngày ngươi phải rời đi cho dù có nhớ được ký ức hay không."

Sơ Kiến nghĩ thầm trong bụng. 7 ngày sẽ trôi qua rất nhanh mà giờ cái gì ở thời đại này nàng cũng không biết. Ở với Bạch Tử Hoạ trên đây chi bằng xuống dưới gặp những người khác để hỏi thăm về cuộc sống thời đại này coi bộ còn có ích hơn. May ra sẽ có cách khi nàng rời đi vẫn có một cách gì đó để sinh sống. Nghĩ vậy nàng gật đầu ngay và trong chiều hôm đó đã có người đến đưa nàng xuống khu vực bên dưới để tá túc.

"Ta là Lạc Thập Nhất, cứ gọi ta là Thập Nhất" Thiếu niên mặc áo màu xanh phía trước vẻ mặt hờ hững, hai tay đút trong túi áo, thong thả bước đến.

"Ta là Thuần Quân, cứ gọi là Tiểu Quân."

"Tôn thượng dặn ta sắp xếp cho ngươi ở khu vực dành cho khách, ngươi sẽ ở đó trong 7 ngày, sau đó ta sẽ đưa xuống núi, cần gì cứ cho ta biết."

Thập Nhất vừa nói vừa dẫn nàng đi qua tầng lớp các dãy nhà. Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây. Đại điện hùng vĩ tráng lệ, cao mà trống trải, lớp lớp màn hoa màu tím, sàn đều lát loại bạch ngọc tốt nhất, thậm chí có thể phản chiếu bóng người. Cột trụ cực lớn mấy người mới ôm hết, phía trên được khảm dạ minh châu.

Hai người đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài, thỉnh thoảng gặp vài vị tiên nhân mỗi người mặc một màu áo, trên người có chuông, có hoa, vẻ mặt lãnh đạm gật đầu hành lễ với Lạc Thập Nhất. Tuy rằng phong thái thanh nhã, nhưng so với Bạch Tử Họa mà nói, tất cả những người này đều rất tầm thường, nàng trông cũng chẳng mấy lưu luyến.

Đến nơi, Lạc Thập Nhất mở cửa mời nàng vào trong, hướng dẫn nàng xong mọi thứ rồi cáo từ đi ra ngoài.

Giờ đây còn 1 mình trong phòng, nàng bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ. Nàng đến trước gương đồng trong phòng, chăm chú ngắm nghía người trong gương, thật sự rất đẹp. Đẹp theo kiểu nền nã yêu kiều pha chút tinh nghịch. Không hiểu vì sao lại để nàng chui vào phần thân này.

Đột nhiên người trong gương động đậy và bắt đầu nói chuyện, Sơ Kiến hét toán lên giật mình nhảy ngược ra phía sau, lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro