Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đóng tập hồ sơ báo cáo trên bàn lại, Hoa Sơ Kiến uể oải vặn mình sang trái, vặn mình sang phải, xoay cổ bốn phương tám hướng rồi ngã "bịch" xuống bàn. 

"Cuối cùng cũng xong báo cáo cuối năm." 

Hôm nay là 29/12 rồi, cả văn phòng đều tranh thủ về sớm để đi hẹn hò đâu đó hoặc về với gia đình, chỉ có riêng Sơ Kiến ở lại công ty. Trưa nay sếp bảo Sơ Kiến theo sếp đi gặp Khách hàng  nên mất cả nửa ngày, giờ phải cặm cụi ngồi làm báo cáo. Quả là gian nan vất vả cho một nhân viên bé nhỏ như cô.

Hôm nay lẽ ra là sinh nhật 25 của Hoa Sơ Kiến nhưng cô chẳng muốn đi ra ngoài chơi, chỉ muốn xong nốt công việc dở dang để mấy ngày nghỉ lễ được thư thả. Liếc nhìn đồng hồ cũng 9h tối. Cả văn phòng vắng tanh, đèm đóm tối thui tối mịt. Sơ Kiến nhanh nhẹn sắp xếp lại mấy vật dụng trên bàn, cho điện thoại, chìa khoá xe vào túi xách đeo bên người rồi rời công ty.

Hoa Sơ Kiến sống trong căn hộ trong một toà nhà chung cư cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây số. Mỗi ngày về đến nhà cũng đã tối muộn. Hôm nay là một trong những ngày tối muộn như vậy. Về đến nhà, nhìn đồng hồ trên tay đã 11h đêm, định mở cửa bước vào, đột nhiên Sơ Kiến nhìn thấy một vật gì đó treo trên chậu hoa trước cửa nhà. Sơ Kiến đưa tay khéo léo lấy vật đó từ trong nhánh cây ra xem xét. Đó là một sợi dây màu trắng có treo quả chuông bạc nhỏ, bên trong quả chuông bạc hình như có vật gì đang chiếu sáng lấp lánh. Phía dưới quả chuông còn 1 đoạn dây dài tua rua rất đẹp mắt với chiếc lông chim màu trắng mềm mại. Cầm trên tay đánh giá, Sơ Kiến nghĩ thầm "Chắc là đồ chơi của mấy đứa trẻ xung quanh đánh rơi, thôi cứ mang vào giữ, ngày mai mang xuống nhờ bảo vệ tìm người đánh rơi", nghĩ vậy cô mang theo vào nhà.

Tắm rửa ăn uống qua loa xong, Sơ Kiến cầm lấy điện thoại leo lên chiếc giường nệm ấm êm và bắt đầu công việc kiểm tra tin nhắn email cuối ngày. Đang say mê nói chuyện với bạn trên mạng, đột nhiên Sơ Kiến nghe thấy những tiếng "ting ting tang tang" thanh thoát như tiếng chuông trong gió. Rõ ràng nhà Sơ Kiến không hề có chuông gió, vậy tiếng đó từ đâu phát ra? Sơ Kiến từ từ bước ra phòng Khách, tiếng chuông ngày càng rõ hơn. Đến phòng Khách, cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng, cái cảnh tượng khiến nàng lo sợ nãy giờ về tiếng chuông gió bất thình lình lúc nửa đêm trong nhà, chính là con mèo đen Tiểu Hồng Mao đang ngồi dùng bàn tay béo núc ních nghịch chiếc chuông nàng mang vào lúc nãy. "Doạ chết tôi rồi" Nàng mắng yêu con mèo, rồi 1 tay vuốt lên bộ lông mềm mại của nó, một tay cầm chiếc chuông bạc lên ngắm nghía. Vật gì đó trong chiếc chuông bạc càng sáng mãnh liệt hơn.

Sơ Kiến kẽ lắc lắc chiếc chuông, tiếng "ting ting" vang lên thanh tao thánh thót, Tiểu Hồng Mao đột ngột chồm lên hấp tấp chụp lấy tay nàng. Sơ Kiến bắt đầu đùa nghịch với con mèo mập, nàng càng lắc chuông nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh hơn.

Đột nhiên một quầng sáng chói loà bao lấy cả người nàng, giật lấy cuốn nàng vào trong một vòng xoáy đầy ánh sáng chói chang không nhìn rõ, các vòng xoắn liên tục đan xen vào nhau, càng lúc càng mạnh và mãnh liệt hơn khiến cho đầu óc Sơ Kiến bắt đầu thấy mơ hồ và choáng váng. Nàng ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro