CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Vài tiếng trước đó...
...

"Đi đâu rồi không biết"

Jihyun trong lớp mà đứng ngồi không yên, cứ cầm chiếc điện thoại trong tay đi đi lại lại.

Cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi kể từ khi nghỉ giải lao mà vẫn chưa thấy Jung Kook vào tiết, không biết cậu trốn ở đâu nữa.

Cứ đợi mãi như thế này cũng không được, lo lắng lại càng lo lắng. Jihyun bắt đầu đi tìm Jung Kook thì đột nhiên phía sau lưng cô có người gọi.

"Em gì ơi, cho hỏi em biết Jung Kook không??"

"Nae~~~"

Mặc dù đang trong tình thế ngồi trên đống lửa nhưng chỉ cần nhìn thấy Taehyung là Jihyun quên mất mình đang cần làm gì.

Cứ thế cô nhìn anh hồi lâu với đôi mắt long lanh, nhưng rồi cũng chợt trấn tỉnh lại.

"Anh tìm Jung Kook có gì không ?"

"À...chuyện là...Jung Kook đang có việc gấp nên về trước rồi, nên..nên là em ấy nhờ anh qua lấy ba lô hộ ấy mà."

Taehyung bày ra vẻ mặt đầy gượng gạo không biết phải nói như thế nào.

"Jung Kook có việc bận ? Sao cậu ấy không nhờ em mà phải nhờ các anh chứ ? Em là bạn thân cậu ấy mà."

Đến lúc này thì Jimin lên tiếng.

"À...vì tụi anh chung câu lạc bộ phát thanh, lúc nãy trong cuộc họp cho buổi lễ của trường, đột nhiên Jung Kook ra ngoài nhận điện thoại xong rồi sẵn tiện nên nhờ tụi anh luôn."

Jihyun nghi ngờ nhìn mặt Taehyung với Jimin liệu hai người này có đáng tin không chứ. Nói rồi cô cũng quay lại lớp để lấy ba lô của Jung Kook đưa cho hai người họ.

"Nhớ nói Jung Kook gọi điện lại cho em đó."

"Tụi anh biết rồi, cảm ơn em."

Lấy được ba lô, Jimin đưa hẳn cho Taehyung bảo anh tự mà xử lý, ai gây ra chuyện thì người đó phải có trách nhiệm.

Đến nhà...

Taehyung mở cửa bước vào...căn phòng với hai màu chủ đạo là xanh và xám, tuy hơi khác biệt nhưng vẫn hài hoà, nhìn vào làm người ta thấy vô cùng thoải mái...

Tiến đến chiếc giường nơi Jung Kook đang nằm.

Một người con trai mang vẻ đẹp thuần khiết, tỉ lệ trên gương mặt cậu đúng là không đùa được rất biết cách sắp xếp, Taehyung chưa bao giờ gặp người nào có vẻ ngoài tuyệt đến như vậy.

Taehyung không tự chủ vương tay chỉnh lại vài lọn tóc trên gương mặt của Jung Kook...bất giác làm cậu tỉnh dậy.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

Jung Kook với đôi mắt mở to bất ngờ pha chút sợ hãi lùi về phía sau...

Taehyung không nói gì chỉ nhìn Jung Kook với đôi mắt ôn nhu từ trước đến nay, chưa bao giờ anh nhìn ai như vậy cả.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên cổ cậu, Jung Kook hơi cau mày lại. Sau đó Taehyung đi đến tủ y tế cá nhân, lôi ra một số thứ như băng bông, thuốc đỏ...

Quay lại chỗ cũ, Taehyung lấy bông tăm thấm vào một ít thuốc đỏ sau đó chấm vào nơi bị thương của Jung Kook.

Jung Kook cậu nhanh tay hiểu ra anh đang muốn làm gì sau đó chặn tay anh lại.

"Tôi tự làm được."

"Ngồi im."

Thanh âm trầm ấm phát ra từ Taehyung cũng khiến Jung Kook có phần sợ nên đành ngồi im mặc cho anh làm gì thì làm.

Taehyung nhẹ nhàng nhất có thể để làm cậu không bị đau, dán băng cá nhân nữa là xong. Dọn dẹp mấy thứ linh tinh xong xuôi anh đi xuống nhà.

Căn phòng chỉ còn lại mình Jung Kook, cậu ngó nghiêng xung quanh nhìn một vòng cảm thấy rất lạ, không phải phòng mình cũng chẳng phải phòng Jihyun. Sau đó cậu chạy theo anh xuống dưới tầng, sao đến bây giờ cậu mới nhận ra chứ.

Nhìn thấy Jung Kook hớt hải chạy xuống Taehyung lên tiếng.

"Lại đây ngồi đi."

Jung Kook từ từ tiến về nhà bếp, trước mặt cậu bày ra rất nhiều đồ ăn ngon cứ như được đặt tại nhà hàng năm sao vậy.

"Em ngồi xuống đi."

"Anh là ai."

"Không phải em là người biết rõ sao?"

"Anh nói đi rốt cuộc anh là ai?"

Jung Kook vừa nói vừa tiến về phía anh, đôi tay cậu đẩy vai anh một cái nhanh chóng Taehyung bắt được sau đó vòng tay ra sau lưng cậu.

Mặt anh tiến sát về phía cậu làm Jung Kook hốt hoảng đẩy ra xa một tí, với đôi mắt đầy mị lực của Taehyung không khỏi làm Jung Kook say mê.

Nhìn gần thì cũng đâu thua kém đứa con trai nào, đảo mắt nhìn gương mặt anh một chút thôi mà cậu đã quên mất mình nên nói gì.

"Em nhìn đủ chưa, đủ rồi thì ngồi xuống ăn một chút đi."

Taehyung buông tay Jung Kook ra đi về phía ghế đối diện cùng lúc đó cậu kéo tay anh lại.

"Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi."

"Em ăn một chút đi rồi tôi nói."

"Tôi sẽ không ăn cho đến khi anh nói cho tôi biết anh là ai, vì sao tôi lại ở đây?"

"Vậy thì ít ra em cũng gọi điện về nhà một tiếng chứ nhỉ ??"

Nói đến đây cậu chợt nhớ mình đã tan học cũng lâu rồi mà chưa về đến nhà, liền tìm kiếm chiếc điện thoại rồi ấn số, cậu cũng không quên gọi cho Jihyun, không liên lạc được với cậu chắc cô cũng lo lắm.

"Mẹ à! Hôm nay con có bài tập nhóm nên ở lại nhà bạn làm nhé!

["Còn biết gọi điện về đấy à?"]

"Mẹ à, tại điện thoại con hết pin nên mới không gọi liền về cho mẹ được..."

Jung Kook dùng giọng cute nói chuyện với mẹ của mình làm Taehyung không khỏi bật cười, làm sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy chứ.

Sau cùng cũng gọi xong, Jung Kook quay sang Taehyung tiếp tục với câu hỏi của mình. Anh lúc này nhìn cậu lắc đầu ngao ngán.

"Sao, bây giờ anh có thể nói được chứ?"

Taehyung đứng dậy tiến về phía cậu, anh vừa đi vừa nói kèm theo đó là những ngón tay của anh đang vuốt dọc theo chiếc bàn ăn sau đó lướt trên gương mặt cậu.

"Em vẫn nhớ trên sân thượng chứ ?"

Taehyung nhìn gương mặt Jung Kook dò xét xem cậu đã quên hay chưa...

"Nhớ, thì sao ??"

"Nhớ ?? " Taehyung cười nhẹ một cái " Vậy em vẫn không biết tôi là gì sao ?"

Càng nói Taehyung càng tiến sát về Jung Kook, không một khoảng cách nhìn cứ như họ đã quen nhau từ trước vậy.

"Nè nè anh tránh xa tôi một chút đi."

Càng tiến lại gần cậu anh lại càng bị thu hút bởi mùi hương trên cơ thể cậu mà không thể nào thoát ra được, anh dường như muốn thưởng thức nó một lần nữa và cũng muốn chiếm lấy cho riêng mình.

Taehyung nhẹ nhàng vòng tay mình ra sau chiếc eo nhỏ nhắn của Jung Kook kéo cậu lại gần anh hơn để cho anh có thể lưu lại mùi hương ấy một cách rõ ràng và lâu nhất.

Jung Kook thấy vậy liền đẩy anh ra sau đó Taehyung giữ tay Jung Kook lại, anh ghé sát vào tai cậu...

"Em nghe cho kỹ đây, tôi là...."

"Taehyung ahhh~~~"

-------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro