CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Ding ding dong~~~

Tiếng chuông trường quen thuộc...cũng là vừa lúc mọi người làm xong bài kiểm tra. Cả lớp thở dài một hơi, có vẻ mọi người mệt mỏi với bài kiểm tra lắm...ai nấy mặt đều căng thẳng hết.

"Ya, Taehyung! Cậu làm kiểm tra được không ? Tớ làm thiếu mất một câu rồi."

Jimin bực tức đi về phía bàn của Taehyung.

"Cậu nghĩ sao ?"

Taehyung ngước nhìn Jimin trả lời một cách bình thản, thôi nhìn nét mặt Taehyung vậy cũng đủ hiểu rồi không cần hỏi gì thêm.

Nói rồi Taehyung cùng Jimin xuống căn tin tìm gì uống cho khuây khỏa để xốc lại tinh thần.

Jimin mua đồ uống xong đi về bàn có Taehyung đang ngồi đợi.

Nhận lấy đồ uống của Jimin, Taehyung còn chưa kịp mở thì đầu óc anh bắt đầu choáng váng, trước mắt anh hiện tại bỗng trở nên nhoè đi, bóng người lúc ẩn lúc hiện lúc lại đè lên nhau. Anh đang dần mất kiểm soát, đôi mắt không còn như lúc đầu nữa.

Jimin hốt hoảng...

"Cậu sao vậy, Taehyung ??"

Jimin lúc này khá hoảng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó mà nhìn Taehyung một cái.

"Không lẽ cậu..."

Taehyung như hiểu ý Jimin muốn nói gì, anh chỉ gật đầu một cái rồi sau đó Jimin đưa anh về lớp nhưng Taehyung lúc này có vẻ không gắng gượng được nữa rồi.

"Jimin, cậu quay về lớp giúp tớ, tớ đợi cậu trên sân thượng."

"Sao, không được ?? Cùng về lớp đi."

"Không được đâu, Jimin à."

Taehyung nhìn vào mắt của Jimin như cầu xin điều gì đó, Jimin cũng không muốn đôi co nữa nên đã về lớp như Taehyung nói, còn anh sẽ lên sân thượng đợi.

Lúc này Jimin đã nhanh chóng về lớp nhanh nhất có thể. Còn Taehyung thì đi về phía sân thượng, anh bước đi một cách khó khăn, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía anh. Taehyung hiện tại cũng không biết mình đã trở nên như nào rồi, anh cố gắng để đầu óc mình có thể tỉnh táo lại một chút.

Cuối cùng cũng lên đến nơi, Taehyung ngã khụy xuống nền đất. Có vẻ như anh đã quá sức chịu đựng rồi, đột nhiên có người xuất hiện trước mặt anh, anh cười một cái cứ nghĩ đó là Jimin nhưng cho đến khi...

"Anh có cần giúp gì không ??"

Taehyung ngẩn đầu lên đối diện với trước mặt, nhếch miệng cười, sau đó một tay anh kéo người đối diện về phía mình.

"Cậu thật sự muốn giúp tôi ?"

Taehyung vừa nói vừa mang theo nụ cười quỷ dị ấy và nhướng một bên mày của mình. Lúc này đôi mắt của anh trở nên đậm hơn, nó không còn màu nâu đen như thường ngày nữa mà thay vào đó là một màu xanh khói và sáng hơn.

Lúc này người đối diện với anh khá sợ hãi và có ý định lùi về sau một chút nhưng lực tay của Taehyung quá mạnh nên cậu ấy đã bị ngã.

"Tôi, tôi xin lỗi ! Có vẻ như tôi không thể giúp gì được cho anh rồi"

"Sao lại không chứ?"

Taehyung đứng dậy cộng thêm lực tay mà có thể kéo người kia đứng dậy một cách dễ dàng.

Sau đó anh liền áp chế đối phương một cách gọn gàng, anh liền tiến về phía cổ của đối phương nơi mà anh hiện đang muốn nhất.

Không nhân nhượng chần chừ mà anh liền cắn một phát khá đau, nơi ấy bắt đầu có tí máu tươm ra...anh như được thoả mãn cơn đói của mình mà cứ tiếp tục hút lấy chỗ máu ấy mà không thương tiếc đối phương...một chút....

"NÈ, ANH ĐANG LÀM TÔI ĐAU ĐẤY! BUÔNG TÔI RA!"

Nơi cổ ấy của đối phương bắt đầu đau rát, cậu ấy liên tục dùng lực đẩy Taehyung ra nhưng có vẻ bất thành...vì mất không ít máu nên cậu không còn đứng vững được nữa mà khụy xuống.

Đúng lúc này thì Jimin chạy tới, thấy được cảnh tượng trước mắt mà không đỗi bàng hoàng.

"Taehyung à, không được! Dừng lại đi!!"

Jimin chạy một mạch về phía Taehyung mà tách anh với người kia ra, chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì có thể xảy ra án mạng rồi.

"Ya, Taehyung! Tỉnh táo lại đi, cậu đang làm gì vậy?? Không phải bảo đợi tớ sao?"

Jimin nhìn về phía Taehyung hét lên, nhưng vẫn không quên đưa đồ cho anh.

Lúc này Taehyung mới hoàn tỉnh lại và nhìn thấy người trước mặt mình đang nằm bất tỉnh.

"Tớ...tớ xin lỗi..tại tớ không gắng nổi..."

Vẻ mặt Taehyung trở buồn bã như đang không tin vào chính bản thân mình có một ngày, có một ngày mình sẽ làm hại người khác...

"Thôi chúng ta mau xử lý cậu ta đi, nếu không chuyện sẽ khó khăn hơn đấy."

Sau khi mọi chuyện đã xong Taehyung cùng Jimin quay lại lớp học để tránh bị nghi ngờ.

Lúc này cả lớp quay lại khi thấy Taehyung bước vào, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng, anh thoải mái tiến về chỗ ngồi của mình và nằm ngủ như mọi khi.

Có một vài người quay xuống bàn của Taehyung nhưng chỉ để hỏi Jimin vài chuyện.

"Jimin nè, cậu không sợ sao ?!"

Bị hỏi đột ngột nên Jimin không biết phải làm sao..

"Sợ gì cơ ??"

"Taehyung ấy, lúc trưa tớ thấy cậu ấy từ căn tin bước ra với đôi mắt xanh như này này, đáng sợ lắm."

"Cậu nói gì chứ? Chắc cậu nhìn lầm rồi, mình chơi với Taehyung từ nhỏ mà, cậu ấy có bị làm sao đâu chứ."

"Không phải thì thôi làm gì cậu cuống lên như thế cơ chứ?"

"Jimin ah, có chuyện gì sao??"

"Nae, không có ạ!"

Vì Jimin hơi lớn tiếng một chút nên đã bị giáo viên để ý nhắc nhở.

Còn về Taehyung, anh đang nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa. Anh vẫn không tin đó là sự thật, làm sao anh có thể làm vậy cơ chứ,trước đó chưa có chuyện nào xảy ra như vậy.

Lấy từ trong túi ra một cái bảng tên, là của người lúc nãy "전 정 국" (Jeon Jung Kook).

Cái tên vừa lạ vừa quen, dường như anh đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Được một lúc anh cũng nhớ ra..

"Ah, nhớ rồi!"

Nghe anh la một tiếng mọi người đều đổ dồn về phía anh.

"Sao thế Taehyung, em nhớ ra được gì sao??"

Cô Han lên tiếng.

"Dạ không ạ !"

Cả lớp cười ồ lên, vẫn là Taehyung của thường ngày. Lâu lâu lại lên cơn.

Sau khi tiết học kết thúc mọi người trở về nhà.
Taehyung và Jimin cùng nhau đi bộ về nhà nhưng vẫn không thôi nghĩ về chuyện ấy...

Đi được một đoạn đường Taehyung chợt nhớ ra đều gì đó.

"Ya, cậu lấy balo của Jung Kook rồi chứ?"

"Lấy rồi, tớ lấy rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi chứ."

Jimin trở nên bực bội khi Taehyung cứ lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi như thế.

"À, Jimin này..."

"Sao, lại chuyện gì nữa??"

Jimin dừng lại một chút.

"Cậu nhớ tớ kể với cậu chuyện hương cam không?

"Nhớ, làm sao ?"

Hai người lại tiếp tục bước đi và nói chuyện.

"Là của Jung Kook."

"Sao chứ ?? Không thể nào??"

Jimin mở to hai mắt như không tin vào tai mình và chợt nhớ ra vài ngày trước Jimin cũng đã gặp một người như Taehyung nói....

-------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro