CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé! Các em nhớ về ôn bài mai cô kiểm tra đấy!"

"Nae!!" (cả lớp)

"Taehyung, Kim Taehyung! Em đang nghe giảng đấy à ??"

Cô Han (giáo viên chủ nhiệm) đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt sau khi kết thúc bài giảng của mình và rồi ánh mắt cô dừng lại chỗ Taehyung.

Có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa to đấy vì Taehyung không còn ngủ trong lớp như mọi hôm nữa mà hiện giờ anh đang ngồi nghe giảng, có vẻ rất chăm chú.

Thấy anh không chút cử động Jimin ấy vậy liền huých vào vai anh một cái, lúc này Taehyung mới để ý.

"Sao?? Có chuyện gì??"

"Cô gọi kìa!!"

Jimin trả lời anh một cách thản nhiên pha chút không quan tâm, song đó Jimin đang thu xếp sách vở bỏ vào trong balo ra về.

Taehyung nghe Jimin nói vậy liền đứng dậy.

"Cô gọi em?"

"Thôi em về nhà đi."

Cô Han bất mãn nhìn Taehyung. Cứ tưởng hôm nay anh sẽ khác mà ngồi chăm nghe giảng, tiếc là cô đã nghĩ nhầm, ngày nào cũng vậy.

"Ya, không về sao ??"

"Oh, về ngay đây."

Jimin đi ra tận cửa rồi nhưng quay lại thì không thấy Taehyung đâu, thì ra anh vẫn còn chưa tỉnh. Không biết làm cái gì mà cứ thẩn thờ suốt.

Ngay sau khi Jimin gọi anh liền xách balo của mình lên rồi cùng về với Jimin.

"Hôm nay cậu sao thế ? Có chuyện gì sao ?"

"Khi nãy trong lớp tớ ngửi được một mùi hương là hương cam, chỉ là thoảng qua thôi nhưng nó vừa thơm lại vừa ngọt vừa thanh mát lại dễ chịu, cậu có ngửi thấy không ?"

"Cậu bị điên hả? Trong lớp thì làm sao có mùi như vậy được ?"

"Chắc chắn là có mà, tớ ngửi được mà."

"Cậu là cún hả hay hồ ly mà ngửi được."

Nói như thế nào đi nữa thì Jimin cũng không tin chắc có lẽ Taehyung vì hôm nay không ngủ nên sinh ra ảo giác.

Trong lớp có biết bao nhiêu là mùi hương nhưng sao chỉ ngửi được mỗi hương cam cơ chứ ? Lại còn chắc chắn là ngửi được ?

Hai người đi ra đến cổng trường thì đột nhiên Taehyung quay ngược lại làm Jimin bất ngờ, hôm nay làm sao thế không biết cứ hành động lạ.

"Ya! Cậu đi đâu đấy??"

"Cậu về trước đi tớ để quên chút đồ."

Vừa nói vọng lại rồi Taehyung quay lưng đi vào trong. Jimin thở dài một cái, hôm nay trong lớp đã không nói chuyện rồi đến lúc về còn lên cơn, trời hôm nay cũng có nắng lắm đâu mà Taehyung sao thế không biết ?

Cũng chịu, đôi lúc tính của Taehyung cũng không được bình thường cho lắm, lâu lâu lại dở dở ương ương như hôm nay chẳng hạn.

Vậy hôm nay Jimin đành phải về nhà một mình rồi.

Jimin lôi tai nghe từ trong balo của mình rồi cho vào hai bên tai, bật một bài nhạc quen thuộc và rồi cuốc bộ về nhà. Mọi hôm Jimin đi bus, chắc có lẽ vì hôm nay thời tiết đẹp nên Jimin muốn tận hưởng nó trên đường về nhà.

Đang đi thì đột nhiên có một chiếc xe máy giao hàng chạy trên vỉa hè rít kèn inh ỏi, may là Jimin nghe thấy và tránh kịp không là không biết có chuyện gì xảy đến nữa.

Vì tránh chiếc xe máy đó mà vô tình đụng trúng người đi đường bên cạnh, Jimin liền quay sang cuối đầu với người đó.

"Tôi xin lỗi!"

"Không có gì."

Người đi đường trả lời một cách thanh thoát câu từ gọn gàng mà dứt khoát phát ra từ một giọng nói trầm thấp.

["Giọng khá hay nhỉ 🤔"] Jimin nghĩ thầm.

Định bước đi thì Jimin chợt dừng lại và quay đầu để tìm kiếm người mình vừa mới đụng trúng.

Jimin cũng giống Taehyung cũng ngửi được một mùi hương nhưng không phải hương cam mà Taehyung đã nói, mà nó là hương đào.

Một mùi hương rất dễ chịu, ngọt thanh, nó chỉ thoảng qua thôi mà có vẻ như đã say khi ngửi được. Hương của nó rất giống với hương vị đào lên men mà Jimin vẫn hay uống.

Chắc điên mất thôi !?

Trên đường về nhà Jimin vẫn cứ nghĩ về mùi hương đào ấy, nó vẫn cứ đọng lại trong tâm trí không đậm sâu cũng chẳng mờ nhạt, nó cứ quanh quẩn bên Jimin một cách lạ thường....

Jimin nhấc điện thoại lên gọi cho Taehyung, không biết anh đã về nhà chưa hay còn ở trường.

"Ya, cậu về chưa đấy?"

"Vẫn chưa."

"Còn làm gì trong đó mà chưa về? Cũng trễ rồi !?"

"Ừm, tớ biết rồi, cúp đây. Nói sau nhé!"

"Ya! Ya! Ya, Kim Taehyung !!!"

Mặc cho đầu dây bên kia có gào thét đi nữa thì anh cũng chẳng để ý mấy, vì sợ bác bảo vệ phát hiện ra mình nên anh đành dập máy gấp.

Lúc chiều Taehyung nói với Jimin đi về trước vì anh phải quay lại lấy đồ. Lấy đồ cũng đã xong, đột nhiên anh lại ngửi được hương cam ấy và quyết định đi theo cho bằng được.

Đi cũng được một lúc anh phát hiện ra đó là một cậu con trai đang nằm trên sân thượng chỗ có nhiều cây xanh và cỏ được trải dài.

Anh còn đang nghĩ không biết mình có đang đi theo nhầm hay không mà đi tới đi lui rồi đi lại con đường từ phòng học của anh cho đến chỗ sân thượng này.

Và anh khẳng định là không nhầm được, đang đi thì anh bắt gặp cậu con trai khi nãy anh thấy trên sân thượng, liền quay lưng đi để tránh bị phát hiện nhưng cũng không quên dõi theo.

Cùng lúc ấy bác bảo vệ đi kiểm tra. Anh liền chạy đến kéo cậu con trai đó nấp vào một chỗ dưới cầu thang.

Cậu con trai ấy vì quá bất ngờ mà không kịp lên tiếng đã thấy người đối diện ra dấu hiệu im lặng.

Bác bảo vệ đi ngang cầu thang làm cả hai hồi hộp mà không dám thở mạnh sợ bị phát hiện.

Taehyung cao hơn cậu con trai ấy một tí thân thể có thể nói cũng đô một chút nên dễ dàng che chắn cho người bên trong.

Trong lúc ấy anh cũng không quên quan sát người bên trong mình.

Cậu ấy có đôi mắt to tròn, bên trong mắt còn có một chút nước làm cho đôi mắt thêm long lanh, với chiếc mũi cao thẳng tấp cùng đôi môi mỏng căng mọng, ngũ quan phải nói là rất hợp không còn gì có thể tả hơn.

Bên cạnh đó, anh ngửi được hương cam từ người cậu toả ra, anh từ từ ghé sát vào người cậu một chút. Mùi hương ấy làm ánh mắt anh sáng lên và khó có thể kiểm soát được.

Thấy người trước mặt mình có chút bất thường cậu liền đẩy anh ra và cũng không còn thấy bác bảo vệ nữa.

"Anh làm gì vậy ??"

Lúc này anh mới chợt tỉnh lại, ngại ngùng mà gãi đầu.

"Tôi, tôi xin lỗi ! Tại lúc nãy tôi thấy...thấy bác bảo vệ..."

Anh còn chưa kịp nói xong thì cậu lên tiếng.

"Về thôi! "

Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng làm anh đứng hình. Gì chứ anh vừa cứu cậu thoát khỏi bác bảo vệ đấy, một tiếng cảm ơn cũng không có sao ?

"Nè, tôi vừa mới cứu cậu đấy!"

"Tôi có mượn anh cứu tôi sao ?"

"Một tiếng cảm ơn cũng không nói được sao hả ??"

Taehyung đứng từ xa nói vọng lại.

"Anh còn đứng đó mà hét nữa thì đừng trách tôi nói bác bảo vệ tống anh vào nhà kho đấy nhé!"

Gì chứ ?? Nhà kho ?? Cậu muốn tống Taehyung vào nhà kho sao ?? Woa, cậu nhóc này có vẻ được đấy, thú vị thật.

Taehyung sau khi nghe cậu con trai ấy nói vậy liền cười một cái và sau đó cũng đi theo sau.

"Nè, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về!"

-------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro