CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

"Woa!! Thích thật!!"

Hương vị tươi mát vào mỗi buổi sáng khi cậu mở cửa sổ bên cạnh chiếc giường ngủ ấm áp của mình.

Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cùng với một vài tia nắng buổi sáng đang len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng cậu...không còn gì thích hơn thế nữa.

Cứ như thế được một lúc cậu bắt đầu đi xuống nhà dưới để phụ mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc lẩu cuối tuần..

Ding dong~~~

"Jung Kook à, xem ai đến vậy??"

"Nae~~~"

Nghe vậy cậu đi đến mở cửa. Cũng không có gì là ngạc nhiên lắm vì cậu cũng thừa biết là ai mà.

"Nè, đến nhà người ta ăn mà đi tay không thế à ??"

Cậu đứng trước mặt vị khách ấy mà khoanh tay ra dáng.

"Đây của cậu đây, được chưa ??"

"Xem như cậu cũng biết điều đấy. Vào đi!"

Nói rồi hai người vào trong, cậu cũng theo sau với túi sữa chuối trên tay.

"Jihyun à ??"

"Nae, là cháu đây. Cháu chào bác!"

Vì tính chất công việc của ba Jihyun nên nhà của Jihyun chuyển đến đây sinh sống khi cô đang học cấp hai.

Sau một vài lần đi học cô để ý thấy Jung Kook cũng học cùng trường với mình hơn nữa còn gần nhà nên cô lại làm thân với cậu.

Cứ như thế họ thân nhau lúc nào không hay. Đi học chung, đi về chung, đi chơi chung, lại còn học chung lớp. Nếu không ai biết chuyện ra sao còn nghĩ họ là người yêu của nhau cơ đấy, lúc nào cũng dính nhau hết...

Cứ mỗi cuối tuần Jihyun hay qua nhà Jung Kook để chơi, học bài, thỉnh thoảng hai nhà cũng đi du lịch cùng nhau nên cũng không có gì là lạ cả.

Sau một hồi lâu thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc lẩu cuối tuần.

Tuy đơn giản nhưng ấm áp, chỉ cần ở bên nhau những lúc như thế này thì đó quả là hạnh phúc đối với họ rồi.

Cùng nhau ăn uống cùng nhau vui đùa cùng nhau nói đủ chuyện trên đời...hạnh phúc luôn đến với chúng ta từ những điều giản đơn nhất.

"Nè, Jung Kook!"

"Sao ??"

"Đến tận bây giờ tớ mới để ý thấy là...anh trai cậu ngày càng đẹp trai nhỉ !?"

Cậu đánh mắt sang cô bạn thân của mình rồi nhìn một lượt.

"Cậu có bao giờ để ý đến ai ngoài Taehyung yêu quý của cậu chứ ?"

Jihyun nhìn sang Jung Kook với đôi mắt long lanh.

"Đúng nhỉ, Taehyung của tớ là tuyệt nhất!"

Jihyun vừa nói vừa cười tít mắt, không ai có thể sánh được với Taehyung của cô hết.

Jung Kook lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cứ mỗi lần nhắc đến anh ta Jihyun đều như vậy, không sao cậu cũng quen rồi.

Dùng xong bữa thì trời cũng đã chập tối, mọi người cùng nhau thu dọn chỗ bát đĩa ấy.

"Jung Ki, con đưa Jihyun về nhà hộ mẹ nhé! Trời cũng tối rồi."

"Nhà cũng có xa lắm đâu mà bắt anh con đưa về ?"

Jung Kook nhanh miệng nói vào song đó cậu bị mẹ đánh vào vai một cái, cái tật lúc nào cũng vậy không bỏ được mà.

"Ahh~~~ vậy thì hay quá. Cháu cũng đang sợ không biết mình về nhà như nào."

Jung Kook ngồi trên sofa đang ăn trái cây mà nhịn không nổi cái điệu bộ ấy của Jihyun cười một tiếng lớn. Tuy cũng thân nhau đấy nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô ấy như vậy.

"Jung Kook vào rửa bát cho mẹ ngay!"

"Wae ?? Sao lại là con ??"

"Không phải con thì ai ?? Nhanh lên!"

Đã không đưa con người ta về mà bây giờ kêu cậu vào rửa bát thì cũng than vãn.

Sau một hồi vật lộn với đống bát đĩa cuối cùng cũng rửa xong.

Cậu mệt mỏi toàn thân thả người trên chiếc giường êm ái quen thuộc, với tay lấy chiếc điện thoại lướt dạo Instagram (ig) một chút để thư giãn.

Cậu lướt một hồi cũng thấy anh, Taehyung.

Gì đây ?? Muốn thư giãn cũng không được là sao ?? Sao mà toàn thấy anh tràn trên ig nhiều thế này ??

Cậu bực mình quăng chiếc điện thoại qua một bên mà nằm thở dài...

"Haizz, Taehyung à~~ Anh có gì mà mọi người đều thích anh vậy ?? Kể cả bạn thân tôi cũng vậy suốt ngày cứ nhắc đến anh, nhắc nhiều đến nỗi tôi nghe đến phát chán rồi đây, bây giờ đến lướt ig mà cũng thấy anh nữa..ahh thiệt là, bực quá đi mà."

Cậu cứ thế mà độc thoại nội tâm với chính mình, được một lúc rồi cũng ngủ quên đi.

"Asihh...hắt xì!"

"Ya, cậu sao vậy ?? Cảm hả ??"

"Không biết, tự nhiên hắc xì liên tục thôi. Chắc không sao đâu."

"Cậu ổn chứ ?? Mình về thôi trời cũng tối rồi sẽ lạnh hơn đấy, mất công mai không đi học được lại nói tớ rủ cậu ra đây."

"Ya, Park Jimin! Cậu thôi nói vậy được không?"

Bình thường thấy chán anh với Jimin đều đến tiệm net làm vài trận cho thoải mái tinh thần, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đi ăn ở quán gần nhà...

Vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau dưới cái thời tiết về đêm của Seoul này...

"Ya, Jimin! Cậu thấy cái quán đó như nào?? Dở tệ nhỉ !?"

"Chẳng phải chúng ta đã quen rồi sao?"

"Chuyện gì ??"

"Về thức ăn ấy ??"

Jimin nghi ngờ mà nhìn sang Taehyung một chút, sau một hồi lâu anh cũng nhớ ra.

"Ừ nhỉ, cậu không nói làm tớ cũng quên mất, cứ tưởng...."

"Ya, thôi đi. Đến nhà rồi vào trong đi tớ cũng về đây."

"Ừm, về cẩn thận. Coi chừng bị người ta bắt đi đó nha!"

Jimin quay lưng đi không quên vẫy tay chào tạm biệt anh. Đột nhiên Jimin cười khẩy một cái sau khi nghe câu nói của Taehyung.

"Tôi không bắt người ta thì thôi chứ ai mà dám bắt tôi."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro