Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa D.O, cậu giúp Kim Thị sao"- Luhan nhìn cậu hỏi

"Uk, anh ta đã cầu xin mình"- D.O ngó lơ đi chổ khác trả lời

"Có thật là anh ta cầu xin cậu không"- Baekhyun nghi ngơ hỏi

"Thật mà"- D.O nhíu mày trả lời

"Thật tình thì cậu đang song song giữa Hận và Yêu khó mà bỏ anh ta lắm D.O à"- Luhan nghiêm túc nói

"Nhưng...."- D.O ngập ngừng

"Điều đó cậu không thể nào phủ nhận được"- Baekhyun lên tiếng

"Mình nghĩ chỉ là giúp anh ta, như giúp người thân Ga Heun thôi"- D.O trả lời

"Rồi cậu diện cớ đó cho đến bao giờ"- Luhan hỏi

"Cậu bảo cậu muốn trả thù, rồi bây giờ cậu lại mềm lòng sao"- Baekhyun hơi tức giận

Baekhyun ghét Kai, vì anh ta đã xém lấy mạng người bạn thân của cậu

"Baekhyun à, mình biết mà"- D.O lên tiếng

"Vì lý do gì cậu đã giúp anh ta"- Luhan hỏi

"Hôm trước anh ta say và đến đây, anh ta đã nói với mình vài điều. Mình thấy tội nên đã giúp anh ta"- D.O trả lời

"Bọn tôi chỉ mong cậu không bị thêm bất cứ điều gì nữa"- Baekhyun nói

"Cảm ơn hai cậu"- D.O ôm hai người, cảm tạ

___________________________
"Chủ tịch, chủ tịch phu nhân muốn gặp ngài"- thư ký cúi đầu nói

"Cho cô ta lên"- Kai lên tiếng

"Vâng"- thư ký cúi đầu rồi rời đi

"Cạch"- tiếng cửa mở ra, Kai ngước lên nhìn, mắt anh lạnh lùng nhìn cô ta

"Cô đến đây làm gì"- Kai lạnh lùng hỏi

"Anh à, em đem cơm đến cho anh ăn nè"- Momo mỉm cười trả lời

"Biến đi"- Kai buông hai câu nhẹ nhàng

"Anh à, chuyện hôm bữa là em sai, tại lúc đó em bị đám bạn xúi giục nên mới nói với anh như thế"- Momo biện minh cho chính mình

"Cô đang nói dối sao, chính miệng cô nói ra, bây giờ cô lại bảo bạn cô xúi giục. Có phải cô quá liêm sỉ không hả"- Kai bóp chặt cằm cô ta

Anh tức giận, tay anh càng ngày càng thêm lực, khiến cô ta đau

"Cô đừng để tôi giết cô"- Kai lên tiếng, hất mặt cô ta, đến ngã

"Biến thì biến, anh chỉ là con rối của tôi thôi, bây giờ tôi không thích thì bỏ xí"- Momo nói rồi, hất tóc bỏ đi

Kai cười nụ cười khinh bỉ nhìn cô ta rời
_____________________
"Mẹ khiếp, đứa nào đánh ông vậy hả"- một giọng nói tức giận vang lên

"Mày chửi tao à"- Sehun nhăn nhó hỏi

"Mày muốn chết à"- Chanyeol liếc Sehun hỏi

"Tao chỉ làm cho mày bất ngờ thôi mà"- Sehun nhún vai trả lời

"Rồi có vào trong không'- Chanyeol nhăn mày hỏi

"Có chứ"- Sehun trả lời

Cả hai đi vào trong, mắt những cô gái nhanh chóng lia vào hai ông

Chọn được chỗ ngồi vừa ý, cả hai đi vào ngồi xuống như ông hoàng

"Ủa rồi, mày định cua ẻm kia hả"- Sehun hỏi

"Không biết"- Chanyeol an nhàn uống rượu trả lời

"Mày đào hoa quá trời, từ Mỹ về đến Hàn. Biết bao nhiêu cô rồi"- Sehun chăm chọc

"Chào hai anh"- Momo đi đến

"Ủa, Kim Phu Nhân"- hai người nhìn cô ta

"Em ngồi đây được không"- Momo từ tốn hỏi

"Mời cô ngồi"- Sehun trả lời

"Chẳng hay phu nhân làm gì ở đây vậy"- Chanyeol hỏi

"Em đến đây giải sầu"- Momo trả lời

"Vậy chồng phu nhân không đi cùng à"- Sehun hỏi

"Em và anh ta đã không còn là gì của nhau"- Momo u sầu trả lời

"Mày làm cho cô ta nhục nhã trước ngày thành lập tập đoàn Kim Thị, mày muốn gì tao cho"- Sehun nói nhỏ vào tai Chanyeol

"Mày muốn gì khi ra điều kiện như thế"- Chanyeol nhíu mày hỏi

"Trả thù cho D.O"- Sehun trả lời

"Mày thích cậu ấy à"- Chanyeol hỏi

"Uk vậy đó"- Sehun gật đầu trả lời

"Rồi muốn thì tao chiều, đi đi để tao làm'- Chanyeol nói

Sehun gật đầu rồi bỏ đi

"Ủa anh ấy đi đâu vậy"- Momo nhìn Sehun rời đi hỏi

"Cậu ấy có việc đi trước, em không thích sao"- Chanyeol trả lời, vuốt ve cô ta hỏi

"Em thích chứ"- Momo xà vào lòng anh trả lời

Sau đó hai người đi vào khách sạn

_____________________
"D.O à đói quáaaaaaaa"- Luhan và Baekhyun la làng

"Từ từ, làm như tao là thần thánh à, bây giỏi xuống nấu đi"- D.O ở dưới nhà bếp nói

"Hí hí"- hai đứa ngồi trên phòng khách bịt miệng cười hí hí

"Xuống ăn đi"- D.O lên tiếng

Hai đứa nhảy chân sáo xuống bếp, rồi đơ mặt

"Rồi bỏ ra ba mươi phút, ăn ramen với cơm trộn"- Baekhyun mặt đơ hỏi

"Hí hí, có đủ nguyên liệu nấu đâu"- D.O bịt miệng cười hí hí trả lời

"Mày được lắm"- Luhan giật mép nói

"Bây ăn không"- D.O nhìn hai đứa bằng ánh mắt trìu mến hỏi

"Ăn chứ sao không"- hai đứa cười hớ hớ rồi ăn tỉnh ruồi

___________Heo___________
Chap này ngắn ngủng luôn
Ghê chưa, đang viết bị tắt wifi bật lên mất sạch hết
Rồi không nhớ gì
Và chỉ viết được tới đây
Đời buồn chỉ có Heo thôi ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaisoo