Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng y phục ma sát vào nhau khi chuyển động ngày càn nhẹ nhàng hơn, bộ y phục khoác trên người có màu đen, ở thắt lưng có một sợi đây buột lại màu vàng, tà của bộ y phục chuyển dần sang màu vàng xẫm khi xuống dưới cuối bộ y phục. Bên ngoài khoác trên mình ngoại bào màu đen cùng màu với bộ y phục, tà tay áo lại có số hình khói mờ ảo, trước ngực thấp thoáng có hình một con bướm màu bạc nổi bật. Mái tóc dài đến hông lại được buột lên bằng một đoạn truy băng màu xanh lam, ở phần mái lại kéo xuống hai bên má là đoạn tóc nhỏ được quấn bằng một sợi truy băng màu hồng. Đó là ai? đôi mắt màu vàng hổ phách, ngũ quan xinh đẹp như thể do chính vị thần xinh đẹp khắc lên, từng nét từng nét một, xinh đẹp đến mức khiến con người ta phải nhiều lần ngước nhìn.

Vân Khê

Phải là nó, nó bước đi một cách điềm đạm, hai tay lại chấp phía sau như một bà lão ngắm nhìn cả cái Trung Nguyên đang dần thay đổi, nó thay đổi một cách thầm lặng, cũng giống như tâm tư của nó, dần thay đổi. Thư hỏi, thay đổi vì ai? thay đổi vì những người nó muốn dùng thân mình bảo vệ, thay đổi vì họ.

Tiếng xào xạc của những chiếc lá được ngọn gió vô hình thổi nhẹ như để tiếp thêm một chút yên bình cho nơi này, nó định đi đến đâu nhỉ? ah ra là đến Thiểm Tây nơi mà mọi người vẫn rộ lên cái tên Hoa Sơn ai ai cũng biết, nó tới đó để tìm một người , một người vẫn hay truyện trò, đối tửu cùng nó khi nó rãnh rỗi. Đôi khi lại có một người từ Tứ Xuyên không ngại xa xôi đến Thiểm Tây để cùng nó và một người ở Hoa Sơn cùng trò chuyện.

Khoảng thời gian ấy thực sự rất vui, nó được dẫn đến nơi này nơi kia, ăn những món lạ, nghe họ trò chuyện rồi cũng thêm câu để tiếp vui, đôi khi cũng cùng nhau tập luyện, kể nhau nghe về những tháng ngày thơ ấu. Ai cũng biết chuyện ai bởi được hơi men tiếp thêm chuyện để nói.

Nhìn xem, nó lại vừa đi vừa tủm tỉm cười như một đứa trẻ háo hức chờ quà từ ai đó, vậy ai đã từng nghĩ đây là cô bé tội nghiệp lúc trước chứ? sau nụ cười và vẻ ngoài vô hại ấy là cả một đứa trẻ tổn thương. Cái ngày nó như từ thiên đường rớt xuống trần gian, phải bán nghệ lấy tiền nuôi thân, đời cứ lên voi xuống chó, mới vỏn vẹn tám tuổi như đã là một ăn mày, thê thảm

Nhưng cái ý chí chết tiệt ấy đã khiến cho nó sống đến giờ, chút vận may của nó là một bước ngoặc cho nó thay đổi

Trong cái nơi mà toàn chiến tranh, những môn phái được lập ra như nấm, theo đó lại là những môn phái ác, vì thế, để sinh tồn trong cái thế giới đẫy rẫy những cạm bẫy này nó phái mạnh. Tuy không tiền nhưng nó nhất định phải mạnh, tập luyện rồi tập luyện, nó tập đến mức nhìn thê thảm hơn một kẻ ăn mày nữa cuối cùng cũng thành công. Nó lại bước trên con đường của nó, nghĩ bụng sẽ an hưởng tuổi già thì gặp phải Thanh Minh và Đường Bảo

Hai người vốn là tri kỉ với nhau, nó nghe danh cũng biết hai kẻ này mạnh đến mức nào , nhưng nhìn xem, ngay từ cái gặp mặt đầu tiên nó đã thấy mình không đúng rồi. Cảm giác muốn đến gần nhưng cũng muốn từ xa nhìn tới, muốn đúng cạnh họ như thấy mình lại không sánh bằng họ

Nó từ đó lại lẻo đẻo theo họ mà không nhận thức được, cảm giác hụt hẫng khi không thấy họ, cảm giác vui vẻ khi thấy họ trò chuyện cười đùa, cảm giác sót xa khi thấy họ bị thương, cảm giác đắt ý khi thấy đối thủ của họ thua. Thứ cảm xúc liên tục trào trong người nhiều lần khiến nó muốn tức điên khi đầu lúc nào cũng nghĩ về họ như một kẻ si

Thế là, để chấm dứt cái cảm xúc hỗn loạn nó quyến định theo họ, giúp họ vài việc vặt và làm như vô tình thấy họ. Rồi tự nhiên thế là thân? họ thế mà cũng cho nó nhập hội? ây do nói ra đến chính Thanh Minh và Đường Bảo cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể dễ dãi mà cho một người xa lạ như nó vào. Cơ mà phải công nhận vị cô nương này nói chuyện như thể cả ba người thân nhau lắm ý! nói rất hay và giọng lại rất bắt tai nên cứ nghe là muốn cùng nó trò chuyện cả ngày mà quên ngày đêm.

"Vân Khê!"

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng nó,bản thân nó không cần quay lại cũng biết là ai, nam nhân với thân hình cao cao, ngoại bào xanh lam, mái tóc nâu dài đôi mắt màu xanh trùng màu với ngoại bào. Sau tóc có buột lên một phần tóc được ghim bở chiếc trâm cày bằnh gỗ láng mịn. Ám Tôn, Đường Bảo

"Huynh cũng đến tìm Thanh Minh giống ta?"

"Phải, hôm trước đại huynh có kêu ta đến để huynh ấy dẫn đi chơi ấy mà"

"Huynh ấy dẫn đi chơi? ây do thế thì thiệt cho ta rồi, đại huynh rủ huynh chẳng rủ ta"

"Vậy thì giờ chẳng trốn được rồi, đến đó muội cứ mắng hắn một trận!"

"Ấy, huynh xúi dại ta, ta mà dám chửi? chưa mở miệng nói là bị huynh ấy 'yêu thương mất' "

"Đại huynh không dám đánh muội"

"Huynh ấy ai mà chẳng dám"

Nó phì cười khi nghe lời của Đường Bảo, cả hai cứ luyên thuyên trên chặng đường đi đến Hoa Sơn, nói nói như người lâu ngày mới gặp lại, nụ cười trên môi nó lại nhẹ nhàng vô cùng, cả hai một người nói một người nghe cùng bước đi đến Hoa Sơn
*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro