Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh Minh nhìn Bạch Thiên vẫn đang trong lòng mình cười khẩy, đẩy mạnh người vẫn đang khóc nức nở trong lòng ra để y đập mạnh vào tường. Miệng lẩm bẩm một câu chế giễu.


"Lại vậy nữa rồi...." Hắn ngay từ đầu không biết chuyện quái gì đang xảy ra, thân thể tự di chuyển, nói ra những câu không thể hiểu và đám người lúc nào cũng xuất hiện này. 


Thanh Minh chán ghét nhìn Bạch Thiên vẫn đang ngỡ ngàng trước việc vừa xảy ra,  hắn rút kiếm và chém , đầu người kia rơi xuống máu cũng chảy lênh lán. 


"Bây giờ chắc là xong rồi nhỉ".


Kết thúc câu nói khung cảnh xung quanh như bị bóp méo không rõ hình rõ dạng  và nó vỡ nát đi trở thanh một căn phòng trắng không rõ độ lớn,Thanh Minh đứng đó thở phào nhẹ nhõm hắn ngồi phịch xuống đất đầu lại đặt ra nhiều câu hỏi.


Tính đến giờ  hắn ở trong nơi khá lâu rồi, những chuyện xảy ra trong đây thật sự quái dị như là cho Thanh Minh cảm nhận cuộc đời của của một kẻ cùng tên và cái cảm giác bức bối và khó chịu không rõ luôn xuất hiện khi ở chung với đám người kia. 


"Rốt cuộc bao giờ mới thoát ra được?"


Đang yên ổn trước mắt bỗng xuất hiện một luồng sáng kì lạ nó từ từ to ra cho đến khi thành hình dạng cảnh cửa, Thanh Minh vì tò mò cũng bò lại xem trong lòng không khỏi hoang mang, hắn ở đây lâu lắm rồi đây là lần đầu chuyện này xảy ra, hay là cuối cùng cũng được thoát ra khỏi đây.



Bùm!!


Ảnh sáng đó nổ lớn làm cả một khu lớn của căn phòng đen xì, Thanh Minh ở gần cũng chịu ảnh hưởng nhưng chỉ là ảnh hưởng bề ngoài. Một thân đen lại càng đen hơn, bộ tóc thẳng tắp gọn gàng nay còn đâu, gương mặt vẫn đang sáng sủa giờ lại càng đen hơn, lời nói trong sáng cũng đen theo gương mặt mĩ miều ấy.


"Chết tiệt, chuyện quái gì nữa vậy hả!"


"Cứ tưởng cũng thoát ra được rồi mà!"


"Ta nguyền cả tổ tông tên nào làm ra việc này cả nhà ngươi tuyệt tổ tuyệt tôn"


Một đám khói khác lần nữa xuất hiện, Thanh Minh ho sặc xụa nhưng vẫn nâng mồm lên mà chửi tiếp.


"Khụ, khụ tên khốn nào nữa-"


"-đây...."


Sau đám khói một người xuất hiện khiến Thanh Minh phải câm nín còn người kia sau khi thấy Thanh Minh liền chạy vồ đến hét lớn nước mắt cũng lả tả rơi  "Cuối cùng, cuối cùng cũng tìn thấy ngài rồi! Kiếm tôn đại nhân!"


"S..sao có thể".  Thanh Minh run rẩy đẩy người kia ra.


"Sao lại không chứ, ngài bất ngờ lắm đúng không."


"Ta là Thảo Tam linh hồn cư trú trong cơ thể ngài" 


"..." 


Tên đó vào vấn đề chính nhanh vậy luôn à.


Thảo Tam vui mừng quấn lấy Thanh Minh vẫn đang đứng ngu ngơ chưa tiếp nhận hết thông tin, hắn cũng đâu ngờ đến, hỏi xem khi có một tên bùm một cái xuất hiện giống y hệt bạn rồi lại kêu bản thân là linh hồn cư trú trong cơ thể bạn thì phải làm sao?


Thảo Tam lơ lửng trên không trung khó hiểu nhìn cái mặt ngu ngơ của Thanh Minh không nhịn được bật cười thành tiếng xoa xoa phủi phủi cơ thể đen thui của hắn sẵn tiện thay luôn một bộ đồ sạch sẻ khác.


Thông tin đã tiếp nhận xong Thanh Minh lần này đá Thảo Tam đi suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi "Khoan, ý ngươi là sao, linh hồn trú ngụ trong cơ thể ta là ý gì?"


Thảo Tam lộn vài vòng trên không tươi tỉnh đáp " Ý ta là ta ăn uống ngủ nghỉ trong cơ thể ngài rồi ngắm nhìn thế giới cùng ngài như ý trung nhân vậy đó".


"Cái quái gì cơ". Thanh Minh trưng ra bộ mặt như muốn giết người tới nơi, sát trí tràn ra ngùn ngụt nhìn Thảo Tam như tên biến thái. (T/g: cướp cơ thể người ta giờ định khiến người ta tiêu tán đấy à anh trai)


Thảo Tam biết mình lại lỡ lời xua xua tay, nghĩ cách khiến Thanh Minh bình tĩnh lại, hắn chết một lần rồi không muốn chết nữa đâu.  "Ngài muốn hỏi gì nữa không?"


"Đừng có mà nhiều lời."


Kiếm kề tới cổ cuối cùng cũng nghĩ ra liền hét lớn"Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở nơi nào chẳng hạn." 


Lời này quả thật có tác dụng với một kẻ từ đầu đến cuối có biết bao nhiêu là câu hỏi như Thanh Minh, ai mà chẳng muốn biết được lí do cơ chứ, tò mò với mọi thứ vốn là bản tính của con người mà.


"Được rồi, nói đi."


"Rốt cuộc nơi quái quỷ này là chỗ nào."


Thảo Tam cười không ra nước mắt phải nói là ngài kiếm tôn quá nóng tính chỉ cần chọc một chút lại muốn động thủ, mà cũng vui thật từ một tên ăn mày như hắn cũng có ngày vang danh thiên hạ, bao người mến mộ cung phụng chỉ là thân thể thật sự chịu quá nhiều tổn thương, thân thể ngọc ngà của hắn vì tên đại ma đầu đó nên mới thành như này, đau lòng quá.


"Hức..nơi này là trong thần trí của ngài đó."


"Thần trí?"


"Thật ra từ đầu đến cuối chỉ là một giấc mơ dài thôi ạ."


"Xong rồi, từ biệt ngài, có duyên gặp lại."


Thảo Tam cười, một nụ cười đầy ẩn ý đá mạnh Thanh Minh xuống một cái hố từ đâu xuất hiện, nó nuốt trọn lấy Thanh Minh. Cuối cùng cái hố biến mất căn phòng trở về nguyên trạng.


Thảo Tam lặng im hồi lâu quay đầu lại giọng nói tươi tỉnh lúc nãy cũng biến mất, gương mặt lạnh băng nhìn vào khoảng không cười, giọng đầy khinh miệt nói:


"Bao giờ ngươi mới xuất đầu lộ diện đây."


"Y đi rồi ngươi định trốn đến bao giờ...."


"Thiên Ma".


Một làng khói đen tụ lại, sau làn khói là hình ảnh của một nam nhân xuất hiện nhìn chằm chằm vào Thảo Tam. Gương mặt hắn đem đôi nét thất vọng


"Ôi trời, ngươi sao lại lật mặt nhanh thế, ta thích dáng vẻ nũng nịu cười đùa khi nãy của ngươi hơn cơ."


"Xin lỗi, người khác còn được còn ngươi thì mơ đi." 


Thảo Tam kinh tởm Thiên Ma nhưng giờ hắn lại đang đứng cười trước mắt, kinh tởm chết đi được tắm rửa mấy ngày cũng chẳng thể nào sạch.


"Ah, sao ngươi tàn nhẫn quá vậy nhất là khi đang trong bộ dạng đó."


"Cút!!!"


"Haiz mất công ta tới để nói cho ngươi việc đó ." Thiên Ma đau lòng sụt sùi, lấy tay lau khóe mắt như mấy cô nương yếu đuối.


"Cái gì!!!" Nghe đến hai chữ việc đó Thảo Tam đột nhiên kích động chạy đến hét lên, người nóng bừng bừng như lửa đốt.


Ngay từ đầu việc Thiên Ma ở đây đã bất bình thường lắm rồi, tại sao trong thần trí Thanh Minh lại xuất hiện Thiên Ma. Rất đơn giản, ngay trong trận chiến cuối tên khốn đó đã cho một lượng ma khí vào cơ thể Thanh Minh để rồi trước khi chết yểm một thuật chiếm xác đi vào cơ thể Thanh Minh và sống như Thảo Tam bây giờ. Thảo Tam là người chứng kiến tất thảy mọi chuyện, cảm nhận hết các việc đó nhưng vẫn không cản được Thiên Ma phá hủy đi từng mảnh kí ức của Thanh Minh.


"Ngươi mau nói ngay!!Tại sao!!Tại sao ngươi lại làm như thế!!Y có tội tình gì khiến ngươi phải làm như thế!!!" Thảo Tam bóp lấy vai Thiên Ma móng tay muốn chọc thủng vào cơ thể hắn. Thiên Ma vẫn thản nhiên như không, luồng hắc khí xuất hiện bao quanh lấy hai người, Thảo Tam không quan tâm đến vẫn tức giận hét lớn.


"Ta nói, ta nói mà, trước hết phải ngăn đám người đang nghe lén ra khỏi đây đã."


[Error!]


______________

👁👄👁 Hê lô chị em, còn ai nhớ tôi không.

Tôi viết hình như lại hơi xàm lìn rồi ấy nhỉ ᓚᘏᗢ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro