Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Nguyên giờ đây như bị rung chuyển liên hồi, tin tức chiến thắng của Thiên Hữu Minh bây giờ như được cả thiên hạ biết đến, bao cuộc tranh luận cứ thế nổi lên khắp nơi.


Kẻ mừng người bất ngờ, những kẻ khi trước không tin tưởng chê bai Hoa Sơn bây giờ cũng bắt đầu hết lòng khen ngợi, ủng hộ Thiên Hữu Minh.


Cửu Phái Nhất Bang sau lần này bị cả thiên hạ quay lưng chỉ trích nặng nề, những môn phái khi trước theo phe Cửu Phái Nhất Bang cũng rời đi, Cửu Phái Nhất Bang cứ thế mất hết tất cảThanh Minh ngồi một góc cười vui vẻ, mọi kế hoạch hắn suy tính từ trước sau vụ này đều đã thành công mỹ mãn, vừa có thêm danh tiếng vừa có thể đạp Cửu Phái Nhất Bang xuống.


Nghĩ đến viễn cảnh Cửu Phái Nhất Bang hoảng loạn tìm đủ mọi cách để sử lý vụ này Thanh Minh lại chẳng kiềm được mà cười khoái chí.


"Đây là cái giá các ngươi phải trả sau tất cả!!."


"Há Há Há Há Há Há Há Há Há Há!!"


"Để xem lũ khốn các ngươi sẽ vực dậy kiểu gì...há há há há há!!"


Những đệ tử đang tập luyện khi thấy Thanh Minh đang im lặng nãy giờ tự nhiên bật cười không rõ lý do trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi chạy khỏi tầm mắt của hắn.


Bọn họ cũng không muốn đâu nhưng khi tên nhóc đó như vậy thì chắc chắn toàn là điềm xui, mồ hôi chảy không ngừng, sợ hãi cầu xin Thiên Tôn cứu giúp, Chiêu Kiệt cũng từ từ tiến đến chỗ Bạch Thiên vẫn đang tập luyện.


"Tên nhóc đó lên cơn rồi."


"Con cứ mặc kệ tên tiểu tử đó, không cần bận tâm."


"Nhưng lỡ đâu nó lại đang âm mưu gì đó nữa thì sao..."


Nghe đến đây Bạch Thiên đứng ngây ra một lúc rồi quay qua nhìn Chiêu Kiệt, tay nắm chặt thanh mộc kiếm và...


Bốp!!


"S-sao thúc đánh con!"


Bốp Bốp Bốp


"Sư thúc!! con có làm gì đâu chứ."


Chiêu Kiệt khó chịu xoa đầu chất vấn Bạch Thiên vẫn đang đưa cao thanh kiếm như muốn đánh thêm vài cái.


"Con chỉ cần ngậm miệng lại là được."


"..."


Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn Bạch Thiên đau khổ nhìn lên trời khóc trong lòng rồi kiếm góc nào đó ngồi một mình.


Nhuận Tông cùng Tuệ Nhiên đứng cách đó không xa nghe hết tất cả, một người thì thở dài ngao ngán, một người thì cố gắng nhịn cười đến run cả người.


"Đệ ấy vẫn chứng nào tật-"


"Khục khục khục..."


"Tiểu sư phụ?"


"T-tiểu tăng khô-ng.... sao."


Nhuận Tông nghi hoặc nhìn người kế bên rồi lại thở dài rồi lại quay qua nhìn phía của Lưu Lê Tuyết cùng Đường Tiểu Tiểu.


Hai người nhìn nhau vừa vui đùa nói chuyện, thật ra mỗi Tiểu Tiểu nói còn Lưu sư thúc chỉ nghe rồi gật đầu.


Song với đó là hai người vẫn cầm kiếm luyện tập?


Nhuận Tông cũng chẳng biết bình phẩm gì nữa, trong lòng dần lo lắng cho ngày hôm nay, Thanh Minh thì vẫn ở đây vậy mà chỉ có vài người luyện tập như này... tương lai họ tàn thật rồi nhỉ?


Nhuận Tông nhìn qua phía Thanh Minh mà lo lắng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại... ở đó không có ai.


'Sống rồi.'


'Nhỉ?'


"Các huynh với các thúc chơi vui quá nhỉ."


Bình tĩnh chưa được bao lâu một câu nói vang lên, không biết từ lúc nào Thanh Minh đã đứng ra giữa sân cười vui vẻ (?)


Đến đây ai cũng chợt giật mình nhớ ra buổi luyện tập, cơ thể bọn họ bắt đầu run rẩy ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ đời mình đến đây là hết.


"Có vẻ sau trận chiến mọi người bắt đầu lười biếng hơn hẳn nhỉ?"


Thanh Minh thì vẫn giữ nụ cười trên môi chậm rãi cúi xuống lấy một thanh mộc kiếm, nụ cười rồi cũng dần trở nên mất nhân tính...


"Thân làm sư đệ lại không giúp gì được đúng là đáng trách..."


"Kh-không đừng mà....bọn ta xin đệ đấy Th-Thanh Minh"


"Không sao đâu đệ sẽ giúp các huynh hết mình lần này nhé!!"


"Ch-chạy mau!!"


"Ta chưa muốn chết!!"


"Ahhh....cứu!!"


"Tên nhóc đó điên thật rồi!!"


...

Thời gian từ từ trôi số đệ tử bất tỉnh cũng dần tăng, những tiếng gào thét "hạnh phúc" cứ như nguồn động lực để Thanh Minh vẫn hăng hái trao cho sư huynh, sư thúc những hành động cùng những lòi nói "yêu thương" tự tận đáy lòng hắn.


Số người nằm xuống cũng bị Thanh Minh kéo dậy đánh không thương tiếc, một thảm cảnh trong mắt đệ tử Hoa Sơn lần này không như trước Thanh Minh không thương tình với bất kì ai nếu đã đánh thì đánh không tha.


Ai cũng sợ hãi, khi trước Thanh Minh không hề đánh họ đến mức này cớ sao bây giờ lại thay đổi chứ, cũng có nhiều người cầm kiếm đánh lại nhưng cũng không thoát được khiếp nạn.


Bên ngoài cổng Hoa Sơn xuất hiện một nam nhân từ từ đi vào, hắn đi vào một cách tự nhiên nhìn qua nhìn lại đôi lúc rồi chạy đến sân tập, dù nghe thấy tiếng gào thét khổ sở bên trong nhưng vẫn ung dung đi đến.


Nam nhân mặc kệ mọi cơ thể đang nằm dưới đất mau chóng nhào vào chỗ Thanh Minh vui vẻ lên tiếng.


"Thanh Minh đạo trưởng!!"


Rầm!!


"Chết tiệt!! Tên nào cả gan đột nhập Hoa Sơn vậy!!"


Thanh Minh gào lên nhìn lại người vừa tông phải mình, những người đứng gần đó sợ hãi nhìn tên to gan nào lại tự chui đầu vào chỗ chết rồi chợt ngớ người.


"Ô hô, thì ra là tên tiểu tử nhà ngươi..."


Hình ảnh Tuyết Duy Bạch cười vui vẻ ngồi trên người Thanh Minh hiện ra, bốn mắt nhìn nhau Tuyết Duy Bạch vẫn ngồi đấy (trước cái chết) trong khi Thanh Minh bắt đầu trở nên khó chịu siết chặt cây kiếm trong tay.


Nhóm Bạch Thiên gần đó từ từ lùi bước cầu nguyện cho vị cung chủ băng cung nào đó vẫn đang cười.


'Đúng là tự nộp mạng'


'Lần này không ai cứu nổi ngài.'


'...Chết chắc'


'Tiểu Tiểu lấy đồ trước đi, có vẻ không ổn'


'Vâng'


Thảm cảnh rồi cũng tới...Thanh Minh mau chóng đẩy Tuyết Duy Bạch xuống đưa cao thanh mộc kiếm trên tay và rồi...


Bốp!


"Tên tiểu tử ngươi to gan nhỉ, tự ý xông vào Hoa Sơn."


Bốp!


"Rồi gì cơ?ngồi vui vẻ như không làm gì?"


Bốp!


"Lâu rồi không dạy lại nên ngươi to gan hẳn nhỉ, lần này để ta dạy lại!!"


Bốp!


Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!


Về phần Tuyết Duy Bạch...hắn vẫn ngoan ngoãn nằm đó không kêu la gì để Thanh Minh tẩn một trận...


'Đừng đánh chết người nhé Thanh Minh.'


'Cung chủ... sao ngài không phản khán lại đi chứ ít nhất là la hét cũng được mà'


'Ta không thấy gì hết'


'Khi ngài đi, tiểu tăng nhất định sẽ cúng bái đầy đủ'


____________________

Tui đã comeback đăng trước 1 chap, mấy chap kia chx viết xong xl m.n nhiều

Lần này tầm 2-3 ngày 1 chap? nếu tôi đủ sức.

Dự định lần này thì tầm 20-30 chap sẽ end cùng 4-5 phiên ngoại khác.

Cảm ơn mọi người đã chịu khó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro