Kiếp Trước Thanh Minh là Tà Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Minh nhếch mép, hắn đạp nát cái đầu của thi thể xấu số nằm ở dưới chân, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng đầy nguy hiểm, hắn dửng dưng đi về phía đám người khi gõ nhẹ thanh kiếm lên vai.

"Ah ~ rồi sẽ tới ai đây? ai trong lũ chính phái ngu ngốc các ngươi sẽ nộp mạng tiếp theo đây?"

Thanh Minh cười thành tiếng, điệu cười của hắn lúc này chẳng khác gì hình ảnh một con quỷ trồi lên từ địa ngục, xác chết thây phơi khắp nơi trên mảnh đất cằn cõi nhộm đầy máu.

Nhìn thấy cảnh đó một số võ giả không nhịn được mà cũng hít một hơi lạnh, tay chân bất giác mà run rẩy.

"Kiếm Quỷ!"

"Giết hắn! Giết hắn!!"

"Hắn đã kiệt sức rồi! mau xông lên đi!!"

Đám người cùng nhau hò reo lấy thêm sĩ khí, trong khi đó Thanh Minh chỉ đứng tại chỗ nhìn xem trò hề của bọn họ, khóe môi nhếch lên vô cùng khinh khi, thanh kiếm trên tay hắn lóe lên sắt lạnh sát khí ngút trời, hắn chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu mạng sống đã chết dưới lưỡi kiếm đó nữa.

'Ai quan tâm chứ'

Đôi mắt hoa đào đầy thờ ơ và vô cảm, hắn lúc này như một con quỷ không có tình cảm chỉ biết giết và giết.

Máu bắn tung tóe.

Đầu rơi xuống.

"Sinh mạng là gì? người vì sao mà sinh? ta vì sao mà diệt?"

Hắn thì thầm với chính mình cho đến khi đầu hắn rơi xuống.

Trận chiến kết thúc.

Hắn chết.

.......

"Ugh...cảm giác buồn nôn gì đây?"

Thanh Minh thì thầm khó chịu, hắn bật dậy khỏi chiếc giường rồi thở hổn hển cảnh giác nhìn xung quanh, hắn kinh ngạc đưa tay lên sờ thân thể trước khi nhìn xung quanh cố gắng nhìn xung quanh để tìm vũ khí.

'Không phải ta chết rồi sao? đây là đâu?..nếu ta còn sống thì chẳng lí nào lũ chính phái bỏ qua cho ta cả..cái đéo gì vậy!?'

Cạch.

Cánh cửa bị đẩy ra, một thanh niên trong có vẻ trẻ trung bưng theo một ít thức ăn và thuốc vào, y mỉm cười ôn hòa bước vào phòng, Thanh Minh nheo mắt, cơ bắp trên cơ thể căng ra vì cảnh giác.

"Cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi"

"Ngươi là ai?"

"Huh? Đệ không phải bị đánh đến hư đầu óc rồi chứ Thanh Minh? ta xin lỗi vì đã để các sư đệ làm khó đệ khi đệ mới nhập môn ngày đầu tiên"

'hắn biết tên ta..nhưng dường như người hắn nhắc đến không phải là ta..'

Thanh Vấn đặt khay thức ăn và thuốc lên bàn, y bước đến và đưa tay sờ lên trán hắn, hành động đột ngột này khiến nắm đấm của hắn siết chặt lại sẵn sàng để tấn công.

Nhưng những gì Thanh Vấn làm chỉ là xem hắn có ổn không rồi xoa tóc hắn.

"Đệ ổn chứ? đệ có cần ta đút đệ ăn không?"

"không"

Hắn trả lời cọc lóc rồi cố vươn tay ra cầm lấy bát cháo từ tay y, nhưng cơ thể hắn lúc này đau nhức đến mức nhấc tay lên cũng vô cùng khó khăn.

"Ugh..."

Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của hắn, Thanh Vấn liền thở dài rồi múc một muỗng cháo rồi đưa đến trước mặt hắn.

"ah nào sư đệ"

"ta không phải trẻ con"

"Gì chứ? đệ mới 13 tuổi thôi đó tên nhóc này"

Thanh Vấn cười xòa không để ý đến thái độ cọc cằn của hắn.

Thanh Minh sau cùng chỉ có thể há miệng rồi ngoan ngoãn để Thanh Vấn đút hắn ăn, trong lòng xuất hiện nhiều suy nghĩ ngỗng ngang.

'nếu là thân xác cũ thì ta lớn hơn ngươi đó nhãi con'

'Tại sao ta lại tỉnh dậy trong thân xác của một tên nhóc 13 tuổi?'

'Thân xác này yếu quá...không đánh được ai cả, chết tiệt'

'Ta phải làm gì tiếp theo?..'

'Ta.....'

Cứ vậy hắn đã ăn hết cháo lúc nào chẳng hay, gương mặt phụng phịu đanh lại ngay khi Thanh Vấn muốn đút hắn thuốc.

"Không uống!"

"Thanh Minh à, không đắng đâu mà"

"KHÔNG UỐNG!"

"Ta sẽ cho đệ kẹo"

"KHÔNG UỐNG!!!"

Cuối cùng thì Thanh Minh cũng phải uống thuốc.

'Tên khốn lừa đảo!! thuốc đắng chết ta rồi!!'

...

Ơ! Tên nhóc này là ai nhỉ, à...là đứa trẻ tên Thanh Minh vừa nhập môn dạo gần đây.

Ừ...đúng là nó rồi, nhưng mà ta nhớ nó là đứa trẻ bị bắt nạt bởi các sư huynh mà..?

Ơ?? vậy tên nhóc này là ai nhỉ?

Một đệ tử há hốc mồm kinh ngạc nhìn đứa trẻ chỉ cao đến hông mình đang nhảy loạn xạ giữa không trung như con cào cào, điểm đặc biệt ở đây là điểm tựu để đứa trẻ đó nhảy lên lại là đầu của các sư huynh của hắn..

"T-Thanh Minh?! Sao đệ dám đánh các sư huynh hả! Ta sẽ mách các trưởng lão đó!"

Thanh Minh lúc này đang hăng say gõ kiếm vào đầu các đệ tử lớn tuổi hơn thì đột nhiên dừng tay, hắn quay đầu nhìn tên đệ tử vừa thốt ra câu đó mà nở một nụ cười đến tận mang tai khiến ai chứng kiến cũng ỡn lạnh.

"H-Hic!"

"Đứng yên đó đi 'sư huynh'! rồi sẽ đến ngươi sớm thôi! Ta sẽ giết hết!"

"G-g-giết!!?? Đệ có điên không!"

"Ta sẽ cho ngươi xem liệu ta có điên không nhé!"

Thanh Minh lao về phía tên đệ tử nhanh như tên bắn, thanh mộc kiếm trên tay hướng thẳng đầu của đối phương mà dùng một lực mạnh để vung xuống.

Nhưng rồi trước khi mũi kiếm đâm sầm xuống đầu của đệ tử xấu số thì nó đã dừng ở khung trung, ngay cả Thanh Minh cũng vậy.

Cổ áo của hắn bị xách lên bởi ai đó, Thanh Minh quay đầu lại rồi cố gắng vùng vẫy khỏi tay của kẻ kia.

"AGH! Thả ta ra tên kia!"

"Cái gì mà tên kia hả? Chủ ngữ của đệ đâu cả rồi!"

Thanh Vấn cau mày, y thở dài giữ chặt cổ áo của Thanh Minh rồi quay đầu nhìn đám đệ tử đã bị đánh bầm dập.

Y quay sang nhìn tên đệ tử đang há hốc mồm hai mắt trố ra vì hoảng sợ, cơ thể còn run lên từng đợt vì cảnh tượng vừa rồi, Thanh Vấn nói với giọng nghiêm khắc.

"Ta vẫn chưa nói với các vị trưởng lão vì hành động cố tình chèn ép tiểu sư đệ Thanh Minh của các đệ lúc trước, vì vậy lần này ta sẽ xem như không thấy những gì Thanh Minh đã làm..."

Đôi mắt y lóe lên một tia không hài lòng, giọng nói cũng mang theo một chút phần cảnh cáo khiến sư đệ phải nuốt nước bọt.

"Ta mong sự việc lần này sẽ không xảy ra nữa"

Chỉ một câu nói nhưng rõ ràng là y đang cảnh cáo cả Thanh Minh lẫn các đệ tử kia.

Thanh Minh nghe vậy thì bĩu môi không phục, gương mặt trẻ con phụng phịu không hài lòng nhưng hắn chỉ khoanh hai tay lại với nhau và dừng vùng vẫy, tất nhiên cả cơ thể vẫn đang lơ lửng giữa không trung, vì bị Thanh Vấn xách lên.

Cuối cùng hắn cũng được đặt xuống khi Thanh Vấn mang hắn đến một đỉnh núi được bao phủ bởi những cây hoa mai đang nở rộ, hương hoa thơm ngát thoang thoảng khắp mọi nơi.

Hắn quay đầu đi chỗ khác cố tỏ ra một biểu cảm lạnh lùng, nhưng với thân xác hiện tại thì những gì hắn có thể tỏ ra là một gương mặt non nớt trẻ con đang giận dỗi sư huynh của mình.

Thanh Vấn thấy vậy thì xoa xoa thái dương đang nhói lên từng đợt, y thở dài rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn.

"Thanh Minh, nhìn ta này"

"..."

Hắn không trả lời, đôi lông mài nhỏ cau lại rồi quay đi hơn nữa, đến mức cả cơ thể hắn cũng hơi nghiên theo.

Thanh Vấn đưa hai tay giữ lấy mặt hắn rồi kéo mặt hắn đối diện với y.

"Thanh Minh, đệ không nên đánh các sư huynh của mình"

"Đừng có dạy dỗ ta! bọn chúng đánh ta trước!"

Thanh Minh hét lên, đôi mắt non trẻ lóe lên một tia sát khí không phù hợp với độ tuổi, nhưng cũng chẳng lạ gì, vốn một kẻ như hắn chỉ sống cả đời như một thanh kiếm chỉ biết giết người, giờ đây lại muốn hắn tỏ ra và sống như một đứa trẻ sao? đó vốn là chuyện không thể.

Thanh Vấn mím môi, gương mặt hơi cau lại như suy nghĩ điều gì, cuối cùng y chỉ thở dài rồi áp trán mình vào trán hắn.

"Thanh Minh, ta biết đệ không làm sai, nhưng điều đó chỉ khiến bọn trẻ có thêm lí do để khiến đệ mất điểm trong mắt các trưởng lão và các đệ tử khác..."

Thanh Vấn nhắm mắt lại, y luồng tay vào mái tóc đen ngắn rối bù của hắn rồi kéo hắn lại gần hơn.

"Ta chỉ muốn đệ có một tuổi thơ đẹp và vui cười với mọi người ở Hoa Sơn thôi Thanh Minh à, ta sẽ luôn bảo vệ đệ, vì vậy làm ơn nếu lần sau xảy ra chuyện gì thì ít nhất hãy nói với ta nhé?"

Thanh Minh cau mày không đáp lại, hắn cảm thấy tên nhóc trước mặt mình quả thật là một tên ngốc thích ra dáng một quân tử, cái gì mà dùng ngôn từ để giải quyết vấn đề, cái gì mà muốn sư đệ dựa dẫm vào mình? tất cả chỉ là những thứ ngu ngốc mà lũ chính phái luôn nói.

Kiếp trước của hắn đi lên từ máu và bạo lực, mọi việc đều có thể giải quyết bằng lưỡi kiếm của hắn.

Cường giả thì vi tôn mà thôi.

'Tên ngu ngốc'

Thanh Vấn ôm lấy hắn, y thở dài xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Thanh Minh.

"Thanh Minh à, Thanh Vấn sư huynh sẽ luôn bảo vệ đệ, hãy tin huynh nhé? làm ơn"

Thanh Minh cắn môi, hắn cố tỏ ra khó chịu và muốn đưa tay đẩy đối phương ra, nhưng những gì hắn làm là vòng tay ra ôm lấy y rồi phát ra một âm thanh non nớt ngoan ngoãn.

"Ừm...ngươi-..huynh không được thất hứa đâu đấy"

"Ừ Ừ, ta sẽ không thất hứa với đệ"

"Ừm..."

'cho dù ta là tà phái sao?'

'Cho dù ta là kẻ tay dính đầy máu tươi sao?'

'Cho dù...cả Trung Nguyên đều là kẻ thù của ta...Ngươi vẫn sẽ đứng về phía ta sao?'

'Nực cười, tên nhãi ranh ngu ngốc'

Đôi tay nhỏ của hắn trong vô thức và siết chặt áo Thanh Vấn hơn.

"Huynh đã hứa rồi đấy nhé"

[Góc Tác giả: Sư huynh đã hứa rồi đấy nhé?]

Cre: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069193127545&mibextid=ZbWKwL






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro