[No cp] Nhiệt miệng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Xuyên là vùng đất nổi tiếng với những món ngon cay xé lưỡi, và đi kèm với nó là những căn bệnh nóng trong người.

Thanh Minh - một kẻ đến từ Thiểm Tây, tự nhận mình ăn tạp cũng phải lắc đầu ngán ngẩm đập vào đầu Ám Tôn Đường Bảo khi hắn cứ liên tục mời chào những món ăn đích thân làm.

Việc Thanh Minh từ chối đồ ăn là điều vô lý, và kẻ có thể làm điều vô lý ấy thành hiện thực thì chỉ có Đường Bảo mà thôi. Bằng đôi tay tài ba của mình, Ám Tôn đã tạo ra những món ăn mà người ăn cay giỏi nhất Tứ Xuyên nếm thử cũng phải ôm gáy ngã ngửa ra sau.

Tất nhiên thì điều gì đến cũng phải đến, ngay cả Ám Tôn cũng không thể thoát khỏi những căn bệnh nóng trong người, điển hình nhất là nhiệt miệng.

Thanh Minh chẹp miệng, lắc đầu nhìn kẻ làm thế nhân sợ vỡ mật đang suýt xoa bôi thuốc lên mấy cục nhiệt đáng yêu đang yên vị trong mồm. Hắn quen Đường Bảo đủ lâu để hiểu rằng mấy căn bệnh vặt vãnh không đủ để tên này tự thân sắc thuốc. Dù sao thì người có thể chơi được với Mai Hoa Kiếm Tôn chẳng phải kẻ bình thường gì cho cam, Đường Bảo cũng là tên điên bị chém ngang bụng vẫn nhét ruột vào trong rồi tiếp tục chiến đấu.

Thế mà giờ vì mấy cục mụn bé xíu mà tên điên ấy ngồi soi gương vừa rớm nước mắt cá sấu, vừa cẩn thận chấm thuốc.

"Cái tên quái vật như huynh cả đời cũng chẳng hiểu được nỗi đau của nhiệt miệng đâu!"

Đường Bảo căm tức nhìn Thanh Minh - kẻ đang hờ hững ngoáy lỗ tai rồi tu rượu ừng ực.

Rượu cũng được tính là đồ mang tính nóng, thêm nữa Thanh Minh suốt ngày chạy sang Tứ Xuyên và ăn uống thoả thích thì việc hắn không bị nóng trong cũng là một điều....

dễ hiểu.

Ai bảo nội lực hắn cuồn cuộn như biển cơ chứ.

Vì nguyên nhân nội lực nên Thanh Minh cảm thấy việc Đường Bảo lúc nào cũng nhiệt miệng là điều không thể hiểu được.

Hắn lại chép miệng, dùng ánh mắt nhìn thằng đần liếc bạn mình từ trên xuống dưới.

"Ta nguyền rủa huynh ngày nào đó cũng phải chịu nỗi đau nhiệt miệng như ta! Như ta đó!!!"

————————————————————————

Thanh Minh bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

À, ra là ngủ quên trong lúc luyện tập với bọn gà con.

Thanh Minh vỗ vỗ tảng đá dưới thân, ngay lật tức từ dưới tảng đá truyền đến tiếng hỏi thăm thân thiết của Chiêu Kiệt sư huynh yêu dấu.

Hắn cười khẩy một tiếng, toan nuốt nước miếng chửi lại thì một cơn đau khủng khiếp truyền tới làm Thanh Minh điếng người.

Lời nguyền rủa của Đường Bảo cuối cùng cũng hiệu nghiệm, chẳng qua là hơi muộn chút.

Nhưng dù sao thì Thanh Minh cũng đã được cảm nhận nỗi đau dai dẳng mà mấy cục mụn nhỏ xíu đem lại.

Hắn chợt nhớ ra lí do tại sao đột nhiên mơ thấy Đường Bảo. Ra là để đề phòng Thanh Minh quên mất nên nhắc lại cho hắn nhớ sau này tính sổ.

Ở dưới tảng đá, Chiêu Kiệt đang hỏi thăm sư đệ của mình một cách thắm thiết. Không chỉ hắn mà hầu hết ai cũng đang hỏi thăm Thanh Minh. Bọn họ biết rằng chỉ có cơ hội này để chửi tên chó đó mà không bị chửi lại, không thể để lãng phí được !

Tin tức Thanh Minh bị nhiệt miệng đã được truyền khắp nơi từ sáng nay, khi mà trong buổi luyện tập hồi sáng, tên khốn chưa từng biết nhiệt miệng là gì đang hớn hở làm bình rượu đầu tiên trong ngày. Sau khi làm hớp đầu tiên, đệ tử Hoa Sơn thành công được chứng kiến con chó điên kia nheo mày, nhăn nhó rồi nhổ toẹt ngụm rượu ra, ôm miệng bàng hoàng.

Nói thật là Đường Tiểu Tiểu suýt nữa xông lên kiểm tra xem rượu có độc hay Thanh Minh bị bệnh. Sau khi nàng kiểm tra một lượt, Đường Tiểu Tiểu lạnh nhạt "à" một tiếng.

"Không có gì đáng lo cả, huynh bị nhiệt miệng ấy mà. Tin mừng là chỉ bị ở một chỗ, tin buồn là khi huynh mở mồm thì nó sẽ bị cạ vào răng. Khá to đấy nên dù huynh có làm gì thì chỉ cần sủa là sẽ đau."

Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nghĩ ngợi rồi nói thêm.

"Hoặc huynh có thể dùng nội lực của mình để hết nhiệt ngay."

Thanh Minh nhăn nhó, đùa à? Nội lực quý giá của hắn phải dùng để đối phó với mấy nốt mụn bé tí trong miệng á? Không đời nào!

Vì tiếc chút nội lực quý giá ấy mà cả ngày hôm đó, Thanh Minh bực dọc không thể mở mồm ra chửi bới bất kì ai, nên hắn chửi Đường Bảo trong lòng cả chục lần.

May mắn rằng tuy không chủ động dùng nội lực nhưng chân khí vẫn luôn chạy khắp người Thanh Minh nên sau khi đánh một giấc nữa trước bữa tối, cục nhiệt miệng đã biến mất hẳn.

Bởi vậy nên các Huyền Tử Bối và Thanh Tử Bối sau khi dùng bữa xong, đi dạo vài vòng mà vẫn thấy các đệ tử của mình luyện tập chăm chỉ dưới sự chỉ đạo của ai đó.

Đến đêm, Thanh Minh tiếp tục mơ thấy Đường Bảo. Lần này hắn đã chiếm thế chủ đạo khi cả đêm chỉ mơ việc hắn đã dần Ám Tôn thành bã như thế nào.

Cục nhiệt miệng cũng không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong miệng Kiếm Tôn lần nữa, thật đáng mừng.

End.

———————————————————————-
Dạo này thi cử căng thẳng mà tui bị nhiệt miệng nên k ăn được gì =))))) nửa đêm đói qá ckamzn nên phải viết j đó cho đỡ ckamzn.

Viết vội, chưa beta và lâu r chưa viết nên chắc là hơi nhiều lỗi. Mn đọc cho vui th nha kkk. Chúc mn đêm tốt lành.

Btw nhiệt miệng là cái thứ k nên xuất hiện trên đời này 😭 nếu có thể xoá 1 thứ tui sẽ chọn xoá nhiệt miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro