[Đường Thanh] Lương Nguyệt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Lương Nguyệt - tháng 10.

.

Couple: Đường Bảo x Thanh Minh

.

Giới thiệu: Bảo ngốc lắm, đi mãi mới biết đường về.

.

Bối cảnh: Sau khi Ngũ Kiếm từ Vân Nam về Hoa Sơn.

.

Lưu ý: OOC, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.



.

.

6.

Tại điện các của Chưởng Môn Nhân, một đám người ngồi im thin thít nhìn vào Thanh Minh đang nóng lòng muốn lao ra ngoài.

Đường Quân Nhạc ho khan, cách đây vài ngày khi ông nhận được tin tức từ Hoa Sơn thì đã ngay lật tức thu dọn khởi hành tới Thiểm Tây.

Nói thật thì ông cũng không biết tại sao tự nhiên có người Đường Môn chạy lên tận đỉnh núi mới ngất xỉu nữa.

Đường Môn có rất nhiều người, bởi vậy nên làm gia chủ cũng không chắc biết rõ tất cả mặt của các thành viên. Nhưng chiếc trường bào lục sắc được thêu tay sắc trắng phía trên thì chắc chắn không phải của những môn đồ bình thường, màu viền áo ấy là của thái thượng trưởng lão. Còn hoạ tiết trên ống tay áo thì có lẽ do ý muốn của người mặc.

Ít nhất là từ trước đến nay Đường Quân Nhạc chưa từng thấy ai mặc nó bao giờ. Ông thậm chí còn nghi ngờ người kia là kẻ giả mạo.

Nhưng đường may tinh xảo trên chiếc trường bào sờn cũ đó thật sự xuất phát từ Đường Môn, lại thêm thái độ kì lạ của Hoa Sơn Thần Long nên ông không dám khẳng định. Rõ ràng tên nhóc kia biết người đột ngột xuất hiện này là ai.

Với tư cách là bằng hữu thì ông không muốn hỏi nhiều, nhưng với tư cách là gia chủ Đường Môn thì lại khác. Ông không thể không để tâm đến sự tồn tại của một kẻ như vậy được.

Nhưng trước khi Đường Quân Nhạc kịp mở lời, Thanh Minh vốn còn đang không chú ý tới mọi người đột ngột mở miệng.

"Y không phải là mối nguy hiểm. Ta lấy mạng mình ra đảm bảo."

Lặng như tờ.

Ai cũng khiếp sợ trước những lời của hắn, cũng đang chờ đợi những lời tiếp theo.

"..."

"... nhưng ta không thể nói rõ được. Xin lỗi."

Xin lỗi ?

Thanh Minh nói xin lỗi ấy hả ?

Bất cứ ai biết tên nhóc này đều chắc chắn rằng lời xin lỗi không thể nào được bật thốt ra từ đôi môi của hắn.

Đường Quân Nhạc thở dài một hơi. Ông cũng biết rõ việc Thanh Minh xin lỗi là việc khó tin thế nào.

Bởi vậy mà ông không thể nói tiếp được điều gì. Tên nhóc này đã hoàn toàn chặn những lời tiếp theo của ông một cách hoàn mỹ.

Nếu còn trưởng lão Đường Môn ở đây có lẽ họ sẽ gào lên muốn làm rõ ràng chuyện này mất thôi, hoặc có lẽ họ sẽ quay sang khiển trách ông tại sao lại dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng với Đường Quân Nhạc, vậy là đủ rồi.

"Ta sẽ để người ở lại đây theo dõi y một thời gian. Đừng hiểu lầm, ý ta không phải giám sát, mà là theo dõi tình hình sức khoẻ của y. Tình trạng của y quá yếu ớt, vả lại ta nghĩ không nên mang một người dùng hết sức lực đến Hoa Sơn đi nơi khác."

Đường Quân Nhạc liếc sang Thanh Minh đầy ẩn ý.

Đường chủ Y Dược Đường của Hoa Sơn chưa từng chữa trị cho người nào bị thương nặng đến mức như vậy, kể cả có Đường Tiểu Tiểu ở đây cũng khó mà giúp đỡ được.

Đường Quân Nhạc cũng chưa thấy ai có những vết thương như vậy xuất hiện ở thời bình, dù có luyện tập như điên dại và chiến đấu cả đời thế nào đi nữa cũng không thể.

Giống như người này vừa mới bước ra từ chiến tranh vậy.

Thanh Minh không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn về Huyền Tông. Hắn biết những vết thương đó ghê người như thế nào.

Những người sở hữu nó đều đã chết hết từ 100 năm trước rồi. Không một ai may mắn sống sót.

Còn những người biết đến nó thì cũng đều tàn lụi theo thời gian.

Đối diện với ánh mắt của đệ tử nhỏ nhất, lại còn là hòn phúc, cục vàng cục bạc của Hoa Sơn thì làm sao mà một Chưởng Môn Nhân lại có thể nói không được cơ chứ. Với cả người kia đã ngã gục trước Hoa Sơn, là một đạo sĩ thì không thể làm lơ được.

Cho dù Đường Quân Nhạc không đề nghị đi nữa thì ông cũng sẽ mở lời nhờ vả.

"Ta sẽ thu xếp chỗ ở cho những ai ở lại."

Đường Quân Nhạc đứng dậy, chắp tay. Ông dự định trở về Tứ Xuyên ngay bây giờ. Ông đã dành cả ba ngày ở đây rồi, còn một đống việc ở gia môn chưa xử lí.

Vốn dĩ việc đến Hoa Sơn lần này có thể cử người khác đi, nhưng Đường Quân Nhạc lo lắng ái nữ sốt ruột, đích thân ông phải tới tận nơi an ủi nhi nữ thì mới an lòng.

Chưởng Môn Nhân cũng đứng dậy chắp tay. Ông không níu kéo Đường gia chủ ở lại làm gì, công việc của người đứng đầu chưa bao giờ là ít cả. Việc Đường Quân Nhạc đến tận đây cũng đã làm ông bất ngờ không ít.

Thanh Minh sau khi từ biệt Đường Quân Nhạc đã lật tức lao tới Y Dược Đường.

Hắn lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, bước tới chiếc giường.

Đường Bảo, người đáng lẽ đã chết từ lâu đột ngột mang cơ thể mục nát từ chiến trường trở lại. Thanh Minh không biết ấy là ảo giác hay phép màu thật sự đã xảy ra.

Hay có lẽ ấy là âm mưu của kẻ thù, chúng giả mạo để đột nhập vào nội bộ Hoa Sơn.

Nhưng lũ khốn Ma Giáo mà hắn biết sẽ không tốn công sức đi đường vòng để sử dụng những kế sách như vậy, và chúng cũng không thể nào sử dụng Ám Tôn - người chẳng hề liên quan gì với Hoa Sơn hiện tại.

Thanh Minh cụp mắt, thôi nghĩ ngợi.

Thôi. Trở về là tốt rồi.

Về là tốt rồi.

7.

Thanh Minh giật giật cánh tay, mơ màng tỉnh dậy.

Tổng thời gian từ khi Đường Bảo xuất hiện tới bây giờ là một tuần, trong một tuần này thì hắn chỉ ngủ có một lần vào hôm Đường Quân Nhạc đến.

Thanh Minh ngáp một cái, cái đám sư đệ trời đánh mà biết hắn ngủ quên thì có lẽ sẽ cười chết lần nữa mất thôi. Cơ thể bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, có thức ba ngày mà cũng ngủ quên được.

Nói đến lí do hắn đột nhiên tỉnh dậy là vì Thanh Minh cảm nhận được cánh tay hắn nắm lấy đang cử động.

Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên Đường Bảo đã tỉnh dậy, đang ngồi nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

Miệng lưỡi vốn trơn như lươn của hắn chợt khô khốc. Thanh Minh nuốt nước bọt vài lần, há miệng ra khẽ gọi.

"Ừm... Đường Bảo ?"

Tiếng gọi này dường như xuyên qua cả không gian và thời gian. Hồi còn ở Đường Môn hắn đã nghĩ đến Đường Bảo nhiều lần, nhưng bây giờ, khi đôi môi hắn lại thốt ra cái tên này lần nữa, tim Thanh Minh chợt run lên một chút.

Một trăm năm rồi.

Đối với Thanh Minh chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Đường Bảo, ấy là một trăm năm nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, dãi nắng dầm mưa, để rồi nay đây phép màu xảy ra, hắn lại trở về nhân thế lần nữa.

Mùi đất, mùi mưa, mùi cỏ cây đã ám lên cơ thể kiệt quệ của Đường Bảo mất rồi.

Ấy vậy nhưng người được gọi lại không hề có phản ứng gì. Thanh Minh rút bàn tay đang đan xen vào tay người kia ra, mơ hồ gọi lại lần nữa.

"Đường Bảo ?"

"..."

"Ám Tôn ơi ?"

Thanh Minh nhấc tay lên quơ qua quơ lại trước mặt Đường Bảo, người trên giường cuối cùng cũng phản ứng lại.

Hắn chớp mắt một cái.



8.

Một suy nghĩ đáng sợ dần nảy sinh trong đầu Thanh Minh. Có một chứng bệnh gọi là chứng mất hồn, dễ thấy ở những đứa trẻ do cha mẹ là họ hàng trong phạm vi ba đời sinh ra (*). Nhưng một số khác lại do bị ngã, do bệnh tật. Người ta tin rằng những người bị mắc chứng bệnh này là do bản thân hoặc cha mẹ đã làm phật ý thần linh, bị ngài trừng phạt bắt hồn đi mất.

(*) bây giờ bọn mình gọi là bệnh đao đó, còn vế sau là thiểu năng. Triệu chứng thì chắc ai cũng biết rồi nên mình không thêm nữa.

Vậy có nghĩa là Đường Bảo đã trở lại, nhưng tất cả những gì Thanh Minh có là một cơ thể không có linh hồn ?

Thanh Minh chợt nhớ lại mấy hôm trước khi Đường Bảo vừa tỉnh lại. Sau khi Thanh Minh gọi Bảo thì cả người hắn run lên, rồi lật tức bất tỉnh tới giờ.

Thanh Minh ậm ừ một chút, mang theo tâm lí may mắn vừa chú ý vẻ mặt Đường Bảo, vừa gọi lại.

"Bảo ơi ?"

Quả nhiên, mắt Đường Bảo lấp lánh lên một chút. Hắn có phản ứng với cái tên này.

Thanh Minh chống tay nghĩ ngợi một chút rồi lần lượt gọi tên tất cả những người ở trong quá khứ, vừa gọi, hắn vừa chú ý tới đôi mắt xanh lục của Ám Tôn.

"Tứ Xuyên Đường Môn."

Không phản ứng.

"Đại Hoa Sơn Phái."

Không phản ứng.

"Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn."

Không phản ứng.

"Thanh Tân."

Vẫn không phản ứng.

Thanh Minh chép miệng, tiếp tục thử.

"Mai Hoa Kiếm Tôn."

Không phản ứng.

Không phản ứng á ?

Thanh Minh trợn tròn mắt. Tên nhãi này, tên ta còn không phản ứng thì tại sao đệ lại mò lên tận trên đỉnh núi làm gì !?

Hắn không tin, vẫn cố chấp thử lại.

"Mai Hoa Kiếm Tôn ?"

Không có gì xảy ra cả.

"Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh ?"

Đồng tử Đường Bảo rung lên.

"Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minhhhhhhhhhh?"

Đường Bảo chậm chạp xoay đầu.

Hình như Thanh Minh đã nắm được thứ gì đó, vì vậy hắn quyết định thử lần cuối.

"Thanh Minh ?"

Đường Bảo quay đầu, nhìn thẳng vào Thanh Minh bằng ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự.

Thanh Minh không kịp đề phòng, đối mắt với Đường Bảo. Hắn chợt khựng lại.

Xuyên qua đôi mắt xanh vừa quen vừa lạ ấy, hắn thấy ảnh ngược của bản thân.

Một khuôn mặt xa lạ đối với Đường Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro