[Đường Thanh] Lương Nguyệt. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu đề: Lương Nguyệt - tháng 10.

.

Couple: Đường Bảo x Thanh Minh

.

Giới thiệu: Bảo ngốc lắm, đi mãi mới biết đường về.

.

Bối cảnh: Sau khi Ngũ Kiếm từ Vân Nam về Hoa Sơn.

.

Lưu ý: OOC, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.


.

.

[Đừng sợ đệ sống hay chết, đừng sợ đệ rời xa mùa hè vĩnh cửu của huynh.] <>

1.

"..."

"Đạo trưởng đạ— khục !"

"..."

"Huynh...nhất định phải.. khụ khụ !!!"

Máu.

Khắp nơi toàn là máu.

Tất nhiên là vậy. Trên chiến trường thì tìm đâu ra nơi nào còn sạch sẽ được.

Nhưng máu trên tay Thanh Minh, máu chảy từ lồng ngực Đường Bảo còn đậm màu và nồng hơn cả.

"Đại huynh à....."

'Đừng nói nữa.'

Làm ơn đừng nói nữa.

Thanh Minh tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

2.

"Cạch."

"Hộc !!!"

Thanh Minh cả người mồ hôi nhễ nhại bật dậy. Hắn thoáng thở gấp, khẽ nhìn ra cửa sổ.

Hoá ra là tối qua ngủ quên đóng cửa, tiếng động ban nãy là gió thổi cánh cửa đập vào tường.

Thanh Minh bước xuống khỏi giường, đi ra phía cửa. Trời mới vừa hửng sáng, nhưng thời tiết hôm nay không tốt lắm. Chưa gì đã thấy mây đen âm u bao phủ khắp trời rồi.

Thanh Minh khẽ rùng mình, vò mái tóc rối tung rối mù.

Dạo gần đây hay mơ thấy chuyện hồi xưa quá. Nếu chưởng môn sư huynh và mấy kẻ trên trời rảnh quá thì đi mà chửi Ma Giáo đi, mắc gì chui vô giấc mơ của hắn rồi làm loạn lên vậy !?

Có biết giấc ngủ của võ giả rất quan trọng không !

Giấc ngủ ấy !

Mà thôi, hắn phải nhanh chóng ra sân luyện võ mới được. Bây giờ cũng trễ hơn thời gian bình thường Thanh Minh luyện tập rồi, có lẽ lũ nhóc đã tập luyện hết rồi cũng nên.

Nhắc mới nhớ, Đường Tiểu Tiểu mới đến hình như chưa luyện tập khi mà có Thanh Minh bao giờ.

Thanh Minh gật gù, thay quần áo rồi phi ra sân.


3.

Vắng tanh.

Trên sân tập luyện vắng tanh, không có một mống nào trừ Thanh Minh vừa mới tới.

Trên sân cũng hoàn toàn sạch sẽ,không hề có chút bụi bẩn nào, tức là loại trừ khả năng môn đồ Hoa Sơn đã đến và cùng nhau leo núi.

Thanh Minh siết chặt nắm đấm, cái lũ nhóc chết bầm này.

Ngay lúc hắn đằng đằng sát khí đi về Bạch Mai Quan thì một cái bóng người chạy vụt qua, thấy Thanh Minh thì vội vàng phanh lại.

"T..Thanh Minh à !!! Có chuyện rồi !!!"

Nhuận Tông thấy Thanh Minh thì mừng như vớ được vàng, vội túm lấy tay hắn chạy như bay.

"Cái gì ?"

Thanh Minh nheo mắt nhìn về Y Dược Đường càng ngày càng gần, nghiêng đầu thắc mắc.

"Một đám người trúng độc rồi lăn ra hay sao mà huynh vội vàng thế ?"

"Đến rồi đệ sẽ biết."

Nhuận Tông không trả lời, chỉ chăm chú cắm đầu chạy. Đến cửa Y Dược Đường, hắn chạy chậm lại, ló đầu vào trong.

"Thưa trưởng lão, Thanh Minh đến rồi ạ."

4.

Thanh Minh gãi gãi đầu, bước vào trong.

Xem nào, không thấy đứa nào lăn ra đất cả, cũng không thấy bụi độc của Đường Môn ở đâu.

Thế có cái gì mà cả một đám người tụ tập lại trong góc vậy ?

Thanh Minh nheo mắt. Chưởng môn nhân, trưởng lão, Vân tử bối thì không nói làm gì. Nhưng Bạch tử bối, cả Thanh tử bối nữa ?

Cái đám ăn no rửng mỡ này ??

Ở giữa đám người là Đường Tiểu Tiểu đang cắn tay lo lắng cạnh giường, Lưu Lê Tuyết ở bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào lưng nàng.

Thanh Minh chậm rãi tiến lại gần, nhíu mày huých vào người Bạch Thiên.

"Chuyện gì đấy."

Bởi vì bị đám người che lấp nên hắn không thấy rõ ai đang nằm trên giường. Hắn ngửi được mùi máu gay mũi và mùi thảo dược thoang thoảng. Nhưng nhìn vẻ mặt của các mọi người thì chắc hẳn không phải môn đồ Hoa Sơn.

Bạch Thiên thở một hơi, ghé vào tai Thanh Minh thì thầm.

"Sáng nay có đệ tử bắt gặp một đệ tử Đường Môn nằm bất tỉnh trước cổng chính, người đầy thương tích. Đặc biệt là vết thương nặng nhất ở lồng ngực do đao kiếm gây ra."

Y hạ giọng xuống, nói thêm.

"Đường sư điệt lo lắng gia môn gặp nạn, không kịp chạy trốn mà chỉ kịp phái người còn sống tới đây cầu viện, nhờ trợ giúp báo thù hoặc thông báo với Tiểu Tiểu. Một số đệ tử đã xuống núi tìm phân đà chủ Cái Bang rồi."

Thanh Minh tức thì sa sầm mặt. Đường Môn gặp nạn ? Không thể nào. Đường Môn là một trong Ngũ Đại Thế Gia, là bá chủ Tứ Xuyên, đặc biệt là khi hắn vừa thiết lập quan hệ với Nam Man Dã Thú Cung thì không thể có việc Đường Môn gặp nạn mà im hơi lặng tiếng như vậy được.

Giấc mơ về người bạn cũ gần đây luôn ám ảnh hắn chợt hiện lên. Thanh Minh rùng mình, cau chặt mày đến độ có thể bóp chết một con ruồi.

Hắn đẩy đám người ra, chen vào trong. Các đệ tử thấy Thanh Minh thì vội nhường đường cho hắn. Ở vòng trong là Đường Tiểu Tiểu cùng các trưởng lão và chưởng môn nhân.

Đường Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, mặt đầy mồ hôi, cả người nàng run rẩy thấy rõ.

"S-sư huynh..."

Lưu Lê Tuyết lặng lẽ đặt tay lên vai nàng.

5.

Ngay khi Thanh Minh chuẩn bị ló đầu vào xem ai nằm trên giường thì Chiêu Kiệt từ ngoài xông vào, kéo theo Hồng Đại Quang còn đang ngu hết cả người.

"Trưởng lão !!!! Con đem người tới rồi !!!!"

Huyền Thương ho khan một tiếng, ra hiệu Chiêu Kiệt đem người thả xuống.

Hồng Đại Quang mặt mày ngơ ngác cố gắng hồi phục lại tinh thần sau cú sốc bị nắm cổ áo leo núi, vội vàng chắp tay thi lễ, bỏ qua những lời chào hỏi khách sáo mà nói chuyện chính luôn.

"Đường Môn hoàn toàn yên ổn, không gặp bất kì cuộc tấn công nào cả. Đường môn chủ truyền lời rằng ngài ấy sẽ đến đây để xem xét tình hình."

Đến lúc này thì bờ vai luôn căng cứng của Đường Tiểu Tiểu mới hạ xuống. Ngay khi mọi người vừa thở ra một hơi thì một tiếng sột soạt  từ trên giường truyền tới. Thanh Minh cũng có cơ hội nhìn rõ mặt người trên giường.

Người nằm trên giường đột ngột ngồi bật dậy, không quan tâm tới máu trên lồng ngực lại chảy ra thấm đẫm băng vải.

Đường chủ Y Dược Đường bên cạnh chưa kịp tới đỡ người kia nằm xuống thì đã cảm nhận một cơn gió xẹt qua mặt. À không, là một người di chuyển với tốc độ quá nhanh làm lão tưởng đó là gió.

"T-Thanh Minh à ?"

Huyền Tông vốn đứng cạnh giường cũng giật mình, ông hỏi.

"Có chuyện gì với người này sao ?"

Thanh Minh không đáp, hắn chỉ đứng đực ở đấy nhìn chằm chằm vào người trên giường.

Huyền Tông nhận ra sự khác lạ vội ngăn cản Huyền Linh chuẩn bị lên tiếng ở bên cạnh. Cả đám người lặng yên như tờ, chỉ chờ Thanh Minh có phản ứng.

Mãi một lúc sau, mọi người mới thấy đôi bàn tay luôn cứng cáp của Thanh Minh khẽ nâng lên, run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt người kia.

Bạch Thiên thề rằng y đã gần như đã trở thành máy đọc vị Thanh Minh, từng được chứng kiến đủ mọi biểu cảm của tên sư điệt chết tiệt này.

Nhưng đây là lần đầu tiên y nghe thấy giọng nó run đến thế, sợ hãi đến thế, và nhẹ nhàng đến thế.

Giống như sợ to tiếng sẽ làm người kia biến mất vậy.

"....."

"Bảo ơi....?"

.

.

[Chúng ta không có mùa hè, nhưng đệ có cả mùa đông chờ huynh.] <>



.

.

.

.
<> from Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị. Siêu rcm 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro