Chapter 513. Rất vui được gặp các ngươi. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 513. Rất vui được gặp các ngươi. (3)
"Không....."
Thanh Minh chớp mắt liên hồi.
"Ta hiểu tại sao sư thúc lại nổi giận. Ta cũng hiểu tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Nhưng sao các ngươi phải vội vàng như vậy chứ? Hở?"
"Nhuận Tông."2
"Vâng, sư thúc!"
"Con đã sắp xếp hành lý xong hết chưa?"
"Vâng. Đã xong hết rồi ạ."0
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt giơ tay.
"Sư thúc! Đây là những món quà mà trước đây Băng Cung đã tặng cho chúng ta, con nên làm gì với chúng đây?"
"Những thứ họ đã tặng thì không cần phải để lại. Mang hết về."
"Vâng!"9
Thanh Minh ngơ ngác nhìn các môn đồ Hoa Sơn tất bật thu dọn hành lý.
Không chỉ Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, mà tất cả mọi người đều đang tập trung dọn hành lý, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
'Hửm?'
Tại sao Bạch Nhi cũng ở đó vậy?7
Chồn mà cũng biết đóng gói hành lý nữa à?
Thanh Minh hoảng hốt đến há hốc miệng, hắn lắc đầu bừng tỉnh, vội vàng hét ầm lên.
"Ơ, ơ không! Ta đã nói trước rồi mà! Con người vốn dĩ......."
"Tiểu Tiểu."7
"Vâng, sư thúc!"
"Dược liệu. Bổ sung dược liệu sẽ dùng trên đường đi."
"Vâng! Con đã thủ sẵn nhiều lắm rồi đây ạ. A, con còn cố tình không chuẩn bị cam thảo đấy. Cho cái tên đó chết luôn đi."
"Giỏi lắm."8
Ơ, tại sao sư muội lại không chuẩn bị cam..... Không. Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng. "Ơ này? Các ngươi có nghe không đấy?"
Có người đan20113g ở đây đấy, cái lũ chết tiệt kia!
Thanh Minh chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của mình lại bị phớt lờ đến mức này. Thậm chí, ngay cả khi vẫn còn là ăn mày, tuy bị người khác chửi xối xả, nhưng hắn chưa bao giờ bị coi thường một cách triệt để như vậy.
"Ơ kìa, ta đang nói đấy! Các ngươi phải nghe ta nói đã chứ!"
Thấy Thanh Minh vừa hét vừa dậm chân huỵch huỵch, Bạch Thiên quay đầu liếc hắn một cái.

"Thanh Minh." "Hửm?"
"Ồn ào quá. Nếu con không phụ mọi người thu dọn hành lý thì ra ngoài kia yên lặng chơi đi."
"Đừng có càu nhàu mãi nữa."
Thanh Minh há hốc miệng thở phì phì.
"Vậy là, bây giờ chúng ta sẽ quay về luôn sao?" "Phải."
"Trong lúc Thiên Ma đang hồi sinh?"
"Chính vì vậy nên chúng ta mới phải quay về." "Hửm?"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Thanh Minh nói.
"Dù sao tình hình cũng đã đến mức này rồi, cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể ngăn hắn lại được. Thay vì ở lại Bắc Hải đụng độ với hắn, thì chúng ta nên nhanh chóng quay trở về Trung Nguyên càng sớm càng tốt."
"Ơ, hình như sư thúc không hiểu rồi, trước khi Thiên Ma hồi sinh....."
"Con mới là người không hiểu đấy."
Bạch Thiên cau mày ngắt lời Thanh Minh.
"Ta biết đây không phải là chuyện của riêng Bắc Hải. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta không cần thiết phải thay Bắc Hải làm chuyện họ không muốn làm."
Thanh Minh định phản bác điều gì đó, nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại phụ họa theo Bạch Thiên.
"Làm người thì cũng phải biết chừng mực chứ. Cái lũ chết tiệt không biết đạo lý đó."
Chiêu Kiệt nghiến răng ken két, càu nhàu.
Nhuận Tông lại cau mày khiển trách hắn.
"Cái lũ chết tiệt gì. Dù sao họ cũng là bậc tiền bối của môn phái khác, đệ chú ý lời nói của mình chút đi."
"Vậy sư huynh bảo đệ phải gọi họ là gì đây?"
"Cái lũ đó là được rồi. Cỡ đó thì chắc Thiên Tôn ngài ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi."
"Nếu Thiên Tôn mà hiện thân, thì ngài ấy sẽ dùng đạo trượng ( trong tay gõ vỡ đầu bọn họ mất."
"Ừm. Có thể lắm chứ."
Nhuận Tông khẽ gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ.
Thanh Minh khó khăn lắm mới ngậm miệng được lại há hốc mồm. Mấy đứa này trở nên thô thiển như vậy từ bao giờ thế?
Hửm? Là tại ta à?
Hể?
"Kh, khafkqwetông......"

Lưu Lê Tuyết liếc nhìn Thanh Minh, lặng lẽ đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng. "Suỵt."
"Sư huynh. Sư thúc bảo huynh câm miệng lại kìa."
"Muội không cần nói ta cũng biết mà!"
Các ngươi đang coi ai là đồ ngốc vậy hả!
"Ơ, hình như bây giờ các ngươi không hiểu tình hình rồi, chẳng phải nếu Thiên Ma hồi sinh thật thì tất cả sẽ tiêu đời sao?"
"Vậy nên chúng ta mới phải nhanh chóng chuồn đi."
Sư huynh.
Chưởng môn sư huynh.
Hình như chuyện này trở thành một mớ hỗn độn rồi thì phải? Đồ điên, chính đệ đã gây ra chuyện này mà.
Không phải! Sao đệ có thể lường trước được cảnh này chứ!
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên vừa lặng lẽ thu dọn hành lý vừa quan sát tình hình, khẽ niệm Phật.
"Thí chủ. Đến cả Đức Phật còn phải đánh đuổi lũ Ma Cừu Ni cản trở quá trình tu hành, và trừng phạt những kẻ xấu xa. Không phải cứ ban phát lòng từ bi một cách vô điều kiện cũng là việc tốt đâu."
Ngay cả Tuệ Nhiên cũng nghiêm túc như vậy khiến Thanh Minh thực sự cạn lời. "Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên nói đúng."
Và thái độ của Bạch Thiên còn cương quyết hơn cả lúc ban đầu. Hắn ném mớ hành lý đã được gói ghém chặt cứng vào góc rồi lạnh lùng nói.
"Vốn dĩ nhiệm vụ của chúng ta là nắm bắt tình hình ở Bắc Hải rồi truyền đạt thông tin đến Thiếu Lâm. Và chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ ấy rồi. Phần việc còn lại phải do tất cả các môn phái ở Trung Nguyên cùng hợp lực giải quyết. Con có hiểu ý của ta không?"
"Ơ không, chính vì vậy......"
"Là tất cả các môn phái ở Trung Nguyên! Đây không phải việc một mình con có thể giải quyết!"
Bạch Thiên đột ngột hét lên, giọng hắn vang như tiếng sấm rền khiến Thanh Minh giật mình.
"Hoa Sơn đã từng trải qua chuyện này! Nếu như tổ tiên của Hoa Sơn không hy sinh bảo vệ Trung Nguyên, thì Trung Nguyên sẽ thế nào? Nhưng con hãy nhìn đi, rốt cuộc sau cùng Hoa Sơn còn lại gì."
"Nếu chúng ta chết ở đây, thì việc đó sẽ lại lặp lại. Với tư cách là Chưởng môn nhân tương lai của Hoa Sơn, dù có chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được!"
Ánh mắt phừng phừng của Bạch Thiên như chực đốt cháy những tấm băng vải quấn quanh người Thanh Minh.
Chỉ cần liếc qua cái dáng đứng thẳng lưng, nghiến răng ken két kia cũng đủ biết hắn đang tức giận đến mức nào rồi.

"Vậy nên con đừng nói nhảm nữa, cứ ngoan ngoãn làm theo lời ta đi. Ta không giỡn chơi đâu."
"......Nhảm nhí đâu mà nhảm nhí....."
Thấy Thanh Minh trề môi càu nhàu, Bạch Thiên nhìn hắn như thể sẽ lao vào ăn thịt hắn ngay lập tức.
"Đó không phải việc mà con phải làm. Ta biết chắc chắn con sẽ tìm mọi cách xoay chuyển tình thế. Nhưng lần này ta tuyệt đối không để yên đâu. Tiểu Tiểu!"
"Vâng!"
"Con đã lấy chưa?"
"Rồi ạ!"
Hửm? Cái......
Thanh Minh trợn tròn mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu.
"Tại, tại sao muội lại cầm thứ đó?!"
"Muội là khuê nữ của Đường Môn, cầm kiếm do Đường Môn làm ra thì làm sao, có vấn đề gì à?"
Cái đó là của ta mà!
Thanh Minh chợt câm nín khi nhìn thấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm đang nằm trên tay Đường Tiểu Tiểu.
"Tiểu Tiểu, đưa nó cho Lưu sư thúc đi."
"Vâng, thưa sư thúc."
Đường Tiểu Tiểu đưa Ám Hương Mai Hoa Kiếm cho Lưu Lê Tuyết. Nàng nhận lấy rồi giắt kiếm vào eo với một gương mặt vô cảm. Sau đó khẽ đẩy eo ra sau như thể đang nâng cao cảnh giác với Thanh Minh.
Bạch Thiên trầm giọng nói.
"Con sẽ không thể đối phó với tất cả bọn ta nếu không có kiếm đâu."
"Haha. Có vẻ như sư thúc đã coi thường ta quá rồi!"
"Có lẽ con sẽ suy nghĩ khác sau khi bị tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đấm một cú vào cằm đấy?"
Tuệ Nhiên mỉm cười siết chặt nắm đấm.
"A di đà Phật. Chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu..... Nhưng tiểu tăng cũng không từ chối mà sẽ cố gắng hết sức đấy."
Hai má Thanh Minh giật giật.
Oa..
Tên khốn đó đang cười mà sao trông hắn lại man rợ thế nhỉ? Chắc là do bình thường ta hành hạ ngươi quá ít rồi đây mà. "Mọi chuyện dừng lại ở đây."
Bạch Thiên dứt khoát cắt ngang.
"Với tư cách là người được Chưởng môn nhân trao toàn bộ quyền quyết định, ta không có ý định xen vào chuyện của Bắc Hải thêm nữa. Con cũng sắp xếp lại suy nghĩ của

mình đi. Ta biết con thương xót người dân Bắc Hải, nhưng sự lựa chọn cuối cùng là ở họ."
Gương mặt của hắn lạnh lùng, dứt khoát đến mức khiến người khác phải im bặt.
"Tuy phải biết hành trượng hiệp nghĩa là đạo lý của Hoa Sơn, nhưng nếu con cứ bắt ép người khác làm việc họ không muốn, thì đó cũng chẳng phải là hiệp nghĩa."
"Sư thúc nói chí phải." "Vâng, đúng là thế."
Quả nhiên các môn đồ khác cũng giống như vậy. Thanh Minh há hốc miệng ngơ ngác nhìn bọn họ.
Thực ra hắn cũng biết. Họ nói không sai.
Nhưng.....
'Chuyện này không đơn giản như vậy.'
Bởi vì chưa từng trực tiếp đối đầu với Thiên Ma nên bọn họ mới có thể nghĩ như vậy. Chứ những người đã biết rõ về Thiên Ma tuyệt đối sẽ không rút lui dễ dàng.
Đúng lúc Thanh Minh định nói thêm một câu.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt quay đầu.
"Ai đấy."
Thấy Chiêu Kiệt thản nhiên hướng về phía cửa, Nhuận Tông vội kéo vai hắn lại. Rồi hắn nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông, nói.
"Sư thúc."
"Chuẩn bị đối phó đi. Ta sẽ ra mặt."
Bạch Thiên hùng hổ bước ra mở cửa. Sự căng thẳng bao trùm khắp gian phòng.
"Hửm?"
Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa, gương mặt của họ nhanh chóng giãn ra.
"Ta, ta..."
Tuyết Duy Bạch đứng trước cửa với gương mặt rạng rỡ, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Thấy mông Thanh Minh ngúng nguẩy, Bạch Thiên vội túm lấy vạt áo hắn, ấn hắn ngồi xuống.
"Ta nghe nói thứ này được gọi là Tuyết Băng Hoàn. Là linh đan của Băng Cung được tạo ra từ Vạn Niên Tuyết Sâm. Đây là linh đan thiên cổ hiếm có còn sót lại của Băng Cung hiện nay........"
"Ha ha ha. Sao ngươi lại mang thứ này....." "Cái tên này, ngồi yên đấy!"
Thấy Thanh Minh cười khúc khích định nhận lấy linh đan, Bạch Thiên liền quở trách hắn, trong khi Lưu Lê Tuyết đánh vào tay hắn cái bép ngăn hắn lại.

Gương mặt Thanh Minh tràn ngập sự ấm ức.
"Á, tại sao chứ! Hắn mang đến cho chúng ta còn gì!"
"Ồn ào!"
Bạch Thiên quát một tiếng, rồi nhìn Tuyết Duy Bạch thận trọng nói.
"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng với tình hình hiện nay, bọn ta không thể vui vẻ nhận món quà này được, mong ngài hãy hiểu cho."
"Kh, không đâu. Ta mang nó đến đây không phải vì có điều muốn nhờ vả các vị đâu. Ta mang đến vì đạo trưởng Thanh Minh nói rằng đang cần linh đan."
Tuyết Duy Bạch bối rối xua tay.
Bạch Thiên bất giác bật cười khi thấy bộ dạng ấy của Tuyết Duy Bạch. 'Đúng là chẳng giống trẻ con chút nào.'
Được ngồi vào vị trí tối cao, Cung chủ Băng Cung là chuyện rất đáng để hắn có thể lên mặt dương dương tự đắc, thế nhưng Tuyết Duy Bạch vẫn chẳng thay đổi gì so với lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Có thể Bạch Thiên không biết Hàn Lý Minh là người vĩ đại như thế nào, nhưng hắn biết, ông ta chắc chắn là một sư tôn tuyệt vời.
"Ngài đã bị thương vì việc của Băng Cung, nếu bây giờ ngài từ chối cả thứ này nữa thì ta sẽ cảm thấy mất mặt lắm. Vậy nên ngài hãy nhận lấy nó đi."
"Hahaha. Được rồi, được rồi. Vậy thì ta..."
"Ta bảo con ngồi yên ở đó đi mà, cái thằng này! Tiểu Kiệt, mau đến giữ nó lại cho ta." "Sao lúc nào sư thúc cũng bắt con làm mấy chuyện quá sức thế."
"Ồn ào quá."
"Vầng."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mỗi người một bên giữ chặt Thanh Minh.
Sau khi thấy Thanh Minh ngoan ngoãn được một chút, Bạch Thiên tiếp tục nói. "Nhưng sao ngài có thể tự đi đến đây được thế. Cung chủ..."
"Ta tự biết đường mà."
"Đúng là có thuộc hạ bám theo, nhưng ta đã đuổi họ về rồi."
Tuyết Duy Bạch dừng lại như định nói thêm gì đó, khẽ cúi đầu.
"...Ngay từ đầu ta đã nói ta sẽ tới đây một mình, nhưng mấy tên hộ vệ lại chẳng nghe lời ta. Bởi vì Nhữ trưởng lão và Hàn trưởng lão đã ra lệnh nên họ không dám rời khỏi ta nửa bước. Đạo trưởng Thanh Minh nói không sai. Ta là Cung chủ, nhưng lại chẳng thể tự làm theo ý mình."
Bạch Thiên ái ngại nhìn Tuyết Duy Bạch. 'Không thể làm được gì.'
Ngồi vào vị trí không tương xứng với năng lực ngược lại sẽ trở thành độc. Đặc biệt là với những nơi có một con cọp như Nhữ Tư Côn.
"Do đó, ngài hãy nhận lấy cái này đi. Đây không phải là ý muốn của Băng Cung, mà là ý của ta. Nếu ta không thể báo đáp chút gì cho người đã đổ máu vì ta, thì ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi."

"Ừm."
Hắn đã nói đến mức này rồi, Bạch Thiên cũng chẳng còn cách gì ngăn cản Thanh Minh nhận linh đan nữa. Thế nhưng, khi nghe thấy những lời bộc bạch ngoài dự liệu đó, Thanh Minh lại cau mày.
"Tên nhóc này ngươi đang mơ mộng hão huyền quá rồi đấy."
"............Dạ?"
"Bọn ta không chiến đấu vì ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm."
Phát ngôn đó của hắn khiến người nghe phải bàng hoàng, mất mặt. Thế nhưng Tuyết Duy Bạch chỉ cười nhạt.
"Vậy thì ngài hãy coi như ta đang thay mặt cho người dân Bắc Hải đi."
"Đúng là một kẻ ranh mãnh."
Phải đến lúc đó Thanh Minh mới vươn tay nhận lấy linh đan.
"Nếu ngươi đã nói vậy thì ta đành phải nhận thôi. Ầy, ta không định nhận đâu, nhưng ta cũng không thể khước từ thành ý của ngươi được. Làm người khổ thế đấy, ài."
Mãi đến tận lúc này, Tuyết Duy Bạch mới thực sự cảm nhận được Thanh Minh là kẻ như thế nào.
"Nhưng mà......"
Bạch Thiên nhìn Tuyết Duy Bạch nói.
"Không biết ngài còn chuyện gì nữa vậy. Ngài đâu cần trực tiếp đến đây chỉ để tặng một viên linh đan."
Tuyết Duy Bạch khẽ gật đầu.
Tuy Bạch Thiên là người hỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại dán chặt vào người Thanh Minh.
À không, không phải chỉ có bây giờ, mà từ lúc bước vào nơi này, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Thanh Minh.
".......Ta........"
Tuyết Duy Bạch ngập ngừng một hồi, rồi khó nhọc mở lời.
"Ta không biết phải làm thế nào nữa."
"Tuy là Cung chủ, nhưng chưa bao giờ ta nghĩ ta sẽ lên được vị trí này. Vì vậy nên ta đột nhiên không biết mình phải làm gì, và nên làm gì từ bây giờ."
Bạch Thiên ở bên cạnh lắng nghe, nặng nề gật đầu. Nếu hắn làm quá tốt, mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi thì ngược lại, đó mới là chuyện lạ.
"Vì vậy ta muốn hỏi ngài, Thanh Minh đạo trưởng." "Hửm?"
"..........Bây giờ ta phải làm gì?"
Lời vừa dứt, cả gian phòng lập tức phản ứng dữ dội. "Ơ, tại sao ngài lại hỏi hắn câu đó chứ?!"
"Ngài hỏi ai bất kỳ ai trên đời này cũng được, ngoại trừ tên khốn đó! Cung chủ, ngài hãy tỉnh táo lại đi!"

"Sẽ bị mắng đấy. Không được. Sẽ bị mắng đấy."
"Ngài hãy tỉnh táo lại đi! Cho dù có chết khát thì ngài cũng không thể uống rượu độc giải khát được!"
Tuyết Duy Bạch trợn tròn mắt trước phản ứng kịch liệt của những người xung quanh. "......Dạ?"
Thế nhưng.
Thanh Minh chỉ thỏa thuê cười mặc kệ phản ứng của quần chúng.
"Ngươi hỏi ta ngươi phải làm sao ư?"
"........Dạ? À, vâng."
"Khừ. Ta còn là bậc thầy trong việc khuyên giải nữa đấy."
"Không! Không phải đâu, cái tên điên này!"
Trực giác của các môn đồ Hoa Sơn mách bảo họ rằng Băng Cung sắp thực sự sa xuống vũng lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro