Chapter 480. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 480. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (5)
Vù ù ù ù ù ù ù ù ù! Cơn bão tuyết dữ dội đang ập đến.
Màn đêm buông xuống tối đen như mực, tầm nhìn bị che phủ nên dù mở to mắt cũng không thể nhìn thấy phía trước.
Sượt!
Trong bóng tối khắc nghiệt mà đến cả mãnh thú cũng không dám ló đầu ra ngoài.
Một người toàn thân khoác dạ hành phục còn đen hơn cả đêm tối đó đang chạy loanh quanh như một hồn ma trên tường thành trắng xóa của Băng Cung.
Bụp!
Hắn ẩn mình vào một góc của tòa thành, rồi đưa hai cánh tay lên ôm ôm xoa xoa cơ thể.
"Khư ư ư.....Lạnh chết ta mất!"
Hắn đã mang theo dạ hành phục mà không thể lường trước cái lạnh đáng sợ này.
Răng của Thanh Minh dưới chiếc khăn che mặt liên tục run cầm cập va vào nhau tạo nên âm thanh lốc cốc.
"Ta sẽ sống cuộc sống vinh hoa phú quý......"
Dù có trùm kín tấm da gấu lên cơ thể thì vẫn lạnh đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, nói chi đến hiện tại hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng ra ngoài vào đêm khuya như này, thì sẽ đau khổ đến thế nào chứ?
"Kiii!"
"Im lặng đi, tiểu tử thối!"
Bạch Nhi nằm trong chiếc áo mỏng đó thò đầu ra dưới cằm Thanh Minh như thể cũng không thể thích ứng nổi với cái lạnh này mà toàn thân cũng run lên cầm cập.
"Kiii! Kiiii!"
Và nó nhìn Thanh Minh với biểu cảm oán trách rốt cuộc tại sao Thanh Minh lại mặc chiếc áo mỏng như thế mà ra ngoài chứ.
"Một đứa vốn sống ở nơi lạnh giá như ngươi thì có gì mà than vãn làm ầm lên hả?"
Đó không phải là lời mà một võ giả đang run rẩy vì lạnh nên nói với người khác, nhưng vốn dĩ Thanh Minh là một người rộng lượng với bản thân và khắt khe với người khác.
Thanh Minh ấn chặt đầu Bạch Nhi vào trong rồi vuốt lại quần áo.
"Hừm. Phải làm nhanh nhanh rồi về thôi."
Thanh Minh đã bắt đầu di chuyển với quyết tâm sau khi trở về hắn nhất định sẽ lấp đầy bông vào bên trong dạ hành phục..
Bụp. Bụp. Bụp.
Chân của hắn đạp liên tục lên bức tường thành nhẵn bóng. Bức tường bị đóng băng nên trơn trượt vô cùng, nhưng đối với Thanh Minh mà nói thì những vách đá thẳng đứng phẳng như đồng bằng của Hoa Sơn cũng chẳng là gì, thì cái này không thể trở thành vấn đề được......
A A A A!
Ơ.......chắc cũng có chút vấn đề nhỉ?
Nghe thấy tiếng động nhỏ do Thanh Minh trượt chân gây ra, người tuần tra bên trong thành cau mày, mở cửa sổ.
Vù ù ù ù!
Thế nhưng cơn bão tuyết dữ dội tràn vào trong nên lại vội vã đóng cửa sổ lại.
"Trận bão tuyết gì thế này......."
Bông tuyết cứ quật liên tục vào cửa sổ gỗ rắn chắc. Nghe thấy âm thanh lách cách, hắn ta chậc lưỡi rồi nhăn mặt.
"Mùa đông năm nay có cảm giác lạnh bất thường nhỉ."
Và cứ thế vừa nghi hoặc vừa tiếp tục tuần tra.

Ở một phía khác, Thanh Minh xem xét tình hình bên trong một chút, bám chặt vào tường rồi lại cẩn thận leo lên trên.
"Hừm."
Vốn dĩ việc leo lên bức tường thành này chẳng thành vấn đề với Thanh Minh, nhưng vấn đề là cơn bão tuyết chết tiệt cứ liên tục quật vào sau lưng hắn.
'Nếu ta quay lại Bắc Hải lần nữa, thì ta không phải là con người!'
Thanh Minh sau khi thoăn thoắt leo lên mặt tường đến nơi cao nhất của tòa thành, cố gắng bám vào phía ít bị bão tuyết tác động nhất rồi áp tai lên trên.
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói mà bản thân đã từng nghe thấy truyền đến từ bên trong.
"Ồ?'
Một phát ăn ngay sao?
Hắn đã định rà soát một lượt từ trên xuống dưới, vì có vẻ như Cung chủ Băng Cung thích những nơi cao như vậy. Thật may mắn là Thanh Minh đã đoán đúng.
"Ki......."
"Suỵt."
Thanh Minh dùng ngón tay đẩy đầu Bạch Nhi vào trong rồi mỉm cười, hắn ẩn toàn bộ khí tức rồi nâng cao phạm vi khí cảm.
Giọng nói từ bên trong bắt đầu vang lên rõ ràng hơn.
Hai người.
Đúng như dự đoán, giọng nói mà hắn lờ mờ nghe thấy lúc nãy là của Cung chủ Băng Cung.
"Đám người đó?"
Nghe câu hỏi của Tuyết Xuyên Thượng, đại trưởng lão của Băng Cung Lãnh Bích Vệ đã ngay lập tức mở miệng.
"Thưa Cung chủ, đang giam lỏng trong phòng ạ."
"Hừm."
Ánh mắt của Tuyết Xuyên Thượng khẽ tối sầm lại.
"Đều là những kẻ thú vị. Đặc biệt là tên Hoa Sơn Thần Long đó."
Lãnh Bích Vệ cau mày trước lời đánh giá hào phóng đó.
"Không phải chỉ là một tên khiếm nhã sao? Lại dám hành xử cộc cằn lỗ mãng như vậy trước mặt Cung Chủ ngài. Có vẻ như tên tiểu tử đó sớm nhận được danh tiếng nên không để ai vào mắt mà."
Trọng giọng nói của Lãnh Bích Vệ tràn đầy nộ khí, nhưng Tuyết Xuyên Thượng chỉ cười nhẹ.
"Có đúng như vậy không?"
".......Cung Chủ có suy nghĩ khác sao?"
Hắn vuốt cằm rồi hạ giọng.
"Sự cứng đầu không đi kèm thực lực thì chỉ là sự ngạo mạn, nhưng sự cứng đầu đi kèm với thực lực thì đó chính là sự tự tin. Trong mắt ta thì hắn không giống như một kẻ kiêu ngạo."
".......Bất quá thì cũng chỉ là hậu khởi chi tú mà thôi."
"'Không lý nào Dã Thú Cung lại giới thiệu một tên chỉ ở cảnh giới của một hậu khởi chi tú bình thường chứ?"
"Cái đó......."
Lãnh Bích Vệ không thể đáp lại mà dần dần hạ giọng.
Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu.
Tắc Ngoại Ngũ Cung đã không ngừng trao đổi với nhau để chống đối Trung Nguyên và sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy trong suốt thời gian qua. Vậy nên Tuyết Xuyên Thượng cũng biết khá nhiều về Mạnh Tiểu.

"Mạnh Tiểu không phải là người có thể xem thường."
Tuyết Xuyên Thượng đã dứt khoát chen ngang lời của Lãnh Bích Vệ.
Việc Cung chủ Dã Thú Cung nhìn trúng Hoa Sơn Thần Long đó rồi giới thiệu hắn với Bắc Hải, chứng tỏ tên đó không phải là kẻ bình thường có thể trêu chọc vào.
Thế nhưng......
'Thời đại mới.......'
Tuyết Xuyên Thượng mỉm cười đầy hàm ý.
"Hắn đã huyên thuyên câu chuyện giống như giấc mơ."
Dã Thú Cung sống ở phía Nam ấm áp không thể hiểu được tình hình của Bắc Hải. Mặc dù bọn họ không còn cách nào khác mà hợp lực dưới danh nghĩa Tắc Ngoại Ngũ Cung, nhưng Dã Thú Cung ở Vân Nam và Băng Cung ở Bắc Hải lại khác biệt về mọi thứ, từ hoàn cảnh đến văn hóa.
"Cứ đối xử trong chừng mực là được. Đừng tạo ra bất kì rắc rối nào."
"Vâng, thưa Cung Chủ."
Ở một phía khác, Thanh Minh bám chặt vào bức tường thành vừa giữ chiếc cằm đang không ngừng run rẩy cầm cập vừa nhăn mặt.
'Đừng có phí thời gian mà nói mấy lời vô ích như vậy chứ, hãy nói điều gì hữu ích đi.'
Dù sao thì cái đám gọi là đầu não đó thật sự là kì tài trong việc phí thời gian với những câu chuyện vô bổ mà.
May mắn thay, trước khi Thanh Minh kịp chết cóng, thì Tuyết Xuyên Thượng đã chuyển sang câu chuyện 'thú vị' khác.
"Động thái của họ thế nào?"
Ngay khi nhắc đến 'họ', bầu không khí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi. Nó rõ ràng đến mức Thanh Minh đang bám bên ngoài tường cũng có thể cảm nhận được.
"Họ cũng không có bất kì động thái gì đặc biệt."
"Hừm."
"Tuy nhiên......."
"Tuy nhiên.......?"
Lãnh Bích Vệ nghiêm túc mở miệng.
"Thuộc hạ có cảm giác bọn họ có vẻ căng thẳng quá mức. Trước đây thì họ là những kẻ trông sầu thảm tột độ, nhưng bây giờ lại giống như những con chồn mang đầy sự phẫn nộ vậy."
"Những con chồn mang đầy sự phẫn nộ sao."
Tuyết Xuyên Thượng nheo mắt.
"Thứ giống như ma quỷ......."
Lãnh Bích Vệ khẽ dò xét ánh mắt của Tuyết Xuyên Thượng rồi mở miệng.
"Thưa Cung Chủ. Thuộc hạ đến hiện tại vẫn không rõ liệu việc lôi kéo 'họ' như vậy có đúng hay không. Bọn họ thật sự quá đỗi nguy hiểm."
"Đủ rồi."
"Nhưng mà......."
"Ta đã bảo là đủ rồi mà?"
Nhìn thấy Tuyết Xuyên Thượng trong nháy mắt tỏa ra hàn khí, Lãnh Bích Vệ vội vã cúi đầu.
"Là do thuộc hạ đã quá phận."
Mặc dù Lãnh Bích Vệ đã xin sự tha thứ nhưng dường như gương mặt của Tuyết Xuyên Thượng vẫn chưa được thả lỏng.
"Việc trên thế gian này chia thành hai loại."
"......."
"Một là việc có thể lựa chọn, hai là việc không thể lựa chọn."
".......Thuộc hạ biết lỗi rồi."
Theo suy nghĩ của Lãnh Bích Vệ, thì 'việc đó' không phải là việc mà Tuyết Xuyên Thượng có thể lựa chọn. Đó là việc hắn bất đắc dĩ phải làm. Việc đào bới vết thương lòng đó không phải là việc mà một thuộc hạ nên làm......
"Không có gì phải xin lỗi cả."
Ngay lúc đó Tuyết Xuyên Thượng thở dài rồi khẽ dùng bàn tay che khuôn mặt bản thân. Ánh mắt của hắn lộ ra giữa các ngón tay trông đáng sợ như quỷ thần vậy.
"Vì đó hoàn toàn là lựa chọn của ta."
"......"
Môi của Tuyết Xuyên Thượng nhếch lên. Nụ cười tốt đẹp mà hắn thể hiện trước mặt các môn đồ Hoa Sơn đã hoàn toàn biến mất.
Đó là nụ cười khiến người khác không khỏi rùng mình khiếp sợ.
"Đại ca ta là một Cung chủ xuất sắc."
"......."
"Thế nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Cung chủ xuất chúng ở cái địa phận khắc nghiệt chết tiệt này không thể thay đổi bất kì điều gì cả. Người dân Bắc Hải sớm thôi cũng sẽ biết được sự thật đó."
"Đó là chuyện đương nhiên rồi, thưa Cung chủ!"
Lãnh Bích Vệ phủ phục tại chỗ rồi cúi đầu lạy. Tuyết Xuyên Thượng tỏa ra sát khí lạnh lẽo rồi mở miệng.
"Ta có thể làm bất cứ điều gì vì chuyện đó. Ngay cả việc bắt tay với những tên cặn bã Ma Đạo đó."
Nghe giọng nói lạnh lẽo của Cung Chủ, Lãnh Bích Vệ toàn thân run rẩy.
"Nhưng mà, Cung chủ."
"......."
"Sự vô nhân đạo của bọn chúng đang vượt quá giới hạn.Những người dân của Bắc Hải thậm chí vì khiếp sợ bọn chúng mà hạn chế ló mặt ra ngoài, với suy nghĩ có một con quái vật đang lang thang trong làng. Nếu cứ như vậy thì lòng dân sẽ càng hoang mang mà thôi."
Mặc dù đã sớm hoang mang từ lâu, nhưng Lãnh Bích Vệ không dám bẩm báo thẳng lên cho Tuyết Xuyên Thượng.
"......Ngươi đang nói tới việc những người biến mất sao?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
Tuyết Xuyên Thượng nhăn mặt.
'Bọn khốn chết tiệt.'
Hắn cũng không biết chính xác bọn chúng đang mưu tính chuyện gì. Những gì họ yêu cầu để đổi lại việc cho hắn mượn sức mạnh là một mảnh đất định cư, và......
"Trước tiên thì cứ để mặc chúng đi."
"Nhưng mà......"
"Ta sẽ chú ý. Nhưng nếu gây áp lực lên bọn chúng mà không có bằng chứng xác
có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
"......"
Lãnh Bích Vệ để lộ khí sắc bất mãn, nhưng Tuyết Xuyên Thượng cũng không thể đổ lỗi cho sự vô lễ của hắn.
"Băng Tinh thế nào rồi?"
"Đang tăng sản lượng nhiều nhất có thể. Nhưng yêu cầu của bọn chúng quá ......"
"Hừm."
Tuyết Xuyên Thượng nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói.
"Dù có làm quá sức thì nhất định cũng phải khai thác được nhiều Băng Tinh hơn."
".......Vâng."

Sẽ có rất nhiều vấn đề thực tế xảy ra nếu làm như vậy, nhưng Lãnh Bích Vệ không thể nói điều đó với Tuyết Xuyên Thượng. Và bởi vì Tuyết Xuyên Thượng không biết sự thật đó nên mới đưa ra chỉ thị như vậy.
".......Một lũ khốn khiếp."
Một tia hàn khí xuất hiện trong đôi mắt của Tuyết Xuyên Thượng.
"Không còn bao lâu nữa. Ngày võ công của ta hoàn thiện, tất cả mọi người kể cả những tên Trung Nguyên kiêu ngạo đó sẽ phải quỳ gối hàng phục dưới chân ta."
"Ta đã chịu đựng rồi chịu đựng chỉ để đợi ngày đó đến."
"Hừm."
Tuyết Xuyên Thượng đột nhiên bật người dậy khỏi chỗ ngồi.
"Nếu những tên đến từ Trung Nguyên đó bắt đầu lục soát Băng Cung, không biết chừng sẽ nảy sinh vấn đề gì đó, trước mắt thì cứ thu hút sự chú ý rồi theo dõi nhất cử nhất động của chúng."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
"Chuyện vặt vãnh......."
Ngay lúc đó, Tuyết Xuyên Thượng ngừng lại rồi quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Lãnh Bích Vệ không rõ sự tình, nhìn chăm chú vào Cung chủ.
".......Cung chủ?"
Ngay lúc đó, Tuyết Xuyên Thượng không chút do dự mà đánh ra một chưởng về phía bức tường.
Uỳnh!
Bức tường cứ như thế bị xuyên thủng một lỗ,một phần bức tường bị vỡ tan thành từng mảnh rồi văng ra ngoài.
"C, Cung chủ?"
Cơn bão tuyết ào vào trong thông qua chiếc lỗ nhỏ chỉ bằng nắm đấm trên tường.
Tuyết Xuyên Thượng nhìn khung cảnh đó trong giây lát với đôi mắt dữ tợn rồi khẽ lắc đầu.
"Có lẽ ta quá nhạy cảm rồi."
"......."
"Hãy bảo thuộc hạ đến sửa bức tường đi."
"Vâng."
Hắn ta lại quét ánh mắt về phía bức tường lần nữa rồi sải bước rời khỏi phòng.
Lãnh Bích Vệ chỉ còn lại một mình, thở dài rồi nhìn lỗ thủng trên bức tường.
'Cung chủ càng ngày càng trở nên sắc bén rồi."
Hắn hiểu nhưng.......
"Vù vù."
Hắn lại thở dài rồi bước ra khỏi phòng.
Và.......
'Woa, giật cả mình.'
Thanh Minh đang đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh lỗ thủng, vuốt vuốt ngực.
'Cái tên đó nhạy bén thật mà~~'
Không ngờ lại phát hiện được khí tức của hắn giữa cơn gió dữ dội và trận bão tuyết quật tới tấp như vậy.
Điều này có nghĩa là cảnh giới võ công của Tuyết Xuyên Thượng nằm ngoài cả dự đoán của hắn.
"Ư ư! Lạnh quá!"
Trước hết thì cảnh giới võ công, võ cống gì đó cứ mặc kệ đi, lạnh chết bổn tôn mất. Thanh Minh bò nhanh đến bức tường, tiền đến gần cái lỗ. Hắn dán mắt nhìn vào bên trong và ngay lập tức phát hiện đống thư từ đang đặt trên bàn.
"Này. Ra đây nào."
"Kic?"

Thanh Minh đưa tay vào trong áo rồi lôi Bạch Nhi ra ngoài. Ngay sau đó, Bạch Nhi cử động cả hai chân trước nắm chặt lấy áo Thanh Minh, rồi chống cự như thể tuyệt đối không muốn chui ra ngoài.
"........A, dạo này ta cứ thấy cổ hơi lạnh nên chắc cần có khăn quàng cổ thôi."
Bạch Nhi giật mình khi nghe thấy lời đe dọa đó.
Và cuối cùng nó cũng kiên quyết gật đầu.
Bạch Nhi nhảy khỏi tay Thanh Minh nhanh như thiểm điện phóng vào bên lỗ thủng trên tường.
Cạch.
Và trong nháy mắt ngoạm đống thư từ đó đem ra cho Thanh Minh rồi lại chui tít vào trong y phục của hắn.
"Hừm."
Thanh Minh cất kỹ đống giấy tờ rồi mỉm cười.
'Có vẻ như mối quan hệ giữa Ma Giáo và bọn chúng không được tốt đẹp nhỉ?'
Tối nay thật bội thu mà. Hắn đã thu thập được kha khá thông tin hữu ích.
Và trong số đó chỉ có một điều khiến Thanh Minh lưu tâm nhất.
• "Nếu những tên đến từ Trung Nguyên đó bắt đầu lục soát Băng Cung, không biết chừng
sẽ nảy sinh vấn đề gì đó, trước mắt thì cứ thu hút sự chú ý rồi theo nhất động của chúng."
'A, hắn bảo lục soát sao?'
Chà.
Nếu hắn đã nói như vậy thì không lẽ nào lại không lục soát được nhỉ?
"Đúng không, Chưởng môn sư huynh? Khì khì."
• Đệ....... không thấy lạnh à?
"Woa chết tiệt! Chết cóng ta mất."
Cơ thể Thanh Minh lại bắt đầu di chuyển xuống dưới như một hồn ma. Bụp!
Một lúc sau hắn đã đặt chân xuống sàn, vừa định quay đầu lại thì
"Là kẻ nào?"
Ơ? Bị phát hiện rồi.......!
Bốp!
"AAAAAAAAAAA!"
Thanh Minh thản nhiên như chẳng có việc gì, nhìn cẳng chân đang duỗi thẳng của bản thân và mấy tên cung đồ bị đá bay văng ra xa.
A.......
Lẽ ra ta phải suy nghĩ rồi mới đánh chứ, cái chân lại đi trước cái đầu rồi.
Ây ku, cái thói quen chết tiệt này.
"Là kẻ nào!"
"Có kẻ đột nhập!"
Trong cơn bão tuyết, tiếng hét lớn bắt đầu vang lên tứ phía.
Thanh Minh hơi bối rối nhìn xung quanh rồi bắt đầu quan sát phía trên.
'Vậy nên phòng của chúng ta........'
Ồ! Đằng kia
Trong lúc hắn còn kinh ngạc bởi sự náo động đó thì thấy bóng dáng Bạch Thiên thò đầu ra ngoài khung cửa sổ.
Một trận bão tuyết ập đến dữ dội, nhưng hai mắt của Thanh Minh sau khăn che mặt và hai mắt của Bạch Thiên chính xác đã chạm nhau giữa hư không.
'Tốt thôi. Trước tiên thì leo lên kia rồi leo qua chỗ.......'
Ngay lúc đó.
Bạch Thiên nhìn thấy Thanh Minh thì bật cười rạng rỡ rồi vươn tay nắm lấy cánh cửa
sổ.
Và.
Cạch.
Cánh cửa được đóng chặt không chút luyến tiếc.
"......."
Đôi mắt của Thanh Minh nhìn cửa sổ của căn phòng đã được đóng chặt mà không ngừng run rẩy.
"Woa......."
Nhìn tên khốn nạn đó xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro