Chapter 466. Chuyện đó ta không cần biết(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 466. Chuyện đó ta không cần biết(1)
"Oái!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, đám võ giá Băng Cung Tân lượt ngã xuống.
Mỗi lần như vậy, mồ hôi lạnh lại toát ra trên trán sớ Khiêm.
Hắn cũng không thế mắng chửi thuộc hạ của mình vì đã thua đám tiểu tử trẻ tuổi sống chưa quá nửa đời người này. Ngay câ bản thân hắn cũng không thế làm gì tên tiểu tử đang đứng trước mặt.
"Ta nghĩ như vậy là đủ rồi phái không?"
Sở Khiêm khẽ run lên.
Hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng sự cách biệt về cảnh giới võ công lại quá rõ ràng. Nếu không phải tiểu tử kia chỉ muốn áp đảo hắn nhưng lại không làm hắn bị thương thì có lẽ giờ đây sở Khiêm đã tắt thở, tro cốt nguội lạnh xuôi theo ngọn gió Bắc Hải rồi.
"Đám tiếu tử này..."
Hắn đảo mắt nhìn quanh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và bàng hoàng. Bây giờ chỉ có một mình hắn đang đứng ở đó.
"Ngươi nghĩ bân thân sẽ bình an vô sự khi dám cả gan gây sự với võ giả Bắc Hải Băng Cung sao?"
"... Nhưng đằng ấy gây sự với chúng ta trước mà?"
"Câm miệng!"
Bạch Thiên nở một nụ cười hả hê. Thanh Minh nói không hề sai, một khi con người không thế nói được thì sẽ chửi thề.
Sở Khiêm nghiến răng, tức nổ đom đóm mắt.
"Không một tên nào đến Bắc Hải mà có thế sống sót! Ta sẽ cho các ngươi ôm nỗi hối hận sâu sắc mà chết!"
"Với thực lực của ngươi thì không thế đâu."
"Nếu ở Băng Cung mà xảy ra những chuyện thế này, ta sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh, làm mồi cho đám dã thú đói khát suốt mùa đông! Hiện tại có hối hận cũng vô dụng thôi!"
Nghe thấy những lời đe dọa của hắn, ánh mắt Bạch Thiên bỗng tối sầm lại.
"...Chà, nói như vậy thì có hơi quá lời rồi đó."
"Cái gì?"
"Nghe ngươi nói như vậy thì có lẽ chúng ta không thế nói chuyện đàng hoàng rồi." Đột nhiên Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lẻn sang hai bên trái phải, bắt đầu bao vây lấy Sở Khiêm.
"Cứ bất hợp tác thê' này thì hơi khó rồi đây."
"Nhưng cũng không thể 'roẹt roẹt' hai phát được."
Đôi mắt Sở Khiêm đảo liên tục. Mấy tên Trung Nguyên này gây áp lực cho hắn bằng những nụ cười ác ý. Bao vây thành thục như thế này thì chắc không phải chỉ mới làm một hai lần rồi.
Sở Khiêm nghiến răng, thêm một nữ kiếm tu khác chặn phía sau hắn, khuôn mặt vô cảm đến mức nổi da gà.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt khẽ lóe sáng.
Vút!!!
Ngay trước khi bọn họ hoàn toàn bao vây, hắn đã lao vút đi như một tia chớp. Chiêu Kiệt theo phản xạ muốn vung kiếm nhưng để tránh bị thương, hắn không thế không đỡ thanh đao mà sở Khiêm đang vung về phía hắn.
Sở Khiêm đánh lui Chiêu Kiệt thì cười phá lên một cách sảng khoái, sau đó tăng nhanh tốc độ.
"Trước khi thoát khỏi Bắc Hải, các ngươi sẽ phải chết!"

Nhìn thấy sở Khiêm bỏ chạy chỉ trong tích tắc, Chiêu Kiệt khấn trương hỏi.
"Có nên đuổi theo không ạ?"
Tuy nhiên trái với dự đoán, Bạch Thiên chỉ lãnh đạm nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của sở Khiêm.
"Ta á?"
"Không ạ! Ý con là ai cũng được, không phải sư thúc!"
"Phải đuối theo chứ."
Bạch Thiên lạnh nhạt đáp lời.
"Nhưng chắc là không cần đâu. Chịu đựng cho đến bây giờ cũng là tốt lắm rồi."
"Hả?"
"...Hắn sẽ không giết luôn đâu nhỉ?"
"Hy vọng là vậy."
Bạch Thiên tặc lưỡi tỏ vẻ tội nghiệp.
"Tính ra thà cứ ngất xỉu ở đây thì tốt hơn."
Trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự thương hại xuất phát từ tận đáy lòng.
Soạt! Soạt!
Sở Khiêm nhanh chóng lướt đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.
'Mấy tiểu tử này từ đâu đến chứ...!'
Thất bại không phải là chuyện gì hệ trọng.
Việc những người có cảnh giới võ công cao như vậy lại đi cùng nhau đến Bắc Hải, rõ ràng là có mục đích gì đó.
'Hơn nữa bọn chúng còn ở cùng với Hồng Lý Minh.'
Bản thân Hồng Lý Minh không phải là vấn đề lớn, nhưng sự tồn tại của đứa trẻ mà hắn đang bảo vệ có thế sẽ trở thành mối hiểm họa khủng khiếp đối với Bắc Hải. Nếu mấy tên Trung Nguyên đang ở cùng với Hồng Lý Minh đến đây vì việc đó thì cần phái hành động ngay lập tức.
"Bằng mọi giá phải nhanh chóng trở về Băng Cung..."
"Ngươi đang quay về Băng Cung à?"
"Và thông báo ngay lập tức..."
Hả?
Đầu Sở Khiêm ngước lên trên như muốn gãy đến nơi.
Nhưng những gì hắn nhìn thấy không phải là bầu trời trong xanh mà là thứ gì đó đen kịt và u ám.
'Đây là...'
Đế giày?
Bốp!
Đế giày lông hình tròn nhắm thắng vào khuôn mặt sở Khiêm, kẻ đang dốc toàn lực chạy trên đường tuyết.
"Hự..."
Cơ thế Sở Khiêm cứng đờ trong tư thế đang chạy, sau đó ngã rầm xuống.
Phịch.
Cơ thế hắn co giật, bị chôn vùi trong đống tuyết.
Bộp.
Thanh Minh nhảy xuống dưới đống tuyết, vòng tay tự ôm lấy người.
"Hừ hừ! Lạnh chết mất, thật là!"
Trời vẫn lạnh như vậy thôi nhưng vì chạy trong bão tuyết nên nhiệt độ cơ thể sẽ giảm hơn nữa. Thanh Minh nhìn chằm chằm sở Khiêm ngã xuống tuyết với ánh mắt vô cùng thâm độc.
"Không phải chứ! Một kẻ ra sức vung đao vào người khác giờ lại ấm ức bỏ chạy một cách đáng xấu hố như vậy à?"

"Hầy, mấy đứa trẻ ngày nay chẳng có chút gan dạ gì cá! Hồi cái thời của ta, thời của ta làm gì có như thế đâu chứ!"
"...Hừ..."
Sở Khiêm toàn thân run rấy như cầy sấy, chật vật đứng dậy. Trên mặt hắn hiện rõ dấu giày.
"...Tên... tiếu tử này!"
Đôi mắt hắn đỏ như máu, nhìn chằm chằm Thanh Minh. Thế nhưng hắn lại không biết phải nói gì.
Tiểu tử trước mặt hân toàn thân phủ đầy da với lông nên trông chẳng khác gì một cục bông tròn lắn di động khiến hắn cảm giác vừa bối rối vừa căng thẳng.
Tên này đuổi theo hắn đến tận đáy với bộ dạng lố bịch đó á?
Hắn vô cùng tự tin vào thân pháp của bản thân. Hơn nữa chạy trên con đường phủ tuyết ở Bắc Hải sẽ khác với chạy trên những con đường bình thường. Vậy nên sử dụng thân pháp thông thường không thể đuối kịp hắn là chuyện dĩ nhiên.
Thế nhưng tiếu tử này lại đuối kịp, chẳng lẽ nó học được thân pháp của Băng Cung? Sở Khiêm nhanh chóng bỏ hết những suy nghĩ phức tạp trong đầu, tay nâng đao lên. Việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng hạ gục tên này và quay trở về Băng Cung càng sớm càng tốt.
"Ta đã cố nhẫn nhịn nhưng có vẻ ngươi lại xem ta là trò đùa nhỉ."
"Trò đùa gì chứ?"
"Gì cơ?"
"Ta chỉ thấy ngươi dễ xơi thôi mà?"
Đôi mắt Sở Khiêm trợn to trước những lời nói sỉ nhục lòng tự trọng của hắn.
"Ta sẽ dạy lại lễ nghĩa cho ngươi!"
"Biết bao nhiêu thế hệ từng muốn dạy dỗ lại ta mà vần chưa được đó. Ngươi nên bỏ cuộc đi."
Thanh Minh mỉm cười và duỗi tay ra sau. Nhưng hắn ngay lập tức trợn mắt.
"Hể?"
Mò mẫm.
"Ể? ở đâu rồi..."
Lại mò mẫm.
"À..."
Quần áo dày quá nên không mang theo kiếm sao?
Thế là lơ mơ bỏ quên lại rồi.
"Hề, có lỗi quá... Có thể đợi ta đi lấy kiếm một lát không?"
"Ngươi đoán xem?"
Sở Khiêm không nói một lời, lao nhanh về phía Thanh Minh và vung đao lên. Khí thế cuồn cuộn mắt thường khó mà nhìn thấy được vút nhanh trong gió.
"CHẾT ĐI!!!"
Thanh đao vung lên mang Âm Hàn Chi Khí lạnh buốt lao thẳng về phía đỉnh đầu Thanh Minh.
"Không được!"
Khuôn mặt Thanh Minh bỗng biến sắc, đưa hay tay lên như thể muốn chặn đường đao đang lao về phía mình. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng sở Khiêm trở nên đắc ý.
'Một tên ngu ngốc!'
Kiếm tu lại không mang theo kiếm bên mình. Trên đời này còn chuyện gì thảm hại hơn được nữa?
Và biết là dù có né đòn cũng không kịp nên mới giơ tay lên để chặn đao đang phóng tới?
'Ngu không có thuốc chữa!'

Đao của sở Khiêm dường như có thể xé đôi Thanh Minh chỉ trong một chiêu.
Bàn tay của một kẻ trông vô cùng yếu ớt như Thanh Minh va chạm trên không trung với thanh đao của hắn.
Sở Khiêm đã nghĩ chắc chắn đao của hắn sẽ chặt đứt tay Thanh Minh ngay lập tức. Tuy nhiên.
Benggg!
"Hả?"
Đôi mắt Sở Khiêm trợn to như muốn rách ra.
'Sao có thế?'
Cảnh tượng trước mặt hắn không thế nào tin được. Đao của sở Khiêm đang nằm gọn trong tay Thanh Minh.
'Không... không thể nào...'
Sở Khiêm kích động đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Dùng tay không thản nhiên chặn một thanh đao đã được dồn hết toàn lực vào, nghe có hợp lý hay không? Theo phản xạ, hắn dồn sức rút thanh đao ra, nhưng thanh đao trong tay Thanh Minh lại không hề nhúc nhích, như thế nó đang bị một người khống lồ nào đó giữ lại vậy.
Một giọng nói đầy đau thương vang lên bên tai nhưng cũng không thế trấn an trái tim đang hoảng hốt của hắn.
"Này, làm người cũng phái có lòng nhân từ chút đi chứ! Ta nói là sẽ mang kiếm đến nhưng ngươi lại có thế đê tiện đến mức ra tay trước thế hả?"
"Này thì!"
Bốp!
Thanh Minh đá một cái vào đũng quần sở Khiêm.
Không biết Thanh Minh dùng sức tới mức nào mà cơ thể sở Khiêm lơ lửng trên không trung mất một lúc.
Và sau đó.
"AAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Ngay khi vừa mở mắt ra... à không, khi vừa vếnh tai lên thì đã nghe thấy một tiếng thét tuyệt vọng.
Phịch!
Sở Khiêm ngã xuống đất, cả người run rấy, sùi bọt mép như thể lên cơn động kinh. "Chậc."
Thanh Minh tiến lại gần với khuôn mặt vô cùng bực bội, nắm lấy cố chân đang cứng đờ trên không trung một cách thâm thương của sở Khiêm.
"Hừ. Sao mà quay lại chỗ đó bây giờ? Hắt xì! Lạnh quá đi mất!" Xệch xệch xệch. Những vệt dài bắt đầu xuất hiện trên nền tuyết trắng.
Những vệt dài ấy được tạo ra bởi cơ thế sở Khiêm.
"Đến rồi kìa."
"...Nhìn kìa. BỊ chó săn cắn rồi."
"Không phải chó săn, là chó điên mới đúng."
Trước những lời này của Chiêu Kiệt, tất cả môn đồ
hắn ngoan ngoãn ăn đánh rồi ngất xỉu ở đây thì đã
rồi...
'Thật đáng thương.'
Dù có là kẻ thù đi chăng nữa nhưng bọn họ cũng không thể ngăn được lòng thương hại và cảm thông cho số phận sở Khiêm.
"Ầy, lạnh quá đi mất, thật tình!"
Thanh Minh ném sở Khiêm bị kéo lê từ nãy đến gỉờ về phía đám võ giá Băng Cung. Đám võ giả ngất xỉu nằm lãn lóc lung tung khắp nơi.
'Dù kẻ thù có làm gì đi chăng nữa thì cũng phải nhớ mình là một đạo sĩ chứ cái thằng
Hoa Sơn đều gật đầu đồng tình. Nếu
không phải gặp thảm cảnh như vậy

oât này!'
'Cũng phải biết tôn trọng người khác chứ!'
Nhưng nói với Thanh Minh mấy điều này thì cũng vô dụng mà thôi.
"Có mỗi một tên mà cũng bắt không xong nữa! Há?"
"Ta biết thể nào đệ cũng bắt được hắn mà."
"Tên nào cũng lười biếng như nhau!"
"Con là đứa lười nhất đấy, tiểu tử khốn kiếp!"
Bạch Thiên lắc đầu, quay người lại. Đường Tiếu Tiểu đang chăm sóc vết thương của Hồng Lý Minh.
"Ngài không sao chứ?"
Nghe Bạch Thiên hỏi, Hồng Lý Minh thở dài rồi trả lời.
"Câm ơn các ngươi đã giúp đỡ."
"Không có gì to tát. Hôm nay giúp người thì một ngày nào đó cũng sẽ được người giúp đỡ thôi."
Hồng Lý Minh nghe được những gì mình từng nói thì mỉm cười cay đắng.
"Ta không ngờ rằng cái gọi là 'một ngày nào đó' lại đến nhanh như vậy."
Nếu không có thiện ý với môn đồ Hoa Sơn và kéo dài thời gian sửa xe của bọn họ, chắc chắn Hồng Lý Minh đã phải một mình ôm đứa trẻ đi lánh nạn và sẽ đụng độ với đám võ giả Băng Cung.
Nếu như vậy, chắc bọn họ đã biến thành những thi thể lạnh lẽo và bị chôn vùi trong băng tuyết Bắc Hải rồi.
Hai người bọn họ đã dùng thiện ý nhỏ của mình mà lại đối được một sự báo đáp vô cùng lớn.
Bạch Thiên hỏi Đường Tiếu Tiếu.
"Thế nào rồi?"
"Nội thương nhưng không nghiêm trọng. Tịnh dưỡng hai ba ngày là có thể hồi phục không vấn đề gì rồi ạ."
"ừm."
Bạch Thiên gật đầu như thể càm thấy vô cùng may mắn.
"Nhưng mà Hồng đại nhân này..."
Hắn nhìn sang Hồng Lý Minh và Hồng Chân Bảo, thế nhưng mở miệng rồi lại không biết phải nói thế nào.
"Cái đó..."
Bạch Thiên hơi do 'dự một chút, lúc này Thanh Minh lại lệch xệch bước tới.
"Lão già."
"Tình hình hiện tại của ngươi và bọn ta có hơi rối rắm nên ta nghĩ ngươi cũng nên giải thích cho bọn ta biết mọi chuyện xảy ra như thế nào chứ nhỉ?'
"Đặc biệt là..."
Ánh mắt Thanh Minh hướng về phía Hồng Chân Bảo.
"Nhìn hành động của bọn chúng thì có vẻ như đang nhắm đến tiếu tử kia chứ không phái ngươi?"
Ngay lập tức, Hồng Lý Minh ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm trọng. Có thế cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc qua ánh mắt của hắn.
"...Mọi người vào trong trước đã. Ngoài này gió thổi mạnh quá."
Lần này Bạch Thiên trả lời thay cho Thanh Minh.
"Được rồi. Nhưng mà...."
"Đừng lo."
Hồng Lý Minh thờ dài một hơi.
"Ta sẽ giải thích tường tận mọi chuyện. Dù sao đó cũng là chuyện mọi người nên biết."

Đám môn đồ Hoa Sơn gật đầu.
"Nhưng đám người này phải làm sao đây?"
Lúc này Chiêu Kiệt mới chỉ về phía đám võ giả Băng Cung đang nằm rải rác.
"Nếu cứ để thế này thì khi bọn chúng tỉnh lại sẽ bỏ chạy mất không? Hay là đem hết vào trong?"
"Nhà nhỏ thế này thì để bọn chúng ở đâu được."
"Vậy phải làm gì đây?"
"Làm gì là làm gì?"
Thanh Minh rùng mình vì lạnh, đi ra phía sau ngôi nhà. Sau đó hắn lôi ra một thanh củi lớn trông có vẻ cứng cáp từ trong đống củi dự trữ cho mùa đông.
"Đệ định làm gì với nó?"
"Còn làm gì nữa, cái này..."
Vào lúc đó, một trong số võ giả Băng Cung đang nằm lăn lóc trên sàn giật mình tỉnh lại.
"ư... ư... Rốt cuộc..."
Bốp!
Phịch.
Khi thanh củi đập mạnh vào gáy, tên võ giả Băng Cung đang ngọ nguậy tỉnh lại kia đã ngay lập tức ngất xỉu.
"Thấy chưa?"
"Chỉ cần ngồi một bên canh chừng thôi, thấy tên nào tỉnh dậy thì đánh một cái vào gáy là bọn chúng lại ngất xỉu. Đánh càng mạnh thì bọn chúng ngủ càng ngon."
Dù đã đến Bắc Hải rồi nhưng sự độc ác của Thanh Minh vẫn không hề có ý định ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro