Chapter 464. Còn có nơi như thế này nữa hả?(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 464. Còn có nơi như thế này nữa hả?(4)
Roẹttttt!
Cùng với âm thanh cơn gió buốt liên hồi quật vào cơ thế, hàng chục võ giả xuất hiện trước mặt họ.
Võ phục trắng như tuyết.
Ký tự 'Băng' được thêu ở ngực trái.
'Là người Bắc Hải Băng Cung?'
Gương mặt Bạch Thiên cứng đờ ngay lập tức.
Đúng là họ đến đế viếng thăm Bắc Hải Băng Cung, nhưng đột nhiên chạm trán bất
ngờ với các võ giả bên đó khiến bọn họ không khỏi căng thẳng
'Sư thúc.'
'Ta biết rồi.'
Không phải là 'Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện' sao?
Nhìn biếu cảm lạnh lùng giống như băng tảng đó, có thế nhận ra ngay sự thật rằng, bọn chúng đến nơi này vốn không có ý đồ tốt gì.
Tên võ giâ của Băng Cung đứng ở hàng đầu nhìn lướt qua bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.
Và cuối cùng, hắn đã cô' định ánh mắt tại một nơi.
Hồng Lý Minh và Hồng Chân Bảo.
"Đám chuột nhắt này."
Giọng nói phát ra từ miệng hắn còn lạnh lẽo hơn nhiều so với biểu câm trên mặt. 'Gì chứ?'
Bạch Thiên quay sang nhìn Hồng Lý Minh với ánh mắt nghi hoặc. Hồng Lý Minh,
người như thể lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, bây giờ lại đanh mặt trông như một người khác hoàn toàn.
"Ta không ngờ ngươi lại đi lấn trốn
mạng sống nhỉ."
Ánh mắt trách mắng lạnh lùng của gã
cạnh Hồng Lý Minh.
"Là đứa trẻ đó sao."
Cả cơ thế Hồng Lý Minh giật nảy lên.
Hắn vươn tay ra theo bản năng rồi nắm lấy vai Hồng Chân Bảo.
Ngược lại, tên võ giả kia chứng kiến cảnh tượng đó chỉ nhếch miệng như thế đã
xác nhận được nghi vấn của bản thân.
"Thà rằng cứ như thế rời khỏi Bắc Hải thì không biết chừng vần giữ được một mạng của nó. Hà cớ gì phải vì chút luyến tiếc đó mà đế người khác nắm lấy điếm yếu
chứ. Vậy thì ta sẽ giúp nhà ngươi được chôn cất trên đất Bắc Hải như mong muốn." Rồi hắn hất cằm.
"Giế."
"A, kh, khoan đã nào!"
Bạch Thiên nãy giờ vẫn im như thóc để 'tiêu hóa' tình hình hiện tại, giơ tay lên. Các võ giả Bắc Hâi Băng Cung đồng loạt quay đầu nhìn các môn đồ Hoa Sơn.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng đó, Bạch Thiên lại lén lút hạ tay xuống rồi hắng giọng. "Người ngoại địa "
Gương mặt của tên đứng đầu trở nên méo mó.
"Ngươi cấp bách đến mức nào, mà lại lôi kéo cả người ngoại địa đến đây vậy hả. Ngươi đã quên bổn phận của người Bắc Hải rồi sao, Hồng Lý Minh?"
Hồng Lý Minh nhăn mặt khi nghe những lời đó.
"Ngươi còn dám mở miệng ra oang oang những lời như vậy sao? Không phải các
ngươi mới là kẻ lôi kéo thế lực bên ngoài trước sao?"
ở vùng ngoại địa như vậy đấy. Chắc là tiếc rẻ
đó hướng về phía Hồng Chân Bảo đứng bên

"Cái mõm của ngươi vẫn còn lanh lợi quá nhỉ."
Tên võ giả nhìn chòng chọc vào Bạch Thiên rồi hỏi.
"Các ngươi là ai?"
"A. Chúng ta là"
Ngay khi Bạch thiên định đáp lại thì Chiêu Kiệt trong nháy mắt đã thúc vào hông hắn rồi nhanh chóng trá lời thay.
"Chỉ là thương nhân đi ngang qua mà thôi."
"Thương nhân?"
Hắn nheo mắt rồi liếc nhìn về chiếc xe kéo chất đầy hành lý.
Nhìn thấy đống bao tải trên đó, hắn chặc lưỡi tỏ vẻ đã hiểu.
"Hóa ra là những tên ngốc bị chủ nhân ra lệnh hối thúc nên làm liều à. Các ngươi có biết Trung Nguyên và Bắc Hái cấm giao dịch hàng hóa từ khi nào không hả."
"Cái đó... chúng ta không có giao dịch gì đặc biệt cả."
"Dù vậy thì sao chứ. Dù gì các ngươi cũng sẽ chết thòi."
Nói rồi hắn hất cằm về phía Hồng Lý Minh, tỏ ý không cần phải nói thêm nhiều lời. "Giết hết bọn chúng. Tên tiếu tử đó thì chặt đầu nhưng không được đế lại vết thương trên mặt."
"Vâng!"
Cùng với câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát, các võ giả của Bắc Hải Băng Cung đồng loạt rút kiếm và tiến về trước.
Hồng Lý Minh nắm chặt vai Hồng Chân Bảo bằng bàn tay to lớn.
"Chân Báo."
"Vâng, phụ thân"
"Ta sẽ chặn bọn chúng nên con hãy chạy thật xa nơi này và đừng quay đầu nhìn lại." "Sao cơ?"
"Ta không có nhiều thời gian! Chạy đi!"
"Kh, không được ạ, phụ thân! Con"
"CÒN KHÔNG MAU CHẠY NHANH ĐI!"
Cuối cùng Hồng Lý Minh đã đấy Hồng Chân Bảo ra phía sau. Và sau đó dang rộng
cánh tay trái phải, đối mặt với võ giả của Bắc Hải Băng Cung đang lao tới.
"Muốn giết thì cũng phải bước qua xác của ta trước đã."
"Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa. Một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch, không
thành thạo võ công mà nói thì lúc nào cũng có thể giết được. Nhưng cơ hội lấy
mạng của Băng Hồ thì đâu đến dễ dàng như vậy chứ.
Hồng Lý Minh cắn răng khi nghe những lời châm chọc thắng thừng đó, rồi bắt đầu vận khí.
Và phía bên kia.
"Hình như là sắp choảng nhau nhỉ?"
"Đúng vậy thì sao chứ?"
"Hình như không ai trong chúng ta quan tâm hết."
"Lát nữa cũng giết còn gì."
"Chúng ta phải làm thế nào?"
"Đế xem tình hình sao đã."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt vò đầu bứt tai.
Có vẻ như tình hình hiện tại rất cấp bách, nhưng vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra với đám người đó nên không rõ phải nghe theo và đứng về bên nào.
"Vị tiền bối đó có vẻ mạnh hơn chúng ta nghĩ."
"Đúng không?"
"Dù vậy thì cũng không thế một mình đối phó với từng ấy người chứ?"
"ừm."

Bạch Thiên thở dài.
Nếu là bình thường thì hắn đã không chút ngần ngại mà đứng về phía Hồng Lý
Minh. Tuy nhiên hiện tại bọn họ đang trên đường đến Bắc Hải Băng Cung. Nếu
được thì hắn cũng không muốn gây sự với đám người đó.
Vấn đề là
'Nếu giả vờ không thấy thì sẽ có người mất mạng, nhưng nếu nhúng tay vào thì lại lo lắng những chuyện sau này.'
Làm thế này không được, thế kia cũng không xong.
"Chúng ta làm thê' nào đây, sư thúc?"
Xoẹttttt.
Ngay lúc đó, âm thanh rút kiếm thoáng qua bên tai họ.
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt ngạc nhiên quay ngoắt đầu về sau. Nhuận Tông đang rút kiếm với khuôn mặt không chút vướng bận.
"Con, con tính làm gì hả?"
"Phải giúp người chứ ạ."
"Hửm?"
"Đến thú vật còn biết đáp trá ân huệ cho người đã cho chúng miếng ăn và giấc ngủ, chúng ta không phải người bình thường mà là những đạo sĩ thì sao có thế cứ đứng trơ mắt ra nhìn như vậy ạ?"
Tên tiếu tử này lại bắt đầu rồi?
"Và chẳng phái người cũng nghe chúng nói sao?"
"Hửm?"
"Bọn chúng bảo sẽ giết hết thây chúng ta còn gì. Có vẻ như muốn tiêu diệt cả nhân chứng, vậy thì đánh nhau sớm hay muộn thì cũng có khác biệt gì đâu. Nếu đã vậy thì phải cứu mạng người chứ."
Ngay khi Bạch Thiên định hỏi lại gì đó thì
Bùmmmm!
Âm thanh chói tai nố ra từ hướng Hồng Lý Minh.
Các môn đồ Hoa Sơn giật náy người kinh ngạc
Phụtttt!
Bọn họ nhìn thấy bóng dáng Hồng Lý Minh thổ huyết rồi ngã nhào ra sau.
Khực.
Sau khi lăn ra nền tuyết thì cả cơ thể lại ngay lập tức bật dậy. Tuy nhiên, từng giọt
máu đỏ thầm vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng.
Máu đỏ nhỏ lách tách xuống cánh đồng tuyết.
Hai bàn tay đưa ra phía trước của hắn vẫn chắc chắn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng đôi chân đang chống đỡ cơ thể đã dần hết sức lực.
"Băng Hồ cũng chỉ có vậy thôi nhỉ."
"Già quá rồi."
Ngược lại đám võ giả Băng Cung đang dồn ép Hồng Lý Minh thì tràn đầy vẻ tự
mãn.
"Ph, phụ thân"
Hồng Chân Bảo nãy giờ vẫn theo dõi bóng dáng đó từ xa, run rấy gọi phụ thân.
Ngay sau đó Hồng Lý Minh trừng mắt lên rồi quay phắt về sau. Lớn tiếng gầm lên. "KHÔNG PHẢI TA ĐÃ BẢO ĐI NGAY RỒI SAO!"
"Nh, nhưng mà"
"CON MUỐN THẤY TA CẮN LƯỠI TẠI NƠI NÀY SAO?"
"ĐI MAU! XIN NGƯỜI HÃY ĐI ĐI! NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG! NHANH LÊN!"
Giọng điệu của Hồng Lý Minh đã thay đối, nhưng có vẻ như vì Hồng Chân Bảo quá

sợ hãi nên không nhận ra sự thật đó.
"Nghe mà cảm động đến rơi nước mắt mất."
Đám võ giả Băng Cung cười nhạo cảnh tượng da diết đó, rồi dần thu hẹp vòng vây không chút thương xót.
"Ngươi không cần phải sốt ruột như vậy. Bởi vì nếu ngươi chết thì đứa trẻ đó cũng sẽ đi theo ngươi sớm thôi."
Hồng Lý Minh nghe lời đó thì nghiến răng. Và trừng mắt nhìn đám võ giả Băng
Cung đó.
"Nếu các ngươi có lòng tự tôn của võ giả Băng Cung thì sẽ không dám mở miệng
nói ra những lời ngông cuồng ngu xuẩn như vậy. Ngươi không biết người đó là ai sao?"
"Biết rất rõ là đằng khác."
Tên võ giả nọ cười lạnh lùng.
"Biết nên ta mới có thể nói những lời như vậy. Tuy nhiên, dù có nói thế nào đi nữa thì một lão già bị trói buộc bởi quá khứ, cũng không thế nào hiểu được mà."
"Lũ khốn trời đánh!"
"Không cần dài dòng nữa. Giết hắn đi!"
Ngay khi hiệu lệnh vừa dứt, các võ giả Băng Cung nhanh chóng lao về phía Hồng Lý Minh. Hồng Lý Minh vung hai tay lên rồi bắt đầu vận khí lần nữa.
Yaaaa!
Trong tay của hắn tuôn ra nguyên khí trắng tinh. Và sau đó chưởng lực bạch sầc giống như bão tuyết liên tục tuôn ra.
"Hàn Tuyết Chưởng! Quả nhiên là ngươi có thế thi triển được!"
Chưởng lực mang theo hàn khí kinh người, dữ dội giáng xuống, nhưng đám võ giả Băng Cung vần không chút bận tâm mà lao thẳng về phía hắn.
Và.
Keng! Keng!
Thanh đao được bao phủ bởi đao khí thanh sắc liên tục đánh xuống chưởng lực của Hàn Tuyết Chưởng.
Giống như tuyết bị đánh văng bởi chổi cỏ, chưởng lực của Hàn Tuyết Chưởng đã dần dần vỡ vụn.
"Khực!"
Việc một mình đối phó với sự tấn công của cả chục người là quá sức, Hồng Lý Minh lại phun máu rồi nhanh chóng lùi về sau. Nhưng các võ giả của Băng Cung không đế hắn rời đi dễ dàng như vậy.
"Chết đi!"
Thanh đao mà tên võ giả cầm đầu phóng ra lao nhanh như gió hướng chính xác
cắm vào cố Hồng Lý Minh.
Ngay khoảnh khắc đó, Hồng Lý Minh trợn tròn hai mắt.
Kengggg!
Tiếng kim loại sắc bén vang lên giữa hư không. Đồng thời, thanh
bay vào không trung.
"Gì chứ?'
Ánh mắt của kẻ phóng đao cũng không ngừng run rấy.
Vụt.
Thanh đao cứ thế xoay tròn rồi cắm vào trong lớp tuyết dày đặc.
Hồng Lý Minh, kẻ đã nghĩ rằng cổ của bản thân sắp đứt lìa, nhìn
trước mặt với ánh mắt ngơ ngác.
"Thiếu, thiếu hiệp."
Vai duỗi thẳng.
đao cũng văng ra,
nam nhân đứng

Tư thế vững chắc.
Phong phạm của một đấng anh kiệt
"Chết tiệt, lại gây chuyện nữa rồi!"
Cứ vô thức xông tới như thế.
Bạch Thiên đã đứng chặn phía trước Hồng Lý Minh, đưa tay vào trong chiếc nón rồi gãi đầu sột soạt với biểu cám khó xử.
"Dù sao thì mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ như vậy."
Nhuận Tông rảo bước rầm rập tiến đến và đứng bên cạnh Bạch Thiên.
"Dù sao thì các
cũng vậy thôi."
Chiêu Kiệt cũng
Đường Tiểu Tiểu
"Lũ khốn kiếp các ngươi là ai chứ? Dường như không phải là thương nhân bình thường?"
"Chỉ là không phải thương nhân bình thường thôi."
Bạch Thiên nhún vai.
"Nhưng có vẻ như chúng ta không nhất thiết phải tiết lộ danh tính cho bên đó đâu nhỉ."
"Tên khốn nhà ngươi?"
Chiêu Kiệt chen vào nói thay Bạch Thiên.
"Cũng giống như bên nào đó không báo danh tính trước vậy. Mấy cái tên không có chút lễ nghi phép tắc này."
"Đúng vậy. Lâu lắm rồi mới lại nghe Chiêu Kiệt của chúng ta nói đúng như vậy nhỉ?"
"Vậy sao? Hê hê."
Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi Chiêu Kiệt mới nghe Nhuận Tông khen mình như vậy, nên cười rạng rỡ với gương mặt mãn nguyện. Thế nhưng đám võ giả của Băng Cung nhìn thấy một 'màn' đó thì đang nhăn nhó lạnh lùng.
"Các ngươi dám cả gan nhúng tay vào chuyện của Bắc Hải sao? Chỉ với mấy tên
Trung Nguyên các ngươi?"
Bạch Thiên nhếch mép, lắc đầu nguầy nguậy.
"Nghe nói ngươi muốn giết chúng ta?'
"Các ngươi nực cười quá nhỉ? Cách đây không lâu còn bảo muốn giết chúng ta, bây giờ lại bảo chúng ta sao lại can dự vào á?. Gì chứ, 'Cá gan nhúng tay vào chuyện Bắc Hải', ngươi có biết bân thân đang nói gì không vậy."
Ánh mắt của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông giật giật chạm nhau giữa hư không.
'Sư thúc lại bắt đầu nữa rồi.'
'Kệ đi. Không phải đã thành thói quen rồi sao.'
Trước khi đánh nhau Bạch Thiên sẽ suy nghĩ cân nhắc rất nhiều, nhưng nếu đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không hối hận với quyết định đó.
"A di đà Phật."
Ngay lúc đó, cuối cùng Tuệ Nhiên cũng từ từ tiến đến và đứng về phía họ.
"Tiếu tăng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mạng sống con người là vô cùng quý giá. Tiếu tăng không thể nhắm mắt làm ngơ việc sát sinh ngay trước mắt được." "Có cả hòa thượng nữa sao?"
Võ giả của Băng Cung tròn xoe mắt kinh ngạc, rồi ngay sau đó lại lạnh lùng nhạo báng.
"Lũ Trung Nguyên các ngươi thật ngạo mạn nhỉ! Dám cả gan can thiệp vào chuyện
của Băng Cung ở tại Bắc Hải này sao, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng đó."
Tên võ giả đó lại rút thanh đao đang cắm trên mặt băng rồi nghiến răng. Trông có
ngươi cũng có ý định muốn giết chúng ta, nên đánh nhau lúc nào
rút kiếm và đứng phía đối diện với Nhuận Tông. Lưu Lê Tuyết và cũng nhanh chóng rút kiếm rồi tiến về phía họ.

vẻ rất tức giận.
Gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn cũng đanh lại tỏ vẻ cương quyết.
'Sẽ ốn cả chứ ạ?'
'Ta vẩn có gì đó hơi bức bối
Ngay lúc đó.
Cạch. Cạch.
"Ồ?"
"Xuất hiện rồi."
Các môn đồ Hoa Sơn hớn hở quay đầu nhìn về chiếc xe kéo. Khi những người ở
phía đối diện dời tầm mắt về sau, các võ giả Băng Cung cũng theo phân xạ mà nhìn
về chiếc xe kéo.
Những túi hành lý tròn tròn được chất cao như núi, bị lung lay rồi từng túi từng túi đổ dần về hai bên trái phải. Và ở bên dưới, đột ngột xuất hiện một bao tải tròn và to
hơn nhiều
'Không, không phải hành lý sao?'
Một người phủ kín đầy lông trên cơ thế, thò đầu ra ngoài.
Ngay sau đó, hắn ta lớn tiếng hét lên với gương mặt như thể đã kìm nén tất cả sự bực bội trên khắp thế gian này.
"NÀY! SAO CỨ KÉO DÀI THỜI GIAN VẬY HẢ? ở YÊN MỘT CHỖ NHƯ VẬY CÒN LẠNH HƠN GẤP MẤY LẦN ĐẤYY!"
Chứng kiến khung cảnh hoang đường đó, đám võ giả của Băng Cung nhất thời
cũng quên mất bán thân nên nói gì.
Tại sao người đó lại chui ra từ trong bao tải chứ?
"Này, tên ác quỷ này! Nhìn tình hình hiện tại đi rồi hẵng nói chứ!"
"Tinh hình sao? Gì cơ?"
"Đó là đám võ giả Bắc Hải Băng Cung! Bắc Hái Băng Cung đó!"
"Thì?"
Ngay lúc Bạch Thiên định trút hết sự phẫn nộ dồn nén từ nãy giờ, thì đột ngột dừng lại, nghiêng nghiêng đầu.
Thanh Minh hấp tấp nhưng không hề ngu ngốc. Tên tiếu tử đó chắc chắn không thế
nào không biết việc chạm mặt đám võ giả Bắc Hái Băng Cung ở đây có ý nghĩa như
thế nào.
Có nghĩa là
"Thật là không sao chứ?"
"Ta không quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh đó. Tự lo liệu đi."
Nghe lời đó của Thanh Minh, Bạch Thiên nhếch khóe miệng rồi dứt khoát nói.
"Xông lên!"
Bạch Thiên như thế được cởi bỏ sự bức bối cuối cùng, đứng tư thê' trông hơi ngạo mạn rồi nhìn chằm chằm đám võ giả Bắc Hải Băng Cung.
"Nghe rồi chứ?"
"Nếu bây giờ các ngươi biết điều mà quay đầu thì có lẽ chúng ta sẽ nương tay một chút. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô bạo đấy."
Ngay sau đó tên võ giả Bâc Hải Băng Cung đứng đầu nghiến răng.
"Nếu cái đám ngạo mạn coi trời bằng vung này cứ nằng nặc muốn 'mở mang tầm mắt' thì" Và quát lớn.
"XÔNG LÊN! ĐỒ SÁT BỌN CHÚNG!"
"VÂNG!"
Các võ già Bắc Hải Băng Cung đồng loạt lao về phía trung tâm với các môn đồ Hoa
Sơn.

Bạch Thiên không chớp mắt, chỉ nhìn thẳng vào thanh kiếm rồi nói.
"Đừng có giết chết đấy!"
"Vâng!"
Theo chỉ thị của Bạch Thiên, các môn đồ Hoa Sơn hùng hổ, lao nhanh như thiếm
điện về hướng võ giả của Bắc Hái Băng Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro