Chapter 463. Còn có nơi như thế này nữa hả?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 463. Còn có nơi như thế này nữa hả?(3)
Chuyện này cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Bởi vì bọn họ vốn cũng đã biết trước việc có dấu vết của Ma Giáo xuất hiện tại Bắc Hải này.
Thêm vào đó, chẳng phải Thanh Minh cũng đã trực tiếp xác nhận thi thế được bao
phủ bởi Ma Hoa rồi hay sao?
Vậy nhưng, những câu chuyện liên quan đến Ma Giáo xuất hiện từ chính miệng
người dân địa phương Bắc Hải lại có cám giác nặng nề hơn rất nhiều.
"Là người Bắc Hải Băng Cung lôi kéo lũ Ma Giáo về ư?"
"A di đà Phật! A di đà Phật!..."
Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật.
Đây là một chuyện mà thường thức của một tiếu hòa thượng không thế nào hiếu
được.
"Nhân sĩ Bắc Hâi chẳng lẽ không biết Ma Giáo là nơi như thế nào sao? Sao bọn họ
lại có thể làm ra cái chuyện kỳ cục như vậy được chứ?"
Hồng Lý Minh nghe thấy vậy bèn thở dài.
"Bắc Hải đương nhiên là biết Ma Giáo là một nơi như thế nào"
"Vậy thì tại sao?"
Thanh Minh bật cười trước câu hỏi của Tuệ Nhiên
"Lừa trọc ngây thơ thật đấy!"
"Con người không có gì là không làm được. Trên đời này chẳng có thứ gì là tuyệt đối đâu"
Ngay cả khi đó là việc lôi kéo lũ Ma Giáo cũng không hề ngoại lệ.
Đặc biệt là những việc liên quan đến quyền lực. Việc lôi kéo tắc ngoại đã từng là thù địch đế giành được hoàng vị cũng chẳng phải là việc gì phải ngạc nhiên cả. Đã có rất nhiều quân chủ trong lịch sử cũng đã lựa chọn con đường đó" Và đại đa số bọn họ đều phải trả một cái giá đât"
Có lẽ giờ này Băng Cung cũng đang trong tình trạng như
"Là vậy đúng chứ?'
Hồng Lý Minh tiếp tục thở dài và trả lời Thanh Minh
"Ta không biết nhiều đâu. Nhưng chỉ sau vài ngày kể từ
xuất hiện tại Bắc Hải Băng Cung thì nơi đó đã đối chủ"
"Hừm"
Khuôn mặt của Bạch Thiên tối sầm lại.
'Chuyến đi lần này có vẻ khó khăn hơn những gì ta nghĩ!'
Ban đầu hắn đã nghĩ rằng vì có dấu vết của Ma Giáo tại Bắc Hải nên rất có thể Bắc Hải Băng Cung và Ma Giáo sẽ xảy ra một chút hỗn loạn. Thêm vào đó, hắn ta luôn
tin rằng cho dù Ma Giáo có mạnh đến nhường nào thì bọn chúng cũng không thể
xem thường sức ảnh hưởng của Bắc Hải Băng Cung tại Bắc Hải này.
Vậy nhưng, theo như Hồng Lý Minh nói thì bây giờ có lẽ Bắc Hải Băng Cung và Ma
Giáo đã liên kết với nhau và có thể còn hơn thê' nữa..
Khuôn mặt của các môn đồ Hoa Sơn lúc này đều đã đông cứng lại. Bạch Thiên cố
gắng quan sát sắc mặt của Thanh Minh.
Vậy nhưng, đôi mắt của tên tiểu tử đó lại lấp lánh như thế việc này đối với hắn thú vị hơn dự kiến.
"Tức là bây giờ không một ai biết chuyện nội bộ bên trong Bắc Hải Băng Cung đúng chứ?"
"Nói không một ai thì có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng một kẻ bình thường như ta cũng không có cách nào dể biết dươc chuyên dó cả"
Thanh Minh gật đầu
Trên thực tế, ngay câ khi có một sự biến đối lớn bên trong hoàng cung thì cũng có
vậy.
khi những người ngoại lai

rất nhiều trường hợp phải đến vài năm sau bá tánh mới biết được chuyện đó.
Hồng Lý Minh là một kẻ dựng nhà sống ờ một nơi hẻo lánh tại Bắc Hải thì không
thể biết chi tiết tình hình bên trong Bắc Hải Băng Cung được.
"Chỉ là..."
Hồng Lý Minh cau mày.
"Sau sự kiện đó, bầu không khí tại Bắc Hải đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Ta nghe nói rằng đã có rất nhiều người mất tích. Việc giao thương với Trung Nguyên cũng
đã bị cấm hoàn toàn. Vì vậy mà bá tánh nơi đây đều đang trong tình trạng đói khát vì thiếu lương thực"
"Hừm"
"Sau đó, đã có một vài người làm trái mệnh lệnh của Bắc Hải Băng Cung mà đi
giao thương với người Trung Nguyên. Kết cục là bọn họ đã bị hành hình làm gương.
Và từ sau vụ việc đó, đa sô' mọi người đều không dám liên quan gì đến người Trung Nguyên nữa"
"Há? Bọn ta cũng là người Trung Nguyên đấy!"
Khi Thanh Minh trợn tròn mắt hỏi thì Hồng Lý Minh đã đáp lại hắn bằng một nụ
cười.
"Như ta đã nói từ trước, đây là một nơi khá hẻo lánh tại Bắc Hái. Bắc Hải Băng
Cung lý nào lại thèm bận tâm đến một kẻ sống tại một góc ngoại ô Băng Cung kia chứ?" "Cũng phải"
Thanh Minh gãi gãi má rồi hỏi lại.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với Cung chủ tiền nhiệm?"
"Chuyện đó làm sao ta biết được?"
"Hừm..."
"Có điều mặc dù đã vài năm kể từ sự việc đó xây ra, vẫn chưa có thông tin gì về
việc đó cả..."
"Chắc là vậy"
Hắn có thế đoán được chuyện Hồng Lý Minh đã không nói ra tất cả những gì bản
thân hắn biết. Ánh mắt Thanh Minh chìm đắm trong những suy nghĩ từ khi nào đã
trở nên nguội lạnh.
'Ma Giáo, đảo chính. Và Cung chủ đã bị thay đối'
Một câu chuyện nghe có vẻ rất hợp lý.
Ma Giáo đế tránh sự chú ý của Trung Nguyên đã đi vòng quanh Tắc Ngoại. Bọn
chúng liên kết với một kẻ là Tuyết Xuyên Thượng đế nắm giữ băng cung và thâu
tóm một vùng đất mới tại Bắc Hải
Vậy nhưng...
"Ký lạ thật đấy"
"Hâ? Chuyện gì cơ?"
Thanh Minh trả lời câu hỏi của Bạch Thiên bằng một tông giọng trầm thấp.
"Không, không có gì"
Cách thức hoạt động này có phần hơi khác so với Ma Giáo mà hắn ta từng biết.
Đương nhiên Thanh Minh không thể biết được một Ma Giáo khi không có Thiên sẽ hoạt động theo phương thức nào.
'Nhưng cho dù là vậy thì câm giác của ta về chuyện này không tốt tẹo nào' Trên thực tế, việc ngồi tập trung lại như thế này và cùng nhau lo lắng sẽ tác dụng gì cá.
Ma
chẳng có
Phải tận mắt xác minh thì mới có thể đưa ra kết luận được.
Khi thấy Thanh Minh im lặng, Bạch Thiên tiếp tục dẫn dắt câu chuyện.
"Vậy có vẻ như Bắc Hải Băng Cung đã bài xích những người đến từ Trung Nguyên" "Đúng vậy. Nếu như mọi người đi vào trung tâm thì sẽ rất khó được hoan nghênh

đấy. Thậm chí là còn tệ hơn thế nữa. Ta không biết các vị đến Băng Cung có
chuyện gì, nhưng nếu đó không phải là chuyện gấp thì tốt nhất các vị nên quay đầu trở về thì hơn"
"Ta sẽ ghi nhớ điều đó"
"Có vẻ như các vị không hề có suy nghĩ rằng sẽ quay trở về"
Hồng Lý Minh chép miệng đắng ngắt. Bạch Thiên thì ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Bọn ta cũng không phải là đi chơi"
"Vậy thì các vị nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi hẵng rời đi. Còn hôm nay, các vị nên ở
lại đây thì hơn"
"Thật lòng cảm tạ. Nhưng bọn ta không thế làm phiền các hạ thêm được nữa!"
Khi Bạch Thiên từ chổi một cách trịnh trọng như vậy, Hống Lý Minh có chút không hài lòng.
"Chắc các vị không biết rồi. Đêm tại Bắc Hải khắc nghiệt hơn gấp mấy lần ban ngày đấy. Thậm chí đến cả những người sống cả đời ở Bắc Hải cũng không dám tùy tiện
di chuyển vào ban đêm."
"Vậy, vậy ư?"
Hồng Lý Minh gật đầu.
"Cho dù các vị có tự tin về thế lực của bản thân như thế nào, các vị cũng sẽ bị mất nhiệt và chết cóng ngay lập tức nếu như bị trúng gió buốt vào sáng sớm. Ta sẽ cho các vị một chiếc lều đế mang đi. Còn hôm nay hãy ở lại đây. Ngày mai rồi lên đường"
"Vậy thì bọn ta cung kính không bằng tuân lệnh"
Bạch Thiên gật đầu một cách nhẹ nhàng. Chiêu Kiệt ở đằng sau hắn ta khẽ hỏi nhỏ. "Sư thúc, như vậy cũng được ạ?"
"Dù sao thì chúng ta cũng nên nghe lời người dân địa phương. Thêm một chuyện,
chi bằng bớt đi một chuyện"
Cuối cùng tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với Bạch Thiên. Nếu như Bạch
Thiên đã quyết định như vậy thì mọi người sẽ làm theo.
Vậy nhưng, Thanh Minh lại trề môi ra như thể đang vô cùng bất mãn.
Ngay lúc đó, Hồng Lý Minh vội vàng đứng dậy như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
"Ôi ta quên béng mất. Mọi người đợi ta một chút nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ngay" Bạch Thiên nhìn Hồng Lý Minh đầy hoang mang.
"Hình chúng bọn ta đã làm phiền các hạ quá nhiều rồi"
"Không sao đâu. Cũng đâu phải miễn phí"
Hả?
Nói vậy là hắn sẽ lấy tiền ư?
Đại thúc này cũng đáng sợ thật đấy.
Khuôn miệng của Bạch Thiên đang cười bỗng trở nên méo xệch đầy gượng gạo.
Ngay khi đó, cửa vào đột ngột mở ra, một cơn gió lạnh buốt thối tới.
"Woaaa"
"Ặc! Lạnh quá!"
Tất cả mọi người co rúm người lại trong cái lạnh rồi nhìn cánh cửa bằng đôi mắt đầy cảnh giác. Vậy nhưng, người đứng sau cảnh cửa đó lại là một đứa trẻ.
"Con về rồi đấy à?!"
"Vâng thưa phụ thân! Nhưng mà...con đã không thể tìm được nhiều như dự kiên"
Một đứa trẻ quấn chặt toàn thân vào bằng chiếc áo lông. Thằng bé lén lút đưa đầu vào và đặt chiếc bao trên vai xuống bên cạnh.
"Đứa trẻ này là?'
"Là nhi tử của ta!"

Bên dưới chiếc mũ lông là một làn da trắng ngần.
"Là nhi tử thật sao?"
"Đúng vậy"
"Thật sự là nhi tử của các hạ ư?"
"Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"
"À không, không có vấn đề gì. Chỉ là...."
Thật sự là...
Trông bọn họ chẳng giống nhau chút nào. Không phải là hắn đã bắt cóc đứa nhỏ
này từ đâu về đấy chứ?
Ngoài việc hai người cùng có làn ra trắng ra thì chẳng còn gì giống nhau nữa.
Hồng Lý Minh có chiếc mũi to, mái tóc nâu vàng và khuôn mặt góc cạnh. Vậy mà
nhi tử của hắn ta lại tròn trịa mũm mĩm giống nhưng những đứa trẻ có thế nhìn
thấy ở bất cứ đâu tại Trung Nguyên.
Đương nhiên là đứa trẻ trông có vẻ đáng yêu hơn một chút.
"Những người này là ai vậy ạ?"
"Họ đến từ Trung Nguyên đấy"
"Trung Nguyên ư?"
Đôi mắt đứa trẻ không thế giấu nổi vẻ hiếu kỳ.
"Trung Nguyên có phải là một nơi ấm áp ở phía Nam phải không ạ?"
Hoa Sơn nằm ở phía Bắc Trung Nguyên, nhưng nếu lấy Bắc Hải làm tiêu chuấn thì
lại trở thành một đất nước ấm áp phía Nam. Các môn đồ Hoa Sơn bao gồm cả
Bạch Thiên đã nhận ra một điều vô cùng mới mẻ rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều chỉ mang tính tương đối.
"Trung Nguyên là một nơi như thế nào vậy ạ?"
"Cái tên tiếu tử này. Con phải chào hỏi đã chứ?"
"A!"
Đứa trẻ khẽ cúi đầu xuống trước lời khiển trách của Hồng Lý Minh.
"Xin chào các vị. Con là Hồng Chân Bảo"
"Rất vui được gặp con"
Bạch Thiên đứng ra đại diện đáp lại lời chào hỏi của Hồng Chân Bảo.
"Bây giờ ta phải đi chuẩn bị cơm cho khách, con hãy đi cùng ta!"
"Vâng thưa phụ thân"
Nghe được câu trả lời đầy mạnh mẽ từ Hồng Chân Bảo, các môn đồ Hoa Sơn nở
một nụ cười đầy mãn nguyện.
'Thật là ấm áp'
Tinh phụ tử giữa hai người đó thật tốt đẹp. Mặc dù trông họ chẳng giống nhau
chút nào"
Vậy nhưng, khác với những người khác chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt đầy vui vẻ thì Thanh Minh lại nhìn Hồng Chân Báo bằng đôi mât nghi hoặc.
'Chân Bảo ư?'
"Các hạ không cần phải làm đến vậy đâu!"
"Chỉ là do ta lo lắng thôi. Các vị không cần phái bận tâm làm gì"
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa rồi gãi gãi đâu.
Bọn họ đã ngủ trong căn nhà ấm áp của Hồng Lý Minh cả đêm. Lâu lắm rồi hắn
mới được ngủ mà không bị run lên vì lạnh như vậy nên cảm giác mệt mỏi đã được
giải tỏa hoàn toàn.
Vậy nhưng, Hồng Lý Minh bây giờ còn phủ lên chiếc xe ngựa của bọn họ một chiếc
lều lớn.
"Nghĩ lại thì so với việc dựng lều thì việc ngủ trong khoang hành lý sẽ tốt hơn rất nhiều. ít ra thì các vị cũng có thế tránh được gió độc"

"Ta không biết phải cảm tạ các hạ như thế nào"
Bạch Thiên lặp đi lặp lại lời cảm ơn với khuôn mặt khó xử.
Cho đến bây giờ hắn đã đi khắp Trung Nguyên và gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng
đây là lần đầu tiên hắn gặp một người giúp đỡ người khác nhiệt tình đến vậy.
Hồng Lý Minh cười tươi khi nhìn thấy hình ảnh ngại ngùng của Bạch Thiên.
"Bắc Hải là một nơi khắc nghiệt"
"Vì vậy mà chúng ta không thế sống sót mà không giúp đỡ nhau. Ngày hôm nay ta giúp đỡ ai đó, một ngày nào đó ta sẽ được nhận giúp đỡ lại thôi. Con người sống trên đời này đều như vậy cả mà"
"A..."
Nhuận Tông liên tục gật đầu khi nghe những lời nói đó.
"Ta đã học được rất nhiều điều"
"Không có gì đâu. Hahahaa"
Phục trang của bọn họ đã khác rất nhiều so với lần đầu đến đây.
Bộ quần áo được làm từ lông cừu và da thú đã được thay thế bằng một bộ da lông thú mua từ Hồng Lý Minh. Mặc dù từ đầu đến chân của bọn họ toàn là da nên khá ngượng ngùng nhưng vì không còn bị gió thối vào tai và đầu nữa nên bọn họ cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều.
"Chúc các vị thượng lộ bình an. Bắc Hải là nơi còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì các vị nghĩ đấy"
"Ta sẽ ghi nhớ điều đó"
Bạch Thiên tạo thế bao quyền thể hiện lòng câm tạ.
"Nhưng mà Thanh Minh lại đi đâu rồi?"
"Há? Vừa mới ban nãy tên tiếu tử đó còn ở đây kia mà?"
Ngay lúc đó
"Ưaaa, lạnh quá!"
Cửa nhà thình lình mở ra và xuất hiện một hình thể tròn vo khống lồ.
Các môn đồ Hoa Sơn há hốc miệng không nói nên lời khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thanh Minh.
Tên tiểu tử đó rốt cuộc đã mặc bao nhiêu lớp áo để đến nỗi bản thân hắn hoàn
toàn biến thành một khối cầu bông tròn vo như vậy chứ?
Á!!!
"ơ?"
Hắn định bước ra ngoài, nhưng cơ thể bị cuốn bởi các lớp áo phình to đến mức hắn không bước nổi qua cánh cửa mà bị kẹt lại ở đó.
"Sao, sao thế này!!!"
Đôi chân nhỏ nhắn cô' vươn về phía trước nhưng cơ thể bị kẹt lại không dễ dàng có thế thoát ra được.
"Hự! Sư thúc! Kéo ta ra ngoài với!"
"Còn đứng đó làm gì đấy!"
Bạch Thiên nhìn thấy hình ảnh đó từ từ cúi đầu xuống,
'Xấu hố quá!'
'Làm ơn đi mà! Thanh Minh à!'
Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết thở dài rồi tiến lại gần cửa. Nàng thẳng tay nắm lấy đầu của Thanh Minh rồi kéo ra ngoài.
Cuối cùng, cũng với một âm thanh "rầm" vang lên, Thanh Minh cũng đã ra khỏi cửa và leo lên chiếc xe ngựa đã được phủ lều.
"Hự ư ư. Lạnh quá!"
"Còn làm gì đấy! Mau xuất phát đi chứ?"
Bạch Thiên nhìn Hồng Lý Minh bằng ánh mắt đầy mệt mỏi.

"Thật lòng xin lỗi"
"Quà là một người đặc biệt. Chắc các vị đã phải vất vả lâm"
"Vâng"
Nếu chỉ vất vả thôi thì chẳng nói làm gì.
Dù sao thì, sau khi chất Thanh Minh lên xe, bọn họ nhanh chóng mang những đồ vật mà Hồng Lý Minh chuẩn bị cho lên xe ngựa.
Cuối cùng, bọn họ đứng trước xe ngựa đầy mạnh mẽ.
"Bây giờ bọn ta đi đây"
"Các vị chỉ cần đi dọc theo hồ nước là được. Đường xa vất vả, các vị đừng để mất sức. Cái lạnh ở Bắc Hải thường làm cho mọi người kiệt sức mệt mỏi hơn"
"Vâng, Bọn ta sẽ ghi nhớ điều đó"
Ngay khi đó, một giọng nói cộc cằn phát ra từ bên trong xe ngựa.
"Đi thôi!"
"Cái tên chết tiệt nhà ngươi!!"
"Ta đốt luôn cái xe ngựa đi bây giờ!"
Hồng Chân Bảo nhìn phụ thân rồi khẽ lấm bấm khi nhìn thấy hình ảnh các môn đồ
Hoa Sơn đố xô ra phía sau xe ngựa cãi vã.
"Bọn họ kỳ lạ thật đấy. Người Trung Nguyên đều như vậy ạ?"
"Không phải như vậy đâu"
Hồng Lý Minh vội vàng biện minh cho danh dự của những người Trung Nguyên
đang sống chăm chỉ ở một nơi xa.
"Cảm ơn các hạ. Trên đường quay trở về bọn ta sẽ ghé qua..."
Ngay khi bọn họ định chào tạm biệt nhau lần cuối.
"Bạch Thiên thí chủ!"
Tuệ Nhiên lặng yên đứng trước xe
hắn ta có vẻ gấp gáp hơn bao giờ
"Tiếu sư phụ! Có chuyện gì vậy?"
"Phía trước có một ai đó đang cố
"Hửm?"
Bạch Thiên mở to mắt nhìn về phía trước.
Quả nhiên.
Qua làn tuyết dày đặc có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dạng con người. Những người đó trông như những chấm nhỏ đang nhanh chóng tiến về phía họ. Đó là một
tốc độ cực kỳ đáng sợ.
"Ai vậy?"
"Nhìn vào tốc đõ thì chác chắn bon ho không phái là dãn thường!"
"Chúng ta nên chuẩn bị trước thì hơn!"
"Vâng!"
Khi mệnh lệnh của Bạch Thiên đưa xuống, tất cả mọi người ngay lập tức hưởng ứng và lấy lại tinh thần. Trong giây lát sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng gió dữ dội vang đến.
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro