Chapter 445. Sơn tặc gì mà thế này?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 445. Sơn tặc gì mà thế này?(5)
Cơ thế của Bàn Xung to gấp đôi so với người bình thường. Còn cơ thể của Thanh Minh lại thuộc dạng nhỏ hơn một chút kể cả khi so với một võ giả bình thường.
Vậy nên khi hai người đứng cùng nhau, Bàn Xung như to hơn Thanh Minh gấp ba lần. Thanh Minh đứng trước mặt một Bàn Xung đang lao tới với một khí thế khủng khiếp chẳng khác nào một con chồn nhỏ đứng chặn trước mặt một con bò điên.
"Hắn"
"Định làm gì vậy!"
Tất cả mọi người đều thốt lên kinh ngạc, Lâm Tô' Bính cũng đứng bật dậy.
Thế nhưng thay vì chạy trốn, Thanh Minh lại tiến lên vài bước.
"Hắn định làm gì vậy!"
Đương nhiên là Lâm Tố Bính không nghĩ Thanh Minh sẽ thua Bàn Xung. Hắn chính
là Hoa Sơn Thần Long vang danh thiên hạ. Mặc dù hắn không tự tin rằng Thanh
Minh sẽ chiến thắng Bàn Xung, nhưng rõ ràng hắn cũng chẳng có lý do để nghĩ đến chuyện Thanh Minh sẽ thất bại.
Nhưng đó là chuyện khi Thanh Minh được cầm kiếm.
Hoa Sơn còn chưa bao giờ nghe nói đến Quyền Chưởng Chỉ Cước. Vậy thì rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin để tay không đấu với Bàn Xung đây?
Đúng lúc ấy, một giọng nói thản nhiên như không lọt vào tai Lâm Tô' Bính.
"Chậc chậc. Nếu cứ như vậy thì hắn sẽ bị thương mất."
"Đúng vậy."
Lâm Tô' Bính kinh ngạc nhìn các mòn đồ Hoa Sơn.
Huynh đệ của bọn họ đang như con châu chấu trước bánh xe ngựa, tại sao gương mặt của bọn họ vẫn thản nhiên được như vậy chứ?
Thê' nhưng Lâm Tô' Bính không có thời gian đế trả lời câu hỏi ấy. Bởi vì Bàn Xung đã lao đến, vung cánh tay tấn công Thanh Minh.
"Tên khốnnnnnn!"
Cánh tay của hắn bắt đầu giáng xuống trên đầu Thanh Minh.
Rầmmmmmmmmm!
Trong nháy mắt, khói bụi bay mù mịt, che mờ hình dáng của hai người họ.
Những người đang theo dõi vô thức nhắm mắt lại.
Mặc dù luôn tự hào về việc làm sơn tặc, đã từng kinh qua biết bao tình huống nguy hiểm, nhưng quả thực, đến cả lũ sơn tặc cũng không đủ can đảm để mở mắt
chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này.
'Hắn chết chưa?'
'Chậc chậc. Tại sao ta lại phải đi gom xác
Thế nhưng, sau khi bụi đất đã tân đi, cánh tượng hiện ra lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán của bọn chúng.
Cánh tay đang giáng xuống một cách khủng khiếp của Bàn Xung đã dừng lại giữa không trung.
Và dưới cánh tay còn to hơn cả eo của một thanh niên trai tráng, chính là cánh tay trông nhỏ như một que củi so với tay của hắn.
Lũ sơn tặc há hốc miệng, trợn tròn mắt.
'Hắn chặn được ư?'
Chặn được cánh tay to như cái cột đó á?
Đó là một cảnh tượng vô cùng khó tin. Thế nhưng, chẳng ai có thể phủ nhận được

sự thật ấy.
"Ôi trời ơi."
Sự bối rối bắt đầu lan ra trên mặt của Bàn Xung, kẻ đã lao đến với một sự uy hiếp khủng khiếp.
"Cái, cái tên "
"Chậc."
Thanh Minh chặn cánh tay của Bàn Xung lại, tặc lưỡi.
"Làm gì mà loạn hết cá lên thế không biết."
Rồi hắn nhẹ nhàng đấy cánh tay ấy ra.
Một cơn gió thổi đến khiến Bàn Xung đang mất hồn giật này mình, vội lùi về sau. Bàn Xung hết nhìn Thanh Minh vẫn còn lành lặn, lại nhìn đến cánh tay mảnh mai của hắn. Thế nhưng, dù đã trực tiếp trải qua, Bàn Xung vẩn không thể hiếu nổi. 'Chuyện này là sao
Hắn cứ ngỡ như mình đã đánh trúng một cục sắt.
Câm giác giống hệt như Vạn Niên Cự Nham mà hắn đánh vào mỗi khi tu luyện. Nhưng tại sao một cánh tay mảnh khảnh ấy lại có sức mạnh to lớn như vậy chứ, thật quá vô lý.
Chẳng biết Thanh Minh có hiếu tâm trạng của Bàn Xung hay không, mà hắn chỉ nhẹ nhàng bẻ cố sang hai bên, rồi xắn tay áo lên.
"Ngươi."
"Đê tiện hơn ta nghĩ đấy."
Khóe môi Thanh Minh vén lên. Hắn cười, một nụ cười thực sự man rợ.
Trong khi đó, Lâm Tố Bính lại vô cùng bàng hoàng.
Hắn là người luôn duy trì thái độ ranh ma, tinh quái, linh hoạt trong mọi chuyện, nhưng bây giờ, đến cả hắn ta cũng kinh ngạc đến mức không thế thốt ra thành lời. 'Tiếu tử ấy chặn được ư?'
Đòn tấn công của Bàn Xung? Một cách dễ dàng như vậy?
Nếu không bàn đến võ công mà chỉ xét về thân lực, thì Bàn Xung chính là
người đứng thứ hai trong Lục Lâm.
Đến cả những người có cánh giới võ công cao hơn Bàn Xung cũng không bao giờ muốn đối đầu trực diện với đòn tấn công của hắn.
Giống như việc, dù con rắn có mạnh hơn con bò đi chăng nữa, nhưng nếu nó đối đầu trực diện với con bò, thì chắc chắn, nó cũng sẽ bị con bò nghiền cho nát bét. Ấy vậy mà Thanh Minh, kẻ chỉ nhỏ như một con cáo khi đứng trước con bò Bàn Xung lại có thế dễ dàng chặn được đòn tấn công của hắn
Sức mạnh của một võ giả bao gồm một nửa sức mạnh thiên bẩm, và một nửa từ nội công. À không, trong nhiều trường hợp, nội công còn chiếm ưu thế hơn.
Thế nhưng, cho dù có suy xét đến tất cả những điều đó, thì cảnh tượng này cũng quá phi lý rồi.
Đúng lúc ấy, những tiếng thì thầm của các môn đồ Hoa Sơn lại vang lên.
Lâm Tô' Bính quay đầu hỏi.
"Các ngươi đang nói gì vậy?"
Bạch Thiên nhìn thấy gương mặt bối rối của hắn ta thì bật cười.
"Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng tên tiểu đó là người mạnh nhất ở Hoa Sơn đấy."
"Hắn không phải một kẻ mạnh thông thường đâu."
"Mà là mạnh đến mức vô lý."

Lâm Tố Bính chớp mắt trước câu nói khó tin ấy.
Thực ra nếu không phải là môn đồ Hoa Sơn, thì chẳng ai có thể tin vào chuyện này. Rằng Thanh Minh chính là người đầu tiên nắm đầu các Thanh Tử bối, cho họ biết
thê' nào lá tu luyện thực sự.
Bạch Thiên cười khố
"Một thanh kiếm vững chãi phải được bắt nguồn từ một cơ thế kiên cường."
"Nếu như cơ thể không chịu được, vậy thì kiếm có chịu nổi không."
Những lời Thanh Minh nói khi tu luyện vang lên trong đầu bọn họ, rồi tự nhiên mà
tuôn ra thành lời.
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ lấm bấm.
"Đồ dạy đời."
Thế nhưng điều bực bội nhất chính là cái tên Thanh Minh ấy đã tự mình thế hiện
một cách hoàn hảo, đúng như những gì hắn dạy bọn họ.
"Dù bây giờ chúng ta có gom hết mấy cục sắt ở Hoa Sơn lại thì cũng không thế
theo kịp cách mà tên khốn đó tự tu luyện rồi."
"Chúng ta có bỏ thêm sắt thêm đá vào thì nó cũng sẽ mang chúng ra chơi đùa
giống mấy viên bi thôi."
"Nếu như chúng ta có tiếng nói, thì ít ra chúng ta còn nói được gì đó."
Các môn đồ Hoa Sơn cùng thở dài.
Lâm Tố Bính hết nhìn bọn họ, lại quay sang nhìn Thanh Minh với vẻ mặt vô cùng hoang đường.
Cánh tay Thanh Minh lộ ra sau khi hắn xắn tay áo lên. Lâm Tố Bính tỉ mỉ quan sát,
rồi thốt ra những âm thanh cảm thán kinh ngạc.
Mỗi khi cánh tay nhìn có vê mảnh mai ấy chuyển động, cơ bắp cuồn cuộn lại lộ ra,
rắn chắc hệt như những cục sắt. Đến mức khiến hắn ta phải tò mò rằng rốt cuộc
tên tiếu tử đã tu luyện như thế nào mới có được ngần ấy cơ bắp.
"Ngược lại bên này có chút"
"Tất cả bọn họ đều là đậu phụ."
Các môn đồ Hoa Sơn lắc đầu như thế họ chẳng hài lòng chút nào.
"Sao cái lũ sơn tặc này lại ốm yếu thế nhỉ."
"Sư thúc có nghĩ nếu chúng ta gõ một cái, bọn chúng sẽ bẹp dí không?"
Những tên ngụy sơn tặc đội đạo quan vừa nhìn lũ sơn tặc hàng thật giá thật vừa tặc lưỡi bình phấm. Lâm Tố Bính như chết lặng.
'Càng ngày càng không hiểu mấy tên này đang làm gì nữa.'
Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt của hắn ta bắt đầu méo mó.
Tâm trạng hắn trở nên bức bối khi thấy những kẻ dưới kia đang coi thường cơ thể
chứ không phải võ công của bọn họ. Dù là sơn tặc thì cũng có lòng tự trọng chứ bộ. 'Bàn Xung! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hải'
Lâm Tô' Bính nhìn chằm chằm vào Bàn Xung.
"Ngươi."
Trán Bàn Xung bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Mặc dù hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn À không, thực ra thì hắn chưa từng trải qua một trận đấu tay đôi nào, nhưng nếu là sơn chiến thì hân đã trải qua nhiều không đếm xuể.
Tuy chỉ mới trao đối một chiêu thức, nhưng như vậy cũng đủ để hắn nắm bắt được năng lực của đối thủ.

'Mạnh quá.'
Hắn không chỉ mạnh về võ công.
Cơ thể hắn rất mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể của hắn yếu nếu không vận thêm nội công.
Đây là chuyện mà Bàn Xung không thế nào hiếu nổi.
Thanh Minh tặc lưỡi, bắt đầu bước bình bịch về phía Bàn Xung
Giật mình.
Bàn Xung vô thức lùi lại một bước
Rồi hắn giật mình nhận ra sự hèn nhát của mình, vội vàng chỉnh đốn lại tư thế. Hắn không thể để cho Lục Lâm Thập Ảnh nhìn thấy dáng vẻ sợ... à không, dáng vẻ hoảng loạt của hắn được.
"Ngươi. Có thể ngươi đã may mắn chặn được một lần, nhưng ngươi sẽ không may măn lần thứ hai đâu!"
"À, thế hả?"
Thanh Minh cười khẩy. Rồi hắn dừng lại.
Hắn dang rộng hai tay, hướng về phía Bàn Xung mà nói.
"Vậy thì ngươi hãy đến đây đi. Ngươi không cần dùng đến những chiêu thức
vô dụng làm gì cả, chỉ cần dùng sức mạnh đơn thuần thôi."
Bàn Xung nuốt khan, nhìn cánh tay hệt như nhánh cây dương xỉ của Thanh Minh
đang bám vào thân cây cổ thụ là tay của mình.
Một trận đối chiến bằng sức mạnh đơn thuần chính là phong cách ưa thích của
hắn. câ những người đứng xem cũng biết rõ điều ấy.
Vì vậy, hắn không chần chừ chút nào.
"Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!"
Bàn Xung hét lên như thể để xua đi hết mọi tạp niệm, rồi hắn nắm lấy tay Thanh
Minh.
Hai bàn tay, một lớn một nhỏ loay hoay không biết thế nào để cầm khớp lại với
nhau.
Sức mạnh và sức mạnh.
Cuộc chiến của nội lực và nội lực.
"Ta"
Những người chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc ấy cũng căng thẳng đến mức
nín thở.
Và.
"Hâyyyyyyyyyyyyy!"
Bàn Xung hét lên lấy khí thế rồi bắn đầu ấn Thanh Minh xuống.
Gân máu dưới cánh tay khống lồ của hắn nổi lên như những con giun đất. Không
chỉ có thế. Trên trán hắn cũng nổi dày gân máu.
Máu dồn lên khiến gương mặt của hắn đỏ lừ, hai cẳng chân vững chãi bám chặt
trên mặt đất.
Đó là một dáng vẻ mà ai nhìn vào cũng thấy rõ hắn đang dồn sức và nội lực. "Aaaaaaaaaaaaaa!"
Bộ dạng của hắn giống hệt như một kim cang lực sĩ. Gương mặt của hắn đỏ bừng, khiến tất cả những người đang đứng dõi theo cũng cảm thấy bị áp đâo.
Thế nhưng.
Rắc.

Rắccccccc.
Một âm thanh giống như tiếng xương bị xoắn lại vào nhau vang lên, chân của Bàn Xung cô' đấy lên, thế nhưng, Thanh Minh lại chẳng xê dịch chút nào.
Hình ảnh Bàn Xung đang nghiến răng nghiến lợi cùng với Thanh Minh vần bình thân như không đã tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ.
"Khừ! Khừ ừ ừ ừ ừ! Khừ ừ ừ ừ ừ!"
Cuối cùng, cánh tay của Thanh Minh cũng nhúc nhích một chút.
Thế nhưng cũng chỉ có vậy. cổ tay của Thanh Minh không bị bẻ ngược lại, cơ thế của hắn một chút cũng không nhúc nhích.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh mở miệng.
"Chậc chậc. Thần lực thiên bấm của ngươi cũng khá đấy chứ."
Bàn Xung trợn ngược mắt.
Trong lúc hân không thể thốt ra được bất kỳ lời nào vì đang dùng hết sức thì Thanh Minh, kẻ đang đối đầu với sức mạnh ấy của hắn lại thản nhiên nói.
Hơn nữa, giọng nói của hắn còn thản nhiên đến mức chẳng cần phải thêm vào đó chút sức mạnh nào.
"Nhưng thần lực thiên bấm của ngươi có tốt cũng có để làm gì đâu. Ngươi không chịu luyện tập, suốt ngày chỉ mải mê uống rượu, gái gú, rồi đi cướp tiền nên sức mạnh của ngươi mới không phát triến được đấy."
Bạch Thiên nghe thấy những lời gay gắt ấy của hắn thì càu nhàu.
"Ngươi cũng suốt ngày nốc rượu còn gì."
"Nhưng nó vẫn tu luyện đều đặn mà."
"Cũng đúng."
Cũng may là hình như Thanh Minh không nghe được những lời ấy.
Thanh Minh tiếp tục nói.
"Điều quan trọng không phải là ngươi sử dụng sức mạnh như thế nào. Mà phải tập trung. Vì vậy nên!"
Hai mắt Thanh Minh phát sáng.
Hắn bắt đầu vận khí ở đan điền đi khắp cơ thế.
Rắc.
Rắcccccccccc.
Cánh tay hắn vừa dùng hết sức mới đấy dịch được một chút đã quay trở về vị trí cũ. Đồng thời, một nguồn lực khủng khiếp mà hắn chưa bao giờ gặp trong đời bắt đầu truyền qua tay hắn.
"Ch, chuyện này Không thể nào,
"Úi chà!"
Thanh Minh bắt đầu ấn tay Bàn Xung xuống.
Tách tách.
Âm thanh phát ra giống như tiếng nước chảy khi vắt quần áo. Vai của Bàn Xung dần dần hạ thấp xuống.
Bàn Xung vừa trợn mắt đến đục ngầu, vừa cố gắng chống cự, thế nhưng tay của Thanh Minh vẫn không nhúc nhích, giống hệt như một tảng đá khổng lồ.

Cơ thế Bàn Xung dần dần đố xuống giống như đang bị Vạn Niên Cự Nham đè phải. Rầm!
Đầu gối của hắn vần đang cố sức chịu đựng từ nãy đến giờ bỗng cong gập lại, đập thẳng xuống đất.
Đầu gối còn lại của hắn cũng giống như vậy.
Rầmm.
Thế nhưng, trước sức mạnh vần đang dồn tới, hai đầu gối đã chạm đất của hắn bắt đầu lún sâu xuống.
"Khừ ừ
Thanh Minh tiến lên trước một bước ấn Bàn Xung xuống.
Cơ thể Bàn Xung bắt đầu ngả về phía sau. Dù cho hắn có dùng sức thê' nào đi chăng nữa, thì cũng không thế đấy được Thanh Minh ra.
"Làm, làm thế nào mà, mà ngươi hự."
Eo hân gập lại.
Hai cánh tay hắn bị bẻ ngoặt sang hai bên, cơ thế bị ấn thấp đến mức gáy hắn chạm cả xuống đất. Trong mắt của Bàn Xung lúc này chỉ có gương mặt thản nhiên của Thanh Minh đang đấy tay ấn hắn xuống.
Thanh Minh tặc lưỡi, cười như thể hắn chẳng cần dùng đến nhiều sức. "Ngươi là chuột nhắt đấy à?"
"À đâu, ngươi còn yếu hơn cả một con chuột nhắt nữa cơ mà?"
Tên, tên khốn này dám
Gương mặt Bàn Xung méo mó. Thanh Minh cười khẩy.
"Chỉ thế này mà ngươi cũng gọi là mạnh sao, chỉ thế này thôi sao. ói trời!" Rầmmmmmm!
Một cơn cuồng phong dấy lên, bụi đất lại bay tứ phía.
"Á á!"
"Chuyện, chuyện gì vậy?"
Bụi đất bay mù trời. Lũ sơn tặc thở cũng không thở được, chỉ còn cách chờ cho đến khi nó tan đi.
Và khi bụi lắng lại, hình ảnh một người hiện ra.
"Chậc."
Thanh Minh phủi tay bước đi
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào một hướng. Không phải về phía của Thanh Minh, mà là về người ở sau lưng hắn.
Bàn Xung.
Hắn đang ở trong tư thế quỳ gối, đầu đập xuống đất, sùi bọt mép. Như thế hắn đã mất ý thức.

Một cảnh tượng thảm khốc. Lũ sơn tặc kinh ngạc đến mức cứng họng, hết nhìn Bàn Xung lại nhìn Thanh Minh. Nhưng dù chúng có nhìn thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi.
Thanh Minh nhìn bọn chúng một lượt rồi dương dương tự đắc vén khóe miệng. "Còn vị nào muốn thử không?"
Không có à?
Thanh Minh tặc lưỡi
"Sơn tặc gì mà yếu nhớt vậy! Hoa Sơn còn giống sơn tặc hơn! Hoa Sơn ấy!" Bạch Thiên mỉm cười mãn nguyện nhìn dáng vẻ oai phong lẫm liệt của sư diệt. 'Thanh Minh à. Con là đạo sĩ đấy.'
Đạo sĩ thì không được tự hào về chuyện đó đâu. Chuyện đó ...
Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
Dù sao thì.
Đó cũng là giây phút mà Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh chẳng cần vung kiếm cũng đã hoàn toàn khuất phục được Đại Hố Trại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro