Chapter 426. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 426. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà! (1)
"Vậy mọi người đi cẩn thận nhé!"
"Cảm ơn vì đã đón tiếp chúng ta!"
Tiểu môn chủ Hữu Linh Môn... À mà không, Môn chủ Hữu Linh Môn, Đô Vận Xán cầm chặt hai tay của Thanh Minh rồi mỉm cười.
"Tiểu đạo trưởng. Thật sự cảm ơn ngươi."
"Ầy, đừng khách sáo."
Thanh Minh nhìn xung quanh rồi lại nhỏ giọng thì thầm để cho mỗi mình Đô Vận Xán nghe.
"Ngươi nhất định phải nhớ chuyện ta đã nhờ đấy."
"Chuyện Vạn Nhân Phòng ấy hả?"
"Phải."
Đô Vận Xán im lặng gật đầu.
"Đừng lo. Nếu thấy Vạn Nhân Phòng có hành động gì khác thường, ta sẽ lập tức báo cho Hoa Sơn."
"Chỉ cần người giúp ta chuyện đó thôi, ta cũng không đòi hỏi gì thêm nữa."
"Nhưng mà... Lý do gì mà người nhất định phải làm tới mức này? Cái Bang cũng đã..."
"À, cái tên ăn mày đó hả?"
Thanh Minh nhìn về phía Hồng Đại Quang đang đứng ở xa xa bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Cái đó, nói sao nhỉ? Thật ra... phải nói là hoàn toàn không thể tin tưởng được chăng..."
Hồng Đại Quang cứ như thể ma quỷ, biết Thanh Minh đang nói về mình nên từ xa hét vọng lại.
"Hửm? Ngươi nói gì ta đấy, Hoa Sơn Thần Long?"
"Không, không. Có nói gì đâu."
Thanh Minh xua xua tay, Hồng Đại Quang thì nghiêng đầu khó hiểu.
Đô Vận Xán nở một nụ cười gượng gạo.
"...Dù sao thì ta cũng hiểu rồi."
Thật ra không phải Thanh Minh không tin Hồng Đại Quang. Mà là hắn không tin Cái Bang. Nói rộng hơn nữa thì không phải Cái Bang mà là hắn không thể tin tưởng Cửu Phái Nhất Bang thì đúng hơn.
Hiện tại chính phái và tà phái đang phân hóa rất rõ ràng nên mới có sự nhúng tay của Hoa Sơn vào Cửu Phái Nhất Bang, nhưng Cửu Phái Nhất Bang có thể vì lợi ích của chính bọn họ mà thay đổi lập trường chỉ trong nháy mắt, chuyện đó đâu phải Hoa Sơn chưa từng trải nghiệm qua.
Thanh Minh không ngu ngốc chịu đựng chuyện đó thêm một lần nào nữa đâu.
Ít nhất thì cho đến trước khi Hồng Đại Quang có được một vị trí vững chắc trong Cái Bang mà không ai có thể xem thường được, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Cái Bang.
"Vừa hay Hữu Linh Môn ở Quý Châu khá gần với Quảng Tây, tay chân cũng nhanh nhẹn nữa."
Không có môn phái nào thích hợp để theo dõi Vạn Nhân Phòng hơn Hữu Linh Môn nữa cả.
"Nếu có vấn đề gì khác phát sinh thì cứ liên lạc với Hoa Sơn bất cứ lúc nào cũng

được."
"Ta sẽ làm thế."
Trong lúc Thanh Minh và Đô Vận Xán trò chuyện, các môn đồ Hoa Sơn và các môn đồ Hữu Linh Môn cũng đang chào tạm biệt nhau.
"Đi mạnh giỏi."
"Ở lại bảo trọng."
Ánh mắt bừng cháy của Nhạc Triệu và Bạch Thiên lại chạm nhau giữa không trung. "Đừng có đi lung tung để bị đánh đấy."
"Lần sau gặp lại nhớ chạy nhanh lên đấy. Đồ con rùa."
"..."
"..."
Hai người hậm hực nhìn nhau, dặn dò hứa hẹn vài câu đầy tình thương mến thương xong lại quay ngoắt người đi.
"Vậy, hẹn gặp lại sau nhé."
"Các đạo trưởng Hoa Sơn, chúc thượng lộ bình an!"
Thanh Minh vừa vẫy vẫy tay vừa cười. Thấy nhóm Bạch Thiên tiến tới, hắn hất cằm về phía bên cạnh.
Mấy quả Mặc Thiết cầu đã được Thanh Minh gom lại từ lúc nào.
"Phải đeo vào chứ."
"...Hừ."
Bạch Thiên và các môn đồ khác vừa thở dài vừa đeo từng quả Mặc Thiết cầu vào tay chân. Đột nhiên ánh mắt dữ tợn của Thanh Minh lại hướng về một nơi khác. "Lão ăn mày. Đừng có nghĩ đến chuyện lén lút bỏ trốn, lo mà đeo vào đi."
"Cái tên chết giẫm."
Hồng Đại Quang vừa bất mãn càu nhàu vừa đeo mấy quả Mặc Thiết Cầu vào cổ
tay và cổ chân.
"Giờ thì kéo đi."
"...."
Nghe thấy lời đó, tất cả mọi người đều vô lực đưa tay nắm vào xe kéo.
"Đi thôi!"
"Hây da!"
"Hự ự ự!"
Chiếc xe nặng nề kêu két két bắt đầu tiến về phía trước.
Đứng nhìn chiếc xe từ từ xa dần, Nhạc Triệu cau mày.
"Cái tên vô công rỗi nghề.."
Sư đệ của hắn đứng bên cạnh quan sát cũng lầm bầm với chất giọng bất mãn.

"Chẳng phải cái tên Bạch Thiên đó ấu trĩ quá sao? Nhất định phải ăn thua đủ vậy." Chưa kịp nói hết câu thì đám môn đồ Hữu Linh Môn đã bắt đầu bất bình.
"Mặt mũi thì hãm tài."
"Tính tình cộc lốc!"
"Mấy cái tên đạo sĩ thối đó!"
Nhóm môn đồ Hữu Linh Môn càng lúc càng cao giọng, chân mày của Nhạc Triệu hơi nheo lại.
"Ai ấu trĩ cơ?"
Hắn lạnh lùng gằn giọng.
"Cái tên Bạch Thiên ngoại hình thư sinh ấy ạ. Hắn."
"Ai?"
"..."
Đến đây các môn đồ của Hữu Linh Môn mới cảm nhận sự bất thường, đồng loạt ngậm chặt miệng rồi len lén dò xét ánh mắt của Nhạc Triệu.
Nhạc Triệu nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, nói.
"Đúng là ta đã quá tự cao, nhưng Hữu Linh Môn vẫn không phải là môn phái có thể xếp ngang hàng với Hoa Sơn đâu. Hơn nữa Bạch Thiên còn là tân tinh cao thủ nổi tiếng khắp thiên hạ với danh hiệu Hoa Chính Kiếm. Nếu không phải gặp hắn ở đây mà là ở một nơi nào khác thì chúng ta thậm chí còn không thể bắt chuyện với hắn được nữa kìa."
"...Đúng là vậy nhưng mà..."
"Chắc chắn Bạch Thiên là người biết rõ chuyện đó nhất. Nếu hắn nghĩ bản thân là đệ tử của một danh môn đại phái xuất chúng thiên hạ thì hắn đã không thèm nói chuyện với đám người hỗn tạp chúng ta rồi."
Nghe thấy vậy, các sư đệ của hắn cũng đồng loạt gật đầu.
Thực ra tất cả mọi người đều biết rất rõ các môn đồ của danh môn chính phái
hành xử kiêu kỳ như thế nào, không phải sao?
"Nhưng còn hắn thì sao? Hắn vừa nhìn chúng ta vừa nghiến răng, vừa chửi đổng lại còn nổi giận lôi đình. Các đệ có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"... Tính cách của hắn rất tệ ạ?"
"..."
Ờ...
Đúng ha. Nói vậy cũng đâu có sai...
Nhạc Triệu hắng giọng vài lần rồi lại mở miệng.
"Hắn không nghĩ rằng các đệ tử của Hữu Linh Môn kém hơn mình. Phải là người cùng đẳng cấp thì hắn mới lao vào ẩu đả chứ, không phải sao?"

"...À."
"Dĩ nhiên cách hành xử đó có hơi thô bạo và đáng ghét nhưng mà... Phải. Dù sao thì hắn cũng không xem thường chúng ta. Nhưng nếu chửi hắn là tên hãm tài thì chúng ta sẽ thành loại người gì đây?"
Nghe Nhạc Triệu nói vậy, các môn đồ Hữu Linh Môn đều cúi đầu.
"Đừng chửi bới người sẵn sàng phô bày bản ý mà không có gì giấu diếm. Người như vậy vẫn tốt hơn những kẻ giấu diếm thâm tâm rồi giả vờ lịch sự gấp trăm lần." "...Đệ đã hiểu rồi, sư huynh."
"Đệ xin lỗi."
Đô Vận Xán lẳng lặng đứng phía sau nghe Nhạc Triệu giáo huấn thì mỉm cười. Nhạc Triệu đã nhìn nhận bọn họ đúng cách rồi.
Dù có hơi quá khích và kỳ lạ.
Nhưng bọn họ vẫn sở hữu chân ý (chu thánh) rất hấp dẫn người khác.
Từ giờ chắc sẽ có nhiều thứ thay đổi với các môn đồ Hữu Linh Môn lắm đây:
Đô Vận Xán tin những sự thay đổi đó tuyệt đối sẽ không mang lại bất lợi cho Hữu Linh Môn.
Hắn im lặng mỉm cười, nhìn thật lâu về phía các môn đồ Hoa Sơn giờ đây chỉ còn là một dấu chấm nhỏ xíu.
Đi đường bình an nhé, tiểu đạo trưởng.
"Hựựựų."
"Phù, phù"
"ưưưưưưư."
Chiếc xe hướng về phía Tây vẫn liên tục kêu két két.
Thanh Minh ló đầu lên khỏi nóc xe, càu nhàu.
"Sao tốc độ càng lúc càng chậm thế?"
"Gì hả, tên tiểu tử này?"
"Chậm thì sao?"
"Thấy chậm thì xuống kéo đi!"
Nghe thấy những lời trả treo nườm nượp tuôn ra, Thanh Minh nhanh chóng rụt cổ vào trong chốc lát rồi lại lần nữa ló lên.
"Càng lúc mấy tiểu tử này càng quá khích rồi.
Hửm?
Tuệ Nhiên?
Nhìn kỹ lại thì hình như ngươi cũng hăng hái chửi từ nãy đến giờ nhỉ ?
Dù sao thì Thanh Minh cũng nhận ra sự nhẫn nại của bọn họ đã đạt tới giới hạn rồi, hắn suy nghĩ trong giây lát rồi vừa cười vừa nói.

"Hừm, có vẻ như mọi người cũng mệt rồi nên ta sẽ đưa ra một điều kiện." "Điều kiện gì chứ?"
"Lại tính bày trò gì trêu chọc bọn ta nữa đây hả, tên tiểu quỷ này!"
"Không nghe! Biến đi!"
Thanh Minh nhún vai.
"Đề nghị này hơi bị tốt luôn ấy?"
"Ầy, ta đã bảo là không muốn nghe rồi!"
"Hiện tại đã hơi chậm trễ so với thời gian dự tính của ta rồi đấy."
"...Thế thì sao?"
"Nếu mọi người đi không ngừng nghỉ từ đây tới Đường Môn thì đoạn đường quay về Hoa Sơn ta sẽ không làm phiền mọi người nữa. À, cả lúc ở Đường Môn cũng không làm phiền luôn."
"Hả?"
Bạch Thiên nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn về phía trước cuối cùng cũng quay đầu lại. "Thật à?"
"Ta có nói dối bao giờ... À không, không phải. Lần này là thật luôn."
Đoán được cách mà bọn họ sẽ trả treo lại với mình, Thanh Minh nhanh chóng thay đổi lời nói.
"Bộ con ăn nhầm cái gì hả? Vậy là trên đường quay về bọn ta có thể đi một cách thoải mái thật sao?"
"Sẽ được ăn cơm chứ không phải Tịch Cốc Đan đúng không?"
"Ban đêm cũng sẽ được ngủ trong khách điểm chứ không phải đắp cỏ mà ngủ nữa hả?"
"A di đà Phật! Thí chủ sẽ không bảo tiểu tăng cùng là một loại cỏ dưới đất nên cứ hái lên mà ăn đi nữa chứ?"
"... Tiểu, tiểu sư phụ. Người phải chịu đựng cả chuyện như vậy ư?"
Thấy các môn đồ Hoa Sơn mặt mũi biến sắc, trước mắt của Tuệ Nhiên bỗng dưng mờ đi vì ầng ậng nước.
"Thì ra Ma La cũng không có gì quá khác biệt.
Cái tên tiểu tử đó, hắn chính là Ma La.
Tất cả mọi người ai cũng rất hoảng hốt, nhưng chỉ có hắn là vô tư thôi.
"Phải. Ta sẽ cho mọi người được quay về một theo cách bình thường. Cái xe kéo này ta cũng sẽ bán luôn."
Một đề xuất vô cùng tuyệt vời, tất cả các môn đồ Hoa Sơn đều kinh ngạc nhìn Thanh Minh.
Thật ra nếu suy nghĩ lại thì đây là chuyện hết sức hiển nhiên. Hành tẩu giang hồ

vốn là như vậy mà, không phải sao? Đi một quãng đường vừa sức, tận hưởng phong vị, rồi lại tiếp tục hiệp hành!
Thế nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại chưa từng được trải nghiệm một chuyến đi bình thường như thể bao giờ.
"Sau này nếu dám nuốt lời là ta sẽ lột da con đấy!"
"Hứa nhé? Lần này đệ nói thật đấy nhé?!"
"Đã bảo là thật rồi mà, đúng là. Mấy người nghi ngờ lắm thật đấy."
Thanh Minh cười tủm tỉm.
"Đổi lại, từ giờ đến Đường Môn mọi người phải đi hết tốc lực. Có biết chưa? Đêm đến cũng không được nghỉ."
Nghe thấy vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đặc biệt là Đường Tiểu Tiểu đều tràn đầy chiến khí.
"Xuất phát ngay thôi, sư thúc!"
"Đúng vậy! Đi thôi! Đi một mạch tới lúc tắt thở luôn!"
Bạch Thiên nắm chặt thanh sắt nối với xe kéo.
"Đi một mạch không nghĩ tới Tứ Xuyên Đường Môn nào!"
"Điii!"
"Chạy thôi!"
"A di đà Phật!"
Cơ thể của Tuệ Nhiên phát ra kim quang.
"Tiểu tăng sẽ tăng tốc đấy, các thí chủ bám chặt vào!"
"Đi thôi, tiểu sư phụ!"
"Đi thôi! Hòa thượng!"
"Ai vừa hét hòa thượng đấy? Là tên nào?"
Giữa không khí náo nhiệt, Tuệ Nhiên dùng hết sức bình sinh kéo chiếc xe lên rồi phóng đi.
"AAAAAAAAAA!"
"Chỉ cần đến Đường Môn là có thể nghỉ ngơi rồi!"
"ĐI THÔIlllll!"
Hồng Đại Quang vừa cười vừa cắm đầu chạy theo.
Đúng là náo loạn, náo loạn thật mà.
Chiếc xe bắt đầu lao như gió về phía trước.
Hướng đến Tứ Xuyên.
***
Tứ Xuyên Đường Môn.
Đường Môn, môn phái thống lĩnh Thành Đô và Tứ Xuyên lúc nào cũng chìm trong

sự tĩnh lặng. Vì là môn phái sử dụng độc và ám khí nên bắt buộc lúc nào bọn họ cũng phải điềm tĩnh hơn bình thường.
Nhưng Tứ Xuyên Đường Môn ấy hôm nay lại có hơi náo loạn.
"Chưa tới nữa hả?"
"Ây gu! Tới rồi đây ạ! Hai mươi bình Kiểm Nam Xuân (Lê Chu): Hai mươi bình Bạch Hoa Tửu (): Cùng với Kim Tôn Thanh và Ngũ Lương Tửu !"
Một nhóm người đang tập trung cẩn thận di chuyển những bình rượu quý mới tinh xuống khỏi chiếc xe kéo bằng gỗ nằm giữa Đường Môn.
"Gì vậy? Ta đã nói rõ ràng là đem đến mỗi loại ba mươi bình cơ mà?"
"Ây gu, đại nhân à! Những thứ quý giá như thế này không thể tìm được nhiều như thể chỉ trong một lần đầu! Hiện tại chúng ta cũng đang tỏa nhau ra đi tìm thêm rồi, đại nhân chờ thêm một chút nữa đi!"
"Tìm nhanh hết cỡ lên! Có biết chưa?"
"Vâng! Đại nhân là ai cơ chứ, sao chúng ta dám chểnh mảng được?"
Không chỉ rượu.
Mà còn có vô số chiếc xe kéo ra ra vào vào đại môn đang mở rộng kia. Nhà bếp của Đường Môn quả nhiên cũng đang tất bật chuẩn bị thức ăn.
"Công tác chuẩn bị vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa tổng quản! Xin ngài đừng lo!"
Dù câu trả lời nghe rất đáng tin cậy, nhưng người được gọi là tổng quản vẫn cau mày nhìn một vòng xung quanh.
"Không phải ta không tin các ngươi, nhưng Môn chủ rất xem trọng bữa tiệc này. Ngộ nhỡ có phát sinh vấn đề gì thì không phải chỉ bị quở trách thôi đâu. Các ngươi hiểu ý ta không?"
"Tổng quản nói rất đúng ạ."
Đầu bếp của Đường Môn vã mồ hôi lạnh, liên tục gật gật đầu.
"Khách quý sắp tới rồi. Nhớ chuẩn bị cho thật chu đáo."
"Vâng!"
Tổng quản nhìn quanh nhà bếp thêm một lần nữa rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nơi mà hắn đang hướng đến chính là thư phòng của Môn chủ.
"Môn chủ. Thuộc hạ là Thượng Thu."
"Vào đi."
Thượng Thu cẩn trọng mở cửa bước vào, hắn nhìn thấy Đường Quân Nhạc đang ngồi trên thượng tịch, Đường Bá và Đường Trản đứng hai bên tả hữu.
"Đã chuẩn bị sắp xong rồi ạ."
"Không nhất thiết phải làm rườm rà thế này đâu."

"..."
Mấy chuyện này đều là do Môn chủ ngài dặn dò mà?
Thấy Đường Thượng Thu im như thóc không nói được gì, Đường Bá thấp giọng húng hắng ho.
Đường Thượng Thu nhận được tín hiệu thì cúi thấp đầu.
"Dù sao thì khách cũng sắp đến rồi, sao có thể làm mất thể diện của Đường Môn được? Xin Môn chủ hãy hiểu cho tấm lòng của một người làm tổng quản như thuộc hạ."
"Nếu vậy thì người có lòng rồi."
Đường Thượng Thu mỉm cười.
Đường Quân Nhạc lúc nào cũng nghiêm túc và nặng nề, nhưng hình như mỗi lần nghe đến cái tên Hoa Sơn là sự nặng nề đó của hắn lại giảm đi chút ít.
Tất nhiên đây không phải là chuyện gì quá khó hiểu. Không những thế, ái nữ mà
hắn gửi đến Hoa Sơn cũng quay trở về, chắc chắn lòng hắn còn vui đến mức nào nữa chứ?
"Dù sao thì!"
"Vâng, thưa Môn chủ!"
Đường Quân Nhạc nghiêm giọng, Đường Trản và Đường Bá đều nhất tề cúi thấp đầu.
"Tuy gọi là thân hữu nhưng giang hồ là nơi mà chúng ta phải tự chứng minh thực lực của mình. Trước mặt các đệ tử của Hoa Sơn, các con phải hành động thế nào để không tự chuốc lấy xấu hổ."
"Chúng con xin ghi nhớ!"
"Với lại, dù hiện tại khí thế của Hoa Sơn đang rất mạnh, nhưng Đường Môn không hề tụt lại so với Hoa Sơn. Cứ hành xử đường đường chính chính là được."
"Vâng!"
"Với lại."
"Môn chủ! Các đạo trưởng Hoa Sơn đang đến rồi!"
RẦM!
"..."
Mới vừa rồi Đường Quân Nhạc còn đang nghiêm túc dặn dò mà bây giờ chỗ ngồi của hắn đã trống trơn từ lúc nào rồi.
Đường Trản và Đường Bá ngơ ngác nhìn cánh cửa đã bị vỡ một nửa đang lủng lẳng rồi đồng loạt thở dài.
"...Phụ thân phải làm đúng như lời phụ thân đã căn dặn chứ"
Nghe Đường Trản lầm bầm, Đường Bá tặc lưỡi.

"Chậc. Đệ chẳng hiểu lời phụ thân nói gì cả."
"Hả?"
"Chẳng phải phụ thân đã bảo chúng ta làm theo lời ông ấy dàn sao?"
"Còn ông ấy là ngoại lệ."
"..."
"À..."
Đường Trản hiểu mà lại chẳng hiểu gì.
"Đường Môn kìa!"
"Chết tiệt, Đường Môn! Là Đường Môn!"
"Đợi, đợi đã, sư thúc! Kia là gia môn của con! Gia..!"
"ồn ào quá! Gia môn của con để ghé sau!"
Các môn đồ Hoa Sơn lơ đẹp tiếng kêu đầy tiếc nuối của Chiêu Kiệt, người đang cố gắng tìm đường về gia môn của bản thân. Đôi mắt của bọn họ xung huyết, xông thẳng về phía Đường Môn.
"Xin tránh đường!"
"Nhường đường! Ấy, nhường đường chút đi!"
"Đứa nào đó lau quả đầu của tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đi! Nó không còn phát sáng nữa rồi! Phải sáng bóng loáng thì mọi người mới nhìn thấy mà né được chứ!"
"Từ nãy đến giờ hắn cứ hỏi cái gì mà Ai? Người bán hết nhân tính đi rồi hả?!" Vùùùùùùùù!
Xe kéo lao thẳng về Đường Môn mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Kể cả có một bầy ngựa bị dí lửa sau đuôi kéo xe đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh hơn tốc độ này được.
Ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn tràn đầy chiến khí xen lẫn cuồng khí. "AAAAAAAAAAAA! Tới nơi rồi!"
"Tới nơi! Tới...!"
Bọn họ đẩy đại môn như thể muốn khoan thủng nó tới nơi, nhưng ngay khi bọn họ bước vào trong thì.
Bánh xe bằng sắt không ngừng kêu két két bỗng nhiên bung ra, chiếc xe cứ thế lật ngược.
"Ủa?"
"Ể"
"Ơ?"
Các môn đồ Hoa Sơn bám vào chiếc xe, giờ xe lật, bọn họ lơ lửng giữa không trung rồi bắt đầu rơi xuống đất từng người từng người một.
Huych! Bịch! Ầm!

"..."
Gia quyến Đường Môn đứng xếp hàng ngay ngắn phía sau đại môn để nghênh đón khách quý, bọn họ mơ hồ giữ nguyên tư thế tay, ngơ ngác nhìn quang cảnh đó. ".............."
Đúng lúc đó.
Cộp cộp.
Một người đang ngã sấp trước mặt bọn họ đứng bật dậy.
"Phì!"
Sau khi xì mũi thật mạnh cho máu mũi văng ra, người đó cao ngạo bước về phía trước. Khí thể như thể sắp bước vào trận chiến Trường Bản!
Chân mày của Đường Quân Nhạc bắt đầu co giật mạnh mẽ hơn nữa.
Rầm!
Cuối cùng, người kia đứng trước mặt tất cả mọi người, đưa hai tay ra rồi gập người thật sâu.
"Phụ thân! Tiểu Tiểu đã về rồi đây!"
"............"
Một màn trở về không thể kịch tính và hoành tráng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro