Chapter 425. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 425. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta (5)
"Đây, đây là..."
Ngô Trường Tùng dụi mắt mấy lần.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt ông ta chẳng có gì thay đổi. Thua, thua ư?
Chuyện này có thể sao?
Rõ ràng đây là một trận đấu không thể thua được. Nếu so về cảnh giới võ công thì không biết, nhưng nếu so về tốc độ, thì không một ai trên thế gian này có thể bị được với các môn đồ Hữu Linh Môn.
Vậy mà bọn họ lại thua các môn đồ Hoa Sơn, những người lần đầu tiên tới đây, ở ngay trên cung đường họ vẫn tu luyện khinh công mỗi ngày ư?
"Tại sao........'
Cho đến trước khi ông ta kịp lấy lại sự tỉnh táo, các môn đồ Hoa Sơn đã mỗi người một tay, cầm chân của các môn đồ Hữu Linh Môn kéo lê họ vào trong.
Ngô Trường Tùng trợn tròn mắt nhìn cảnh các môn đồ của mình sùi bọt mép ngất xỉu.
Bịch.
Bich.
Các môn đồ Hữu Linh Môn bị chất thành một đống trước sân luyện võ.
Ngô Trường Tùng nuốt khan.
"Làm gì mà lâu thế?"
Thấy Thanh Minh cười cười hỏi, hai mắt Bạch Thiên đằng đằng sát khí.
"Ngươi..! Cái miệng đó của người còn oang oang nói được câu đó nữa hả?"
"Ta giết đệ bây giờ! Thật đấy!"
"... Có giỏi thì chia cổ ra đây. Để ta chém luôn."
Các môn đồ Hoa Sơn đứng quanh Bạch Thiên trợn ngược mắt, rồi đồng loạt xông về phía Thanh Minh.
Thế nhưng, kết quả lần này cũng chẳng có gì thay đổi.
Thanh Minh đá bay Bạch Thiên đi, tặc lưỡi rồi bước về phía Ngô Trường Tùng. "Bọn ta thắng rồi."
Thấy Ngô Trường Tùng ngập ngừng không đáp thành lời, Thanh Minh bật cười. "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
Ngô Trường Tùng cứ ngập ngừng, mở miệng rồi lại không nói, cuối cùng ông ta lắc đầu ngậm miệng lại.
Nếu chỉ nhìn vào tình cảnh của các môn đồ Hoa Sơn bây giờ thì ông ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu bây giờ ông ta làm ầm lên thì có khác nào vừa ăn cướp vừa la làng đầu.
"Không"
"Vậy bọn ta thắng rồi đúng chứ?"
"Ủa không biết cái người khi nãy vẫn còn lớn lối đi đâu mất rồi ấy nhỉ? Bọn ta đã thắng rồi phải không?"

"Khừ. Đúng vậy."
"Hề hề hề. Phải vậy chứ?"
Thanh Minh nở nụ cười vô liêm sỉ. Ngô Trường Tùng giận đến đỏ mặt, nhìn hắn chằm chằm.
Sống đến ngần này tuổi đầu, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Trường Tùng gặp một kẻ xấc láo dám cười trơ tráo như vậy trước mặt mình.
"Ngài sẽ không phải là người nói hai lời đâu, đúng không? Nếu vậy thì sau này mong ngài hãy tích cực hỗ trợ bọn ta."
"Khử."
Ngô Trường Tùng thở dài.
Ta biết. Ta tuyệt đối không phải là kẻ nói hai lời."
"Vầng, phải vậy chứ. Vậy sau này ngài hãy làm theo lời của tiểu môn chủ nhé."
Đó không phải là chuyện đương nhiên à?"
"Ngài đừng chỉ nói suông như vậy, phải làm cho đàng hoàng mới được chứ!"
"Ta, ta biết rồi mà!"
Ngô Trường Tùng hét lên, rồi thở dài. Thanh Minh vừa trao đổi ánh mắt với Đô Vận Xán vừa mỉm cười.
Tiểu đạo trưởng đó.....
Đô Vận Xán hét thầm trong lòng.
Hắn vẫn đang thắc mắc tại sao Thanh Minh lại xúc tiến công việc này, nhưng có vẻ như Thanh Minh không phải là kẻ sẽ làm việc mà không có tính toán.
Thực ra Đô Vận Xán vẫn đang bị mắc kẹt trong quyền hạn của tiểu môn chủ. Nếu như hắn trở thành môn chủ thực thụ, hắn sẽ trực tiếp đứng ra ký tên đóng dấu mà không cần phải lo lắng tới chuyện bị trưởng lão cản chân.
Dù sao bây giờ Đô Vận Xán cũng chưa đủ kinh nghiệm nên hắn không thể không để ý tới sắc mặt của Ngô Trường Tùng được.
Và Ngô trưởng lão cũng đã thất bại trong trận cá cược với Thanh Minh, vậy nên bây giờ ông ta cũng không thể cao giọng như trước nữa.
Quan trọng hơn là tất cả các môn đồ Hữu Linh Môn đều đã tận mắt chứng kiến kết quả của trận đấu này.
Đa tạ.
Đô Vận Xán hướng ánh mắt cảm kích về phía Thanh Minh.
Thanh Minh nhận được ánh mắt ấy cũng dùng ánh mắt thúc giục Đô Vận Xán.
Đô Vận Xán hiểu ý gật đầu, bước ra phía trước.
"Trận đấu lần này!"

Giọng nói cương quyết của Đô Vận Xán vừa vang lên, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
"Hoa Sơn đã giành chiến thắng"
Không có bất kỳ một tiếng hoan hô nào vang lên. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng thể phản ứng như vậy được.
"Nhưng điều này không có nghĩa là Hữu Linh Môn đã thua. Hữu Linh Môn và Hoa Sơn đã sớm trở thành bằng hữu. Và giữa bằng hữu với nhau thì không nhất thiết phải phân rõ thắng bại."
Giọng nói tràn ngập niềm tin và sức mạnh của Đô Vận Xán vang lên.
"Mau mang rượu ra đây. Chúng ta sẽ mở tiệc. Và Hoa Sơn sẽ được Hữu Linh Môn nghênh đón với tư cách là một vị bằng hữu!"
"Vâng, thưa tiểu môn chủ!"
Tiếng đáp lời rền vang.
Đô Vận Xán mỉm cười nhìn Thanh Minh.
"Tuy bây giờ có hơi sớm một chút, nhưng chúng ta hãy cùng nâng ly nhé, tiểu đạo trưởng?"
đầy. Ngài còn phải hỏi nữa sao. Đương nhiên là..."
"Trước đó!"
Ai đó đã cắt ngang lời Thanh Minh.
"Hửm?"
Đô Vận Xán quay sang bên cạnh. Hình ảnh Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lấm lem bùn đất đập vào mắt hắn. Còn Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đã biến mất, có lẽ họ đang đi tắm rửa trước rồi.
Nhuận Tông thở không ra hơi nói.
Bọn ta phải tắm rửa trước đã."
Chẳng hiểu sao, Đô Vận Xán lại nghiêm túc gật đầu.
***
"..."
.......
Bạch Thiên đã được tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ném ánh mắt sắc như dao về phía đối diện. Nhạc Triệu ngồi phía đối diện cùng nhìn Bạch Thiên chằm chằm.
Từ khi bữa tiệc bắt đầu, các môn đồ Hoa Sơn cũng như các môn đồ Hữu Linh Môn đã tham gia vào cuộc đua chỉ nhìn nhau mà không nói bất cứ lời nào.
Cũng vì vậy mà các môn đồ khác của Hữu Linh Môn, những người vốn đang mong đợi một bữa tiệc vui vẻ, tràn đầy sức sống cũng chẳng dám mở miệng, chỉ biết lén lút quan sát sắc mặt của bọn họ.

Cuối cùng, Nhạc Triệu nhếch khóe môi, hướng về phía Bạch Thiên nói. "......Không lẽ người đang nghĩ là mình đã thắng sao?"
Bạch Thiên đáp lời với một biểu cảm ôn hòa.
"Thì đúng là ta đã thắng mà?"
Nhạc Triệu nghiến răng ken két.
"Nếu thi đấu theo đúng năng lực thật sự của mình thì bọn ta..."
"Ừ. Nhưng bọn ta thắng mất rồi."
Chỉ trong nháy mắt, trán Nhạc Triệu bắt đầu hắn gân máu.
Tại sao hắn có thể bày ra bộ dạng đó trong khi nói những lời như vậy chứ?
Đồ nhỏ mọn"
"Đồ thua cuộc."
"Đồ ký sinh."
"Đồ thua cuộc."
"Cái tên đạo sĩ mũi ngựa kia!"
"Đồ thua cuộc."
...Khừừ."
Nhạc Triệu ôm gáy trợn ngược mắt.
"Này! Có giỏi thì người lại đây đi! Ta sẽ đập gãy chân của ngươi!"
"Bọn ta đã thắng rồi mà sao ngươi cứ thích làm chuyện ruồi bu ấy nhỉ."
Thấy Nhạc Triệu sắp phát hỏa, các môn đồ ở bên cạnh vội vã chạy tới.
"Huynh hãy bình tĩnh lại đi, sư huynh!"
"Đây là tiệc do tiểu môn chủ đích thân tổ chức! Nếu sư huynh cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất!"
Khừ ừ ừ."
Nhạc Triệu nghe những lời ấy thì bình tĩnh trở lại, hắn nhìn các môn đồ Hoa Sơn bằng ánh mắt không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Các ngươi có còn là đạo sĩ không?"
"Làm sao? Có luật nào quy định đạo sĩ chỉ bị ăn đập thôi à? Nếu gặp chuyện thị phi bất bình thì đạo sĩ cũng phải ra tay đánh người chứ."
."...."
Nhạc Triệu nở một nụ cười hoang đường khi nhìn thấy Bạch Thiên cao giọng nói một cách đường đường chính chính như vậy.
Mấy tên này có đúng là đạo sĩ không vậy?
Cả tên này lẫn tên kia, chẳng có tên nào giống đạo sĩ cả.
Nhạc Triệu cau mày.
"Ta thừa nhận các ngươi đã chiến thắng. Nhưng các ngươi cũng đừng vì vậy mà có

ý nghĩ khinh thường Hữu Linh Môn! Bởi vì ta là kiểu người sẽ nổi mẩn ngứa khắp người khi nhìn thấy lũ danh môn."
"Chuyện đó thì đằng này cũng giống như vậy."
Hả?"
Nhạc Triệu nghiêng đầu trước câu trả lời bất ngờ của Bạch Thiên. "Không phải các ngươi là danh môn chính phái sao?"
"Danh môn chính phái?"
Bạch Thiên bật cười.
"Vài năm trước, người đã từng nghe thấy cái tên Hoa Sơn bao giờ chưa?" "..."
Ơ?
Ơ... nghĩ lại thì đúng như thế thật nhỉ?
Bạch Thiên nhìn xung quanh.
"Được ăn ngon mặc đẹp như các ngươi. Là điều mà Hoa Sơn trong quá khứ có mơ cũng không dám nghĩ đến."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt gật đầu đồng tình trước câu nói ấy.
"Các ngươi còn có phòng tắm."
"Có cả cơm ngon nữa."
Nhạc Triệu không thể ngừng cảm thấy hoang đường khi nghe những lời nói của bọn họ.
"Hơ.... Không lẽ bọn họ là ăn mày?
"Dù sao thì."
Bạch Thiên xua tay nói.
"Cho dù các ngươi có muốn mắng muốn chửi bọn ta như thế nào, thì cũng tuyệt đối đừng bao giờ cho rằng bọn ta chỉ là những kẻ được sống sung sướng trong một môi trường thoải mái. Bởi vì điều đó khiến ta cảm thấy rất khó chịu."
Các môn đồ Hoa Sơn gật đầu. Chỉ có Đường Tiểu Tiểu quay đầu đánh trống lảng. "Và."
Bạch Thiên chộp lấy bình rượu được đặt ngay ngắn trước mặt mình.
"Dù sao thì sau này Hữu Linh Môn cũng sẽ đi chung một thuyền với Hoa Sơn trong một thời gian dài. Thôi thì chúng ta hãy dùng thứ này cuốn trôi sạch những thứ còn đọng lại trong cổ họng đi."
Thấy Bạch Thiên giơ bình rượu ra trước mặt mình, Nhạc Triệu khẽ thở dài. Dù sao thì hắn cũng không phải là kẻ ngốc không biết mình phải làm gì.
Và rồi, hắn đẩy chén rượu trước mặt mình tới.
Ọc ọc ọc.

Theo tiếng rượu của Bạch Thiên đổ xuống, chén của Nhạc Triệu cũng đầy lên. Nhạc Triệu đặt chén rượu xuống, đón lấy bình rượu rồi rót cho Bạch Thiên. "Tuy ta không hài lòng lắm."
"Chuyện đó thì đằng này cũng giống như vậy."
Ánh mắt của Nhạc Triệu và Bạch Thiên giao nhau, tóe khói. "Hãy một lần sống hòa thuận với nhau nào!"
"Lại đây! Thử một lần nào!"
Keng!
Chén rượu của hai người và vào nhau.
Đường Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh ấy thì chỉ biết thở dài.
"Cũng có phải trẻ con đâu, thật là.
***
"Còn lại Ân Hạ Thương Đoàn sẽ giải thích cụ thể cho các vị."
"Ta hiểu rồi."
Thanh Minh, Đô Vận Xán, Ngô Trường Tùng và Quế Huỳnh ngồi vào một bàn đã được chuẩn bị riêng.
"Công việc thực sự không có gì khó cả. Nhưng ta vẫn phải khẳng định lại một lần, rằng chuyện này thực sự rất có lợi cho Hữu Linh Môn."
Đô Vận Xán lặng lẽ gật đầu.
Mặc dù Ngô Trường Tùng vẫn tỏ ra có chút khó chịu, nhưng bây giờ ông ta không còn kịch liệt phản đối như trước đây nữa.
"Và........"
"Tiểu đạo trưởng."
Đô Vận Xán cẩn trọng ngắt lời ngay lúc Thanh Minh định giải thích thêm chút nữa. "Ngài không cần phải lo đâu. Chẳng phải Hữu Linh Môn đã quyết định sẽ cùng đi với Hoa Sơn rồi sao."
"...."
"Cho dù bọn ta không kiếm được số tiền lớn từ việc này cũng không sao cả. Bởi vì lần này ta cảm nhận được một sự chắc chắn. Đúng là nếu cứ cố chấp làm theo những phương thức cũ trong quá khứ, thì Hữu Linh Môn sẽ không thể lớn mạnh lên được. Do đó, bọn ta đã quyết định sẽ cùng Hoa Sơn nhìn ngắm những chân trời xa hơn."
Hai mắt Thanh Minh tỏa sáng lấp lánh, miệng hắn cười như thể tâm trạng đang rất vui.
"Tốt lắm."
Ánh mắt của Đô Vận Xán trở nên nghiêm túc.

"Hữu Linh Môn chắc chắn sẽ hoàn thành việc bọn ta đã đảm nhận. Vì thế, ta mong Hoa Sơn cũng không quên lời hứa sẽ dẫn dắt Hữu Linh Môn."
"Ngài không cần lo đâu. Chuyện đó thì ta rất chắc chắn đấy."
Gương mặt của Thanh Minh tràn ngập sự mãn nguyện.
cứ bắt đầu từng thứ, từng thứ một như thế này:
Môn phái không nhất thiết phải là nơi chỉ có bổn môn và các tục gia môn phái. Hoa Sơn trong quá khứ không chỉ có tục gia, mà còn liên kết với rất nhiều các trung, tiểu môn phái, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.
Tất nhiên đây chỉ là một sự khởi đầu nho nhỏ. Thế nhưng, nếu quá trình này cứ liên tục lặp đi lặp lại, vậy thì ngày Hoa Sơn tìm lại được vị thế trong quá khứ cũng sẽ không còn xa.
Đô Vận Xán khẽ cười nói.
"Và"
"Vầng."
"Ngày mai ta sẽ chính thức nhậm chức môn chủ. Do đó, không chỉ có các môn đồ, mà cả các vị quan khách cũng sẽ được mời đến."
"Vâng."
"Vì thế nên ta rất lấy làm vinh hạnh và biết ơn nếu các vị Hoa Sơn cũng đến tham dự."
"Ôi trời, chuyện đó có gì đâu mà phải cảm ơn. Đó là điều đương nhiên mà."
"Ta xin đa tạ ngài một lần nữa."
Đô Vận Xán tươi cười.
Hắn vẫn chưa biết chắc chắn rằng việc quyết định hợp tác với Hoa Sơn có lợi hay hại. Nhưng hắn biết rõ, đây chính là cơ hội có một không hai dành cho Hữu Linh Môn.
Thanh Minh quay đầu nhìn Ngô Trường Tùng.
"Ngô trưởng lão..."
"Khừ."
Ngô Trường Tùng thở dài, nói bằng một giọng điềm tĩnh.
"Ta không có suy nghĩ trở thành một kẻ hèn nhát hai lời đâu. Ta sẽ cố gắng hết sức hợp tác với các ngươi. Bởi vì một khi đã quyết, thì đó chính là danh dự của Hữu Linh Môn."
"Ngài thật sâu sắc."
"Đổi lại."
"Hửm?"
Ánh mắt Ngô Trường Tùng tràn đầy sự quyết tâm.

"Ta nghe tiểu môn chủ nói, tiểu đạo trưởng là người trực tiếp chịu trách nhiệm việc tu luyện của các đệ tử Hoa Sơn. Chuyện đó là thật sao?"
"Đại khái là vậy."
"Hô..."
Ngô Trường Tùng lắc đầu như thể chuyện này rất khó tin.
Tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất trong Thanh Tử bối lại dạy những người có bối phận cao hơn mình.
Cho dù hắn có là Hoa Sơn Thần Long, hậu khởi chi tú đệ nhất thiên hạ đi chăng nữa, thì chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi.
Hóa ra đây chính là lý do giúp tên tuổi của Hoa Sơn vang xa sao?
Họ không bị ràng buộc bởi pháp đạo trong quá khứ.
Cho dù bọn họ có mạnh lên, thì việc đưa tên tuổi của môn phái quay trở lại giang hồ giống như Hoa Sơn cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì.
"Nếu như những lời ấy là thật thì ta chỉ hy vọng ở ngài duy nhất một điều thôi." "Ngài cứ nói."
"Mong ngài có thể tiết lộ phương pháp tu luyện cho các đệ tử của ta giống như Hoa Sơn đã từng."
Ngô Trường Tùng hướng về phía Thanh Minh cúi đầu. Thanh Minh bối rối trước phản ứng của ông ta, vội xua tay.
"Có gì đâu mà ngài phải làm thế!"
"Lão phu gọi đó là khách khí. Ta biết tất cả những việc này đều là vì các đệ tử của Hữu Linh Môn. Nếu như tiểu đạo trưởng giúp đỡ Hữu Linh Môn, vậy thì bọn ta sẽ không bao giờ quên ân nghĩa sâu nặng này của Hoa Sơn."
Thanh Minh nhìn Ngô Trường Tùng bằng ánh mắt mới lạ.
Thực ra, ở độ tuổi này, cúi đầu trước một người nhỏ tuổi như Thanh Minh không phải là một chuyện dễ. Mặc dù không biết cách thức đó có xảy ra vấn đề gì không, nhưng Ngô Trường Tùng cũng chỉ là một người hết lòng vì Hữu Linh Môn.
"Ta biết rồi. Ngài ngẩng đầu lên đi. Đã bảo chuyện này không có gì đâu mà."
"... Hở?"(GodChu)
Không có gì?
Ngô Trường Tùng ngẩng đầu, cau mày nhìn Thanh Minh.
Thế nhưng... Thanh Minh lại chỉ đang cười với một biểu cảm rất kỳ quái.
"Về cơ bản thì ta chỉ cần huấn luyện họ giống như Hoa Sơn là được, nhưng..."
Giật mình.
Đô Vận Xán và Quế Huỳnh khẽ rùng mình trước câu nói thản nhiên đó.
Cảnh tượng các môn đồ Hoa Sơn đang hùng hục tu luyện xẹt qua trước mắt họ.

"Nhưng vì Hữu Linh Môn phải được rèn luyện song song với lúc thực hiện công việc, nên cách thức sẽ hơi khác một chút. Vì vậy nên..."
".."
Ngày hôm đó.
Trong lúc các môn đồ Hoa Sơn và môn đồ Hữu Linh Môn đang xây dựng tình bằng hữu bằng rượu và những câu chửi thề, thì Thanh Minh lại ngồi ở một bên ra sức giảng giải về cách làm thế nào để có thể huỷ hoại (?) các môn đồ Hữu Linh Môn một cách tốt nhất.
Và người nghe hắn giảng giải nhiệt tình nhất lại chính là trưởng lão Ngô Trường Tùng. Tương lai bất hạnh của các môn đồ Hữu Linh Môn đang được bắt đầu. Thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro