Chapter 414. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 414. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (4)
"Hai phần"
Ánh mắt lạnh lùng hơn cả Vạn Niên Hàn Băng của Bắc Hải đang nhìn chằm chằm về phía đối diện.
"Hừm."
Một chất giọng trầm thấp.
Tiếng thở dài trầm ngâm nặng nề bức bách người nghe vang lên, đáp lại ánh mắt lạnh lẽo ấy.
"Năm phần."
Rồng và hổ.
Ánh mắt của thần thú và mãnh thú chạm nhau giữa không trung, tóe ra cả lửa. Đây chính là trận chiến giữa những cao thủ chân chính, tình thế vô cùng căng thắng.
"Tiểu đạo trưởng."
Đôi mắt của Hoàng Tông Nghĩa phát ra vẻ lạnh lẽo không giống với thường ngày. "Hai phần thì ít quá. Nếu tính đến số tiền mà Ân Hạ Thương Đoàn đã đầu tư thì ít nhất cũng phải cho chúng ta năm phần chứ?"
Dáng vẻ quyết đoán, xứng đáng là người kế thừa Ân Hạ Thương Đoàn.
Nhưng người mà hắn đang đối diện là ai cơ chứ? Chính là Thanh Minh, tên ác quỷ ngang ngược đã kinh qua biết bao nhiêu trận chiến gian nan từ thiên không tới địa ngục chứ không phải ai khác.
"Đầu tư á?"
Thanh Minh trừng mắt.
"Ngươi nói chuyện nghe chẳng giống thương nhân chút nào. Tiêu tiền của bản thân thì ai chẳng làm được? Quan trọng là phải biết tính toán làm sao để có thể kiếm thêm tiền chứ."
"Nhưng tiền vốn.."
"Tiền thì Hoa Sơn không thiếu."
Hoàng Tông Nghĩa giật mình.
"Nếu ngươi không quyết định được thì để cứ để Hoa Sơn quyết định. Vì tình nghĩa nên ta mới mời Ân Hạ Thương Đoàn tham gia, mà nếu chuyện lại thành thế này thì ta cũng thất vọng lắm"
Đau đấy.
Hoàng Tông Nghĩa bị chọt vào đúng điểm yếu, khẽ rên rỉ vài tiếng.
Nhưng thực chất hắn vẫn là người dẫn dắt Ân Hạ Thương Đoàn, không thể chịu lùi bước ở đây được."
"Đúng là Hoa Sơn hiện tại không thiếu tiền, nhưng Hoa Sơn không thể liên kết mạng lưới giao thương."
"À, không cần lo chuyện đó đâu."

"...Hả?"
"Vừa hay có một tên công tử bột của một gia môn phú hào đang ăn cơm chùa ở Hoa Sơn. Tên đó có hơi vô dụng nhưng gia môn của hắn thì lại là một đại thương đoàn của Tứ Xuyên."
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về Chiêu Kiệt đang ngồi ở một góc. Chiều Kiệt trưng ra biểu cảm phức tạp, hỏi.
"Ta mà không trả tiền cơm á?"
"Sư huynh trả được thứ gì?"
"Thôi bỏ đi..."
Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng Chiêu Kiệt lại tinh ý hơn dự tính. Hắn biết biết đây không phải nơi để hắn tùy tiện mở miệng.
"Hừm."
Hoàng Tông Nghĩa càng phân vân hơn.
Chắc gia môn của Chiêu Kiệt là một trong số Thập Đại Thương Đoàn của Tứ Xuyên
Nếu vậy thì bọn họ cũng có khả năng liên kết được mạng lưới lưu thông và giao thương không kém gì Ân Hạ Thương Đoàn.
Tự tin là tốt, nhưng tự mãn thì lại không tốt chút nào. Những việc mà Ân Hạ Thương Đoàn làm được thì đâu có lý do gì mà các thương đoàn khác lại không thể "Không lẽ.."
Đúng lúc đó, Thanh Minh lại vừa đảo mắt vừa lên tiếng.
"Ngươi cho rằng nếu không phải là Ân Hạ Thương Đoàn thì Hoa Sơn sẽ không giao dịch được với ai khác?"
"Làm...làm gì có chuyện đó chứ!"
Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng xua tay.
Việc đàm phán đang diễn ra rất tốt đẹp, không thể sơ suất chọc giận đối phương được. Đặc biệt khi đối phương lại là Hoa Sơn Thần Long.
'Cái tên độc xà ấy!'
Nếu là đồng minh thì chắc hẳn hắn chính là đồng minh vững mạnh nhất, nhưng khi không còn là đồng minh nữa, hiển nhiên hắn cũng sẽ trở thành kẻ đáng sợ nhất. Hoàng Tông Nghĩa mà còn đòi hỏi thêm nữa thì có khi cuộc đàm phán sẽ kết thúc và công sức của Ân Hạ Thương Đoàn sẽ đổ sông đổ bể hết mất.
"Hừm. Nhưng mà tiểu đạo trưởng. Như tiểu đạo trưởng cũng biết, việc lần này cần có sự hỗ trợ của các quan lớn và phú hào gia tộc. Vậy nên Ân Hạ Thương Đoàn sẽ giúp ích được nhiều hơn các thương đoàn ở Tứ Xuyên đấy."
"Vậy nên ta mới đề nghị chia hai phần đấy."

Bàn tay cầm tách trà của Hoàng Tông Nghĩa run run.
Bọn ta tự bỏ tiền, bọn ta tự làm mà mấy người ngồi không lại đòi ăn tới tám phần
á, nghe có hợp lý không chứ? Cái tên đạo sĩ này còn tệ hơn bọn sơn tặc nữa!
Thậm chí Ân Hạ Thương Đoàn còn phải tự sắp xếp nhân lực để thành lập chi nhánh hoặc nơi môi giới.
Nếu nghe theo chủ trương của Thanh Minh thì Hoa Sơn chỉ cần lên kế hoạch rồi
ngồi không là có thể thu được một đống tiền rồi.
Hoàng Tông Nghĩa bực mình đến mức ruột gan lộn ngược, nhưng...
"Không thích thì thôi vậy."
"A...ai nói không thích chứ? Tên nào mà phát ngôn bừa bãi vậy?"
Hoàng Tông Nghĩa giật mình hét toáng lên.
Nhìn thấy phản ứng đó, Thanh Minh mỉm cười kiên định.
"Vậy chúng ta ký khế ước văn tự thôi."
"Hừmmm."
Mặc dù điều kiện có hơi tệ nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Dù có chết cũng phải nắm lấy.
cũng phải nắm lấy.
"Ầy, sao người lại trưng ra biểu cảm như thế? Ân Hạ Thương Đoàn đã có được một thứ còn quan trọng hơn cả tiền nữa kia mà."
Thay vì trả lời, Hoàng Tông Nghĩa lại thở dài một hơi.
Thật ra lời Thanh Minh nói không sai. Tuy hắn không biết Hoa Sơn sẽ mang lại
được bao nhiêu lợi ích cho Ân Hạ Thương Đoàn, nhưng với bọn họ mà nói, lợi ích không phải thứ quan trọng.
Đã đến nước này rồi, một ăn cả ngã về không thôi."
Suốt thời gian qua Ân Hạ Thương Đoàn đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào Hoa Sơn. Nhưng thực tế thì cho tới nay, Ân Hạ Thương Đoàn vẫn chưa từng được hưởng lợi gì từ số tiền đầu tư đó cả, vì Hoa Sơn đã hết sạch hết cả rồi.
Tiền thì đương nhiên là thích rồi
Nhưng quan trọng là địa vị.
Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thương đoàn thì điều tối quan trọng là phải làm
được những việc mà các thương đoàn khác không làm được. Ngoài ra phải khiến cho thể nhân nhận thức được rằng, Ân Hạ Thương Đoàn hoàn toàn khác với những nơi khác.
Để làm được chuyện đó thì...
"Được!"
Hoàng Tông Nghĩa kiên quyết gật đầu.

Nếu đồng ý với điều kiện này thì coi như lợi ích này kia đều bay theo giá hết, nhưng vì đại sự, dù có là bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẵn sàng nhắm mắt cho qua.
Chỉ có điều...
"Hehe. Quyết định đúng đắn lắm!"
Cứ nhìn biểu cảm vui vẻ sảng khoái kia là hắn lại thấy khó chịu.
Nhưng thế thì sao chứ? Chuyện liên quan đến Thanh Minh thì hắn có thể làm gì được.
"Thay vào đó, xin nhờ Hoa Sơn lo việc quản lý các môn đồ của Hữu Linh Môn." "À. Đừng lo. Bọn ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."
Nghe thấy câu trả lời vô cùng tự tin đó, Hoàng Tông Nghĩa gật đầu rút văn tự khể ước ra. Thanh Minh trợn tròn mắt.
"Ể? Người chuẩn bị sẵn luôn rồi hả?"
"...Như vậy không tốt hơn sao?"
Để người viết văn tự khế ước rồi người lại chơi xỏ bọn ta nữa ấy hả?
"Chậc. Chuẩn bị kỹ càng quá nhỉ!"
Xem đi. Xem đi.
Rõ ràng là hắn lại tính bày thêm trò gì nữa đây mà!
Dù thế gian có xoay chuyển ra sao thì kẻ không đáng tin hơn cả lượng dân bình thường vẫn chính là bọn đạo sĩ ấy! Bọn đạo sĩ!
Hoàng Tông Nghĩa thở dài một hơi, hắn điền tỉ lệ ăn chia vào văn tự khế ước ước rồi đóng dấu. Sau đó không chần chừ mà chuyển qua cho Thanh Minh.
"Khế ước đây."
"Khế ước đây."
"Hừm."
Thanh Minh bắt đầu đọc khế ước một cách cẩn thận.
Sự cẩn thận đó không bình thường một chút nào, cứ như hắn đang soi xét từng chữ từng chữ một vậy. Hoàng Tông Nghĩa cau mày.
"Tiểu đạo trưởng..."
"Đợi đã. Chỗ này, hừm... Nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng mà..."
Cái tên tiểu tử này?
Thanh Minh hết nhìn văn tự khế ước lại tiếp tục liếc nhìn Hoàng Tông Nghĩa, mặc cho gương mặt của hắn có đang càng lúc càng méo mó hay không. Nhìn là biết Thanh Minh đang kiểm tra xem trong khế ước có điều khoản nào bất lợi hay không rồi.
Thiên địa ơi.

Thời gian qua Ân Hạ Thương Đoàn đã hỗ trợ Hoa Sơn biết bao nhiêu, vậy mà hắn không nghi ngờ ai khác lại đi nghi ngờ bọn họ á? Hơn nữa lại còn nghi ngờ văn tự khế ước do chính tiểu đoàn chủ trực tiếp chuẩn bị ư?
Thanh Minh tiếp tục soi xét thêm một lúc lâu nữa, sau khi đã xác nhận toàn bộ nội dung giấy giao ước, hắn bật cười sảng khoái rồi vui vẻ đặt nó xuống.
"Hahaha. Ừ thì, quan hệ giữa chúng ta có cần phải đọc kỹ như thế này không nhỉ?" "Đúng là tên đ."(điếm thúi :)) )
"Hả?"
"À, không có gì."
Hoàng Tông Nghĩa nở một nụ cười vui vẻ xã giao.
Dù sao thì cũng phải đảm bảo khế ước này được ký kết thành công! Nhất định
bằng mọi giá!
"Trưởng lão. Văn tự khế ước này chắc là ổn rồi đó."
"Để ta xem sao."
Huyền Linh cầm lấy văn tự khế ước với vẻ mặt thờ ơ như thể chẳng quan tâm gì mấy. Rồi hắn bắt đầu kiểm tra từng chữ từng chữ giống y hệt Thanh Minh.
Một trẻ một già, ai nhìn thấy hành động của hai người này chắc cũng sẽ tưởng là hai người là tổ phụ và tôn nhị luôn không chừng.
Sau khi xem xét xong, Huyền Linh đưa văn tự khế ước đến trước mặt Huyền Tông. "Chưởng môn nhân. Đóng dấu vào chỗ này là được ạ."
Huyền Tông nhìn xuống văn tự khế ước bằng vẻ mặt lo lắng.
"Huyền Linh à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Chuyện này có thật là sẽ ổn..."
"Đấy là việc của Thanh Minh. Chúng ta có tự kiếm tiền về được đâu? Huynh chỉ cần đóng dấu là được."
"Hừmm..."
Gương mặt của Huyền Tông nhìn xuống văn tự khế ước tràn đầy buồn bã.
Vì bọn chúng cướp Chưởng Môn Lệnh Phù của môn phái khác nên bây giờ toàn thể Hoa Sơn mới bị cuốn vào chuyện này không phải sao?
"Thật sự có thể tin được mấy tên tiểu tử này không?
Nếu là Huyền Linh và Thanh Minh trong quá khứ thì dù bọn chúng có nói từ trong giếng có con rồng thăng thiên Huyền Tông cũng sẽ tin, nhưng bây giờ hắn không thể chuyện gì cũng tin tưởng bọn chúng được nữa rồi.
"Hừmmmm."
Huyền Tông phát ra tiếng kêu khổ sở, hắn cũng không còn cách nào khác, đành

phải đóng dấu vào hai bản của văn tự khế ước rồi đẩy về lại cho bọn chúng. "Làm cho tốt vào đấy!"
"Tất nhiên rồi ạ."
Hoàng Tông Nghĩa và Thanh Minh bắt tay nhau.
Trước khi ký kết khế ước bọn họ vẫn là địch thủ nhưng giờ thì đã là đồng minh cùng chiến tuyến rồi. Cả hai người họ biết rõ điều này hơn ai hết.
"Để kế hoạch lần này thành công tốt đẹp, nhất định tiểu đạo trưởng phải lo liệu bên phía Hữu Linh Môn."
"Đừng lo. Ta cũng đang định sẽ trực tiếp đến đó."
"Ồ."
Hoàng Tông Nghĩa nghe thấy vậy thì liền kêu lên một tiếng vui vẻ, hắn gật đầu. "Nếu tiểu đạo trưởng đã nhiệt tình như vậy thì ta cũng không mong gì hơn nữa. Nhưng như vậy cũng ổn chứ, tiểu đạo trưởng? Ta thấy ngài có vẻ bận?"
"Không sao. Cũng may là Hữu Linh Môn ở gần Tứ Xuyên. Không thể thì ta cũng đang định ghé qua Tứ Xuyên một chuyến."
"Tứ Xuyên ư?"
Hoàng Tông nghĩa nghiêng đầu, còn Thanh Minh thì nhún vai.
"Phải. Ta có việc cần phải đến Đường Môn."
"Hả?"
Hoàng Tông Nghĩa vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.
"Đến Đường Môn làm gì?"
Các môn đồ của Hoa Sơn kéo nhau đến thư phòng của Chưởng môn nhân.
Nơi này đúng là Hoa Sơn nên đầu có lý do gì mà các môn đồ Hoa Sơn không được tập trung đến. Nhưng kỳ lạ là những người vừa kéo đến mỗi người đều đang cầm một cái xẻng.
Nhuận Tông hướng về phía Bạch Thiên, hỏi.
"Sự thúc."
"...Sao?"
"Sao tụi con lại phải mang xẻng tới vậy?"
"Sao ta biết được? Chắc nó lại tính bày trò kỳ lạ nữa chứ gì."
Hai người họ vừa nhìn nhau vừa thở dài.
Bây giờ cho dù tiểu tử Thanh Minh có sai bảo chuyện gì thì bọn họ cũng chẳng thấy khó chịu hay nghi ngờ nữa. Chứ nếu là người khác sai bảo những chuyện như thế này thì họ đã lấy làm lạ mà hỏi lại ngay rồi.
"Nhưng cái tên tiểu tử Thanh Minh gọi chúng ta đến như thế này rồi. À, tới rồi kìa." Cách đó không xa, bọn họ thấy Thanh Minh đang vung vẩy bước về phía này.

"Tập trung đủ hết chưa?"
"Rồi. Nhưng sao lại tập trung mọi người đến đây? Xẻng này để làm gì nữa?" "Sao mọi người lại hỏi chuyện hiển nhiên thế? Xẻng thường dùng để làm gì?" "Đào đất?"
"Chính xác."
Thanh Minh hất cằm chỉ về ngọn núi nhỏ hơi nhô lên phía sau thư phòng của Chưởng môn nhân.
"Đào đi."
".."
Ánh mắt của mọi người đều nhất tề hướng về phía ngọn núi.
Sự im lặng bao trùm trong giây lát.
Đào cái gì cơ?
Ngọn núi đó á?
Không phải chứ?
Những ánh mắt hoang mang, bất ngờ xen lẫn sợ hãi lại một lần nữa đồng loạt hướng về phía Thanh Minh.
"...Đệ nói gì cơ?"
"Đào đi."
"...Hả?"
"Ở hay mấy người này bị điếc à? Ta bảo đào đi. Kia kìa. Ngọn núi đó đấy!"
......
Bạch Thiên mặt mũi tái mét nhìn Thanh Minh nổi giận đùng đùng.
"Thanh Minh."
"Làm sao?"
"Cái đó là núi đấy."
"Ta biết. Ta đã nói rồi mà. Ngọn núi."
".."
Gì chứ, cái tên tiểu tử điên khùng này!
Ngọn núi đang lành lặn vậy tự nhiên đào lên làm chi?
"..Giờ ta cũng không biết là đầu óc ta không bình thường hay đầu óc con không bình thường... Mà không. Là đầu óc con không bình thường đấy."
Chuyện đó là chắc chắn.
"Sao tự nhiên lại bắt bọn ta đào nó?"
"Ta định lấy thứ bên dưới đó."
"Bên dưới đó à? Bên dưới đó có..."
Đồng tử của Bạch Thiên mạnh mẽ dao động.

Ra là thế à?
Sau một hồi hình dung trong đầu, hắn đã nhớ ra thứ bên dưới ngọn núi kia là gì. Mật thất của Hoa Sơn, cho nên là...
"Mật thất Vạn Niên Hàn Thiết hả?"
"Ừm."
"Con, con định đào thứ đó lên làm gì?"
Tiểu tử này, con lại tính gây chuyện gì nữa vậy?
"Ta sẽ đem nó đến Đường Môn"
Bạch Thiên nghiêng đầu ra vẻ chẳng hiểu gì.
"Sao lại mang một thất tới Đường Môn? Để sửa lại hả?"
"Chậc chậc chậc. Thỉnh thoảng cũng nên vận động trí óc một chút đi, Đồng Long à."
"Thằng này!"
Bạch Thiên nổi giận trận lôi đình tính lao về phía Thanh Minh, nhưng Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đã nhanh chóng giữ lấy hai tay hắn một cách hết sức tự nhiên.
"Sư thúc yên lặng một chút xem nào."
"Chuyện này có mới mẻ gì đâu mà sao lần nào sự thúc cũng nổi giận thế?"
"Bỏ ra! Có bỏ ra không?"
Bạch Thiên liên tục đảo mắt nhưng những cánh tay giữ lấy hắn lại rắn chắc không khác gì ổ khóa. Thanh Minh tặc lưỡi.
"Lao vào rồi sao nữa? Dùng mộc kiểm đầu với ta hả?"
Bạch Thiên nhìn xuống mộc kiểm đang đeo bên thắt lưng. Rồi hắn im lặng len lén đảo mắt đi chỗ khác.
"Chậc chậc chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi rồi lại nói tiếp.
"Ta làm việc này là vì các sư huynh thôi."
"...Vì bọn ta á?"
"Bởi vì các sư huynh yếu ớt nên kiếm mới liên tục bị hỏng đấy. Cứ như vậy đến lúc gặp cao thủ thật sự, kiếm của các sư huynh sẽ bị đánh nát chỉ trong một chiều, còn các sư huynh sẽ bị chém bay đầu."
" ..."
...
"Vậy nên!"
Đôi mắt của Thanh Minh ánh lên tia sáng.
"Phải làm ra một thanh kiếm tuyệt đối không thể gãy! Ta sẽ mang thứ đó đến Đường Môn. Rồi nhờ họ làm ra Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm!"

"... Làm cái gì cơ?"
"Vạn Niên Hàn Thiết Chi Kiếm!"
Thanh Minh chậm chạp nói.
"Nếu có kẻ nào chém được cả thứ đó thì thôi cứ bỏ mạng luôn cho rồi. Không oan uổng gì đâu."
".."
Bạch Thiên há hốc miệng nhìn chằm chằm Thanh Minh. Hắn không biết phải nói gì vào lúc này.
Sau một hồi lâu, hắn mới hỏi lại bằng giọng run run.
"Vậy, vậy là con định dùng mật thất của sự môn để làm kiếm á?"
"Ừ."
".."
Hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản Thanh Minh. Vì hắn không biết phải bắt đầu ngăn cản từ đầu nữa.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải nói gì trong tình huống này thì.
"Ơ? Vậy mỗi người bọn ta đều sẽ có một thanh Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm hả?" Nghe thấy lời của Chiêu Kiệt, tất cả mọi người liền quay đầu lại.
"Thứ đó quý lắm mà. Đển các trưởng lão còn không dám đụng tới nữa."
"...Nghĩ lại thì.."
Một thanh kiếm có trộn lẫn một chút Vạn Niên Hàn Thiết thôi cũng được xem như bảo vật nữa là. Ấy thế mà
"Nếu như mật thất có kích cỡ lớn!
Thì đúng là bảo vật tối thượng!
Các môn đồ của Hoa Sơn bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
"Đợi, đợi đã! Mấy đứa..."
"Đào thôi!"
"Đào lên đi!"
Chiêu Kiệt tiên phong cầm xẻng lao tới một cách hùng hổ. Các môn đồ khác theo sau hắn quả nhiên cũng vừa đồng thanh hô hào vừa chạy đi.
"Duy trì khoảng cách! Đào một hơi luôn nhé!"
"Đào xong trong hôm nay luôn!"
"Có thời gian hô hào thì xúc thêm một xẻng nữa đi! Đừng có nghĩ đến chuyện ngẩng mặt lên, cắm đầu vào mà đào đi!"
"Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm! Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm Mai Hoa Kiếm!" "ĐÀOOOOOOO!"
Các môn đồ Hoa Sơn ánh mắt đầy nhiệt huyết ra sức đào bới, một đám mây bụi

dày đặc tỏa ra sau lưng bọn họ.
".."
....
Mặt khác, Bạch Thiên nhìn thấy bộ dạng đó của bọn họ thì trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thanh Minh bước đến đứng bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi.
"Còn làm gì vậy?"
"H, hả?"
"Sư thúc là người hay làm hỏng kiếm nhất mà cứ đứng đơ ra như thế thì phải làm sao? Mau xách đít lại đó mà đào đi."
......
Bạch Thiên mấp máy miệng vài lần rồi mới hỏi.
"Có, có thật là sẽ ổn chứ? Là kiếm tu mà lại phụ thuộc vào chất lượng kiếm thì.." "Sự thúc nói cái gì mà kỳ lạ vậy?"
"Hả?"
"Sư thúc cứ nói chuyện ngược đời như vậy rồi đến lúc gãy kiếm đi chầu ông bà liệu có ai thèm khen ngợi sự thúc không? Chỉ có kẻ ghen tức vì không có kiếm tốt mới nói những lời đó thôi! Trang bị càng tốt thì càng hay chứ sao! Thực lực không giỏi thì ít nhất vũ khí cũng phải tốt mới được!"
" ..."
"Đừng nói linh tinh nữa, mau đi đào đi!"
"Được rồi!"
Nhìn ngọn núi nhỏ cuồn cuộn tỏa ra khói bụi, Thanh Minh cong cong môi mỉm cười mãn nguyện.
"Không có bảo vật để cất vào thì có mật thất cũng để làm gì đâu chứ?"
Phải dùng vào việc có ích thôi chứ sao!
Có đúng không, Chưởng môn sư huynh?
Đúng đúng! Đệ làm tốt lắm!
Ể?
Sao hôm nay huynh lại tích cực quá vậy?
Thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro