Chapter 411 Là do ta tự nổi giận Là do ta hết Ôitrời ơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 411 Là do ta tự nổi giận Là do ta hết Ôitrời ơi (1)
"Cái ngọn núi chết tiệt
Tiểu môn chủ Hữu Linh Môn - Ðô Vận Xán choáng váng khi cheo leo trên một con đường nhỏ dốc đứng trên vách đá.
Mặc dù có khinh công không thua kém bất cứ một ai trong thiên hạ nên sẽ không bao giờ có chuyện hắn bị rơi xuống, có điều, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải cái thế núi cheo leo dốc đứng như thế này.
"Hừm"
Ðô Vận Xán kìm nén sự tê liệt nơi đầu gối cố gắng rảo bước thật nhanh, ngay sau đó những điện các và sơn môn to lớn đã bắt đầu xuất hiện lấp ló sau đám sương mờ.
"Tại sao bọn họ lại sống trên đỉnh núi thế này?"
"Ðúng vậy"
Mặc dù nơi này đầy rẫy những việc mà hắn không thể hiểu được, nhưng dù sao đó cũng chẳng phải việc mà Ðô Vận Xán cần phải hiểu.
Hắn chỉ cần làm việc cần làm và quay trở về là được. "Hừm!"
Ðô Vận Xán bước những bước chân dứt khoát đến trước sơn môn của Hoa Sơn.
Bình thường các sơn môn của môn phái khác thường được đóng kín, đằng này sơn môn của Hoa Sơn lại được mở toang như thể bất cứ ai cũng có thể đi vào.
Hơn nữa, hắn cũng chẳng thấy người gác cửa ở đâu cả.
"Chúng ta cứ vậy mà đi vào cũng được sao?""Có lẽ là
vậy?"
"Hừm"
Ðô Vận Xán lắc đầu như không thể hiểu nổi tình huống hiện tại. Sau đó hắn rảo bước đi vào bên trong.
"Có ai ở đây không? Ta có chuyện cần nói với Hoa Sơn ."
Uỳnh!
"."
Trước khi hắn kịp nói hết câu thì một thứ gì đó đã lao thẳng đến bên cạnh hắn và cắm ngay trên bức tường bên cạnh sơn môn.
Rầm
Bức tường rung chuyển một cạnh mẽ và đổ cái rầm. Bụi đất bay ra mù mịt.
'Cái gì thế nhỉ?'
Ðô Vận Xán quay đầu lại theo phản xạ để nhìn vào 'cái gì đó' đã làm đổ bức tường.
Sau một thời gian chìm vào tĩnh lặng, một bàn tay đột ngột thò ra từ trong đống đổ nát bên dưới.
"Á! Giật cả mình!"
Ðô Vận Xán dựng ngược vai lên rồi chớp mắt liên tục. "Là..là con người ư?"
"."
"Hự ư "
Có cái gì đó bò ra từ trong đống đổ nát.mà không, phải nói là một người nào đó mới đúng. Hắn ngước đầu lên nhìn Ðô Vận Xán bằng ánh mắt xung huyết.
Chuyện gì thế này?
Hắn đến nhầm chỗ rồi à?
Hình như đúng rồi mà nhỉ? Rõ ràng trên danh bài bên ngoài cũng có ghi hai chữ Hoa Sơn kia mà?
"Ưaaa"
Sau khi bò dậy từ đống đổ nát, kẻ kỳ quặc đó mặc kệ tóc tai bù xù, hắn tiếp tục lao về phía trước.
"Sátt"
Cái gì?
Sáttt? Lẽ nào nơi này đang bị kẻ thù tấn công? Vútt!
Nhưng khí thế đó bỗng tan thành mây khói khi tốc độ hắn bay lại còn nhanh gấp đôi tốc độ mà ban nãy hắn lao đi.
Uỳnhhh!
'Chết chắc rồi'
Ầy, bị đánh như vậy chắc chắn là chết chắc rồi.
"Chạy như điên như vậy để làm gì? "
Ngay lúc ấy, một giọng nói khó chịu nhất thế gian này lọt vào tai của Ðô Vạn Xán.
"Các sư huynh, sư thúc đang chơi đùa với ta đấy à?"
Một con quỷ đang gầm gừ ở giữa sân luyện võ mù mịt khói bụi.
"Phải vung kiếm lên như thế này chứ? Hả? Ðể ý cái tay vào! Tư thế nhìn vậy mà được à? Các người đang muốn chết đây mà! Nếu bị kiếm chém vào thì có đau không hả? Hay là để ta cho các người biết đau đớn là như thế nào nhé?"
".."
Ðô Vận Xán nuốt nước bọt khô khốc, khuôn mặt của hắn lúc này đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Hoa Sơn đang bị lũ tà phái tấn công ư?
Lẽ nào bọn họ đang trong trận chiến với lũ tà phái Vạn Nhân Phòng?
Nhưng ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy một nam nhân dũng cảm lao lại chỗ tên ma quỷ ấy.
Võ phục trắng!
Dải anh hùng vấn trên trán!
Khuôn mặt nghiêm nghị bên dưới dải anh hùng vấn đó tuấn tú và thanh tao đến mức Ðô Vận Xán chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như vậy.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn chính là một võ giả đại diện cho Hoa Sơn.
"Khốn kiếp "
Võ giả đại diện cho Hoa Sơn cầm kiếm xông vào tên ma quỷ bằng một khí thế dữ dội.
'Nhưng mà sao bọn họ lại sử dụng mộc kiếm nhỉ?' Ơ?
"Giếtt
Keng!
Vậy nhưng chỉ trong chớp mắt, một chiếc vỏ kiếm màu đen đã đập thẳng vào trán của võ giả đang lao đến.
".."
Ngay lập tức, cơ thể võ giả đại diện cho Hoa Sơn trở nên cứng đờ như đã mất hoàn toàn sức kháng cự.
"Giết?"
Tên ma quỷ trợn tròn mắt.
"Gan của sư thúc cũng lớn quá rồi nhỉ? Ô hô ! Vậy thì giết thử xem nào !"
Hắn vung vẩy chiếc vỏ kiếm đầy vui vẻ. "Hông Hông! Ðầu
Kengg
Bạch Thiên bị đánh liên tiếp vào hông phải.cuối cùng là đầu. Mà không, cú cuối cùng không phải là đánh mà là đạp mới đúng. Bạch Thiên đau đớn ngã gục xuống đất.
Hình ảnh người võ giả tuấn tú nằm sấp và co giật liên tục khiến hắn thương xót đến rơi nước mắt.
Không ngờ hắn lại thua'Cứ như thế này là không được
rồi."Sư thúc!"
"Sư thúc! Aaa Cái tên ác độc kia"
Các võ giả Hoa Sơn hét lên đầy phẫn nỗ, sau đó tất cả bọn họ đồng loạt lao về phía tên ma quỷ.
"Á à
Nhưng thanh kiếm của tên ma quỷ đã đánh bay từng người từng người một.
"Mấy cái tên khốn này!"
Keng! Keng!
"Gan của mấy người cũng lớn quá rồi đấy !!"
Keng Keng
"Mấy người không làm được việc gì tử tế à?"
Tất cả mọi người đều bị đánh bay lên không trung như những quả pháo.
Hình ảnh những người mặc võ phục trắng tung bay trong không trung..hừ. nói sao được nhỉ.hừm.giống như.
'Giống như hoa đang nở vậy đó'
Ðẹp một cách kỳ lạ.
Không, không thể nói là chuyện này đẹp được. Bịch Bịch
Lần lượt những người bay lên không trung rồi rơi xuống dưới đất. Những kẻ đã rơi xuống dưới đất đều đau đớn co giật liên tục.
'Cái tình huống quái quỷ gì thế này?'
Ðô Vận Xán cũng là người có tai.
Trên đường đến đây, hắn cũng đã nghe chuyện Hoa Sơn bị Vạn Nhân Phòng tấn công. Và cả câu chuyện Hoa Sơn đã đánh bại đội quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng một cách xuất sắc.
Nếu không phải là Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Ðại Thế Gia thì làm gì có ai trong thiên hạ có thể lập nên thành tựu như thế này kia chứ?
Tất cả mọi người trong thiên hạ này đều đang bận rộn bàn luận câu chuyện về Hoa Sơn. Trong suốt quãng đường đến đây, hắn đã nghe đến thủng cả lỗ tai chuyện khí thế hào hùng của Hoa Sơn và cả chuyện không bao lâu nữa, Hoa Sơn sẽ có thể khôi phục lại vị trí trong Cửu Phái Nhất Bang.
Vậy nhưng.
'Tại sao tất cả lại bị một người đánh ra nông nỗi đó vậy chứ?
Những việc trước mắt hắn lúc này đã vượt qua thường thức của Ðô Vận Xán
"Giếtt"
Ngay lúc đó, hình ảnh một nữ nhân với mái tóc buộc cao lao vào phía tên ma quỷ hiện lên trong mắt hắn ta.
Ầy lẽ nào.
Chắc không phải vậy đâu chứ.Vùuu
"."
Cái vỏ kiếm táng thẳng vào trán nữ nhân, nàng ta ngay lập tức ngã xuống nằm quằn quại dưới đất.
"Các người bị làm sao hết thế này?" Ma quỷ.
Không phải ma quỷ, chính xác là Thanh Minh, hắn ta đảo đồng tử lia lịa rồi hét lên.
"Ở đâu ra cái thói dồn sức vào thanh kiếm một cách vô ích như vậy hả? Mở rộng động tác thì sẽ xuất hiệnnhiều sơ hở hơn !! Có mấy cái cơ bản này mà dạy mãikhông nhớ Giết hết đi bây giờ!
Khi nhìn thấy Thanh Minh gầm gừ như một con thú, Ðô Vận Xán khẽ nhắm mắt lại.
"Vì vậy mà! Những kẻ không có kinh nghiệm thựcchiến nếu không chết trong trận chiến đầu tiên thì sẽchết trong trận chiến thứ hai. Ðặc biệt là mấy cái tênnghĩ thầm trong bụng là ta thì biết cái gì chắc chắn sẽchết đầu tiên! Biết chưa hả mấy cái con gà con kia!
Này!
Trông nhà ngươi nhỏ tuổi nhất cả đám đấy. "Hừmm"
"Ưuuu. Chết mất thôi"
"Làm ơn. Làm ơn đi quỷ thần ơi.Làm ơn đi mà.."
Các môn đồ Hoa Sơn thầm nghĩ trong lòng, chuyện này còn tồi tệ gấp trăm lần việc đối phó với Vạn Nhân Phòng.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Ánh mắt của tên ma quỷ hướng về phía sơn môn nơi Ðô Vận Xán đang đứng.
Giật nảy.
Ðô Vận Xán ngơ ngác đối diện với ánh mắt đó bỗng co rúm lại như một con rùa rụt đầu.
"Gì đấy?" "Dạ?"
"Ngươi là kẻ nào mà lại chưa được phép đã bước qua sơn môn của môn phái khác vậy hả? Ðịnh đánh lén bọn này à?"
"Ðánh, đánh lén ư?"
Ðô Vận Xán mở to mắt. Sao hắn lại áp đặt vậy nhỉ?
"Nếu không phải là đánh lén sao lại tự ý xông vào môn phái của người khác chứ? Mau lết xác lại đây. Nhanh lên"
Ðô Vận Xán không thể di chuyển nổi vì sợ hãi. Khi đó, tên ma quỷ đó bắt đầu tiến lại gần gắn với cái vỏ kiếm trên vai.
"Khoan, khoan đã nào.Mọi chuyện không phải là như vậy đâu!"
Hắn vốn đến đây vì muốn hỏi về chuyện bị cướp mất Chưởng Môn Lệnh Phù. Nhưng ý định đó dường như đã rơi xuống vách núi từ lâu rồi.
Ðạo lý? Lý lẽ ư?
Ðiều đó chỉ có ý nghĩa trong trường hợp đối phương hiểu tiếng người mà thôi.
Hắn đã sống ngần này tuổi đầu, lăn lộn cũng không hề ít.
Mà cũng không đúng, cho dù là một người không có chút kinh nghệm nào cũng có thể biết được tên tiểu tử trước mặt hắn lúc này là một người không nói lý lẽ.
"Ta."
"A, ta biết rồi. Mau lại đây cái đã."
Thanh Minh tựa như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ đến gần trước mặt hắn ta. Ðô Vận Xán lo lắng, hắn đang đắn đo xem có nên quay lại phía sau mà bỏ chạy hay không.
Nhưng ngay lúc đó.
"Ðạo, đạo trưởng?"
"Hở?"
Quế Huỳnh hớt ha hớt hải chạy vào giữa chặn giữa Ðô Vận Xán và Thanh Minh.
"Ơ? Tiểu tử ngươi?"
"Ta đã đưa ngài ấy đến đây rồi. Chẳng phải lần trước ta đã bảo là sẽ đưa tiểu môn chủ của bọn ta đến hay sao? Vị này là tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn bọn ta."
Ánh mắt của Thanh Minh đảo qua đảo lại giữa Quế Huỳnh và Ðô Vận Xán
"À.Tiểu môn chủ?" "Vâng!"
"Hắn ư?"
"Ðúng vậy!"
"À à!"
Thanh Minh gật đầu rồi tiến lại gần Ðô Vận Xán.
"Ư!"
Ðô Vận Xán vô thức đưa tay lên trước ngực rồi nhắm mắt lại vì sợ hãi như thế có cái gì đó đang lao đến.
Nhưng bàn tay của hắn lại được bàn tay của Thanh Minh nắm chặt lấy.
"Ây ku Thiên địa ơi! Khách quý từ xa đến chơi""."
Ðô Vận Xán từ từ mở mắt ra. Hình ảnh Thanh Minh đang tay bắt mặt mừng hiện lên trong mắt hắn.
"Ta đã nghe rất nhiều về tiểu môn chủ đấy!" "."
Hắn quay sang nhìn Quế Huỳnh, nhưng Quế Huỳnh cũng chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nào nào. Ðừng đứng đây nữa. Chúng ta mau vào trong thôi"
"A, vào bên trong ư?"
"Ðúng vậy! Chúng ta phải đến khách điện chứ?"
Tâm trạng của Ðô Vận Xán lúc này chỉ muốn mặc xác cái Chưởng Môn Lệnh Phù chết tiệt gì đấy mà xoay người bỏ chạy mà thôi.
'Ðạo môn cái kiểu gì vậy?'
Ðến tà phái chắc cũng không đánh người man rợ đến vậy.
Ðô Vận Xán bối rối không biết phải làm như thế nào. Hắn nhìn vào Quế Huỳnh ra hiệu bằng ánh mắt.
'Ta đã nói rồi mà' ".."
Nhưng mà.
Hắn đã nghĩ rằng một kẻ thất bại sẽ vì xấu hổ mà bịa ra một câu chuyện qua loa đại khái. Ai có thể tưởng tượng ra rằng trên thế gian này lại có một kẻ như vậy được chứ.
"Nào nào, mời các vị đi lối này"
Thanh Minh kéo Ðô Vận Xán vào bên trong.
Ðô Vận Xán thì liên tục nhìn về phía sau với đôi mắt của một con bò bị lôi vào lò mổ.
"Ta đã nói rồi mà"
Quế Huỳnh nhìn theo bóng lưng của Ðô Vận Xán bằng ánh mắt thương tiếc. Ngay khi đó, Thanh Minh quay đầu lại phía sau rồi hét lên.
"Ai đó đi gọi Chưởng môn nhân.Cái gì thế này, sao không có ai đứng dậy cả vậy? "
Chính ngươi đã đánh bọn họ ra nông nỗi đó còn gì. Chính nhà ngươi đấy!
Nhuận Tông nằm chỏng trơ dưới mặt đất vừa hổn hển vừa rên rỉ. Cuối cùng hắn cũng có thể mở miệng một cách khó khăn.
"Sư thúc" "."
Không có câu trả lời nào từ Bạch Thiên. Nhưng Nhuận Tông vẫn khá chắc rằng Bạch Thiên đang nghe.
"Sư thúc còn sống không ạ?"
"Ta chết rồi"
"Vâng!"
Sân luyện võ lúc này ướt đẫm nước mắt của các môn đồ Hoa Sơn.
"Quế Huỳnh!"
"Vâng, tiểu môn chủ"
"Cái tên điên chết tiệt kia"
Ðô Vận Xán lao đến siết chặt cổ Quế Huỳnh.
"Rốt cuộc nhà ngươi nghĩ cái gì mà lại đưa ta đến nơi này hả? Tại sao hả?"
"Khọc Khọc Tiểu môn chủ.Khọc! Bỏ tay ra đã!Khọc!"
"Rốt cuộc nhà ngươi đã nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Quế Huynh gỡ tay của Ðô Vận Xán ra rồi hét lớn.
"Ðó là lý do vì sao mà ta đã nói trước với tiểu môn chủ!"
"Chuyện như vậy thì ai mà tin được chứ?"
Ðô Vận Xán dùng hai tay ôm đầu với khuôn mặt ngập tràn đau khổ.
Hắn đã không suy nghĩ gì mà vác xác đến đây, nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy lo lắng rồi. Hắn đã luôn tin rằng chỉ cần nói đạo lý với một đạo môn thì bọn họ sẽ không còn cách nào khác ngoài trả lại Chưởng Môn Lệnh Phù cho bọn họ.
Nhưng Hoa Sơn trước mắt hắn lúc này rõ ràng là không thể nói chuyện với họ bằng lời nói suông được.
Rất có thể khi mở miệng nói đạo lý thì một thanh kiếm sẽ được cắm thẳng vào miệng hắn cũng không biết chừng.
"Rốt cuộc tại sao ta lại ở đây chứ?"
Vậy nhưng hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đó.
Khách sảnh mở ra, một nhóm người đi vào bên trong.
Ðô Vận Xán lập tức đứng dậy khi nhìn thấy các đạo sĩ từ trung niên cho đến lão nhân.
Một đạo nhân nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy đã mỉm cười rồi mở lời.
"Ta thật là thất lễ khi để khách phải chờ đợi như thế này. Xin hãy rộng lượng tha lỗi cho sự thiếu sót của ta"
"Không, không đâu. Nhưng mà.."
Người đạo nhân mỉm cười vui vẻ.
"Ta là Chưởng môn nhân Hoa Sơn Huyền Tông"
"Tham, tham kiến Chưởng môn nhân!"
Ðô Vận Xán cúi đầu hành lễ. Trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng bối rối.
'Ðến mức Chưởng môn nhân phải ra mặt như thế này sao?'
Dĩ nhiên, bản thân hắn cũng là tiểu môn chủ của một môn phái.
Nhưng bây giờ Hoa Sơn là một môn phái như thế nào chứ? Họ chẳng phải là môn phái nổi tiếng nhất Trung Nguyên sau khi đánh bại được Vạn Nhân Phòng hay sao?
Vậy mà Chưởng môn nhân của một nơi như vậy lại đích thân đón tiếp hắn ư?
Việc này thật đáng cảm kích, nhưng kỳ lạ thay sự xuất hiện của Huyền Tông lại càng làm hắn ta cảm thấy bất an nhiều hơn.
"Trước tiên chúng ta hãy ngồi xuống cái đã" "A, vâng câng! Chưởng môn nhân"
Ðô Vận Xán và Huyền Tông cùng ngồi xuống đối diện nhau. Hai bên là các môn đồ Hoa Sơn ngồi trải dài đến cửa.
Huyền Tông im lặng hồi lâu, sau đó hắn mở lời.
"Ta mới được nghe kể lại mọi chuyện cách đây không lâu. Vì vậy mà."
Huyền Tông nở một nụ cười đầy nhân từ.
"Tiểu môn chủ đến đây là muốn lấy lại Chưởng Môn Lệnh Phù đúng chứ?"
"Ðúng, đúng là như vậy" "Chưởng môn lệnh phù"
Huyền Tông ngậm miệng lại. Một chút lửa nộ xuất hiện trong ánh mắt của hắn ta.
Rõ ràng đó là ánh mắt chất chứa nộ khí, Ðô Vận Xán ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, một lão nhân ngồi bên trái của Huyền Tông và Thanh Minh bắt đầu lui ra phía sau.
Trước hành động đó, cơn nộ khí của Huyền Tông càng bùng nổ dữ dội hơn.
"Chết tiệt! Mấy cái tên điên này!"
Huyền Tông cởi giày ném về phía hai người bọn họ.
"Bây giờ các người còn dám cả đe dọa rồi cướp Chưởng Môn Lệnh Phù của môn phái người khác nữa đấy à? Hai cái tên điên kia? Tại sao vậy hả? Các người làm như vậy thì Hoa Sơn có khác nào cái sơn trại không? Ðã vậy đến tận bây giờ mới mở mồm nói chuyện đó với ta! Lại đây Lại đây mau"
Ngay cả khi đã hét lên một cách ầm ĩ cũng không thể giải tỏa được cơn tức giận, Huyền Tông đột ngột đứng dậy rồi lao về phía Huyền Linh và Thanh Minh. Ngay sau đó, những người xung quanh nhanh chóng giữ chặt lấy ông ta và kéo lại.
"Nào, Chưởng môn nhân! Xin người bớt giận!"
"Ðang có người ngoài ở đây mà! Chưởng môn nhân!."
"Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi!"
Trước tiếng hét của Huyền Tông, Huyền Linh và Thanh Minh co rúm lại ở một góc phòng.
Ðô Vận Xán chứng kiến mọi việc không biết làm gì hơn ngoài cười lên một cách sung sướng như vừa được giải thoát.
'Ðến giờ thì ta cũng không biết gì đâu'
Ðây là đâu và ta là ai.Ho ho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro