Chapter 406. Không! Biết là vậy nhưng takhông nhịn được! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 406. Không! Biết là vậy nhưng takhông nhịn được! (1)
Tin đồn còn lan đi nhanh hơn cả gió..
Chuyện đám người Vạn Nhân Phòng kéo đến Thiểm Tây tấn công Hoa Sơn đã lan truyền ra khắp thiên hạ với tốc độ chóng mặt.
Với nhân sĩ giang hồ, những tin tức như thế này cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên..
Nhưng tin đồn này lan đi nhanh hơn bình thường chính là nhờ Cái Bang đã phán đoán tình hình, hốt hốt hoảng hoảng yêu cầu chi viện từ khắp nơi..
Hơn nữa, trước khi tin đồn đó lan rộng, đã có một tin sốt dẻo khác cũng được truyền đi với tốc độ như tên bắn rồi...
Hoa Sơn đã đánh tan Vạn Nhân Phòng...
Mới đầu khi nghe tin này, ai cũng nghĩ đấy chỉ là tin đồn nhảm nhí.
Nhưng khi liên tục nghe tin đó một, hai rồi lại ba lần, không còn ai nghi ngờ thêm gì nữa..
Bởi vì đây đâu phải lần đầu tiên Hoa Sơn làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng như thế đâu..
"Thiên địa ơi, đánh tan nhân mã Vạn Nhân Phòng á..?"
"Cũng có phải là toàn bộ lực lượng Vạn Nhân Phòng kéo đến đâu.?"
"Thì sao chứ? Là Vạn Nhân Phòng đấy! Vạn Nhân Phòng! Chẳng phải có tới tam đại võ đội tham chiến sao? Không lẽ Vạn Nhân Phòng lại cử những tên dễ bị đánh bại đến Hoa Sơn? Làm gì có chuyện đó"
"Nghe cũng hợp lý.."
"Hô hô. Dù sao thì cũng tuyệt thật đấy. Bọn họ vừa mới nổi lên từ đại hội tỉ võ toàn võ lâm chưa được bao lâu, giờ lại đánh tan quân đoàn Vạn Nhân Phòng. Không có ngày nào là không được nghe tin tức về Hoa Sơn cả."
Những người dân bình thường đều rất quan tâm đến tin Hoa Sơn đánh bại Vạn Nhân Phòng.
Vạn Nhân Phòng hoành hành khắp giang hồ với danh nghĩa là một trong Thần Châu Ngũ Bá, giờ đây lại tiếp tục nổi tiếng là kẻ bại trận ở Hoa Sơn rồi. Với những kẻ thích buôn chuyện thì còn có tin nào hấp dẫn hơn tin này được nữa.
Nhưng những người suy xét thấu đáo hơn lại đang lo lắng về một vấn đề khác.
Võ Ðang
Người có bộ râu đen dài đang chầm chậm múa bút.
Mỗi khi cây bút nhẹ nhàng chuyển động là một nhành lan tươi tốt như thật lại được vẽ vào bức họa
Nhưng rồi người đó ngừng một lát.
"Hoa Sơn đã đánh bại đám người Vạn Nhân Phòngdám kéo tới đỉnh Hoa Sơn."
Người vẽ hoa lan cau mày lại.
Những nét vẽ thanh mảnh càng về cuối càng dày hơn một chút. Chỉ trong chốc lát, nét vẽ lệch lạc ấy đã làm mất đi toàn bộ sinh khí của những nhành hoa lan.
'Vẫn chưa tôi luyện đủ.'
Chưởng môn nhân của Võ Ðang. Hư Ðạo Chân Nhân đặt bút xuống, ngồi thẳng người dậy.
"Lại là Hoa Sơn à"
Hư Ðạo Chân Nhân vừa nhìn Hư Không Chân Nhân đang tĩnh tọa vừa cau mày.
"Hư Không."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Nếu ta nói ta đã nghe chuyện của Hoa Sơn đến nhàm cả tai rồi thì liệu có phải là nói quá không?"
"Không phải vậy đâu ạ"
Hư Ðạo Chân Nhân khẽ thở dài một hơi.
"Ghen tỵ với niềm vui của người khác không phải là phong thái của một đạo sĩ thực thụ, nhưng phải công nhận dạo gần đây ta không khác gì một kẻ tiểu nhân cả. Ðến mức chỉ cần nghe thấy cái tên Hoa Sơn là ruột gan ta đã quặn hết cả lên."
Quả nhiên Hư Không Chân Nhân nghe thấy vậy cũng thở dài.
Xét trong cả giang hồ, nơi cảm thấy khó chịu nhất khi tên tuổi Hoa Sơn vụt sáng chắc chắn chính là Tông Nam. Bởi vì bọn họ lúc nào cũng phải giẫm đạp lên nhau mà bước đi.
Vấn đề là sau Tông Nam, Võ Ðang chính là nơi tiếp theo không mong rằng Hoa Sơn sẽ tiếp tục tiến lên.
Khác với Hoa Sơn và Tông Nam, quan hệ giữa bọn họ căng thẳng là do cả hai môn phái cùng hoạt động trên địa bàn Thiểm Tây, còn Hoa Sơn và Võ Ðang vốn dĩ có rất nhiều điểm tương đồng nên quan hệ giữa họ cũng có thể xem là đối đầu với nhau.
Cùng là Ðạo Môn, cùng là Kiếm Môn. Ðiều đó có nghĩa là bọn họ luôn phải cạnh tranh để trở thành Thiên hạ đệ nhất Ðạo Môn , đồng thời cũng là Thiên hạđệ nhất Kiếm Môn .
Nếu là trước đây thì Hư Ðạo Chân Nhân sẽ chẳng thèm bận tâm đến Hoa Sơn làm gì, nhưng hiện tại, không thể xem Hoa Sơn là một môn phái lụi bại như trong quá khứ được nữa rồi.
"Ðệ nghĩ thế nào?"
"Chưởng môn nhân muốn hỏi chuyện gì?" "Chuyện mà đệ đang nghĩ ấy."
Hư Không Chân Nhân hơi cau mày.
"Ðệ hiểu ý của Chưởng môn nhân nhưng đệ nghĩ chuyện này sẽ không thể kết thúc đơn giản bằng sự việc ở Hoa Sơn đâu."
"Chuyện sẽ không kết thúc ở Hoa Sơn thôi ư?"
"Chưởng môn nhân cũng biết rõ mà, đừng ra vẻ suy đoán như thế nữa."
Hư Ðạo Chân Nhân bật cười rạng rỡ.
"Ta xin lỗi. Ðúng là thói xấu khó bỏ mà."
Hư Không Chân Nhân thở ra một hơi rồi lại tiếp lời.
"Vạn Nhân Phòng đã kéo quân đến Thiểm Tây. Trong suốt quãng thời gian đó, giữa bọn chúng và Hoa Sơn đã xảy ra chuyện gì cũng đều không quan trọng. Quan trọng là bọn chúng đã đặt chân lên đất Thiểm Tây kìa."
"Ðúng là vậy."
Hiện tại Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Ðại Thế Gia và Thần Châu Ngũ Bá đang thống trị Trung Nguyên. Không tính đến Tắc Ngoại Ngũ Cung ngoài địa phận Trung Nguyên thì chẳng có thế lực nào có thể cạnh tranh với bọn họ cả.
Nhưng cho tới tận bây giờ, các thế lực này cũng chẳng đụng chạm gì tới nhau. Vết thương từ cuộc đại chiến với Ma Giáo quá lớn nên việc tự chăm lo cho môn phái của chính mình thôi cũng đã đủ mệt mỏi với bọn họ rồi.
Vậy nên lúc nào bọn họ cũng phải ra sức canh giữ địa bàn của chính mình và không được tùy tiện xâm phạm vào địa bàn của người khác.
Nhưng hiện tại Vạn Nhân Phòng đã phá vỡ định luật bất thành văn ấy, vượt qua ranh giới của tỉnh (􏰀) khác và tấn công một môn phái ở địa bàn tỉnh đó.
"Hoa Sơn không thuộc Cửu Phái Nhất Bang."
"Ðúng vậy. Nhưng dù thế thì tình hình này cũng không thể an tâm được."
Hư Không Chân Nhân lắc đầu. Một tia sáng vụt qua mắt hắn.
"Chưởng môn nhân. Huynh không có ý định mở rộng thế lực tục gia Võ Ðang vượt ra khỏi tỉnh Hồ Bắc sao?"
Phải.
Dù gì thì bọn họ cũng đã từng xung đột với Hoa Sơn và đã phải nhận thất bại ở sự kiện Kiếm Trủng rồi.
"Các môn phái khác chắc chắn cũng sẽ có ý định đó. Bây giờ đã là thời đại mà chúng ta không thể dễ dàng hài lòng với những thứ chúng ta đã có nữa."
"Hừm."
"Hành động của Vạn Nhân Phòng sẽ trở thành xuất phát điểm."
Hư Ðạo Chân Nhân cau mày chìm vào trầm ngâm.
Lịch sử của võ lâm giang hồ lúc nào cũng chạy theo một vòng lặp. Cũng giống như trăng tròn rồi khuyết, một môn phái càng hùng mạnh thì sẽ càng tham vọng nhiều thứ hơn. Vậy nên nếu mâu thuẫn giữa các môn phái càng lúc càng sâu sắc thì cuối cùng thế nào chiến tranh cũng sẽ nổ ra trên khắp thiên hạ.
Ðến khi sức tàn lực kiệt thì tạm lui về yên ắng một thời gian, sau đó lại tiếp tục đối đầu với nhau.
Mà trận đại chiến với Ma Giáo chính là dấu chấm hết cho vòng lặp này.
Ma Giáo mạnh đến mức vắt kiệt toàn bộ sức lực và tài nguyên mà bọn họ đã tích lũy. Sau khi đẩy lùi được Ma Giáo, những môn phái đã suy yếu và cạn kiệt tài nguyên sẽ không dám đụng chạm với các môn phái khác nữa.
Nhờ đó mà hòa bình đã được lặp lại trong suốt một trăm năm qua.
'Nhưng hiện tại cũng đã đến giới hạn rồi.'
Gương mặt của Hư Ðạo Chân Nhân thoáng lo lắng.
"Tình hình không còn khả quan nữa."
Cuối cùng thì bản tâm mà hắn không muốn phơi bày cũng đã bắt đầu bật ra khỏi miệng của hắn rồi.
"Sự nhẫn nại của Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Ðại Thế Gia và Thần Châu Ngũ Bá giờ đây đã đi đến giới hạn rồi. Dù ngăn chặn như thế nào thì cũng sẽ có kẻ gây sự và phát động chiến tranh mà thôi."
"Ðúng là vậy."
"Nhưng đó không phải toàn bộ vấn đề."
Hư Ðạo Chân Nhân híp mắt.
"Dường như Phương trượng của Thiếu Lâm cũng đang phải chịu tổn thất lớn."
"Thiếu Lâm ấy ạ?"
"Phải. Có vẻ như bọn họ vẫn chưa nắm bắt được manh mối để giải quyết sự việc ở Bắc Hải."
".."
Vừa nghe đến Bắc Hải, nét mặt của Hư Không Chân Nhân liền căng cứng.
Bắc Hải.
Nơi tìm thấy tung tích của Ma Giáo.
"Vốn dĩ nếu là việc liên quan tới Ma Giáo thì cả giang hồ phải cùng nhau ra sức mới được. Vấn đề là hiện tại trong giang hồ lại không có ai đứng ra tập hợp và chỉ huy các môn phải cả."
"Ðúng là vậy. Sự việc lần này cũng sẽ giống vậy thôi. Nhưng Pháp Chỉnh lại quá tham vọng. Nếu đại hội tỉ võ vừa rồi diễn ra đúng theo kế hoạch thì hiện giờ Thiếu Lâm đã có thể dùng một ngón tay điều khiển cả võ lâm rồi. Có điều."
Hư Ðạo Chân Nhân mỉm cười.
"Hoa Sơn đã phá hỏng hết mọi thứ đúng không?" ".Ðúng vậy."
Thiếu Lâm đã phải chịu bẽ mặt ở đại hội tỉ võ toàn thiên hạ vừa rồi. Thà là Thiếu Lâm rớt hẳn từ vòng loại của đại hội tỉ võ có khi còn tốt hơn đấy.
Trên giang hồ, thực lực cũng rất quan trọng nhưng thể diện còn quan trọng hơn.
Thể diện của Thiếu Lâm đã tụt xuống tận đáy rồi, cho dù bọn họ có tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài đi chăng nữa thì những phản ứng đáp lại cũng sẽ rất lạnh nhạt.
"Các môn phái đều đã bắt đầu hành động rôi, ai cũng ưu tiên giải quyết những việc liên quan tới Ma Giáo trước cả. Thậm chí những thế lực mới nổi mà trước đây chưa ai từng nghĩ tới cũng đang gây được tiếng vang trên khắp thiên hạ rồi. Hư Không. Ðệ có biết thời đại này được gọi là gì không?"
".Ðệ không biết."
"Thời thế loạn lạc."
Ánh mắt của Hư Ðạo Chân Nhân hơi trầm xuống.
"Trăng có tròn thì sẽ có khuyết, hòa bình mãi rồi cũng phải đến lúc thời thế loạn lạc thôi."
"Thời thế loạn lạc."
Gương mặt của Hư Không Chân Nhân tràn ngập vẻ căng thẳng.
"Trong lúc thời thế loạn lạc, cách để sống sót chính là tự bảo vệ lấy mình. Cứ im hơi lặng tiếng một thời gian rồi thu thập thông tin từ bên ngoài. Chắc chắn ở nơi nào đó cũng sắp có những động thái mới rồi."
"Ðệ đã hiểu rồi, thưa Chưởng môn nhân." "Với lại."
"Vâng."
"Tăng cường theo dõi Hoa Sơn."
"Hoa Sơn ư?" "Ðúng vậy."
Trước chỉ thị của Hư Ðạo Chân Nhân, Hư Không Chân Nhân liền trưng ra biểu cảm kỳ lạ.
"Chưởng môn nhân. Ðệ xin mạn phép nói vài lời." "Hửm?"
"Ðệ biết Hoa Sơn đang rất bừng bừng khí thế. Họ có thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú, thậm chí còn đánh bại được Vạn Nhân Phòng. Nhưng dù vậy thì Hoa Sơn."
"Ðệ có biết điều nhất định sẽ xuất hiện trong lúc thời thế loạn lạc là gì không?"
Dường như Hư Ðạo Chân Nhân biết Hư Không Chân Nhân đang muốn nói gì nên liền ngắt ngang.
"Ðệ không biết."
"Là anh hùng."
Hư Ðạo Chân Nhân nghiêm mặt.
"Hoa Sơn đã đánh bại Vạn Nhân Phòng. Ðệ biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là dù Hoa Sơn chỉ có vài tên đệ tử đời một nhưng chỉ với các đệ tử đời hai và đời ba thôi, bọn họ cũng đả bại được quân đoàn của Vạn Nhân Phòng rồi."
"Nhưng chừng đó thì Võ Ðang cũng."
"Những đứa trẻ chưa từng được tham gia thực chiến lại đánh bại được Vạn Nhân Phòng. Chừng đấy trải nghiệm thôi cũng khiến cảnh giới võ công của bọn chúng tăng thêm một bậc rồi, thậm chí chúng sẽ có thể tự tin nói rằng chúng không thua kém bất kỳ ai cả."
".."
"Ðừng xem thường Hoa Sơn. Bọn họ tuyệt đối không phải là một môn phái đơn giản đâu. Hiện tại sẽ không có chuyện Võ Ðang bị bọn họ đẩy lùi nhưng nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì đến một lúc nào đó, tên tuổi của Hoa Sơn sẽ vươn cao hơn Võ Ðang không chừng."
".Ðệ sẽ ghi nhớ."
Hư Không Chân Nhân gật gật đầu.
Nhưng trên gương mặt của hắn vẫn tràn ngập vẻ khó hiểu.
'Có lẽ là vậy.'
Những ai cho rằng Võ Ðang chưa từng tụt lại so với Hoa Sơn sẽ không thể hiểu được nỗi âu lo của Hư Ðạo Chân Nhân ngay lúc này.
Nhưng Hư Ðạo Chân Nhân lại biết rất rõ.
Ðã từng có thời Võ Ðang phải cúi đầu trước tên tuổi của Hoa Sơn.
'Sự sỉ nhục đó sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa.'
Nắm đấm đặt trên đầu gối của Hư Ðạo Chân Nhân bỗng dưng siết chặt.
"Lý do cần phải theo dõi Hoa Sơn không chỉ đơn giản là để đề phòng bọn họ."
"Vậy thì là vì?"
"Vạn Nhân Phòng sẽ để yên như vậy sao?"
"À."
Mãi đến lúc đó Hư Không mới mạnh mẽ gật đầu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu, bang chủ của Vạn Nhân Phòng vốn nổi tiếng với tính cách nóng nảy và tàn bạo. Không có lý nào hắn lại chịu cụp đuôi sau khi chịu sự sỉ nhục như thế này.
"Vì nhiều lý do khác nhau nên hiện tại Vạn Nhân Phòng không thể hành động bừa bãi được. Nhưng đã là người thì ai cũng sẽ có những lúc trở nên cực đoan mặc cho tình hình có ra sao. Giả sử nếu như Trường Nhất Tiếu dẫn dắt Vạn Nhân Phòng tấn công Thiểm Tây thì."
Ánh mắt của Hư Ðạo Chân Nhân trở nên nặng nề.
"Chuyện đó sẽ không khác gì một kho thuốc nổ bạo tạc phá tan sự yên ắng của giang hồ cả."
"Vậy là."
Ánh mắt của tên nam nhân ánh lên vẻ gian xảo.
Không có cơn gió nào thổi qua nhưng trường bào trắng tinh phủ quanh người lại hơi phồng lên.
Gương mặt với những đường nét trung tính và đôi môi màu đỏ tươi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi kinh sợ.
Leng keng.
Những chiếc nhẫn đeo trên mười ngón tay của hắn va vào nhau tạo ra âm thanh vừa trong trẻo nhưng cũng vừa đáng sợ.
"Chết hết rồi hả?"
"Không phải chết hết mà là." "Chết gần hết?"
"Vâng ạ."
Trường Nhất Tiếu nằm nghiêng trên tẩm sàng, từ từ nâng nửa thân trên dậy. Hắn gác một chân trên tẩm sàng, chống cằm nói.
"Gia Danh." "Vâng."
Quân sư của Vạn Nhân Phòng, Hỗ Gia Danh liền cúi đầu.
"Ta đã cho ngươi ba võ đội. Thậm chí còn giao cả Hắc Trảo Ðoàn cho ngươi. Ta cử đi nhiều binh lực như vậy là vì muốn xóa sổ toàn bộ đám người ở Hoa Sơn. Nhưng. Không phải bọn chúng đã giết sạch Hoa Sơn không chừa một tên nào mà là chúng bị giết sạch không còn lại một ai ấy hả?"
".."
Hỗ Gia Danh hoàn toàn không dám trả lời, chỉ có thể cúi đầu thật sâu.
"Rốt cuộc là sai từ chỗ nào? Hả?"
".Chiến lực của Hoa Sơn vượt xa so với tưởng tượng của chúng thuộc hạ."
"Phải. Chuyện đó là hiển nhiên. Hết sức hiển nhiên. Ngươi nghĩ ta không biết cái chuyện hiển nhiên đó nên hiện tại mới phải nổi điên lên như thế này hả?"
Chất giọng không thể nào hòa nhã và nhẹ nhàng hơn.
Âm thanh hoàn toàn không có chút nộ khí đó khiến Hỗ Gia Danh lạnh gáy.
"Quả là chuyện thú vị. Rất thú vị. Thế nhân chắc đang cười vào mặt ta và Vạn Nhân Phòng đấy. Có phải không? Bọn chúng nói ta là con hổ rụng răng không làm gì được một môn phái nhỏ bé để rồi giữa chừng còn bị mất luôn cả móng vuốt đấy. Hahahaha. Không thú vị sao? Một con hổ bị mất móng vuốt?"
Trường Nhất Tiếu đang cười thì bỗng dưng im bặt. Chỉ trong giây lát, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ.
"Mau tập trung toàn bộ bang chúng lại. Ðến Hoa Sơn." "Bang, bang chủ! Hiện giờ không thể hành động." RẦM!
Cơ thể của Hỗ Gia Danh bay lên, đậpva vào bức tường của đại điện. Hắn nôn ra một ngụm máu rồi từ từ trượt xuống đất.
"Ngươi không biết trước biết sau hả? Ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi mà? Ðừng có nhìn mỗi cái lợi trước mắt mà phải tính đến lợi ích đường dài kìa."
"Khụ khụ."
Hỗ Gia Danh quỳ gối rồi dập đầu một cách khó khăn.
"Người đi theo tà không thể chịu đựng bị kẻ kháccười nhạo được. Dù có bị chửi bới hay chỉ trỏ thì tacũng sẽ làm cho những ngón tay đang chỉ trỏ về phíata phải run sợ. Có hiểu chưa hả?"
".Thuộc hạ xin ghi nhớ."
"Tập hợp các bang chúng lại đi. Ta sẽ đích thân đến Hoa Sơn."
Trường bào trắng bay phấp phới. Ðúng vào lúc Trường Nhất Tiếu đang định di chuyển bước chân.
"Ba, bang chủ!"
Có một kẻ nào đó đẩy tung cửa đại điện xông vào với vẻ mặt gấp gáp. Kẻ đó là một trong số các Ðài chủ.
Nét mặt của Trường Nhất Tiếu có hơi bực tức.
"Chuyện gì mà ngươi lại hành xử suồng sã như vậy hả?"
"Kh, khách! Có khách tới ạ!"
"Hả?"
Chuyện này nằm ngoài dự tính của Trường Nhất Tiếu, hắn quên bẵng luôn sự bực tức vừa nãy, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Có khách đến ư?
Ai lại mò tới đây làm gì chứ? Hơn nữa lại làm cho một trong số các Ðài chủ thành ra bộ dạng hốt hoảng như thế kia?
Như để trả lời câu hỏi của Trường Nhất Tiếu, vị khách kia từ từ bước vào bên trong đại điện.
Trường Nhất Tiếu nhận ra gương mặt đó thì bất giác cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro