Chapter 402. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 402. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(2)
"Quét sạch tất cá bọn chúng...!"
"Lũ khốn kiếp này dám mò tới Hoa Sơn à?"
"Xuyên thủng bụng lũ kiêu căng ấy đi!"
Các môn đồ Hoa Sơn khí thế hùng hồn áp đảo đám võ giả Vạn Nhân Phòng
Bị bao vây trước sau, đám người Vạn Nhân Phòng liều chết kháng cự, nhưng bọn chúng vần không đủ khả năng ngăn cản đám môn đồ khí thế ngùn ngụt của
Hoa Sơn
Đặc biệt là
"Chiêu Kiệt! Bên trái có sơ hở!"
"Vâng, sư huynh!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, dù đứng giữa vô số môn đồ Hoa Sơn khác, cả hai người họ vẫn nổi trội hơn hẳn
Xoẹẹt!
Hai thanh kiếm của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bắt đầu di chuyển, nhắm thẳng vào đối thủ
Thanh kiếm của Nhuận Tông vững vàng kiên định. Không quá mãnh liệt nhưng cũng không quá mềm yếu
Thanh kiếm Trung Đạo công chính liêm minh không thiên vị
Cho dù Hoa Sơn có xuất hiện kiếm tu nào xuất chúng hơn Nhuận Tông đi chăng nữa, thì sau này khi truyền thụ kiếm pháp Hoa Sơn cho hậu đại, người đó vần sẽ phải dùng kiếm của Nhuận Tông làm giáo bản mà thôi
Ngược lại, cách mà thanh kiếm của Chiêu Kiệt chuyển động lại có chút biến hóa, không quá cứng nhắc hay rập khuôn.
Thanh kiếm lao đi như thiểm điện có một chút gì đó hơi lệch chuẩn, về mức độ
hoàn thiện, khoái kiếm kỳ lạ ấy khó mà được đánh giá cao, nhưng những kẻ đối diện với nó lại không thế tránh khỏi một phen hoảng hốt.

Kiên định và biến hóa.
Hai thanh kiếm hòa hợp như thể hai chiếc bánh răng chuyến động vô cùng ăn khớp,
bố trợ cho nhau một cách hoàn hảo.
"Các sư thúc, mọi người đừng quá kích động! Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, mọi
người nhất định không được chủ quan đâu!"
"Được!"
"Ta biết rồi!"
Không chỉ Chiêu Kiệt, các Bạch Tử bối cũng nhất nhất nghe theo chỉ thị của Nhuận
Tông mà không hề có một chút khó chịu.
Không phải ngay từ đầu Hoa Sơn đã là một môn phái không quá đặt nặng bối phận
rồi sao?
Với những người đã chứng kiến cách hành xử điên rồ của Thanh Minh trong suốt
mấy năm qua, bối phận rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài dùng phân biệt
thời điếm nhập môn cả.
Cho dù Nhuận Tông có không nổi danh với tư cách là một trong sô' Hoa Sơn Ngũ
Kiếm đi chăng nữa, thì các Bạch Tử bối vẫn sẽ không ngần ngại mà nghe theo chỉ thị của hắn.
"Dồn bọn chúng lại!"
"LÊÊÊN!"
Mặt khác, những người ở bên phía đối diện cũng đang dồn ép đám võ giá Vạn Nhân Phòng một cách dữ dội.
Mà không.
Trái lại bên này còn dữ dội hơn ấy chứ. Những người đã được cử đi hỗ trợ cho Hoa Ảnh Môn cũng là những võ giả tinh nhuệ của Hoa Sơn ấy chứ. Nhìn thấy đám ác tặc dám nhân lúc bọn họ vắng mặt mà kéo đến Hoa Sơn, trong mắt ai nấy đều ngùn ngụt nộ khí.

"Làm gì vậy? Còn không mau tống khứ cái lũ khốn kiếp ấy đi?"

"Vâng! Thưa trưởng lão!"
Bạch Thương nghe thấy tiếng quát tháo như sấm rền của Huyền Linh thì vung kiếm lên trời rồi hô lớn.
"Tiêu diệt toàn bộ đám ác tặc tà phái này!"
"Vâng!"
Mặc dù hiện tại, đã gia nhập vào Tái Khuynh Các nên Bạch Thương đã mất đi ít nhiều thời gian luyện võ, nhưng với tư cách là cánh tay phải hỗ trợ Bạch Thiên dần dắt Bạch Tử bối, vị thế của hắn vẫn hoàn toàn không hề thay đối.
Hắn đã từng nản lòng, sau đó đã tự nhận thức được sự thiếu sót của bản thân, và cũng đã vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh của chính mình. Giờ đây, tầm nhìn của hắn càng ngày càng xa và rộng hơn so với quá khứ. Việc xem xét bao quát nhiều sự việc tại chiến trường đã không còn quá khó khăn với hắn nữa rồi.
Vậy nên Bạch Thương cũng chính là người giúp hoàn thiện vị thế của Bạch Thiên. "Mấy cái tên này!"
"Chết tiệt!"
Đám võ giả của Vạn Nhân Phòng vừa lùi xuống từng chút một vừa ức chế hét lên. "Sao kiếm của một đám tiểu tử lại sắc bén thế này chứ!"
"Đài, đài chủ! Các Đài chủ đâu?"
"Chạy, chạy hết rồi!"
Sụp đổ hoàn toàn rồi.
Lý do mà những người tự xưng là chính phái luôn đề cao việc tĩnh tâm tiềm tu đó chính là đế dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bọn họ cũng sẽ giữ được sơ tâm bất biến không dao động.
Hơn nữa, tinh thần quyết tâm này không phải chỉ cần liên tục tu luyện là sẽ có được.
Phải có sự gắn bó sâu sắc.
Và ý chí bền bỉ.
Và phải có niềm tin vững chắc vào con đường của bân thân.

Ngược lại, những ai làm trái với đạo lý chỉ để đạt được lợi ích thì ở những nơi không có lợi ích, họ sẽ không thể phát huy được sức mạnh.
Giây phút mà đám người của Vạn Nhân Phòng nhận ra khí thế đã sụp đổ và tình
thế đã đảo ngược, bọn chúng hoàn toàn không thế phát huy dù chỉ là một nửa thực lực của bản thân.
"Đài, đài chủ..."
Bọn chúng bàng hoàng dáo dác nhìn xung quanh, một hoàng kim Thủ Ảnh khổng lồ đập vào mắt chúng.
"A di đà Phật!"
Đại Lực Kim Cang Chưởng phóng ra từ tay của Tuệ Nhiên, gào thét lao về phía Độc Huyết Thủ.
Độc Huyết Thủ nghiến răng, hai tay hắn tỏa ra đấu khí đen ngòm.
"Tên, tên hòa thượng chết tiệt!"
ẦẦẦẦẦMM!
Hệt như một cự nhân sừng sững đập mạnh lòng bàn tay xuống. Đấu khí tỏa ra, khó khăn lắm mới đỡ được Đại Lực Kim Cang Chưởng, chân của Độc Huyết Thủ không chống lại được áp lực đó, ngay lập tức lún sâu vào đất.
"Hự!"
Áp lực khiến toàn thân hắn như xoắn hết cá lại. Không khác gì thái sơn đè ập lên đầu. Nói là bị một đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống thì cũng chưa đúng, phải
nói là bị một sức mạnh không thế tưởng tượng nổi ép chặt xuống thì đúng hơn. Giống hệt như loài sâu bọ bị giẫm đạp đến chết vậy.
'Đây, đây là Thiếu Lâm'
Võ công của Thiếu Lâm là võ công của sức mạnh.
Phải liên tục tu luyện đều đặn đến mức ức chế tinh thần.
Còn hơn cả tu luyện bình thường, thông qua quá trình tu hành khố hạnh, người nào có thế bước đi trên con đường xa xôi và hiểm trở mà người bình thường thậm chí còn không dám đặt chân lên thì sẽ lĩnh ngộ được môn võ công này.
Cực ý của môn võ công ấy hiện tại đang được Tuệ Nhiên phô bày ra trước thế gian.

"AAAAAAAA!"
Độc Huyết Thủ thét lớn, dồn hết công lực vung hai tay.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tà kh toát ra từ độc thủ của hắn chỉ có thể bất lực trước sức mạnh của Phật pháp cũng chính là chưởng pháp của Tuệ Nhiên.
Nội công mạnh mẽ không ngừng tuôn ra, hai chân đang xoạc rộng của Độc Huyết Thủ càng lún sâu vào đất.
Cự mộc
Cự mộc cao to và vững chắc sẽ sống tốt qua nhiều thiên niên kỷ mà không bị ngả nghiêng trước giông bão. Võ công của Thiếu Lâm đã ăn sâu vào máu thịt của Tuệ Nhiên cũng đủ đế khiến hắn trở thành một cự mộc chân chính.
"AAAAAAA!
TÊN KHỐỐỐN!
Độc Huyết Thủ không thế chống cự nối áp lực, thất khiếu xuất huyết trầm trọng. 'Chết tiệt.'
Dã Đao ánh mắt run sợ nhanh chóng nhìn quanh một lượt.
'Không ổn rồi.'
Muốn sống sót ở nơi chiến trường thì cần phải có năng lực phán đoán tình thế. Số lần hắn sống sót thoát khỏi chiến trường có khi bằng cả sô' lần hắn được gọi là Dã Đao. Hấn thừa biết hiện tại thế trận đã hoàn toàn nghiêng về một bên rồi.
Không có cửa thắng.
'Phải mau thoát thân thôi.'
Hắn không có sở thích bỏ mạng cùng với đám thuộc hạ đâu. Người khác có thế nghĩ hành động đó là nghĩa khí, nhưng Dã Đao thì lại cho rằng đó cũng chỉ là một cái chết vô nghĩa
Thế gian này còn có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của bán thân nữa chứ? Tình thế ngày càng bất lợi thì phải mau chóng thoát thân trước khi mọi đường lui đều bị chặn hoàn toàn.

Tất nhiên bang chủ sẽ rất phần nộ, nhưng chỉ cần hắn không quay về Vạn Nhân Phòng là được chứ gì. Chạy trốn đến một nơi thích hợp
Xoẹẹẹt!
"Khạc!"
Dã Đao vừa thở hổn hển vừa chặn thanh kiếm đang phi tới.
Keeng!
Thanh kiếm chém vào lưỡi đao một cách nhẹ nhàng, xoay tít vài vòng rồi lại nhắm vào cố của Dã Đao.
Theo phán xạ, lúc hắn ngã cơ thể về phía sau, mũi kiếm đang đâm về phía hắn cũng rung rung, kiếm khí với hàng loạt cánh hoa mai bắt đầu tỏa ra.
Hai mắt của Dã Đao trợn ngược lên.
"Tiêu rồi!"
Đao khí của hắn dâng cao hơn nữa. Thanh đao bộc phát đao khí, quét sạch hoa mai kiếm khí chỉ trong một lần duy nhất.
"Hức!"
Thế nhưng dù đã chặn được đòn công kích của đối thủ, gương mặt của Dã Đao vẫn chưa thả lỏng hơn chút nào.
'Tên tiểu tử này!'
"Nhìn ngươi có vẻ gấp gáp nhỉ?"
Kiếm tu bạch y dáng vẻ thư sinh vừa nhìn hắn vừa mỉm cười khinh bỉ.
Dã Đao bất giác cắn chặt môi.
'Hắn đang mạnh dần.'
Nghe thì hơi vô lý nhưng tên tiếu tử này đang dần dần trưởng thành mạnh mẽ hơn trong lúc chiến đấu với hắn. Mà không, không chỉ mỗi mình tên này. Ánh mắt của
tất cầ những kẻ có mặt ở đây đều đã khắc hắn so với lúc đầu trận chiến rồi.
'Trưởng thành? Không, không thể nào.'
Trưởng thành là kết quả của quá trình tu luyện. Tất nhiên, một lần vung kiếm trong thực chiến có hiệu quả hơn cá trăm lần tự mình vung kiếm tu luyện, nhưng chỉ giải

thích như vậy thôi thì chưa đủ thuyết phục. Bọn chúng cũng đâu phải những kẻ mới lần đầu cầm đến đao kiếm.
'Lần đầu?'
Cơ thể Dã Đao co rúm lại.
Khoảnh khắc đó, hắn chợt nghĩ ra một điều. Bọn chúng chính là lần đầu tiên được tham gia một trận thực chiến thật sự.
'So với trưởng thành thì nói thế trạng đã có sự biến đối lớn có vẻ đúng hơn nhỉ?' Người đã từng tham gia vào thực chiến phải vững vàng hơn nhiều. Ngay cả những người đã luyện tập vung kiếm vô sô' lần đế nắm được trong tay một kiếm pháp hoàn hảo cũng thường hay do dự khi phải vung kiếm chém người chứ không phải không khí.
Sự do dự đó sẽ làm xoay chuyến kiếm lộ và hạ thấp thực lực của người cầm kiếm. Nhưng trận chiến này đã bắt buộc bọn chúng phải làm quen với những điều đó. Bằng chính đầu óc và thân thế của mình, chúng đang dần dần hiếu được thanh kiếm mà chúng đã vung vô sô' lần vào không khí giờ đây khi sử dụng trong thực chiến sẽ nguy hiếm đến mức nào.
Vậy nên thực lực của bọn chúng mới mồi lúc một tăng lên sao?
'Nhờ Vạn Nhân Phòng kéo tới nên các ngươi mới có cơ hội tốt như thế này chứ gì?' Bụng hắn sôi lên sùng sục.
So với tu luyện, Dã Đao thà cứ sống một đời mà chỉ tin vào tài năng và cám giác, rồi đến một lúc nào đó, hắn sẽ gặp một bức tường mà hắn không thể nào vượt qua nữa là xong. Vì vậy khi nhìn thấy những tài năng chưa toàn diện khai hoa mà đã tỏa sáng, ruột gan hắn cứ lộn ngược hết cả lên.
Nhưng dù sao thì hiện tại ưu tiên hàng đầu của hắn là sống sót rời khỏi đây rồi
sống ấn mình ở đâu đó chứ không phái là phó mặc cho cảm xúc.
Ngay chính khoảnh khắc đó, Bạch Thiên nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt sắc như dao.
"Ngươi đang lùi dần về phía sau đấy."

Dã Đao giật mình nhìn hắn.
Trên người của tên võ giả trẻ tuổi đó có rất nhiều vết thương do đao gây ra, nhưng
hai mắt của hắn lại đang tràn ngập tinh quang mà nhìn chằm chằm vào Dã Đao.
Ánh mắt của một võ giâ hoàn toàn không hề nghi ngờ con đường mà bản thân
đang bước đi.
Ánh mắt sáng rực rỡ đến mức Dã Đao không thế nào đối diện.
"Ngươi chỉ tiến về phía trước khi ngươi gặp đối thủ mà mình có thế thắng thôi sao?"
"Tên tiếu tử xấu tính đó có nói một câu thế này. Ánh mắt nói lên ý chí nhưng chỉ có
bước chân là bước đi trên hiện thực thôi. Loại người thảm hại nhất chính là những
kẻ mắt thì tỏ ra phẩn nộ nhưng chân thì lại lùi bước về phía sau."
Lời nói của Bạch Thiên trúng ngay tim đen Dã Đao.
"Ngươi muốn chạy trốn hâ?
Vậy đế chỉ cho ngươi con đường nhanh nhất nhé. Nếu ngươi đánh bại được ta thì đâu còn ai ngăn cản ngươi nữa. Có đúng không?"
Gương mặt của Dã Đao đỏ bừng lên.
Cái thời mà hắn bắt đầu uống máu ở chiến trường thì cái tên đang đứng lảm nhảm trước mặt hắn cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.
Lại có kiểu sỉ nhục như thế này nữa sao?
'Ta cũng từng có một thời...'
Hai tay Dã Đao nắm chặt lấy thanh đao.
Suy nghĩ nhiều cũng đâu có ích lợi gì. Cứ để đầu óc đơn giản là tốt nhất.
"Được thôi, oắt con! Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã nói ra câu đó!"
"Thích thì chiều!"
Dã Đao vừa hét lớn vừa lao tới.
vẫn là phong thái thô kệch ấy. Nhưng thanh đao ngập tràn phần nộ lại vô cùng cường mãnh như thế muốn nghiền nát cơ thể Bạch Thiên.
Hệt như sóng biển dồn dập trong cơn bão giông vậy.
Nhìn thấy đao khí cuồn cuộn đến mức đáng sợ đang cuốn về phía trước, nét mặt

Bạch Thiên căng cứng.
Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định lùi bước.
'Mình đã mạnh mẽ hơn rồi.'
Hắn sẽ không bỏ chạy.
Hắn đã chịu đựng những phương pháp tu luyện điên rồ của Thanh Minh, cũng đã vượt qua được những buổi huấn luyện cá nhân. Hẳn tin chắc rằng dù hơi chậm chạp nhưng nếu cứ bước lên từng bước từng bước, đến một lúc nào đó, hắn sẽ có thế đạt được đến cảnh giới mà hắn mong muốn.
Quãng thời gian đó hiện tại đang trải ra ngay dưới chân hắn.
'Không được dùng sức để đánh trả.'
Kiếm của hắn là kiếm của Hoa Sơn.
Kiếm của hắn không áp đảo đối thủ bằng sức mạnh.
Mũi kiếm của Bạch Thiên rung rung. Từng cánh hoa mai liên tục tuôn ra, đối đầu với cơn bão do đao khí tạo ra.
'Trước tiên.'
Âm thanh đó cứ luẩn quấn bên tai hắn.
Đòn công kích có hoa lệ và rực rỡ ra sao thì cũng có tiền có hậu. Dù chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng nếu phân tích thật chậm rãi thì kết cục nó vần là một loạt những dòng chảy được thi triển theo thứ tự mà thôi.
Thế gian của Bạch Thiên là một dòng chảy chậm rãi.
Thanh đao thô kệch của Dã Đao đã đi vào quỹ đạo được vẽ sẵn.
'Chỗ này!'
Sô' hoa mai tỏa ra cùng tụ vào một chỗ.
Kiếm và đao.
Không thế dùng sức mạnh đế ngăn chặn sức mạnh được. Nhưng nếu không thế ngăn được một lần thì thử lần hai, lần hai vẫn không ngăn được thì thử lần thứ ba. Cứ tiếp tục vung kiếm ra chống đỡ cho tới khi đòn công kích bị đẩy lùi đi.
Keeeng!

Hoa mai kiếm khí đụng phải đao khí, vỡ tan. Nhưng sức mạnh của hoa mai vần không mất đi, sau khi những cánh hoa cũ rơi rụng xuống, những cánh hoa mới lại tiếp tục nở rộ.
Càng lúc hoa nở càng nhiều.
Không cần phải quá hoàn háo. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc đúng chồ, như vậy là đủ. Đó gọi là 'Chinh').
Là thanh kiếm mà hắn phải theo đuổi.
"Đây là"
Ánh mắt của Dã Đao tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Kiếm của Bạch Thiên lại đang bước lên một tầm cao mới. Thanh kiếm thất thường vừa nãy giờ đây đã hoàn toàn ốn định và bắt đầu di chuyển rất chuẩn xác.
'Phải dùng từ gì để miêu tả đây?'
Hoa lệ.
Và rực rỡ,
Thế nhưng với Dã Đao, dòng chây hoa mai rực rỡ và mềm mại này lại không khác gì một bức tường được làm bằng vạn niên hàn thiết.
Bức tường.
Một bức tường không thể vượt qua.
Gương mặt Dã Đao trở nên trắng bệch.
'Sao có thể...'
Đúng lúc đó.
"AAAAAAAAAA!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên. Ánh mắt của Dã Đao ngay lập tức hướng về phía nơi tiếng hét vừa phát ra.
'Độc Huyết Thủ!'
Độc Huyết Thủ bị kim quang quyền khí của Tuệ Nhiên đánh trúng, thổ huyết đến
bất tỉnh. Cảnh tượng đó đập vào mắt Dã Đao, hắn nhanh chóng quay đầu lại.
Hắn dồn hết sức lực vào cơ thể.

Một sơ hở nhỏ.
Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi.
Cũng giống như hắn, tên nhãi ranh kia quả nhiên cũng đang bị cuốn vào cảnh tượng giữa Độc Huyết Thủ và Tuệ Nhiên.
Bằng chứng là kiếm khí liên tục ập đến như sóng lớn đã xuất hiện một sơ hở nhỏ. 'Nếu công kích ngay bây giờ!'
Ầm!
Hắn giầm chân lên mặt đất.
Nhưng nơi mà cơ thể của hắn hướng tới lại là phía sau chứ không phải phía trước. Giây phút mà hắn cho rằng đối thủ đã để lộ sơ hở, trước khi đầu hắn kịp đưa ra phán đoán thì cơ thế hắn đã chọn cách đào tấu trước rồi.
A
Đầu và cơ thế chuyến động trái ngược làm tư thế của hắn trở nên lộn xộn. Đao khí xuất ra không phát huy được hết sức mạnh, ngay cả đôi chân nâng đỡ cơ thế hắn cũng không tụ đủ lực.
Và rồi.
Giữa kẽ hở của dòng chảy hoa mai, ánh mắt sáng rực của Bạch Thiên và ánh mắt của hắn chạm nhau giữa không trung.
Hoa mai kiếm khí tản ra tứ phía, một thanh kiếm với khí thế hủy thiên diệt địa giáng xuống.
Sống động, đẹp đẽ và kiên định.
Roẹẹẹẹt!
Kiếm khí của Bạch Thiên ập đến, hướng thẳng vào tim của Dã Đao.
Xoẹt.
Âm thanh kinh người vang lên, ngực của hắn bị chém một đường dài.
Huỵch.
Dã Đao đứng trên mặt đất, lặng lẽ cúi xuống nhìn lồng ngực của mình rồi lại ngẩng đầu lên đối mặt với Bạch Thiên.

Bạch Thiên thu kiếm, dùng ánh mắt ngập tràn tinh quang nhìn vào Dã Đao, nói. "Đây chính là kết quả của con đường mà ngươi đã chọn."
Dã Đao mấp máy môi như thể muốn phần bác gì đó, rồi hắn ngã gục tại chỗ. Huỵch.
Bạch Thiên thấy hắn cho đến phút lâm chung vần không thế nhắm mắt thì ngước lên vọng thiên không.
'Mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều.'
Hắn khiêm tốn công nhận điều đó. Rằng về thực lực, hắn đã thua.
Nếu một mình đối đầu thì có thua cuộc cũng là điều dễ hiếu, nếu Dã Đao không chọn cách đào tẩu mà chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng thì một mình hắn cũng khó mà áp chế được Dã Đao.
Chiến thẳng của hắn cùng lắm cũng chỉ là do may mắn thôi.
Nhưng.
"Ta khác với ngươi."
Ta vẫn sẽ bước tới.
Ta chấp nhận thất bại và mọi sự cay đắng do thất bại tạo ra.
Dù có phải đối đầu với thứ gì đó mà bản thân không thế cáng đáng được, Bạch Thiên vẫn sẽ không bỏ chạy như Dã Đao. Kẻ quay lưng bỏ chạy khỏi con đường mà mình phải đi sẽ không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì trong tay cả.
Bạch Thiên quay lưng bước đi không hề tiếc nuối, hắn hô lớn.
"Đài chủ của Vạn Nhân Phòng đã ngã xuống rồi! Bao vây bọn ác tặc lại!"
Tiếng hô hào của hân vang vọng khắp Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro