Chapter 399. Không phải phụ thuộc mà là đồng hành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 399. Không phải phụ thuộc mà là đồng hành (4)
Thanh Minh đạp mạnh vào một cành cây, những chiếc lá rung rinh phát ra âm thanh xào xạc.
Hoa Sơn bao trùm bởi một màu đen thăm thẳm và cả những luồng sát khí đáng sợ. Thanh Minh nở một nụ cười quỷ dị lộ ra một hàm răng trắng xoá và luôn tục bạo phát nguyên khí.
Phắt..!
Ngay lúc đó, từ bên dưới phóng lên hai thanh kiếm hướng về phần bụng và cổ của Thanh Minh.
Tế kiếm .
Ðó là một tề hình kiếm triệt hạ hoàn toàn mụctiêu nhằm giết chết đối thủ...
Tế kiếm dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu đen kịt. Ðó chính là cực độc..
Hai thanh độc kiếm bay trong bóng tối.
Nhưng phía cuối thanh kiếm của Thanh Minh lại không hề có một chút dao động nào.
Keeng!.
Thanh kiếm của Thanh Minh đánh bay những thanh kiếm đang lao tới, sau đó thanh kiếm của hắn trong giây lát phân thành hàng chục kiếm ảnh đâm thẳng xuống dưới.
Phập.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng thông qua cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến.
Thanh kiếm chắc chắn đã xuyên qua thịt, cắt qua xương của một kẻ nào đó.
Vậy nhưng, bất chấp bị một vết thương nặng như thế, phía bên dưới vẫn không hề phát ra một âm thanh rên rỉ nào.
Lũ người này chắc chắn đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt!
Hấp!
Thanh Minh đạp mạnh vào một cành cây, cơ thể hắn nhảy lên rồi phi xuống như một phi điểu.
Ngay khi hắn chạm đất, hai kẻ thuộc Hắc Trảo Ðoàn đang ẩn mình trên cây lao xuống lao về phía Thanh Minh tựa như những con chó sói đang đuổi theo con mồi của mình.
Xoẹttt!!
Một đường kiếm dài.
Ðó là một phương thức tấn công bất chấp mà không thèm bận tâm đến phòng thủ.
Kiếm pháp chứa đựng độc tâm tàn ác dù bản thân có chết cũng phải gây ra một vết thương chí mạng cho đối thủ.
Nhưng chỉ cần khiến đối thủ bị thương một lần thôi, đó cũng là sự kết thúc. Hắc Trảo Ðoàn biết quá rõ cách để đối phó với những kẻ mạnh hơn bản thân.
Nếu như là một kẻ không có kinh nghiệm trong việc đối phó với những kẻ liều lĩnh này, một võ giả rất có thể sẽ chết tức tưởi mà chưa kịp phát huy một nửa thực lực của mình.
Nhưng. Xoẹtt!
Thanh kiếm của Thanh Minh tựa như ánh sáng xẻ đôi không gian.
Trước khi thanh kiếm của thành viên Hắc Trảo Ðoàn có thể chạm đến Thanh Minh thì kiếm khí của hắn ta đã xuyên qua đối phương trước.
Rắc!
Tế kiếm bị chém ngọt khi vừa tiếp xúc với kiếm khí. Không đánh mất khí thế đó, thanh kiếm của Thanh Minh tiếp tục chia làm hai phần hướng đến nhục thể của đối phương.
Cơ thể của đối phương bị chia làm hai ngã quỵ xuống đất, máu tuôn xối xả.
Mặc dù khi nhìn thấy cơ thể của đồng bọn bị phân ra làm hai, nhưng tên còn lại vẫn không hề nao núng, tốc độ tấn công của hắn khồng hề giảm đi một chút nào.
Thanh Minh lạnh lùng nhìn thanh kiếm đang được phóng thẳng về phía cổ của bản thân. Hắn đưa một chân sang bên cạnh rồi xoay người.
Soạt.
Vạt áo của Thanh Minh đã rách, nhưng nhục thể vẫn không hề hấn gì.
Và Xoẹt
Thanh kiếm của Thanh Minh vung lên một cách lạnh lùng chém đứt cổ của thành viên Hắc Trảo Ðoàn.
Bịch.
Cổ của hắn đã bị cắt vào một nửa, toàn bộ cơ thể ngã quỵ xuống đất liên tục co giật và máu trào ra không ngừng.
Không lâu sau những gì còn lại chỉ là một thi thể nguội lạnh.
Kengg
Khi độc kiếm của thành viên Hắc Trảo Ðoàn rơi xuống đất, cỏ cây xung quanh khô héo trong tích tắc.
Rốt cuộc bọn chúng đã tẩm thứ kịch độc gì vào thanh kiếm vậy?
Thanh Minh vung kiếm phủi máu, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn ta. Hắn cứ vậy trầm ngâm nhìn lên bầu trời yên tĩnh.
Một tâm trạng ghê tởm.
Mùi máu tanh nồng nặc, sát khí bủa vây như cứa vào da vào da thịt. Hàn khí không ngừng toát ra từ những thi thể đang lạnh ngắt đi một cách nhanh chóng.
Dường như hắn đã từng gặp chuyện như thế này trong quá khứ. Và cảm giác nó mang lại khiến cho hắn ta như trở về một mảng ký ức trong cuộc sống trước đây.
Rầm rầm rầm
Những tưởng đêm nay chỉ có những đám mây đen kéo đến, không ngờ bầu trời lúc này đã bắt đầu xuất hiện những tiếng sấm cùng những tia sét như báo hiệu một trận đại chiến kinh khủng sắp sửa xảy ra.
Và không lâu sau, cơn mưa kéo đến như trút nước, tựa như có một lỗ thủng trên bầu trời.
Thanh Minh đẫm mình trong làn mưa, hắn lặng lẽ nhìn xuống phía dưới.
Tình huống này rất có lợi cho bọn chúng.
Những kẻ giấu mình trong bóng rối để nhắm đến sơ hở của kẻ khác sẽ có thể che giấu khí tức một cách hoàn hảo trong màn mưa và những âm thanh sấm rền.
Nơi này chính là chiến trường mà bọn chúng mong muốn nhất.
Và việc nhảy vào chiến trường đó là một việc vô cùng ngu ngốc.
Nhưng Thanh Minh lại không hề do dự dù chỉ là trong giây lát. Hắn lao mình đuổi theo lũ người đó.
Nếu như hắn đã tự ném mình vào khu vực đi săn thì sẽ không một kẻ nào có thể nhắm vào các môn đồ Hoa Sơn được nữa.
Nước mưa liên tục đổ xuống mái tóc đã ướt đẫm của hắn.
Sau một hồi im lặng mặc cho cơn mưa thấm đẫm nhục thể, Thanh Minh cất lời.
"Nếu như các ngươi vẫn không chịu xuất đầu lộ diện thì ta đành phải chủ động vậy!"
Chân của hắn đạp mạnh xuống mặt đất.
Tựa như ánh sáng mặt trời, Thanh Minh bắt đầu vung kiếm tạo nên những bông hoa mai huyết sắc nở rộ trong bóng tối. Vô cùng đẹp đẽ. Vô cùng thanh tao. Giữa chiến trường đầy máu tanh này, những bông hoa mai trở nên cực kỳ khác biệt. Cuối cùng, những cánh hoa ấy rơi xuống người những kẻ đang ẩn thân trong bóng tối.
Xoẹt
Khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài bắt mắt ấy, những cánh hoa mai sắc nhọn chém lìa tất cả những thứ mà nó chạm phải.
"Hự"
Một kẻ nào đó đã không thể chịu đựng được mà rơi thẳng xuống đất cùng với tiếng la hét thảm khốc.
Và ngay lúc ấy. Yaaaaaaa!
Hàng chục bóng đen lao về phía Thanh Minh cắt ngang dòng nước mưa đang chảy xuống.
Những ánh mắt còn lạnh hơn nước mưa phát sáng trong đêm tối.
Uỳnh!
Thanh Minh thi triển chấn cước đạp mạnh xuống đất, thanh kiếm của hắn được vung vào không trung một cách linh hoạt tựa như một con linh xà. Hoa mai rực rỡ và hoa lệ sinh ra tại phía mũi kiếm của hắn ta một lần nữa bao phủ những kẻ đang lao đến.
Phía cuối thanh kiếm đó, thậm chí còn không có một chút do dự nào.
Keeeng!!
Hàng loạt độc kiếm được vung lên bằng toàn bộ công lực nhưng vẫn không thể xuyên thủng một rừng hoa mai đang nở rộ tầng tầng lớp lớp. Và rồi khi những thanh độc kiếm ấy va chạm với hoa mai đã bị yếu thế mà văng ra tứ phía.
Ngay lúc ấy. Phốcc
Một thanh độc kiếm xuất hiện ngay dưới chân Thanh Minh. Hắn ngay lập tức phản xạ lại, đưa cơ thể bay lên.
Mặc dù Thanh Minh đã tránh được đường độc kiếm đó, nhưng hắn đã không thể duy trì thế kiếm được nữa. Trong chốc lát, hình ảnh hoa mai phân tán, lũ Hắc Trảo Ðoàn lao vào Thanh Minh với tốc độ còn nhanh hơn trước gấp mấy lần.
Thanh Minh nghiến răng nắm chặt kiếm trong tay.
Trên không trung, hắn xoay người và bắt đầu vung kiếm ra tứ phía.
Trong Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp, Mai Hoa Phân Phân chính là chiêu thức có thể tạo nên hình ảnh vô số các cánh hoa mai trong không trung.
Tựa như những cánh hoa mai rụng xuống từ cây mai khi đón một trận mưa lớn, rất nhiều cánh mai đồng loạt rơi xuống cùng những dòng nước mưa tầm tã.
"Hấp"
Trong giây lát, những kẻ lao về phía hoa mai đang nở rộ trợn ngược mắt lên.
Nhưng tất cả đã rơi vào thế kỵ hổ chi thế. Ðã quá muộn để rút lui.
Các thành viên của Hắc Trảo Ðoàn cứ vậy ném mình vào bên trong trận địa Mai Hoa Chi Vũ mà không hề bận tâm đến an nguy của bản thân.
Xoẹt! Xoẹt!
Mặc dù toàn thân bị mai hoa kiếm khí làm cho bị thương. Nhưng cho dù thịt có bị xẻ, xương có bị nứt, bọn chúng vẫn không mất đi sát khí mà vẫn tiếp tục vung kiếm về phía Thanh Minh.
Chỉ là nhất thủ đơn giản.
Ðó chỉ là một đòn tấn công giản đơn theo một đường thẳng không hề có biến chiêu hoa lệ hay cố gắng để lừa gạt đối phương.
Nhưng khi hàng chục thanh kiếm như vậy tụ hợp lại tại một nơi, nó lại trở thành một sát kiếm đáng sợ hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Và cuộc tấn công bất chấp cái chết đó đang đổ dồn về phía nhục thể của Thanh Minh. Một số thanh kiếm đã mất đi khí thế và chỉ lao đến một cách vô lực, nhưng cũng có một số thanh kiếm nhắm đến Thanh Minh một cách dữ dội và sắc bén.
Hắc!
Thanh Minh cười khẩy khi nhìn thấy khung cảnh đó.
Hắn nhanh chóng đạp mạnh chân xuống dưới đất lao mình vào giữa những thanh kiếm đang lao đến.
Keeng!!
Một thanh kiếm mỏng nhưng sắc bén va chạm với Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ của thanh kiếm đã tàn nhẫn đâm sâu vào nhục thể của một thành viên Hắc Trảo Ðoàn với tốc độ khủng khiếp.
Aaa!
Trong lúc những đối thủ của hắn còn hơi do dự, thanh kiếm của Thanh Minh đã chém bay đầu một tên thành viên Hắc Trảo Ðoàn đứng gần đó. Ngay khi đầu của hắn rời khỏi cổ và bay vào không trung, Thanh Minh thi triển chấn cước rồi vung kiếm về tứ phía.
Hoa mai đã nở. Máu đã chảy.
Trong giây lát, cơn mưa được nhuộm với một màu đỏ của máu và hoa mai.
Những cánh tay và cẳng chân bị văng ra. Nhục thể bị cắt lìa khi thậm chí chưa thể hét lên một tiếng nào rồi rơi xuống đất.
Nhưng Thanh Minh cũng không được bình an vô sự. Xoẹt.
Ðộc kiếm bay đến liên tiếp đã cắt một đường trên vai của hắn ta.
"Thành, thành công rồi."
Hự!
Vậy nhưng, đầu của kẻ đâm kiếm vào vai của Thanh Minh ngay lập tức bị chém bay lên không trung như một quả bóng. Thanh Minh nắm chặt Mai Hoa Kiếm trong tay, sử dụng chính đôi bàn tay của mình, Thanh Minh cắt đi phần thịt vai đã bị độc kiếm sượt qua.
Xoẹt.
Cùng với âm thanh xẻ thịt đáng sợ, thanh kiếm cứ vậy xẻ từng miếng, từng miếng thịt.
Xoẹt xoẹt.
Âm thanh xẻ thịt rợn người xuyên qua tiếng mưa và lan rộng ra một cách kỳ lạ. Thanh Minh không một chút do dự nào, tự tay hắn đã khoét thịt vai của chính bản thân.
Vậy mà trong suốt quá trình đó, hắn thậm chí không chớp mắt lấy một lần. Sau khi đã cầm máu ở vai, hắn lại nắm chặt kiếm một lần nữa.
Kengggg!
Như chỉ đợi đến thời điểm ấy, cùng với âm thanh bùng nổ, năm tên Hắc Trảo Ðoàn trồi lên từ mặt đất vung kiếm về phía Thanh Minh.
Yaa!
Thanh Minh đã chém bay đầu tất cả những kẻ đang lao đến chỉ bằng một đường kiếm duy nhất. Sau đó, hắn lạnh lùng giũ tất cả máu còn sót lại trên thanh kiếm và lại để thanh kiếm về vị trí bên hông của bản thân.
Xoẹtttt.
Bằng một động tác nhanh chóng và chính xác, lại một miếng thịt bị cắt ra từ hông của hắn ta và rơi xuống đất.
Lần này, sau khi kết thúc việc cầm máu bằng một khuôn mặt vô cảm, Thanh Minh đưa ánh mắt hướng về một nơi.
Ánh mắt của hắn ta xuyên qua khu rừng tối tăm và nắm bắt chính xác vị trí của Hắc Sài đang quan sát hắn ta ở phía xa.
"Hừm."
Một tiếng cười tựa như âm thanh gào rú của dã thú vang lên từ miệng Thanh Minh.
"."
Hắc Sài im lặng đưa đôi mắt đầy tâm địa nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
'Kỳ lạ thật đấy'
Cơ thể hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo
'Ta chưa từng nhìn thấy một tên nào giống như hắn ta'
Lý do mà Hắc Sài cảm thấy bối rối là vì tên tiểu tử đó lại có vẻ khá quen thuộc với phương thức chiến đấu này.
Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch dường như chưa từng giết người một lần nào. Vậy mà hắn lại không hề do dự cắt cổ và kết thúc sinh mạng của một người nào đó. Hắn đã giết hàng chục người chỉ trong một thời gian ngắn, vậy mà lại chẳng nhìn thấy một chút dao động nào trên khuôn mặt của hắn ta.
Thêm vào đó, hắn còn quá gan dạ khi dám cắt đi phần thịt bị nhiễm độc.
Từ trước đến nay, Hắc Sài đã đối phó với vô số kẻ thù, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tên như thế này.
Trong giây lát, gần 20 tên thuộc hạ đã bị phanh thây.
Gần một nửa quân số Hắc Trảo Ðoàn đã bỏ mạng. Vậy mà chỉ có thể khiến cho hắn có hai vết xước trên cơ thể.
Ðương nhiên, nếu như là bình thường thì nhiêu đó là đủ rồi. Chỉ cần tạo ra một vết xước nhỏ khi đối phương lơ là, khi chất độc lan rộng ra cũng là lúc kẻ địch chìm trong đau đớn và dần đi đến cái chết.
Nhưng cái tên tiểu tử kia lại không có chút lơ là hay do dự nào cả.
Soạt.
Ðôi tay Hắc Sài phát ra âm thanh kì lạ và bắt đầu di chuyển.
Kẻ địch rất mạnh. Nhưng.
'Chẳng phải tiếng rên rỉ của kẻ mạnh sẽ càng khiến ta hưng phấn hơn hay sao?'
Việc bắt và giết những kẻ yếu ớt là một việc quá đơn giản và nhàm chán như giết một con bọ. Vì vậy mà hắn không cảm nhận được chút cảm hứng đặc biệt nào.
Nhưng máu của kẻ mạnh lại khác. Ực
Hắc Sài cắn lưỡi của bản thân mình rồi cảm nhận hương vị của máu khỏa lấp trong khoang miệng một cách vui vẻ.
Ðôi mắt của hắn ta lộ ra giữa những dải băng đen quấn quanh tỏa ra ánh sáng đáng sợ.
Thanh Minh đang đi bộ về phía hắn ta.
Mặc dù mưa đang rất lớn, nhưng vết máu nhuộm lên bộ võ phục của hắn vẫn hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Nhưng.
Hình ảnh Thanh Mình cầm thanh kiếm với cơ thể nhuộm máu đang đến gần đã khơi dậy một loại cảm xúc mà Hắc Sài chưa bao giờ cảm nhận được trong đời.
Hoảng sợ. Ðúng vậy, cảm giác này chính là hoảng sợ. 'Ta mà cũng biết sợ ư.'
Những chiếc trảo hình móng chân dài xuất hiện trong ống tay áo của hắn ta va chạm vào nhau tạo ra âm thanh kim loại cọ sát.
'Nhất định ta phải giết hắn'
Nếu như Hắc Sài không thể giết Thanh Minh ở đây, một ngày nào đó Vạn Nhân Phòng sẽ sụp đổ dưới tay của tên tiểu tử này. Xét về tuổi tác và sự phát triển của hắn ta thì trong tương lai, ngay cả bang chủ Vạn Nhân Phòng cũng khó lòng có thể là đối thủ của hắn.
Vì vậy mà, hôm nay hắn nhất định phải giết được Thanh Minh.
"Thất hình
Giọng nói phát ra từ cổ họng hắn ta đã gây ra chấn động đến toàn bộ khu rừng.
Thất Hình.
Ðó chính là mệnh lệnh nhằm ám chỉ việc bất chấp mạng sống và nhất định phải giết được đối phương bằng mọi cách.
Kể từ khi Hắc Trảo Ðoàn được thành lập, một mệnh lệnh chưa từng được chỉ thị sẽ được thực hiện ngay tại đây, ngay bây giờ.
Xẹt xẹt,
Nhưng không biết là Thanh Minh đã biết đến ác ý đó hay chưa, hắn chỉ cầm kiếm kéo lê trên mặt đất và hướng ánh mắt vô cảm về phái Hắc Sài.
"Nói xem nào!"
Giọng nói lạnh hơn cả mưa phát ra từ miệng của Thanh Minh.
"Ta nên giết nhà ngươi như thế nào đây nhỉ?"
Hắc Sài chớp mắt một cái rồi hét lên hướng về phía Hắc Trảo Ðoàn.
"Giết!"
Nhận được tín hiệu mệnh lệnh từ một giọng nói khàn đặc, hàng chục thanh kiếm từ trong rừng đồng loạt lao về Thanh Minh.
Thanh Minh cười lộ ra hàm răng đã ướt đẫm máu tươi. "Vậy cũng tốt"
Thật may vì hôm nay có mưa.
Máu bẩn sẽ được mưa gội rửa.
Những bông hoa mai buồn bã và cô độc bắt đầu nở rộ trên mũi kiếm của Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro