Chapter 395. Các ngươi đừng hòng được toàn thây (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 395. Các ngươi đừng hòng được toàn thây (5)
Ðầu óc của hắn bây giờ chỉ là một màu trắng xóa. Hắn run rẩy duỗi tay ra, cào đất rồi lại thả xuống.
Chân hắn đã bị chém lìa. Mới ban nãy thôi, đôi chân của hắn vẫn còn lành lặn. Vậy mà.
Nhưng việc khiến Ðoạt Mệnh Ðoản Thương như rơi xuống địa ngục không chỉ mỗi việc chân hắn không còn lành lặn nữa mà đó là cả một quá trình.
'Rốt cuộc là làm thế nào mà?'
Hắn chưa từng nghe về chuyện đó một lần nào.
Việc truyền nguyên khí cho người khác và vận khí vốn không khác nhau là mấy. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mà hắn có thể bùng phát kiếm khí trong lúc truyền nguyên khí được chứ?
Vốn dĩ, một kẻ như Ðoạt Mệnh Ðoản Thương khi đường đường chính chính đối đầu trực diện với Thanh Minh thì việc bị chặt lìa chân chỉ trong nhất kích là không thể nào.
Nhưng ai có thể tưởng tượng ra được một tên tiểu tử lại có thể vừa truyền nguyên khí trị thương cho người khác vừa có thể thi triển kiếm khí như thế này kia chứ?
Hắn đã lơ đễnh, vậy mà kết quả lại như thế này ư? Ðiều đó khiến Ðoạt Mệnh Ðoản Thương không thể nào chấp nhận được.
"Rừ rừ rừ."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương gầm gừ như một con dã thú rồi ngẩng đầu lên. Thanh Minh đang cầm kiếm tiến lại gần hắn ta.
Trái tim hắn siết lại.
Thanh kiếm của Thanh Minh vẫn đang ướt đẫm máu, khuôn mặt không chút cảm xúc đó khiến hắn trôngnhư một tử thần thực thụ.
"Ðứng dậy"
Hơn cả sự lạnh lùng, giọng nói của Thanh Minh lúc này đã không còn biểu thị bất cứ cảm xúc nào. Hoàn toàn vô cảm
"Ta đã nói rồi" Xẹt xẹt xẹt
Âm thanh thanh kiếm cọ sát với nền gạch vang lên như sấm sét.
"Ngươi sẽ có cái chết thê thảm nhất thế gian này!"
Ðôi mắt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương trợn ngược lên vì kinh hãi.
Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay chém chết các thủ hạ của hắn hay sự ác độc khi chém đứt chân của đối thủ mà không có một chút do dự nào là có thể hiểu được rồi.
Hắn ta hoàn toàn khác với những tên chính phái mà Ðoạt Mệnh Ðoản Thương từng gặp cho đến thời điểm này. Hắn là người nói được làm được.
Bịch.
Cuối cùng tiếng bước chân đó cũng đã dừng lại.
"Các ngươi còn làm cái gì đấy? Mau ngăn hắn ta lại! Ngay lập tức!!!!"
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương khản cổ la hét.
Những kẻ chỉ đứng yên ngơ ngác theo dõi sự việc xảy ra từ nãy đến giờ bắt đầu quay trở lại với thực tại.
"Ngăn, ngăn hắn lại!"
"Bảo vệ Ðài chủ!"
Những kẻ được Ðoạt Mệnh Ðoản Thương gọi vội chạy đến, sợ hãi chạy vào chắn giữa hắn ta và Thanh Minh.
"Sao các ngươi dám!"
"Lũ khốn các ngươi! Hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây!"
Lần này, các môn đồ của Hoa Sơn cũng không chịu ngồi yên nữa. Những người ở phía sau thì không nói làm gì, những môn đồ ở phía trước đã bắt đầu ùa ra và chĩa kiếm về phía kẻ thù của mình.
Ðó là khoảnh khắc các môn đồ Hoa Sơn - những kẻ đã bị áp đảo trong thời gian qua lần đầu tiên chủ động tấn công.
"Mấy tên tiểu tử thối các ngươi!" "Mau tránh ra!!!"
Ðám võ giả Vạn Nhân Phòng hét lên đầy khí thế. Nhưng thanh kiếm của Hoa Sơn không cho phép bọn chúng rút lui.
Vậy nhưng, hơn 10 võ giả của Vạn Nhân Phòng đãthoát khỏi cuộc hỗn loạn đó và lao vào giữa ThanhMinh và Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
"Ðài chủ không thể."
Xoẹt
Một cái đầu bay thẳng lên trời. "."
Kẻ lao vào đầu tiên đã bị mất đầu chỉ trong nhất trảm rồi ngã xuống như một khúc gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người vô thức dừng lại.
Chỉ bằng một đường kiếm ngắn, máu dính trên mũi kiếm của Thanh Minh chảy tí tách trên mặt đất.
"Dù sao thì.."
Thanh Minh nhìn về phía trước, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Ta không có ý định tha mạng cho các ngươi. Nếu như các ngươi đã muốn chết sớm, thì ta sẽ thành toàn cho các người thôi"
Bịch!
Chân của Thanh Minh đạp mạnh xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, luồng kiếm khí huyết sắc biểu thị sự cuồng nộ của hắn cũng được kích phát. Ðó là một luồng kiếm khí còn đỏ hơn cả màu máu dưới mặt đất lúc này. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vẽ lên hàng chục, hàng trăm cánh hoa mai.
Tất cả võ giả Vạn Nhân Phòng há hốc miệng kinh ngạc.
Ðương nhiên đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy khung cảnh này. Cách đây không lâu, khi phải đối phó với mấy tên tiểu tử Hoa Sơn bọn chúng cũng đã được nhìn thấy kiếm pháp này rồi.
Nhưng lần này rất khác. Rõ ràng là cùng một loại kiếm pháp nhưng lại không thể nói là chúnggiống nhau được.
Cùng một loại kiếm pháp nhưng người thi triển khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau sao?
Từng cánh hoa chuyển động mềm mại trong không trung. Thậm chí những cánh hoa ấy sống động như đang tồn tại thực sự. Ðó là một cảnh tượng đã vượt qua ngoài sự thường thức của bọn chúng.
'Ngăn, phải ngăn hắn ta lại.'
Kẻ đứng đầu bắt đầu truyền nội công và giương thanh đao lên. Trước khi đầu óc hắn kịp suy nghĩ thì cơ thể đã chuyển động. Sau khi cố gắng vận nội công như muốn xé toạc đan điền, hắn vung thanh đao lên như một cơn cuồng phong.
Dữ dội.
Như muốn chứng minh rằng tất cả sự khổ luyện cho đến thời điểm này không phải là vô ích, hắn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt bằng đao khí.
Nhưng cho dù là vậy đi nữa.
Cho dù thanh đao có được vung lên mạnh mẽ như thế nào, cho dù hắn có tỏa ra nguyên khí dữ dội ra sao, liệu điều đó đã đủ để phá huỷ những cánh hoa đang bay trong gió kia không?
Những cánh hoa mai đã tràn qua những kẽ hở nhỏ mà thanh đao không thể chạm đến.
'Không! Không!'
Khi hắn nhận ra được điều đó thì đã quá muộn màng. Xoẹt.
Ngay khi những cánh hoa bay đến và chạm vào cổ tay hắn, những cơn đau lập tức kéo đến cùng với đó là dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra.
Vết thương sâu đến mức xương cổ tay của hắn cũng đã lộ ra. Thanh đao với tốc độ di chuyển mạnh mẽ từ khi nào đã hoàn toàn mất đi khí thế.
Và đó chính là sự kết thúc. 'A..'
Khi hắn tỉnh táo lại thì toàn bộ thế giới xung quanh hắn đã bị bao trùm bởi hoa mai.
'Ðiên thật rồi..'
Ngay sau đó, những cánh hoa mai bắt đầu xâm nhập toàn bộ cơ thể hắn.
"Aaaaaa"
Bắt đầu bằng tiếng hét thê thảm của hắn ta, những kẻ ở bên cạnh cũng đã hoàn toàn bị những cánh hoa mai bao phủ.
Một lát sau. Bịch. Bịch.
Cùng với những âm thanh nặng nề, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng ở phía trước đồng loạt ngã quỵ xuống đất.
".."
Những người chứng kiến cảnh tượng đó hoàn toànthất hồn bạt vía.
Kiếm pháp của Hoa Sơn.
Nhìn vào cảnh tượng này, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy kiếm pháp này hoàn toàn không phù hợp với kiếm pháp của môn danh môn chính phái vì nó quá máu me và tàn bạo.
Cổ họng của bọn chúng đã bị cắt, máu đã bị rút sạch khỏi toàn thân ngay cả khi chúng chưa kịp nhắm mắt.
Trái tim của những kẻ còn lại đang chứng kiến chùng xuống, không hẹn mà cùng rùng mình sợ hãi.
Ðây không phải là lần đầu tiên bọn chúng chứng kiến cảnh đồng môn bị đối phương chém chết. Nhưng rõ ràng lần này thực sự quá khác biệt.
Thi thể của bọn chúng nằm chỏng chơ la liệt trên mặt đất trong tình trạng từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có vết thương, huyết nhục lẫn lộn.
Rốt cuộc nhất kiếm trảm của hắn phải chứa đựng bao nhiêu biến chiêu mà lại có thể gây ra nhiều vếtthương đến vậy?
Chỉ cần nhìn vào những vết thương đó cũng đã đủ hiểu rồi. Bọn chúng không có một chút cơ hội sống sót nào cả.
Bịch.
Khi tất cả mọi người còn kinh ngạc, chỉ có Thanh Minh vẫn đứng đó, hắn đưa đôi mắt vô cảm nhìn xung quanh. Ánh mắt tựa như Tử thần quan sát chúng sinh.
Thanh Minh bước đi, máu đọng trên mặt đất bị hắn dẫm lên và văng ra tung tóe.
"Ngươi."
Ðám võ giả Vạn Nhân Phòng không thể bỏ chạy, bọn chúng chỉ biết đứng một chỗ run rẩy chờ đợi cái chết đang đến gần.
Hai hàm răng bọn chúng liên tục va vào nhau, toàn thân đông cứng run rẩy như đang ở trong Hàn Băng Chi Ðịa.
Ngăn hắn lại ư?
'Ai có thể làm được điều đó chứ?'
Phải đến tận lúc đó, bọn chúng mới nhận ra bản thân đã làm một việc liều lĩnh và ngu ngốc đến nhường nào.
Nhưng đã quá muộn để có thể quay trở lại. Ðầu óc của bọn chúng trở nên trống rỗng.
"Ngăn lại! Ta bảo là ngăn hắn lại kia mà! Mấy cái tên khốn này!"
Trong lúc đó, tiếng la hét của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương liên tục xuyên thủng tai lũ thuộc hạ.
Bọn chúng lúc này không thể phục tùng cũng không thể phản kháng lại mệnh lệnh của hắn ta. Bởi vì tình huống mà bọn chúng đang phải đối mặt lúc này quá khủng khiếp để có thể phản ứng lại được.
'Làm thế nào.'
Nhưng may mắn thay, bọn chúng sẽ không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
Bởi thanh kiếm ấy đã được vung lên lần nữa từ khi nào?
Khi bọn chúng tỉnh táo lại thì không gian xung quanh đã ngập tràn những cánh hoa mai huyết sắc. Có lẽ giờ đây bọn chúng cũng đã hiểu ra, những cánh hoa mai đó có ý nghĩa như thế nào và khung cảnh này nguy hiểm ra sao. Nhưng dù là vậy, trong khoảnh khắc đó, bọn chúng vẫn hoàn toàn chìm đắm vào sự đẹp đẽ của những cánh hoa mai.
'Ðây là huyễn ảnh'
Và khi những huyễn ảnh đó cắt xuyên vào nhục thể khiến toàn thân của chúng cứng lại đến mức không thể cử động được ngón tay dù chỉ là một chút.
Những tiếng la hét thảm thiết lại vang lên.
Khi cơn mưa hoa mai nở rộ như huyễn ảnh biến mất tựa một giấc mơ.
Giữa Thanh Minh và Ðoạt Mệnh Ðoản Thương đã không còn bất cứ một cản trở nào.
Bịch.
Quang cảnh mà thanh kiếm đó tạo ra thật xinh đẹp, những nơi mà huyễn ảnh đó lướt qua lại thật thảm khốc.
Thanh Minh đứng giữa những thi thể đã trở thànhhuyết nhân chầm chậm cất lời.
"Ðến lượt ngươi rồi" "Hự."
Ðôi mắt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương xung huyết như muốn nổ tung ngay lập tức.
"Tên tiểu tử chó chết."
Hắn chống cây đoản thương còn lại xuống đất và dùng hết sức vực cơ thể dậy.
Vì mất đi một chân nên cơ thể hắn không thể đứng vững được nữa, nhưng dù sao hắn cũng đã thành công để cơ thể có thể đứng thẳng.
"Tên chó chết nhà ngươi!"
Ðôi mắt hắn nhuộm đỏ với những đường gân máu chứa đựng tất cả sự thù địch, phẫn nộ và cả sự sợ hãi.
Soạt.
Hắn dùng hai tay rút thanh đoản thương khỏi mặt đất và hướng về phía Thanh Minh.
"Ðừng.đừng có nhìn ta như vậy." "Ngậm cái mõm lại!!"
Nhưng Thanh Minh ngay lập tức cướp lời của hắn ta bằng một giọng nói lạnh lùng.
"Chết tiệt!"
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cắn chặt môi. Hắn cắn mạnh đến mức bờ môi đã lõm xuống. Vậy nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương dồn tất cả nguyên khí cuối cùng vào thanh đoản thương.
Khi thanh đoản thương của hắn xoay tít tạo ra lực phá hoại cắt xé lên cả đôi bàn tay hắn, nhưng bất chấp tất cả, Ðoạt Mệnh Ðoản Thương càng dồn nén nhiều nguyên khí hơn.
Tay ư?
Ðứng trước mạng sống đang như chỉ mành treo chuông thì tay có ý nghĩa gì nữa chứ?
Hắn ta phóng thanh đoản thương đi với tốc độ sấm sét.
"Chết điiii"
Tuyệt chiêu nhất kích tất sát mà hắn tâm đắc nhất - Thất Xà Tham Oa được thi triển với khí thế dũng mãnh chưa từng có. Bảy dòng oa lưu mãnh liệt phóng đến hướng đến toàn thân Thanh Minh.
Mặc dù đã mất đi một chân, nhưng khí thế đó thậm chí còn khủng khiếp hơn khi hắn có đủ hai chân nguyên vẹn.
Chính tuyệt chiêu này đã đưa hắn lên vị trí Ðài chủ của Vạn Nhân Phòng.
Nhưng đối thủ của hắn không phải ai khác mà chính là Thanh Minh.
Ngay cả khi nhìn thấy bảy dòng oa lưu đang gầm thét lao về phía mình, Thanh Minh vẫn rất bình tĩnh bước một chân lên phía trước.
Kenggg!
Mai Hoa Kiếm va chạm với mặt bên của một dòng Oa Lưu bị uốn cong đi như sắp gãy.
Keng! Keng!
Thanh Minh tiến về phía trước đánh mạnh vào mặt bên của các dòng oa lưu đang bay đến.
Ngay khi năm dòng oa lưu còn lại nhắm đến toàn thân của Thanh Minh thì hắn đã hoàn toàn biến mất ngay trước mắt Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
'Cái gì?'
Hai mắt Ðoạt Mệnh Ðoản Thương trợn tròn. Thanh Minh đã hoàn toàn biến mất khỏi vị trí đó.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương hoảng sợ tìm kiếm khí tức của Thanh Minh. Nhưng đến khi mắt hắt bắt kịp tốc độ đó thì đã quá muộn rồi.
"Chết tiệt."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương ngửa cổ lên trên như sắp gãy đến nơi.
Cuối cùng, thân ảnh một người nào đó từ trên cao xuất hiện một cách rõ ràng.
"Muộn rồi" Xoẹt!
Thứ âm thanh của thanh kiếm chém bay một thứ gì đó vang lên một cách đáng sợ.
Và ngay sau đó, một âm thanh khác lại vang lên. Kengg.
Ðó là âm thanh một thứ gì đó bằng kim loại rơi xuống đất.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương ngơ ngác nhìn xuống dưới.
Thanh đoản thương mà hắn mới cầm trên tay ban nãy đã rơi xuống đất. Bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt thân thương.
"."
Ngay khi hắn di chuyển ánh mắt, cổ tay của hắn đã bị cắt lìa.
Nhưng hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác thực tại. Hắn không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
Hắn hướng ánh mắt run rẩy về phía trước. Thanh Minh đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn ở khoảng cách mà hắn có thể vươn tay ra chạm tới.
"Ta là người nói được làm được" Phựt
"Aaaaaaa"
Cơn đau từ bả vai kéo hắn về với hiện thực. Khi thanh kiếm đâm vào vai và xoáy mạnh, cơ thể của hắn bị đẩy bay về phía sau.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương tuyệt vọng mượn lực bay lùi về sau bằng một chân còn lại.
Cứ như thế này hắn sẽ chết.
Hắn không thể chết như thế này được.
"Ði đâu vậy?"
Xoẹt.
Một vết chém dài trên ngực.
Xoẹt.
Bụng hắn bị khoét một lỗ và máu chảy ra như thác nước.
Xoẹt.
Một vết chém trên khuôn mặt và khiến thị giác một bên của hắn trở nên tối tăm cùng cực.
Thanh Minh từng chút từng chút lăng trì toàn bộ cơ thể của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương như thể đang vui đùa. Giống như cách mà hắn đã làm với Vân Kiếm cách đây không lâu.
"Áaaaaa!"
Tiếng la hét đầy đau đớn của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương vang lên một cách khủng khiếp.
Vậy nhưng hắn vẫn dồn tất cả sức lực cuối cùng vào nắm đấm của bản thân.
"Tên chó chết nhà ngươi." Xoẹt!
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì đó, cánh tay của hắn bị chém đứt từ khuỷu tay và văng lên không trung.
"A" Xoẹt.
Bắp đùi chân còn lại của hắn ta đã bị cắt vào một nửa. Ðoạt Mệnh Ðoản Thương đã không thể giữ thăng bằng được nữa, toàn bộ thân thể của hắn cứ vậy mà ngã lăn xuống đất.
Thanh kiếm của Thanh Minh lúc này tựa như một con mãng xà đói khát.
Xoẹt! Xoẹt!
Trong nháy mắt, thanh kiếm của hắn được vung lên hàng chục lần. Cứ mỗi lần như vậy một phá công âm lại vang lên.
Hàng chục vết thương mới xuất hiện trên ngực của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
"Hự.."
Ðôi mắt của hắn bắt đầu mất đi ánh sáng một cách nhanh chóng. Miệng hắn há hốc như muốn nói gì đó, nhưng máu chảy ngược vào cổ họng khiến hắn không thể thốt ra một lời nào.
"Di ngôn là thứ mà chỉ con người mới được phép để lại!"
Thanh kiếm của Thanh Minh đưa lên cổ của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
"Ngươi hãy chết như một con sâu bọ. Ngay cả điều đó cũng là quá tốt đối với ngươi rồi"
Phập!
Không một chút do dự, không một chút từ bi, thanh kiếm của Thanh Minh xuyên qua cổ họng của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương co giật, chết ngay lập tức mà không thể nhắm mắt.
Thanh Minh rút thanh kiếm ra, hắn cố gắng rũ hết máu đang dính trên kiếm như muốn nói rằng ngay cả đến máu của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cũng thật bẩn thỉu.
Tĩnh lặng.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Ðoạt Mệnh Ðoản Thương khi hắn chỉ còn là một cỗ thi thể nguội lạnh hồi lâu rồi chầm chậm xoay người.
Tất cả đám võ giả Vạn Nhân Phòng đều co rúm người sợ hãi.
Không lâu sau, giọng nói phát ra từ miệng Thanh Minh khiến toàn bộ máu trên người bọn chúng đông cứng lại.
"Tên tiếp theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro