Chapter 390. Nếu phái chết, ta sẽ là người chết đâu tiên. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 390. Nếu phái chết, ta sẽ là người chết đâu tiên. (5)
'Nhanh hơn nữa...!'
Thanh Minh dồn hết sức vào bàn chân, đạp mạnh xuống đất... ẦM.!
Mặt đất bị Thanh Minh đạp lên như thể nổ tung, nứt toác ra. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn cũng lao đi nhanh như tên bắn, chia cắt mặt đất
"Hộc! Hộc....."
Bạch Thiên và Hồng Đại Quang ở sau phía sau hắn cũng vừa nghiến răng vừa đuối theo... Nếu là ngày thường, chắc chắn Thanh Minh sẽ đi chậm lại để vừa khớp với tốc độ bước chân của bọn họ, nhưng hiện tại lại không có dư dả thời gian như thế. Giây phút này, không biết có ai đang phải đổ máu rồi ngã gục ở Hoa Sơn hay không nữa..
'Không được!'
Thanh Minh cũng vô thức cắn chặt môi. Từng giọt máu tươi chây ra từ môi hắn, trượt dài trên cằm rồi rơi xuống đất...
Hắn đã chứng kiến cành này đủ rồi
Dù có chết, hắn cũng không thế chứng kiến cảnh đó thêm lần nào nữa
Cái cảm giác bất lực và nỗi thống khổ như thấu tận linh hồn đó, làm sao hắn có thể chịu đựng một lần nữa chứ..?
'Ta vô tâm quá rồi....'
Rốt cuộc, thế gian vẫn chẳng hề vận hành như cái cách Thanh Minh tưởng tượng.
Nếu năng lực của hắn đã đạt đến mức có thể nắm cả thế gian trong lòng bàn tay như thế, thì các sư huynh, sư đệ của hắn đã không phải bỏ mạng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn chết tiệt đó.
Hắn biết rất rõ.
Grừừừ.
Hắn lại cắn chặt môi, trên cằm nổi cả gân máu.
"Thanh Minh à!"
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Thanh Minh quay ngoắt đầu lại.
'Dù có rơi nước mắt thì cũng không thế chậm trễ...'
"Đừng quan tâm đến bọn ta, cứ đi trước đi!"
Bạch Thiên mặt mũi trắng bệch, hắn hét lớn.
"Dù có chết ta cũng sẽ chạy theo. Không cần phải đợi bọn ta đâu!"
Thanh Minh gật nhẹ đầu rồi lại hướng ánh mắt về phía trước. Hắn siết tay, dồn lực vào trong nắm đấm.
"Cố chạy nhanh hơn nữa nhé!"
"Ta biết rồi!"
Tốc độ của Thanh Minh càng lúc càng tăng. Những người đồng hành cùng với hắn cũng dốc hết sức lực đuối sát theo sau.
Lưu Lê Tuyết cũng thi triển hết tốc lực, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi bóng lưng của Thanh Minh.
Chỉ nhìn như thế này thôi mà nàng vần có thế cảm nhận được.
Hiện tại hắn đang cuồng nộ đến mức nào. Hắn gấp rút đến mức nào.
Nhưng...
Không chỉ vậy.
'Giống như một tiểu hài tử đang khóc vậy.'
Lưu Lê Tuyết lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn rồi cắn chặt môi.
'Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện khác.'

Hoa Sơn đang đối mặt với nguy hiểm. Nàng không muốn tưởng tượng đến cái cảnh các sư huynh, sư điệt hay Chường môn nhân bỏ mạng một chút nào.
Lưu Lê Tuyết tiếp tục dồn sức thi triển khinh công, các sư huynh sư đệ khác cũng liều mạng đạp mạnh lên mặt đất.
"Nhanh chân lên!"
Hoa Sơn mây mờ che phủ càng lúc càng gần trong tầm mắt của bọn họ.
RẦM!
Đại môn làm bằng gỗ đàn hương chắc chắn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, bay khắp tứ phía.
ẦM!
Giữa lớp bụi trắng mờ ảo, Đoạt Mệnh Đoản Thương Tôn Việt bước một chân vào.
Hắn từ từ đi vào bên trong sơn môn Hoa Sơn, lẳng lặng nhìn quanh một lượt.
"...Gì vậy? Nhiêu đây là hết rồi ấy hả?"
Và rồi, gương mặt của hắn trở nên méo mó.
Đập vào mắt hắn là một võ trường rộng lớn, phía trên đó, các môn đồ của Hoa Sơn đang xếp thành hàng. Nhưng đếm đi đếm lại thì cũng chỉ khoảng hơn trăm người.
Không phải quân số của bọn chúng nhiều hơn sao?
"Bắt vài đứa nhãi nhép như thế này mà phải cử nhiêu đây người đi á? Cái tên quân sư đó càng lúc càng lấm cấm rồi thì phải?"
"Cấn thận cái mồm của ngươi."
Lộp cộp. Lộp cộp.
Độc Huyết Thủ chầm chậm bước vào sau Tôn Việt.
"Với lại đừng có xem thường bọn chúng. Nếu như ngươi không muốn đồng cảnh ngộ với Xích Xà Đao."
"Tìm đâu ra tên nào ngu như hắn nữa chứ?"
"Vạn nhất."
Độc Huyết Thủ vừa kéo cong khóe miệng vừa nhìn các môn đồ Hoa Sơn.
"Nếu như có chuyện đó xây ra, ngươi sẽ không được chết toàn thây đâu. Vì toàn bộ cơ thế của ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bang chủ đấy."
"...Nói gì nghe ghê quá vậy."
"Nhưng ta đâu có nói sai."
Dã Đao vừa bật cười vui vẻ vừa đủng đỉnh bước vào trong sơn môn. Theo sau hắn là tam đại võ đội của Vạn Nhân Phòng.
"Chúng ta không thế lần nào cũng cảnh giác giác cao độ được, nhưng cũng phái tùy theo tình hình nữa không phải sao? Bang chủ phái thực sự tức giận nên mới dốc toàn lực đi bắt một con thỏ chứ."
Đoạt Mệnh Đoản Thương nhìn Độc Huyết Thủ và Dã Đao bằng vẻ mặt hoàn toàn không hề hài lòng.
"Nói miệng thì hay lắm."
Mặc dù hắn cố tình tỏ ý thù địch nhưng thực tế thì hai tên còn lại cũng chẳng để tâm lắm. "Bỏ đi... Có vẻ như 'tên trùm' xuất hiện rồi kìa."
Lộp cộp.
Huyền Tông, Chưởng môn nhân của Hoa Sơn chầm chậm bước lên đứng phía trước các môn đồ đang xếp thành hàng. Rồi hắn nghiêm nghị mở miệng.
"Đúng là mấy tên không biết lễ nghĩa. Nếu đã phá nát đại môn nhà người khác rồi thì khi bước vào cũng phải nói lời tạ lồi trước tiên chứ.
Đoạt Mệnh Đoản Thương từ từ quay đầu nhìn Huyền Tông, thích phóng sát khí về phía ông ta.

"Lão đầu đây chắc là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn?"
"Đúng vậy. Ta là Huyền Tông."
"Hừ. Được gặp Chưởng môn nhân cuối cùng của Hoa Sơn quả thật là vinh hạnh cho ta nhỉ?"
Lông mày của Huyền Tông giật giật.
"Quả nhiên, toàn là những kẻ không được học lễ nghi."
Đoạt Mệnh Đoán Thương đưa tay lên gãi sột sột giữa hai hàng lông mày.
"Bớt giảng đạo lại đi. Ta không thích vừa mới tới đã phải nghe giảng đạo như vậy đâu..." Hắn vỗ vỗ vào đoản thương đeo ở thắt lưng.
"Nhất là nghe một lão già sắp xuống lồ dạy đời, ta lại càng không thích."
Một luồng sát khí còn mạnh mẽ hơn ban nãy bắt đầu lao thẳng tới chỗ Huyền Tông. Nhưng đối diện với sát khí đó, biếu cảm của Huyền Tông vẫn không hề lay chuyển,
"ô hô? Cũng gan lì phết nhỉ? So với Chưởng môn nhân của một môn phái sắp lụi tàn thì lão cũng được đấy."
"Càng lớn tuổi..."
"Hửm?"
Huyền Tông điềm tĩnh nói.
"Thì càng trải qua nhiều chuyện thôi. Đâu có gì phải ngạc nhiên trước những thứ nhỏ bé và tầm thường nữa."
"...Lão già này...!"
Vào lúc Đoạt Mệnh Đoản Thương sắp không kiềm chế được cơn tức giận nữa, Dã Đao đã bước lên phía trước hai bước.
"Nói rất hay."
Hắn vừa cười vừa nhìn thằng vào Huyền Tông.
"Nhưng những lời đó phải đế sau hôm nay nếu lão còn sống thì hẵng nói chứ? Nếu dùng kinh nghiệm bị chém đầu làm chủ đề để bàn luận thì chắc sẽ buồn cười lắm đây."
Huyền Tông im lặng nhìn chằm chằm Dã Đao.
Khóe mắt đầy nếp nhăn của ông ta lóe lên một tia sáng.
Dã Đao có hơi bị đè nén trước khí thế điền tĩnh và đĩnh đạc của Huyền Tông, hắn vô thức nắm lấy thanh đao, biếu cảm căng cứng.
"Theo lệnh của bang chủ Vạn Nhân Phòng, Bá Quân Trường Nhất Tiếu, hôm nay bọn ta sẽ xóa số vĩnh viễn Hoa Sơn. Dám đụng tới Vạn Nhân Phòng thì dù có chết đi, các ngươi cũng sẽ không thể ngừng hối hận được đâu."
"Vạn Nhân Phòng?"
Xoẹẹẹt.
Huyền Tông từ từ rút kiếm ra.
Dáng vẻ Huyền Tông một tay rút thanh kiếm ra chĩa xuống đất trông giống hệt như cố thụ vững chãi sinh trưởng giữa đỉnh núi cao vậy.
"Các ngươi nghĩ đây là nơi nào hà?"
Giọng nói của Huyền Tông đều đều vang lên.
"ở đây là Hoa Sơn. Không phải nơi để đám Vạn Nhân Phòng các ngươi dám ngẩng đầu ngang hàng với bọn ta. Sơn môn này là nơi an nghỉ của vong linh tổ tiên, những người đã hành tấu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa xây dựng và gìn giữ nó.
Không phải nơi chứa chấp lũ tà phái các ngươi."
Nói rồi Huyền Tông từ từ chĩa kiếm vào Dã Đao.
"Nếu lão buông vũ khí xuống rồi đầu hàng thì ta sẽ rủ lòng từ bi cho một lần.
Nhưng nếu lão quyết tâm muốn chiến đến cùng thì đứng trách lưỡi đao của ta vô tình...." Dã Đao híp mắt lại.

"...Nếu thực lực của lão cũng hay như tài ăn nói thì tốt biết mây."
Nộ khí tuôn ra từ khóe miệng méo mó của hắn.
"Tránh ra!"
Nhưng đúng lúc đó, Đoạt Mệnh Đoản Thương lại đấy Dã Đao ra rồi đứng lên phía trước. Roạt.
Cùng với âm thanh như thể xé toạc không khí, hai đoản thương treo ở hai bên thắt lưng của Đoạt Mệnh Đoản Thương đã nằm trên tay hắn.
"Không cần lo đâu lão đầu. Ta sẽ không giết lão. Lão phải tận mắt chứng kiến tất cả các môn đồ của lão bỏ mạng từng đứa từng đứa một. Rồi ta mới tặng cho lão một cái lỗ thông hơi ở trên cố sau."
"Trước khi ta chết sẽ không có ai phái bỏ mạng cả."
"Hừ!"
Ánh mắt của Đoạt Mệnh Đoản Thương tràn ngập sát khí.
"Giết hết cho ta!"
"LÊNNN!"
Các thuộc hạ của Đoạt Mệnh Đoản Thương đã đứng đợi sẵn ở phía sau, bọn chúng vừa gào rống kinh người, vừa lao về phía các mòn đồ của Hoa Sơn.
"Vân Nham! Vân Kiếm!"
"Vâng!"
Vân Nham và Ván Kiếm dẫn dầu các môn đồ, đối đầu với đám võ giả của Vạn Nhân Phòng. "Huyền Thương!"
"Vâng! Chưởng môn nhân!"
"Đừng đế bọn chúng tùy ý hành động!"
"Vâng!"
Huyền Thương không chần chừ thêm nữa, rút kiếm ra lao về phía trước.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Huyền Tông cũng trở nên trầm tĩnh.
Ánh mắt của hắn hướng về phía Dã Đao, kẻ đang nhắm đến mình.
'Phái ngăn hắn lại.'
Rốt cuộc, phân nửa nhiệm vụ trong các cuộc đại chiến giang hồ đều thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ cả. Nếu để ba tên thủ lĩnh đó tùy ý hành động thì Hoa Sơn sẽ không có cửa thắng. Nhưng...
Ồng ta có chặn được không?
Với thân thể già cỗi này.
Lần cuối cùng ông ta rút kiếm ra với danh nghĩa dần dắt Hoa Sơn là khi nào chứ?
Lộp cộp.
Thâm tâm ông ta vô cùng kích động. Đầu ngón tay lạnh ngắt, đôi chân đang bước đi bỗng chốc run rây.
Phải.
Ông ta sợ.
Ông ta rất sợ. Nhưng mà...
"Chính lão cũng biết lão không đủ thực lực làm đối thủ của ta. Thế mà vẫn bước đi được nhỉ? Ý ta nói đôi chân đang run lấy bấy của lão ấy."
Huyền Tông nghiêm mặt đáp lại lời của Dã Đao.
"Thỉnh thoảng."
"...Hửm?"
"Có đôi khi dù sợ hãi nhưng vần phải tiến lên mà."
"Tới đi. Bọn ác tặc Vạn Nhân Phòng. Ta sẽ khiến các ngươi phải ghi lòng tạc dạ, thế nào gọi là kiếm của Hoa Sơn."

Gương mặt của Dã Đao trở nên méo mó, hắn bật cười.
"Để ta xem kiếm của Hoa Sơn tuyệt vời đến cỡ nào?"
Nói rồi, hắn lao về phía Huyền Tông, tốc độ nhanh như thiếm điện.
Xoẹẹẹẹẹt!
Keeeng!
Thanh kiếm suýt soát đỡ được thanh đao đang bay tới. Nhưng trước sức nặng và độ mạnh mẽ của thanh đao, thanh kiếm mỏng manh mới đó đã muốn gãy làm đôi.
'Ma, mạnh quá.'
Gương mặt của đệ tử đời thứ ba Thanh Hòa trở nên méo mó.
Chỉ mới đánh qua một chiêu thức thôi mà hắn đã có thể cảm nhận một cách sâu sắc thực lực của đối thủ rồi. Phản ứng chậm một chút nữa thôi là có khi hắn đã phải đố máu và ngã khuỵu xuống luôn không chừng.
Bằng một cách nào đó, hắn đã đỡ được chiêu thức này, nhưng như thế không có nghĩa là mọi chuyện đã ốn.
Hựựựựự!
Đổi thủ dùng sức đè xuống, cổ tay hãn vặn vẹo, hai chân láo dẻo.
"Hừ. Bọn tép riu."
Nét mặt của đối thủ hiện lên rõ ràng phía sau nơi giao nhau giữa kiếm và đao. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí hiểm ác đó, hắn nhận ra mình bắt buộc phải liều cả mạng sống này để chiến đấu.
Trước mắt hắn trở nên mờ mịt.
Hắn Có thể làm được không?
Hắn không phái Thanh Minh, không phải Bạch Thiên, liệu hắn có thể chiến đấu với đám võ giả của Vạn Nhân Phòng, một trong số Thần Châu Ngũ Bá không?
'Khi, khi nào mới về tới vậy?'
Thanh Minh? Và cá Bạch Thiên nữa.
Hắn có chống đỡ nối không?
Đợi cho tới lúc bọn họ trở về ấy.
"Hừừừừừ! Tên rắc rối này, ngươi dám!"
Ầm
Luồng nguyên khí mãnh liệt từ trong thanh đao ùa về phía thanh kiếm. Chỉ trong chớp mắt, đòn công kích đã khiến Thanh Hòa khuỵu chân xuống.
"Trước mặt lão nhân gia ta mà ngươi dám suy nghĩ chuyện khác hả? Chết điiiii!" Thanh Hòa bị đấy lùi, một đòn đao kích mạnh mẽ giáng lên đầu hắn.
'A...'
Thanh Hòa dự cảm được cái chết đang đến gần, hắn trừng trừng hai mắt.
Hắn không đỡ được thứ...
ẦM!
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, thanh đao đang vụt lên đầu Thanh Hoa cũng bị văng ra với một tốc độ chóng mặt.
Tinh hình biến chuyến quá đột ngột, Thanh Hòa vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ có thế ngơ ngác há to miệng.
Người nào đó đưa tay ra kéo hắn dậy.
"Đứng dậy đi."
"Quan, quan chủ!"
Vân Kiếm đã tiến đến gần Thanh Hòa từ lúc nào, sau khi đỡ hắn dậy, Vân Kiếm còn không nhìn hắn lấy một cái, chỉ từ từ bước lên phía trước.
"Đừng nghi hoặc."

"Các con là kiếm tu của Hoa Sơn, các con đã vượt qua biết bao nhiêu sự tu luyện khố cực rồi. Đừng tự nghi hoặc bản thân mình. Cũng đừng dựa dầm vào ai cá!"
Giọng của Vân Kiếm mạnh mẽ vang lên.
"Các con tính ở phía sau nhìn theo bóng lưng của bọn họ tới khi nào? Tính đế bọn họ dẩn dắt các con tới khi nào? Hãy cứ tin vào những gì mình đã làm được, tin vào thực lực của bản thân mình thôi! Ngoài ra!"
Vân Kiếm vừa vung kiếm lên vừa bước đi.
"Cũng phải nở một nụ cười rạng rỡ với những người sắp quay về nữa chứ! Có đúng không?"
Hắn còn chưa kịp trá lời.
Vân Kiếm chĩa kiếm về phía trước, cứ thế chém mấy tên võ giả của Vạn Nhân Phòng đang lao tới.
Nhanh gọn, chuấn xác và thận trọng.
Kiếm của hắn không khác gì trong mật tịch kiếm thức của Hoa Sơn, bóp nghẹt kẻ thù. "Quan, quan chủ!"
"Không được lùi bước!"
Vân Kiếm vừa dồn sức đấy lui kẻ thù, vừa hô lên thật lớn.
"Nếu không thế tự làm một mình, thì hãy hỗ trợ nhau! Nếu không thế quật ngã được chúng, thì hãy bắt đầu chống đỡ đi! Bấy nhiêu thôi cũng là đủ rồi!"
Sức mạnh lại tràn trề trong bàn tay đang cầm kiếm của Thanh Hòa.
'Mình cũng vậy!'
Hắn cắn chặt môi, hai chân đứng dậy vững vàng.
'Mình cũng là kiếm tu của Hoa Sơn.'
Giá như không thế quật ngã kẻ thù đi chăng nữa, thì cũng không thể cho bọn chúng thấy dáng vẻ yếu đuối được!
Xoẹẹt!
Kiếm của Vân Kiếm liên tục chém vào kẻ thù.
Trong nháy mắt, thanh kiếm của hắn đã vung ra khắp thập phương, những kẻ đang lao tới cũng không còn cách nào khác ngoài ngập ngừng e ngại.
"Oái!"
"Ch, chết tiệt! Nhanh quá!"
Thanh kiếm của Vân Kiếm đâm vào vai lũ võ giả Vạn Nhân Phòng, máu tươi rơi xuống. Xoẹt.
Những kẻ đã đứng lùi lại cũng bị Vân Kiếm chém xoẹt qua bắp chân, sau đó hắn lại hạ thấp tư thế, đâm kiếm thêm lần nữa.
Nếu tính đến kiếm pháp thì ở Hoa Sơn, Vân Kiếm là một trong số ít những người có thực lực nhất. Trong cùng bối phận, Vân Kiếm hoàn toàn không có đối thủ.
Nếu xem xét toàn bộ thì trên thực tế, cùng lắm cũng chỉ có Huyền Thương Các chủ Võ Các là hơn hắn mà thôi.
Vân Kiếm biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
'Mình phải làm thôi.'
Những đứa trẻ ờ đây vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
Nhất thực chiến, nhì thực lực, bọn trẻ ở đây chưa từng được tham gia thực chiến một lần nào cá. Nếu bị cuốn theo bầu không khí này, chúng sẽ không thế phát huy được dù chỉ là một nửa thực lực và sẽ sụp đổ mất.
Vì vậy nên bằng mọi giá, hắn phải làm thôi.
Nếu hân tiên phong tiêu diệt kẻ thù, thì những đứa trẻ đứng dõi theo từ phía sau cũng sẽ được tiếp thêm dũng khí gấp trăm lần và sẽ có thể đối đầu với kẻ thù.

"Cứ bình tĩnh! Giữ cái đầu lạnh!"
Ngay lúc Vân Kiếm vừa hô hoán vừa tấn công những ké thù trước mắt.
Vụụụụt!
Âm thanh như thế có thứ gì đó đang quay trong không trung, sau đó lao về phía Vân Kiếm với một khí thế kinh người.
"Hự!"
Vân Kiếm xoay người qua một bên mà không hề quay đầu.
Vụụụụt!
Vai áo bị xé rách, da mặt bị cắt một đường dài, máu tươi phun ra.
Huỵch.
Vân Kiếm đứng trên mặt đất, quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt căng thẳng.
"ở Hoa Sơn cũng có một tên coi được ấy chứ?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương.
Hai tay hắn cầm hai thanh đoàn thương, hắn vừa lắc lắc đầu vừa tiến gần tới chỗ Vân Kiếm. "Chỉ cần xử lý nhà ngươi thôi là có thế dễ dàng kết thúc mọi chuyện rồi."
"Ta nên nói câu đó mới phải."
"Hahahaha. Bọn đạo sĩ này mồm mép thật đấy."
Mắt của Đoạt Mệnh Đoản Thương nối lên tia máu.
"Ta sẽ đâm thương vào cái miệng đó của ngươi!"
Hai thanh đoản thương trong tay hắn xoay dữ dội, rồi chỉ trong nháy mắt, chúng lại hướng vào ngực của Vân Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro