Chapter 385. Là ma thì chết thêm lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 385. Là ma thì chết thêm lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục. (5)
"Khừmmm."
Tiếng nghẹt mũi phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải buồn cười.
Thế nhưng chẳng ai có thể thoải mái tận hưởng cảm giác muốn phì cười khi nghe thấy tiếng nghẹt mũi đó trong hoàn cảnh này cả.
"Vì vậy nên đây là...."
Trên tay Thanh Minh cầm một vật đang phát ra ánh sáng chỉ nhỏ bằng nắm tay của trẻ em. Mỗi khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, món đồ vật có sắc xanh lục như được mài dũa từ một viên phỉ thúy lại phát ra màu sắc khác.
"Cái..."
Quế Huỳnh sốt ruột khi chứng kiến cảnh tượng ấy, vội vã bước về phía Thanh Minh.
"Xin, xin hãy trả nó lại cho ta..." "Không được động đậy."
Giật mình.
"Lùi lại."
Câu nói ấy vừa vang lên, Quế Huỳnh sợ hãi, hoảng hốt lùi về sau.
"Ngồi xuống."
Bộp.
"Tay...."
"Trời ơi! Cái tên điên này!" Bốppppp!
Bạch Thiên bất thình lình chạy đến đá Thanh Minh. Thanh Minh bay lên không trung như một quả bóng rồi rơi xuống đất. Hắn tức giận hét toáng lên.
"Làm sao!"
"Con đang huấn luyện chó đấy à?! Hả cái tên tiểu tử chết tiệt này! Là người thì phải biết việc nào nên làm việc nào không chứ!"
"Thú vị mà."
"Khừ ừ ừ. Cái tên đó cũng thật là..."
Bạch Thiên gãi gãi đầu quay lại nhìn Quế Huỳnh. 'Làm sao với hắn đây.'
Bạch Thiên chợt nổi lòng thương hại khi nhìn thấy Quế Huỳnh đang đờ đẫn ngồi ở đó với gương mặt giống như một trung thần đã để mất nước.
Chuyện gì trên đời này cũng có giới hạn.
Sao Chưởng môn lệnh phù cứ nhất thiết phải rơi vào tay của tên ác ma kia chứ.
Ðúng là một thảm họa không thể giải thích bằng lời mà.
Bây giờ, các môn đồ Hoa Sơn đang cảm thấy vô cùng tội lỗi khi họ đã vô tình tham gia vào việc tạo ra thảm họa đó.
"Khì khì khì."
Chẳng biết Thanh Minh có hiểu được tâm trạng đó của họ hay không, mà hắn chỉ nhìn Chưởng môn lệnh phù trong tay rồi bật cười khúc khích.
'Cái này là gì kia chứ.' Chưởng môn lệnh phù.
Mặc dù có hơi buồn cười khi một viên đá lại tượng trưng cho quyền uy của một môn phái nhưng.. biết làm sao được? Ðó chính là hiện thực.
'Tất cả vấn đề đều do con người mà ra.'
Những bài kiểm tra và đánh giá cứ diễn ra liên tục. Và cả Chưởng môn nhân, người đã được kiểm tra phẩm cách và lựa chọn trong suốt mấy chục năm, cũng thường làm ngơ khi người cản trở mình biến mất. Thậm chí, chuyện đó còn thường xuyên diễn ra.
Tuy không biết các trưởng lão của một môn phái giống như Hoa Sơn sẽ áp chế quyền lực của Chưởng môn nhân bằng cách nào, nhưng phần lớn các môn phái, đặc biệt là các môn phái càng nhỏ, thì quyền lực của Chưởng môn nhân càng bị các trưởng lão can thiệp nhiều.
Do đó, việc quyền lực tuyệt đối không thể xâm phạm lại bị kìm hãm sẽ xảy ra như một việc tất yếu.
Chính vì vậy, Chưởng môn lệnh phù đã được tạo ra để ngăn cản tình hình đó.
Ðây chính là vật được tạo ra để Chưởng môn nhân có thể nắm giữ quyền lực ở nơi mà quyền lực của Chưởng môn nhân bị kìm hãm...
'Ý đồ thì tốt. Ý đồ tốt đấy.'
Thế nhưng, chẳng phải con người là loài chuyên sử dụng món đồ được tạo ra với ý đồ tốt vào những mục đích xấu sao?
Bất kể nó được tạo ra với ý đồ gì, nhưng khi một người có trong tay vật này, thì người đó sẽ có nắm trong tay quyền sinh sát trong một môn phái.
Ðiều đó cũng có nghĩa là, đây chính là 'bảo vật' đem lại quyền lực tối thượng trong phạm vi môn phái đó.
Cũng chính vì vậy mà hiện nay, mỗi một Chưởng môn nhân của một môn phái đều nắm trong tay một Chưởng môn lệnh phù.
Và bảo vật của Hữu Linh Môn lại đang ở trong tay Thanh Minh.
"Chẹp."
Thanh Minh liếm môi.
"Có được Chưởng môn lệnh phù đúng là một việc tốt... Mà các ngươi cũng có phải môn phái ăn mày gì đâu, chẳng lẽ trong bảo khố của các ngươi, ngoại trừ thứ này ra thì không có tiền à?"
Quế Huỳnh nhìn Thanh Minh với gương mặt như thể cả trời đất đang sụp đổ trước mặt hắn.
'Cái tên ăn mày giả danh này.' Cái gì cơ?
Sao ngươi có thể vừa cười khúc khích vừa cướp Chưởng môn lệnh phù của môn phái khác vậy hả?
Tiền ư?
Tiềnnnn ư?
'Lão thiên gia đúng là không có mắt mà.'
Rốt cuộc Hữu Linh Môn đã gây ra chuyện gì mà ngài lại thử thách bọn ta như vậy chứ?
Mặc dù chuyên giả ma giả quỷ, nhưng xét cho cùng, thì trên đời này đâu có nhiều môn phái sống hiền lành lương thiện như Hữu Linh Môn chứ.
Câu nói ở hiền gặp lành đúng là lừa người mà.
"Vì vậy nên."
"....Vâng."
Thanh Minh vung vẩy Chưởng môn lệnh phù trong tay, nhìn Quế Huỳnh hỏi.
"Ngươi ấm ức lắm à?" "..."
Ta còn phải nói ra bằng lời nữa à? Ta còn cần phải nói ra nữa sao?
"Nhưng ta thấy ngươi có gì đâu mà oan ức chứ. Ðặt Chưởng môn lệnh phù ở đây mà không quản lý thì chính là lỗi của ngươi rồi còn gì. Nói trắng ra thì làm gì có môn phái nào lại bảo quản Chưởng môn lệnh phù như vậy?"
Chưởng môn lệnh phù của Thiếu Lâm là Lục Ngọc Phật Trượng, không bao giờ rời khỏi tay của Phương trượng Thiếu Lâm dù là trong tích tắc.
Khi Phương trượng đặt Lục Ngọc Phật Trượng xuống, thì nó phải được bảo quản ở Ðạt Ma Ðộng, nơi linh thiêng nhất của Thiếu Lâm Tự, và xung quanh là các vị La Hán của Thiếu Lâm canh giữ không để lọt một khe hở nào.
Trong khi đó, Hữu Linh Môn lại đặt Chưởng môn lệnh phù ở nơi không có ai canh giữ, cho nên bọn họ cũng không thể oan ức đổ lỗi cho người khác khi bảo vật bị cướp đi.
"...Là do ta có chút ẩn tình."
"Có ẩn tình là chuyện đương nhiên. Bây giờ ngươi cần lấy lại Chưởng môn lệnh phù vì có việc đúng không?"
"Ðúng là như vậy."
Quế Huỳnh mệt mỏi gật đầu như thể hắn đã buông bỏ tất cả mọi thứ.
"Hừ. Ta chẳng có lý do gì để nghe cái ẩn tình đó của ngươi cả."
Thanh Minh cầm Chưởng môn lệnh phù đung đưa trước mặt Quế Huỳnh như thể đang muốn chọc cho hắn nổi điên.
"Ngươi muốn thế nào?" "...Sao cơ?"
"Ta cũng đã suy nghĩ có nên trả lại thứ này miễn phí cho ngươi không?"
Quế Huỳnh mở to mắt. Gương mặt hắn đỏ bừng. Trả lại ư?
Hình như cái tên ma quỷ đó cũng không phải là quỷ thật. Dù sao thì hình như hắn cũng sẽ trả lại thật đấy!
Thế nhưng, hy vọng đang trào dâng trong lồng ngực hắn đã bị câu nói tiếp theo của Thanh Minh đập nát bét.
"Ngươi sẽ trả bao nhiêu?"
"....Dạ?"
"Ta hỏi ngươi sẽ trả cho ta bao nhiêu." "...."
Thanh Minh vuốt cằm ra vẻ trầm tư.
"Dù sao thì bọn ta cũng sẽ phải tốn rất nhiều sức mới bán được cái này mà. Tuy trông bọn chúng ngu ngơ thế thôi, chứ thực ra chúng chính là những nhân lực rất cao cấp đấy."
"Ai trông ngu ngơ hả!" "Ta hơi bị soái đấy!"
"Bạch Thiên sư thúc vẫn còn đang ở đây, tại sao đệ lại dám nói ra những lời đó hả?"
Một làn sóng phẫn nộ bất ngờ nổ ra, nhưng Thanh Minh chỉ coi nó như gió thoảng mây trôi.
"Ðấy đấy, xem đi. Ta cũng là một đạo sĩ luôn lắng nghe lời dạy bảo của nguyên thủy thiên tôn. Làm sao ta có thể làm trái với lương tâm khi cứ thế cuỗm luôn Chưởng môn lệnh phù của môn phái khác chứ."
"Lương tâm? Loại người như con mà cũng dám mở miệng nói ra hai từ lương tâm à?"
"Ầy. Lẽ nào lại như vậy, thưa sư thúc. Làm gì có chuyện vô lý đó? Chắc sư thúc nghe nhầm thôi."
"Nhưng rõ ràng từ nãy tới giờ tên khốn đó cứ?"
Thanh Minh trợn ngược mắt, nhưng lại các môn đồ Hoa Sơn lại ưỡn bụng ra thể muốn hét lên
'Sao. Làm sao?'
"...."
A, các ngươi cũng cứng đầu lắm rồi đấy. Có giỏi thì xông lên cắn ta đi này..
Dù sao thì.
"Vì vậy nên."
Thanh Minh nhìn Quế Huỳnh nở nụ cười.
"Ngươi sẽ trả bao nhiêu. Nếu như ngươi đưa ra một cái giá hợp lý, vậy thì ta sẽ rất hân hoan vui vẻ mà trả lại cho ngươi."
"...Tiền ư?" "Ừ."
"Chuyện đó... Tuy nói ra có hơi chút xấu hổ nhưng.."
"Hửm?"
"Nhưng Hữu Linh Môn bây giờ còn nghèo hơn cả Cái Bang nữa."
"Hả?"
Thanh Minh nghiêng đầu trước câu trả lời hắn không ngờ tới đó.
"Ngươi nói vậy mà nghe được à? Môn phái sở hữu thuật ẩn thân và thân pháp đệ nhất thiên hạ, vậy mà lại không có tiền ư? Các ngươi đi ăn trộm cũng được một đống tiền rồi còn gì!"
"Bọn ta không có làm mấy việc như ăn trộm đâu!"
Quế Huỳnh hét lên như thể hắn oan ức lắm.
"Khi Hữu Linh Môn đang ở thời kỳ đỉnh cao, cứ mỗi lần trong giang hồ mất cái gì đó, là bọn họ lại nghĩ ngay tới việc bọn ta đã lấy chúng, nên nếu như môn đồ nào đi ăn trộm, thì hắn sẽ bị khai trừ ngay."
"....À."
Ðúng là một câu chuyện buồn..
"Ơ, nhưng các ngươi cũng đừng có giả ma như vậy chứ!"
"Võ công đâu phải sử dụng như thế!"
"Nếu các ngươi cứ thấp thoáng lượn lờ như vậy thì Khổng Tử cũng phải nghi ngờ các ngươi đầu tiên đấy!"
"Ð, đúng là oan ức quá mà."
Quế Huỳnh vừa đập vào ngực vừa hét lên như thể hắn thực sự oan ức.
"Bọn ta thực sự đã sống một cuộc đời rất trong sạch. Thế nhưng vì võ công của bọn ta như vậy, nên bọn ta thà giả ma giả quỷ còn hơn là trở thành một môn phái toàn những tên ác quỷ!"
"..."
"Ðúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!"
"....Hóa ra không phải ai cũng như vậy."
"Nhưng chẳng phải chính đạo trưởng vừa nói bọn ta chỉ cần đi ăn trộm cũng có rất nhiều tiền đó sao?"
"Ơ.... ta xin lỗi."
Thanh Minh giật mình xin lỗi ngay lập tức.
"...Mọi chuyện ta nói đều là thật! Cho đến bây giờ, Hữu Linh Môn của bọn ta chưa từng gây hại cho các môn phái khác. Nếu giúp được thì bọn ta cũng sẽ giúp họ! Thế nhưng, cho đến tận lúc chết, bọn họ vẫn không coi bọn ta là chính phái."
Quế Huỳnh cúi đầu như thể nếu có chén rượu trong tay, hắn sẽ đập vỡ nó ngay lập tức.
"Cố gắng lên nhé."
"Hóa ra bọn họ là những người tốt."
"Thanh Minh đúng là một tên xấu xa."
"Ồn ào quá!"
Thanh Minh hét lên rồi nhìn Quế Huỳnh.
"Nhưng có đúng không đấy? Chẳng lẽ các ngươi lại lãng phí thân pháp trác tuyệt như vậy sao?"
"Ðương nhiên thân pháp của bọn ta là đệ nhất thiên hạ rồi."
"Ðúng! Vì vậy nên nó..."
"Nhưng phải có người giao phó công việc thì bọn ta mới dùng đến nó được chứ."
"..."
"Bọn ta chỉ ở yên một chỗ mà vẫn bị nghi là trộm, thì làm gì có ai đến ủy thác cho bọn ta. Chuyện đó có khác nào giao trứng cho ác đâu."
"..."
Lạ thật.
Tại sao khóe mắt ta lại nhức thế này.
Câu chuyện của Hữu Linh Môn thực sự có cảm giác rất giống với câu chuyện của Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ trước đây.
"Vậy nên các ngươi mới không có tiền à?"
"...Ðến tiền ăn bọn ta còn không có. Mà cũng vì Hữu Linh Môn quá nghèo, cho nên quá trình lựa chọn ra tân môn chủ cũng rất khó khăn. Bởi vì tiền môn chủ đã đột ngột qua đời khi không thể chọn ra một người trong số các hậu bối lên làm Chưởng môn nhân kế nhiệm."
"Vậy nên chiến tranh đã xảy ra."
"...Dù sao thì quy mô môn phái của bọn ta cũng không lớn đến mức được gọi là chiến tranh.. nhưng đúng là đã có một trận chiến rất lớn. Và trận chiến đó bây giờ đã kết thúc rồi."
"Ðó chính là lý do ngươi đến để lấy lại Chưởng môn lệnh phù sao?"
"Vâng. Bởi vì nếu như Chưởng môn lệnh phù xuất hiện trước khi kết quả được công bố thì có thể sẽ có chuyện khác phát sinh."
"Hừmmmmm."
Thanh Minh nhìn Vô Ảnh Quỷ Quế Huỳnh với một biểu cảm phức tạp.
"Ngươi không nói dối ta đấy chứ?"
"Tất cả đều là sự thật. Bọn ta là môn phái biết giữ lời. Chẳng qua, do ta quá đói bụng nên mới chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhặt mấy miếng thịt trong bếp lên ăn..."
"...Ta sẽ tha thứ cho ngươi." "Xin đa tạ."
Thanh Minh chẹp chẹp môi. 'Không có tiền thì không được.'
Hắn muốn hỏi một con số chính xác, nhưng chẳng phải Quế Huỳnh cũng sẽ chỉ còn cách chịu đựng thôi sao?
Quan trọng hơn là việc bắt nạt bọn chúng có hơi...
'Sao hắn lại suy nghĩ đơn thuần một cách kỳ lạ thế nhỉ.'
Ngẫm lại thì hắn cũng chẳng phạm phải sai lầm gì lớn. Hắn chỉ giả ma giả quỷ. Hắn cũng chưa từng tấn công những môn đồ Hoa Sơn, Hoa Ảnh Môn đi một mình mà?
Tất nhiên là hắn có tấn công Thanh Minh, khụ.. nhưng mà hắn còn chưa đánh được một cái nào mà đã bị đập đến hồn xiêu phách lạc rồi, nên chuyện đó cũng không tính là sai được.
Kết quả...
'Dù cực khổ nhưng hắn cũng sống tử tế đấy chứ.'
Thanh Minh nhìn Chưởng môn lệnh phù rồi liếm môi.
Làm sao hắn có thể lấy Chưởng môn lệnh phù của một môn phái nghèo kiết xác được?
Hơn nữa bọn chúng cũng không mạnh. Ngoại trừ thân pháp và pháp bảo ra thì võ công của bọn họ thực sự rất tệ. Một môn phái không có tiền...
"Khoan đã."
Thanh Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quế Huỳnh.
Giật mình.
Quế Huỳnh co rúm người khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của hắn.
"Không phải là ngươi không muốn kiếm tiền đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi. Trên đời này làm gì có ai ghét tiền bao giờ. Mặc dù võ công là thứ bọn ta ưu tiên hàng đầu, nhưng phải có thực mới vực được đạo chứ. Chẳng phải đạo trưởng cũng biết rõ điều đó sao?"
"Hô ô.."
Thanh Minh bối rối gãi đầu.
Ý hắn là có phải môn phái sở hữu thân pháp đệ nhất thiên hạ không có phương thức kiếm sống nên mới nghèo đến như vậy phải không?
Rồi khóe miệng Thanh Minh vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.
"Này." "...Vâng?"
"Mất bao nhiêu thời gian để đưa môn chủ của các ngươi đến đây?"
"....Chính xác thì hiện tại vị trí môn chủ của Hữu Linh Môn vẫn đang được để trống, chỉ khi thu hồi được Chương môn lệnh phù thì tân môn chủ mới có thể nhậm chức."
"Ừ. Ta biết, ta biết. Vậy nên ta mới hỏi mất bao nhiêu thời gian để đưa người sẽ trở thành tân môn chủ của các ngươi đến đây?
"Chuyện đó.."
Quế Huỳnh ngập ngừng đáp lời như thể hắn đang rất lo lắng.
"Chậm nhất cũng không tới mười ngày đâu ạ." "Tốt lắm!"
Thanh Minh gật đầu.
"Ngươi hãy nói với hắn, nếu muốn nhận lại Chưởng môn lệnh phù thì hãy trực tiếp tới đây. Ngươi cũng phải tới cùng với hắn."
"...Ðạo, đạo trưởng! Nếu ta trở về thế này thì ta sẽ bị đánh chết mất!"
"Không sao, không sao. Ngươi chỉ cần chuyển một lời này cho hắn là sẽ không bị đánh đến chết đâu."
"....Lời gì ạ?"
Thanh Minh khảng khái gật đầu.
"Ta sẽ giúp các ngươi kiếm một đống tiền, vậy nên ngươi hãy đến đây làm việc này cho ta."
"..Một. một đống tiền.. ấy ạ?"
"Ừm. Không phải là số tiền bình thường đâu. Mà là một đống tiền đấy."
Thanh Minh bật cười khúc khích khi thấy Quế Huỳnh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
'Dù sao thì cũng đến lúc ta phải bắt đầu mở rộng việc làm ăn rồi.'
Khả năng vận chuyển trong vòng mười ngày đến khắp mọi ngóc ngách Trung Nguyên. Chuyển hàng thần tốc như ma quỷ -
Có tác dụng đấy!
Nhất định là có tác dụng.
Chưởng môn lệnh phù chỉ như một viên đá đẹp đẽ trong mắt Thanh Minh ít lúc trước, bây giờ đã bắt đầu biến thành một cục vàng.
"Hữu Linh ư. Khục khục khục. Bây giờ các ngươi sẽ không sao rồi. Hahahaha!"
Các môn đồ Hoa Sơn rùng mình bất an khi nhìn thấy Thanh Minh đang tự cười một mình.
'Nó lại định làm gì nữa thế.'
'Xin con đấy, sống cho ra hình người chút đi, Thanh Minh.'
Chẳng phải nếu Thanh Minh gây ra chuyện thì Bạch Thiên và các môn đồ khác luôn là người phải đi theo sau dọn dẹp đó sao.
Tất cả đều thở dài khi dự cảm được một chuyện nan giải lại sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro