Chapter 383. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 383. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục! (3)
"Nếu là ma thì chẳng phải đã chết sẵn rồi hay sao?"
"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ giết hắn thêm một lần nữa à?"
"Chắc là hắn sẽ chẳng bận tâm chuyện đó đâu"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt gật đầu đồng ý câu nói cuối cùng của Bạch Thiên. Dù sao thì cách giải thích đó cũng đáng tin cậy nhất.
"Chuyện này thần kỳ thật đấy! Nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hắn đúng là ma rồi!"
"Thậm chí khi ở bên cạnh, ta cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn"
"Haha. Giống ma quỷ thật đấy!"
Vừa cười haha khuôn mặt của Bạch Thiên cũng dần trở nên cứng đờ.
"Ma thật đấy à?" "."
Nói rồi hắn làm bộ dạng ma quỷ và bắt đầu phát ra những âm thanh rùng rợn.
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu. "Làm cái gì đấy?"
"Ta đang giả vờ làm ma đó"
"Rảnh quá thì đi ra chỗ khác chơi đi" "."
Thanh Minh cười khẩy.
"Chém thử là biết ngay thôi. Ta chưa từng nghechuyện ma quỷ bị chém mà lại chảy máu cả. Nếu cổ bịcắt ra thì hắn là người, còn không thì đúng là ma quỷthật rồi"
"."
Các môn đồ Hoa Sơn run rẩy trước cách kiểm tra người hay ma man rợn mà họ nghe được lần đầu trong đời.
So với ma quỷ thì tên tiểu tử đó còn đáng sợ hơn nhiều.
"Nào, vì vậy mà."
Thanh Minh xắn tay áo lên. Những đường gân máu đáng sợ xuất hiện trên cánh tay của hắn ta.
"Chỉ tóm lấy thôi? Hay đánh rồi mới tóm?"
Ngay lúc ấy, một giọng nói u ám xuất hiện từ một hình thể thoắt ẩn thoắt hiện.
"Ðịnh bẫy ta à?"
"Ô? Hắn nói được này?"
Thanh Minh mở mắt tròn xoe cười phá lên. "Như các ngươi thấy"
"Mấy cái tên tiểu tử nhãi nhép các người"
Hình thể con ma dần trở nên rõ ràng hơn. Ngay sauđó, cơ thể hắn chuyển động mạnh theo hướng trướcsau trái phải tựa như một con ngựa chuẩn bị chạy trên đường đua.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Thanh Minh hét lên với khuôn mặt đầy khó chịu.
"Bây giờ nếu như ngươi dám bỏ chạy là chết với ta!"
"Hahaha. Có giỏi thì nhào vô"
Vúttt
Con ma bay vút lên không trung xuyên qua trần nhà rồi biến mất trong nháy mắt.
"Á!"
"Chết tiệt!"
Các môn đồ Hoa Sơn hoảng loạn hét ầm lên.
Không biết con ma đó di chuyển nhanh đến nhường nào, nhưng chỉ trong chớp mắt bọn họ đã chẳng còn thấy bất cứ dấu tích nào của hắn còn sót lại tại nơi này.
"Hắn ta nhanh quá?!"
"Lần đầu tiên trên đời ta nhìn thấy một thứ nhanh như vậy"
Tất cả ngơ ngác nhìn lên trần nhà đã bị đục một lỗ thủng to đùng.
"Woa"
Ngay đến cả Thanh Minh cũng gật đầu cảm thán.
"Nhanh quá!"
"Nhưng mà.."
"Ơ, nhưng mà.."
Thanh Minh lẩm bẩm không ngừng.
"Không phải hắn bị thần kinh đấy chứ?"
"."
"So với việc nhanh nhẹn thì não của hắn cũng có vấn đề thì phải"
Thanh Minh không thèm để ý đến con ma đã biến mất đó nữa mà ngay lập tức quay sang Chiêu Kiệt.
"Sư huynh?"
"Hả?"
"Ði lấy xẻng đến đây đi"
"Ðể làm gì?"
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía nền nhà nơi con ma vừa đào bới.
Khóe miệng hắn bắt đầu cong lên.
"Ðã giả làm ma như thế này, rõ ràng là chỗ này có thứ mà hắn muốn có
Là báu vật ư?
Chắc chắn là vậy rồi?
Hihihihi!
Lạo xạo!
"Hụ hụ hụ hụ"
Lạo xạo!
"Hihihihihi!"
Miệng của Thanh Minh càng ngày càng rộng ra theo mỗi xẻng đất được xúc lên.
Có thể là như vậy lắm chứ.
Khi con người có tâm trạng vui vẻ sẽ làm mọi chuyện đầy phấn khích. Ðặc biệt nếu như mục tiêu lại là một thứ gì đó rất ra gì và này nọ thì chẳng phải sẽ càng nỗ lực hơn sao?
Và hắn cũng chẳng hề cảm thấy bất mãn vì sự vất vả đó.
Vấn đề là.Bây giờ người đang đào đất không phải là Thanh Minh mà là những người khác.
"Thanh Minh à."
"Hả?"
"Rốt cuộc thì chúng ta phải đào đến bao giờ đây?"
Thanh Minh khẽ nhăn nhó trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Lần trước khi chúng ta dựng điện các cũng đã đào rồi nhỉ?"
"Ðúng vậy"
"Nếu như khi đó không thấy gì cả, vậy thì thứ đó chắc chắn là phải ở sâu bên dưới nữa. Vì vậy mà cứ đào đi. Rồi sẽ xuất hiện thôi"
"."
Là do nhà ngươi không phải đào mới nói như vậy chứ gì.
Tất cả mọi người nhìn Thanh Minh đầy bực dọc. Nhưng hắn chỉ đứng đó cười hê hê chờ đợi thành quả lao động của các sư huynh sư thúc của mình.
"Con ma đó có khinh công rất lợi hại. Hihihihi"
Ở cảnh giới này, khắp võ lâm Trung Nguyên khó có thể tìm được người nào có khinh công trác tuyệt như vậy.
Ðương nhiên khinh công không tỷ lệ thuận với thực lực. Nhưng với khinh công đó, hắn hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu muốn.
"Tên ma quỷ đó có thể trở thành một bảo tiêu đỉnh cấp ấy chứ. Hắn có thể vận chuyển đồ khắp Trung Nguyên này kia mà! Ðặc biệt là nếu như làm việc với lũ quan phủ nữa thì? Ôi trời ơi! Hắn có thể kiếm được bộn tiền đấy!"
Có lẽ đó sẽ là số tiền mà một người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi.
Một kẻ như vậy lại giả làm ma để có được thứ gì đó bên dưới này ư?
"Hê hê hê!! Chắc là đắt lắm đây! Chắc chắn là đắt lắm đây mà!"
Nhuận Tông nhăn nhó khi Thanh Minh suốt ngày chỉ suy nghĩ đến tiền bạc.
"Sư thúc, tên tiểu tử đó không phải là quá đáng rồi hay sao?
"Con định ngăn cản nó à?"
"Hay là chúng ta nói với các trưởng lão."
"Bây giờ cấp bậc trưởng lão ở đây có ai hả?"
"Huyền Linh trưởng lão.à.con đã suy nghĩ nông cạn rồi"
Ngay khoảnh khắc Huyền Linh biết chuyện này, hắn sẽ nhanh chóng đến đây. Và sẽ có thêm một kẻ đứng đó cười hê hê mà thôi. Nếu vậy thì sẽ phải nghe cằn nhằn gấp đôi rồi.
Vậy thì thà rằng bị một mình Thanh Minh hành hạ còn hơn.
"Ðừng có thẳng lưng như vậy chứ? Mau làm việc đi! Mấy cái tên lười biếng này! Thời gian nói chuyện phiếm một câu đủ để xúc cả chục xẻng đất rồi đấy!"
"."
Các môn đồ Hoa Sơn lúc này chỉ biết thở dài mệt mỏi. Nhưng đằng sau những tiếng thở dài đó, bọn họ vẫn chăm chỉ đào đất mà không nói một lời nào. Bởi vì bọn họ không hề cảm thấy bất mãn một chút nào.
Sau một thời gian đi theo Thanh Minh, sự nhạy bén về tài vận và danh tiếng của hắn ta đã vượt qua cả kỳ vọng của bọn họ.
'Rõ ràng là có gì đó'
'Chắc nó phải đắt lắm nhỉ?'
'Cơm canh cá thịt! Cơm canh cá thịt!'
Từ lúc gia tăng đầu tư vào Hoa Ảnh Môn, các món ăn đi kèm gần đây có cảm giác thiếu thốn hơn hẳn. Nếu như có thể uống được một ngụm nước lớn tại đây, vậy thì thời gian tới có thể sống trong sung túc rồi.
"Ðào đi! Trước mắt cứ ra sức đào cho ta" "Vâng"
Tất cả mọi người vung xẻng xuống đất như vung kiếm đầy nhiệt huyết. Số đất mà các môn đồ Hoa Sơn đào lên từ khi nào đã thành một đống khổng lồ.
Thậm chí như thể đang thi xem ai đào nhanh hơn, tốc độ đào đất của bọn họ càng ngày càng được đẩy lên cao.
"A! Ðừng có dùng kiếm khí như vậy chứ! Nguy hiểm quá! Nơi này chật hẹp vậy kia mà!"
"Không phải là chúng ta nên làm thật nhanh hay sao?"
"Môn phái kiểu gì mà đào đất lại dùng cả kiếm khí thế này?"
"Hoa Sơn! Chính là Hoa Sơn đấy"
Ngay khi Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang cãi nhau trong lúc đào đất thì.
"Rốt cuộc là phải đào đến lúc nào."
Cạch!
Lạo xạo.
Ðó chẳng phải là tiếng xẻng bị mắc vào thứ gì đó hay sao?
Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại. "Tìm thấy rồi hả?"
"Có gì không?"
"Có. Chỗ này có cái gì đó!"
"Tránh ra!"
Lời vừa nói ra, Thanh Minh ngay lập tức nhảy xuống hố. Hắn cướp lấy cái xẻng trong tay Nhuận Tông rồi hét lên.
"Chỗ này cứ để ta"
"Cái tên tiểu tử chết tiệt này!"
Bạch Thiên lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng dường như Thanh Minh không nghe thấy bất cứ điều gì.
"Hihihihi! Ma quỷ sẽ xuất hiện hay bảo vật sẽ xuất hiện đây? Chuyện này làm ta phấn khích quá!"
Phập!
Thanh Minh cắm xẻng xuống đất rồi bắt đầu đào. Ðộng tác của hắn trông rất nhẹ nhàng nhưng đống đất được xới sang hai bên lại tựa như một cơn cuồng phong vậy.
"Nhẹ nhẹ cái tay thôi!" "A, đến rồi, đến rồi!"
Trong chốc lát một vật gì đó nhanh chóng xuất hiện dưới đất.
"Thạch bích ư?"
"Woa. Ai lại đi chôn thạch bích ở một nơi sâu như thế này kia chứ? Tên đó cũng giỏi quá rồi. Làm được như thế này mất rất nhiều công sức đấy!"
"Ðiều đó cũng đồng nghĩa với việc thứ ở dưới đó vô cùng quan trọng"
Ðôi mắt của các môn đồ Hoa Sơn dần trở nên tham lam.
Nếu như Thái Thượng Lão Quân mà nhìn thấy dáng vẻ các môn đồ Ðạo gia trăm ngươi như một, hau háu vào tài vật như thế này, có lẽ ngài ấy sẽ nhảy cẫng lên để lột trần bộ mặt thật của những kẻ thối rữa đạo đức đó.
Nhưng đáng tiếc thay, nơi này không phải là tiên giới mà lại là hạ thế.
"Làm sao để mở cái này ra nhỉ? Hình như cửa ở bên dưới thì phải?"
"Không phải là chỉ cần đập vỡ là xong à?"
"Ấy ấy. Khi không biết bên trong có gì thì không làm vậy được đâu. Nếu đó là vật dễ vỡ thì sao đây? Vẫn nên tìm cửa mà mở ra thì hơn!"
"Vậy thì đào từ bên cạnh trước đã. Phải xử lý thật cẩn thận mới được!"
"Dừng, dừng lại!"
Một giọng nói bàng hoàng vang lên bên trên đầu bọn họ.
Các môn đồ Hoa Sơn giận dữ nhìn lên. "Hắn quay lại rồi kìa?"
"Ðúng thật này?"
Hình thể tựa như ma quỷ mờ mờ ảo ảo đó đang không thể che giấu nổi sự bối rối. Cơ thể hắn không ngừng lắc lư phe phẩy trên không trung.
"Tên thần kinh đó tại sao lại bỏ chạy sau đó lại quay lại thế nhỉ?"
"Ðúng vậy!"
Thanh Minh cười khúc khích.
"Này. Nếu nhà ngươi là ma thì cứ việc đi đường của ma. Nếu là con người cũng hãy đi con đường của ngươi đi. Nếu như không muốn bị đánh chết"
"A, mấy tên tiểu tử chết tiệt này! Sao các ngươi dám!"
Con ma hét lên đầy phẫn nộ vận nguyên khí bạch sắc toả ra tứ phương tám hướng.
"Ta đã nhẫn nhịn vì không muốn nhìn thấy máu đổ! Nhưng các ngươi đã vượt quá giới hạn rồi! Vậy thì đừng trách ta vô tình!"
Bóng hình mờ mờ ảo ảo đó bắt đầu lao xuống phía dưới với tốc độ đáng sợ.
"Hơ?"
"Nhanh, nhanh.."
Khác với các môn đồ khác hoảng loạn không nói nên lời, Thanh Minh nhẹ nhàng giương cái xẻng lên nhằm vào bóng hình ma quỷ đó và vụt một cú rất mạnh.
"Chết điiii"
Bengggg
".."
Bầu không khí trong giây lát chìm trong tĩnh lặng.
Bạch Thiên ngơ ngác trước cảnh tượng đang xảy ra trước mặt hắn ta.
Mặt xẻng mà Thanh Minh vung lên nhắm đến chính xác vào cái hình thể màu trắng đang lao xuống đó.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cả không gian xung quanh dường như đã ngưng đọng trong giây lát.
Nhão nhoẹt.
Dường như cái bóng mờ ảo đó đã nhấp nháy ẩn hiện hai lần, sau đó nó chảy dạt xuống sàn nhà.
Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc ở đó. "Giỡn mặt với ta à?"
Thanh Minh trợn ngược mắt lên rồi vung xẻng lên một lần nữa.
"Ngươi"
Benggg
"Là ma thì chết thêm lần nữa!"
Bengggg
"Là người thì cút xuống địa ngục!"
Benggg
"Ta đã nói rồi kia mà cái tên khốn này!!!"
Sau đó, xẻng của Thanh Minh được vung xuống liên tục.
"Cái tên khốn nhà người? Tại sao không biết sợ mà cứ xông vào vậy hả? Chết! Chết điiiii"
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhắm mắt lại khi nhìn thấy khung cảnh đó.
Một việc chưa từng xảy ra trong lịch sử võ lâm đang xảy ra trước mắt bọn họ.
Một con ma chết vì bị đánh bằng xẻng.
'Con ma chết rồi'
'Như thế này có lẽ nó sẽ trở này oán quỷ mất' 'Ðáng thương quá'
Mỗi lẫn chiếc xẻng của Thanh Minh vung xuống, luồng nguyên khí màu trắng lại được tỏa ra không ngừng từ bóng ma đó.
"Tên, tên khốn! Ta giết ngươi..ặc! ặc!"
"Dừng tay lại ngay..đồ bạo lực! A chỗ đó là đũng quần mà! ặc!! Này! Chỗ đó là đũng quần đấy!!!"
"Chết đi!!!!!"
Bóng ma muốn phản kháng. Hắn không ngừng giãy dụa và phát những âm thanh kêu la thảm thiết.
"Cứu, cứu ta với!!! Ta không phải ma!!! Ta là con người! Ặc!! Aaaa! Cứu, cứu mạng!!!!""
"Ma quỷ bây giờ còn dám lừa cả người kia đấy!!! Vô lượng thiên tôn! Vô lượng thiên tôn!"
"Ta đã bảo là ta không phải ma quỷ kia mà?!""Vậy thì chết điiii"
"Aaaaaa! Aaaaa!! Cứu, cứu ta vớiiiii"
Bắt đầu từ phía đông xa xôi. Sau đó tiếng hét bi thảm vang lên cao hơn, cao hơn nữa khắp các điện các Hoa Ảnh Môn.
Dù là người hay là ma, nếu gặp tên tiểu tử điên đó cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro