Chapter 382. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 382. Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục! (2)
".Chết mất thôi.." "Ta cũng vậy.."
Vì hai chiếc quầng thâm mắt to đùng mà gương mặt các môn đồ Hoa Sơn như có một lớp bóng mờ kéo dài xuống tận cằm..
'Sao có thể ngủ được đây hả? Có ma đó.!'
'Gió thổi một cái thôi là tim đã giật thon thót lên rồi.'
Bọn họ đã cố gắng hết sức để không bận tâm đến chuyện này, nhưng con người mà, sao có thể sống lý trí như vậy được..?
Ðã có hơn năm người tận mắt nhìn thấy ma rồi. Bọn họ sao có thể không lo lắng được chứ...
"Nhìn giống ma thật mà.."
Thanh Minh không thể duỗi thẳng cơ mặt đang co rúm của mình..
Nhiều ngày qua hắn đã cố gắng tìm kiếm dấu vết của con ma này, nhưng kì lạ thay, không chỉ một mình Thanh Minh chứng kiến sự xuất hiện của con ma đó..
Khi Thanh Phong sùi bọt mép xong ngất xỉu thì đã có thêm ba người nữa cũng thấy con ma đó..
'Trừ phi là ma thật..'
Làm gì có chuyện các môn đồ đều tận mắt nhìn thấy nhưng Thanh Minh lại không tìm ra chứ.?
". Ừm. Chuyện này."
Huyền Linh đang ngồi trên bên bàn thở dài thườn thượt như thể gặp chuyện khó..
"Những đệ tử mới nhập môn cũng đang dao động.." "Cả Hoa Ảnh Môn cũng vậy à..?"
"Vâng, lần này thu nhận toàn là bọn trẻ."
"Hừm.."
Nghe Ngụy Lập Sơn nói, Huyền Linh ấn chặt vào hai bên thái dương, tỏ vẻ vô cùng đau đầu.
Ai là người sợ ma nhất đây? Tất nhiên là bọn trẻ con rồi.
Cả người lớn nghe đến ma còn cảm thấy không an tâm thì bọn trẻ nghe mấy tin đồn đại đó sao có thể bình tĩnh được kia chứ.
"Tại hạ đã cố gắng ngăn chặn tin đồn, nhưng thật sự là."
"Cái thứ này đi đâu mà bắt cho được. Có hai thứ trên đời này con người không thể dùng tay không mà bắt được là ma và ngựa còn gì."
Nhưng bây giờ, cả hai thứ này đều đang cùng một lúc quấy rầy Hoa Ảnh Môn.
Vậy nên, Huyền Linh không còn cách nào khác bắt buộc phải lật ngược tình thế.
Làm thế nào để cây to không sợ gió lớn bây giờ. Ngay lúc đó.
Rầm!
"Trưởng lão!"
Chiêu Kiệt đá tung cửa chạy vào, khuôn mặt tươi như hoa.
"Trưởng lão đừng lo lắng! Con đã tìm ra cách giải quyết rồi!"
"Hả?"
Huyền Linh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi vì những lời hắn không ngờ tới này.
"Cách giải quyết? Con đã làm gì!"
"Khụ! Chẳng phải con là Chiêu Kiệt sao, Chiêu Kiệt! Không có ai ngoài con thích hợp hơn đứng ra giải quyết chuyện này cả! Con đã lùng sục khắp Tây An và tìm về một vị pháp sư cao tay nhất! Con ma đó tới số."
"Tiểu tử ngốc này!"
Sẵn tách trà đang cầm trên tay, Huyền Linh đập thẳng vào đầu Chiêu Kiệt.
"Oái!"
Hành động nhanh như gió, Chiêu Kiệt còn không kịp hét to thì đã ngã lăn ra đất như con nhái.
"Có cái đạo môn nào gặp ma rồi phải đi mời pháp sư không hả! Nói Khổng Tử tiện tay túm lấy một Nho sinh đang đi ngang qua để giảng dạy luận ngữ nghe còn có lý hơn đó! Tin đồn sẽ lan đi khắp nơi cho xem, đuổi họ đi ngay cho ta!"
Một lúc sau, Huyền Linh vẫn chưa nhận thức được tay hắn đã chỉ ra cửa trước cả lời nói rồi.
"Hừ."
Chiêu Kiệt ôm chặt đầu, lẩm bẩm như thể vô cùng oan ức.
"Chúng, chúng ta cũng đâu thể làm gì được hơn đâu ạ."
Huyền Linh im lặng, dừng lại một lát rồi thở dài.
Hoa Sơn trong quá khứ cũng đã từng được truyền dạy Chế linh thuật và Bùa chú thuật.
Hoa Sơn là nơi có khuynh hướng tục gia mạnh mẽ nên so với những đạo môn khác, thế lực Tả Ðạo Phòng () chuyên sử dụng đạo thuật yếu đến mức khôngđáng nhắc đến.
Nhưng thật sự mà nói thì cũng được truyền lại chút ít.
Nhưng khi Ma Giáo lộng hành, mọi người chỉ tập trung vào việc làm sao để sống sót nên bây giờ ở Hoa Sơn, dù là Kính Diện Chu Sa () hay Hòe Hoàng Chỉ() cũng không thể tìm được.
"Hừ. Trong đống mật tịch tìm được chẳng có cái nào liên quan đến chú thuật cả."
Huyền Linh tất bật với mớ suy nghĩ trong đầu, nhưng lúc này lại có người cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang của hắn bằng thanh âm vô cùng hăng hái.
"Ấy, sao người lại cần cái đó chứ!"
"Hả?"
Thanh Minh lắc lắc đầu, tặc lưỡi.
"Ðã là thời đại nào rồi mà vẫn tin mấy thứ Quái Lực Loạn Thần () như vậy chứ!"
Thanh Minh à.
Chúng ta là đám Quái Lực Loạn Thần đây, cái tên nhóc này.
Một tiểu tử suốt ngày mang kiếm bay nhảy trên trời mà nói mấy câu đó thì phải làm gì?
"Không được, nếu mọi người phải đối đầu với Ma Giáo mà lại sợ ma thì phải làm thế nào? Sợ ma á? Ta sợ con người còn gấp trăm lần sợ ma nữa!"
".. Con có thể như thế nhưng vấn đề ở đây là đám môn đồ Hoa Ảnh Môn sợ hãi kia mà? Bọn chúng mới vừa nhập môn thì đã."
"Người đừng nói mấy lời mất tinh thần như thế chứ. Ðây không phải là thử thách cho bọn chúng hay sao! Ðâu phải muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!"
Vì Thanh Minh đã từng chứng kiến các môn đồ nhập môn rồi rời đi không biết bao nhiêu lần, thế nên nhìn thấy cảnh này, dù có phải chết cũng không để nó diễn ra lần nữa.
"Vậy thì không phải chúng ta nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt sao?"
"Hừm."
Thanh Minh gãi đầu.
Cho đến giờ, hầu hết những vấn đề nan giải đều được giải quyết bằng nắm đấm thép hoặc bằng vỏ kiếm cứng rắn thôi. Nhưng đối với sự việc lần này thì nắm đấm cũng không có tác dụng.
Chiêu Kiệt đang lặng lẽ quan sát tình hình thì mở miệng một cách dõng dạc.
"Ðã như vậy thì!" "Hả?"
"Chúng ta di chuyển Hoa Ảnh Môn đi nơi khác, mọi người thấy thế nào?"
"..."
Tất cả mọi người nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt mờ mịt. "..Nhưng cái này mới xây chưa được một tháng mà?"
"Phải giữ cái đầu lạnh để suy nghĩ chứ. Ngay từ đầu, nơi này có ma nên mới bị bỏ hoang không phải sao? Những người đã từng sống ở trang viên này đã bỏ của chạy lấy người hết đó thôi. Chúng ta cũng đã thử hết mọi cách rồi. Dù sao thì cũng phải làm gì đó để giải quyết những vấn đề nan giải đúng không?"
"Hừm.."
"Vậy nên, thà rằng nhanh chóng bỏ quách trang viên này đi và mua một trang viên mới."
Lúc này, Nhuận Tông mỉm cười, nắm chặt vai Chiêu Kiệt.
"Tiểu Kiệt." "Vâng?"
"Ðệ đừng ra vẻ công tử bột đại phú hộ nữa và im lặng đi. Trước khi ta đấm vào vào mồm đệ."
Một nụ cười nhếch mép xen lẫn với giọng nói của Nhuận Tông.
"Dù đệ có là công tử bột thật đi chăng nữa!"
"Thật là không biết tiếc của! Lãng phí một đống tiền!"
"Coi chừng đó!"
Trước những lời chỉ trích dồn dập, Chiêu Kiệt đành ngậm miệng lại như con sò khép vỏ.
"Không, không phải, vốn dĩ nếu là đại phú hộ thì đã bỏ nó từ.."
"Tiểu Kiệt." "Vâng!" "Im mồm!" "Vâng!"
Ðến cả Bạch Thiên cũng cau mày, Chiêu Kiệt nhanh chóng vào tư thế đứng im bất động. Nhìn bộ dạng thì có vẻ hắn sẽ nhanh chóng gạt bỏ ý kiến của mình thôi.
Thanh Minh nhìn thấy thế thì lắc đầu.
"Không đúng, ngay từ đầu tất cả những chuyện này chỉ xảy ra khi chúng ta đi một mình không phải sao? Ðã dặn mọi người phải đi theo cặp mà sao cứ đi riêng lẻ như thế?"
".. Ta đi vệ sinh vào sáng sớm thì sao đi cùng với ai được?"
"Ðánh thức kiểu gì cũng không dậy nổi."
"Chúng ta còn được, nhưng còn Lưu sư thúc thì sao?" "Hừm."
Thanh Minh không biết phải nói gì.
'Ðúng vậy, chắc chắn không thể để thế này được.'
Suy nghĩ một lúc, hắn mở mắt ra. Nếu cứ để kéo dài thì các môn đồ vừa nhập môn sẽ dần bỏ đi, chỉ còn cách duy nhất là bán lại trang viên này.
Thế nhưng nơi này đã từng có ma xuất hiện rồi, giờ lại có ma xuất hiện tiếp trong tòa điện các vừa xây thì ai sẽ bỏ tiền mua nơi này đây?
Cả đạo trưởng Hoa Sơn cũng không thể chịu đựng nổi mà bỏ chạy khỏi trang viên bị ma ám!
Thanh Minh ngẩng đầu lên như thể đang hạ quyết tâm.
"Không còn cách nào khác." "Hả?"
"Nếu thật sự là ma thì không còn cách nào nữa, chúng ta sẽ phải tìm một trang viên khác."
"Vậy là bỏ nơi này hả?"
"Không thì sao? Mọi người có cách nào không?" "À không, cái đó."
Thanh Minh vuốt cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Lời Chiêu Kiệt sư huynh nói không sai. Cái nào cần cắt bỏ thì phải cắt thật nhanh. Chúng ta cố chấp chịu đựng ở đây nhưng nếu có tin đồn truyền ra rằng đến một con ma chúng ta cũng không giải quyết được, vậy thì niềm tin khó khăn lắm mới gây dựng được có thể sẽ sụp đổ hết. Thà rằng tìm một lý do thích hợp để rời đi còn hơn."
"Viện cớ gì đây?"
"Gì chứ. thiếu gì thứ để nói đâu. Phải thu nhận nhiều môn đồ hơn nên phải chuyển sang một trang viên lớn hơn chẳng hạn."
"Hừm, đúng là có thể chuyển đi mà không để lại nghi ngờ gì lớn."
"Quan trọng là phải có môn đồ gia nhập."
"Chuyện này không có gì khó. Dù có vài tin đồn nhưng mà phần lớn người dân Tây An vẫn tin tưởng vào Hoa Ảnh Môn."
Nghe những lời này xong, vẻ mặt Chiêu Kiệt há hốc miệng vô cùng giận dữ.
"Lúc ta nói thì mọi người đều mắng ta!" "Ðệ im lặng đi."
"Im lặng chưa!"
Chiêu Kiệt biểu tình oan ức thấu trời xanh, đi đến một góc ngồi thụp xuống. Nhưng đáng tiếc là không một ai quan tâm đến hắn.
"Dù sao."
Thanh Minh cau mày, nói.
"Trước tiên chúng ta tìm nơi nào khác để nghỉ ngơi đã."
"Hôm nay luôn hả?"
".Nhìn bộ dạng của các sư huynh, sư thúc thì ta nghĩ nên như vậy đó."
Bởi vì ma quỷ mà bọn họ không thể ngủ được, quầng thâm mắt cũng muốn kéo xuống tới cằm rồi, nên tất cả đều gật đầu đồng ý một cách khó khăn.
Nhưng Huyền Linh có vẻ như vẫn còn vướng mắc điều gì đó.
"Chỉ trong một buổi sáng mà để tìm được trang viên cho từng này người ở thì cũng không dễ gì đâu."
"Ầy, không đâu trưởng lão. Giờ vẫn còn rất nhiều trang viên trống mà."
"Hả?"
Thanh Minh cười một cách sảng khoái.
"Người biết đấy, các môn phái tục gia Tông Nam đã cuốn gói rời đi hết cả rồi. Bây giờ ở đó bị bỏ trống không ai sở hữu cả."
"Không phải là không có chủ mà chỉ là vắng..." "Ðúng là vậy."
Huyền Linh trước tiên là ngơ ngác gật đầu.
Và trong thâm tâm hắn đã suy nghĩ một cách nghiêm túc, rằng một ngày nào đó hắn có nên dạy cho Thanh Minh chút ít thường thức hay không.
"Sử dụng trang viên trống thì có vấn đề gì đâu đúng chứ? Còn nếu ai không đồng tình thì cứ tới tận nơi nói thẳng với chúng ta."
"Ðúng vậy, nếu nói như thế thì sẽ không có ai đến cả."
Họ cũng phải sống nữa chứ.
Phải sống nữa.
Thanh Minh giải quyết được nơi nghỉ ngơi một cách dễ dàng xong, miệng mới bắt đầu có chút khẩu vị.
"Cuộc đời ta chưa bao giờ biết lùi bước trước kẻ thù là gì.. Không ngờ có ngày vì ma quỷ mà phải chạy trối chết."
"Lùi một bước, tiến ba bước mà."
"Nhưng chúng ta có tiến lên đâu."
Thanh Minh nâng cao giọng rồi lại thở dài. "Hầy, không còn cách nào khác."
Nếu trước mắt là địch và kiếm có thể chém được thì hắn có thể cố gắng thử bằng mọi cách. Nhưng bây giờ hắn còn không thể nhìn thấy kẻ thù và cũng không chắc rằng có thể chém đối phương được hay không.
"Bởi vì không thể đánh nhau với quỷ được. Nếu đã thế thì thà mau chóng chuyển đi nơi khác. Con người cũng cần phải ngủ chứ!"
".Thật sao?"
"Làm sao?"
"À không, không có gì."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với vẻ ngờ vực.
"Ta tưởng nếu là con, khi biết có ai đó mất ngủ vì một con ma thì con sẽ chế giễu rằng ma ở đâu ra kia chứ."
".Ta thì tưởng đệ sẽ đấm một cái vào đầu cho dễ ngủ."
"Ta tưởng đệ sẽ nói vì thừa năng lượng quá nên mới không ngủ được đó, rồi bắt chúng ta lăn lộn cả ngày."
"..."
Thanh Minh nghiến răng nói.
"Vậy ta làm theo ý mọi người nhé?" "À không cần!"
"Giờ thì không cần đâu!"
Tất cả mọi người bất kể lớn bé đều vội vàng chạy đi mất. Thanh Minh nhìn bóng dáng phía sau của bọn họ rồi lại thở dài.
"Hừ. Không được trò trống gì."
"Có thể làm gì được chứ. Ðây là việc mà sức người không thể làm được."
"Ðúng vậy, trước hết. trước hết ta phải trấn an tinh thần những đệ tử mới. Hoa Sơn thì không biết thế nào nhưng Hoa Ảnh Môn thì cần phải đặc biệt cẩn thận."
Thanh Minh vừa liếm môi vừa nhìn tòa điện các với vẻ tiếc nuối.
Và..
Ở nơi tối nhất của tòa điện các được tạo thành khi mặt trời lên tới chính ngọ.
Cách đó không xa, một ánh mắt bí hiểm đang lặng lẽ nhìn về phía hai bên vai đang rủ xuống của Thanh Minh.
Ðêm đến.
Tòa điện các của Hoa Ảnh Môn khi tất cả mọi người rời đi giờ đây thật ảm đạm và thê lương. Gió lạnh thổi qua làm cánh cửa phát ra những tiếng lạch cạch ghê rợn.
Trong tòa điện các mà đám môn đồ Hoa Sơn bỏ lại đó ngay cả một con thú nhỏ cũng không có.
Chỉ có ánh trăng bao phủ xung quanh khiến nó tăng thêm phần u ám.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi?
Két.
Trong bóng tối, có thứ gì đó bắt đầu chuyển động.
Chuyển động ban đầu rất nhẹ, cứ nghĩ rằng nó sẽ dần mạnh hơn nhưng ngay sau đó, một cái bóng trắng lướt qua như gió.
Soạt.
Cái bóng trắng mờ ảo đó di chuyển đến giữa trang viên thì thoáng động đậy. Sau đó, nó bắt đầu di chuyển từ từ về phía điện các lớn nhất trong trang viên.
Bóng trắng dừng lại ngay trước cánh cửa đóng chặt. Cạch.
Then chốt cửa rất lớn nhưng bị cắt một cách gọn gàng, cánh cửa mở toang. Bóng trắng đó đi vào phía trong điện các như thể đang lướt đi trên mặt nước.
"...." Soạttttttt
Bóng ma bước vào bên trong điện các, lâu lâu lại lắc lư như thể đang suy ngẫm điều gì.
Nhưng trong chốc lát, cái bóng đó trở nên méo mó, ngay lập tức sàn nhà cũng bắt đầu nứt toạc ra.
"..Chết tiệt."
Một giọng nói u ám khẽ vang lên.
Khi sàn gỗ nứt toạc và lộ cả đất phía dưới ra, những gợn sóng màu trắng càng ngày càng nhiều hơn. Ðồng thời lúc này, mặt đất cũng bắt đầu bị xới tung lên một cách dữ dội.
Rầm! Rầm!
Ðất và sỏi được đào lên trong tích tắc, tạo thành một ngọn núi nhỏ giữa nền nhà. Tốc độ đào đất ngày càng nhanh hơn.
Ðến khi cái bóng đó đào xới được một lúc.
"Ðúng là sống càng lâu càng chứng kiến được nhiều thứ."
Ðộng tác của con ma ngay lập tức dừng lại khi nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên.
Thanh âm của hắn có hơi dao động, tỏ rõ vẻ khó hiểu.
"Sống bao lâu nay rồi ta mới thấy ma đi đào đất đó. Ðể làm gì? Ðào mộ để nhảy xuống hả?"
Cánh cửa điện các đã được đóng chặt bây giờ lại mở toang, Thanh Minh nở một nụ cười bước vào.
"..."
"Là ma thật hả?"
"Làm gì có chuyện vô lý như vậy." "Vậy nó là cái gì?"
Sau đó, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhảy vào từ cửa sổ lớn, vừa cười toe toét vừa đóng cửa sổ lại, Bạch Thiên thì đi đóng các cánh cửa khác.
Tất cả lối thoát trong tích tắc đã bị phong tỏa. "Ai ở đằng kia?"
Thanh Minh cau mày, chỉ về phía cánh cửa phụ cuối cùng.
Lưu Lê Tuyết đang nấp sau cánh cửa ló cặp mắt ra. ".Ma, là ma."
"Có đứng ra chắn cẩn thận không hả. Coi chừng ta."
Có vài tiếng kẽo kẹt rất nhỏ nhưng Thanh Minh đã chặn hoàn toàn tất cả những lối có thể thoát ra được, từng bước thong thả tiến lại gần bóng ma kia.
Nhìn thấy con ma đang dãy dụa dữ dội, hắn lại cười lớn.
"Ta không biết danh tính thực sự của ngươi là gì, nhưng mà.."
Ðôi mắt cong cong như thể cảm thấy vô cùng thú vị dần sáng bừng lên.
"Là ma thì chết lần nữa, là người thì cút xuống địa ngục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro