Chapter 370. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 370. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (5)
"Hừ!"
Nam Tử Minh khó nhọc hít một hơi thật sâu.
Lòng tự tôn của hắn như thể vứt đi rồi. Nhưng dù có như thế. Không, dù có hơn như thế đi chăng nữa, hắn cũng không thể rút lui được. Nếu cứ như vậy mà bỏ cuộc thì chỉ có lòng tự tôn của hắn tổn hại nghiêm trọng chứ chẳng được lợi lộc gì.
Hắn hít vào thật sâu, thận trọng hết mức mở miệng lần nữa.
"Tiểu đạo trưởng." "Hả?"
Thanh Minh trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nghiêng đầu nhìn hắn.
Khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ không chút gợn sóng của Thanh Minh, ruột gan hắn như quặn lên, trong đầu hắn ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ bốc đồng muốn rút kiếm ra chĩa thẳng vào người trước mặt.
Nhưng Nam Tử Minh vẫn nhẫn nhịn hết mức có thể, cố gắng khống chế hành vi của bản thân.
'Không, không phải tiểu tử này.'
Nhưng Nam Tử Minh đã có bao nhiêu kinh nghiệm sống dưới cái danh môn chủ Tây Nguyệt Môn rồi kia chứ?
Hắn đã tìm ra được đối tượng thật sự mà mình cần phải thương thảo.
"Trưởng lão!"
Thanh âm vô cùng tha thiết của Nam Tử Minh nhẹ nhàng vang lên.
"Khẩn xin trưởng lão hãy ra tay giúp đỡ! Nếu Hoa Sơn không ra tay thì tất cả những môn phái tục gia Tông Nam chúng ta sẽ bị lũ người Tà phái gian ác đó tấn công mất!"
Hắn cố gắng hết sức để có thể đối mặt một cách thẳng thắng và trực tiếp với ánh nhìn của vị trưởng lão kia.
"Tất nhiên chúng ta hiểu rằng, đứng trên lập trường của Hoa Sơn mà nói, những hành động của chúng ta đã làm không thể nào tha thứ được! Nhưng dù là đang đối đầu với nhau đi chăng nữa, khi thế lực Tà phái ập đến thì hợp tác với nhau không phải là cách tốt nhất hay sao?"
"Hừm."
Huyền Linh nhẹ gật đầu. Những lời Nam Tử Minh nói thật sự rất có lý.
"Lần này, chỉ một lần này thôi, nếu các vị ra tay giúp đỡ thì đây thật sự là một ân huệ không thể nào quên được đối với các môn phái tục gia chúng ta!"
"Ừm. Là vậy sao?"
"Vâng!"
Ánh mắt Nam Tử Minh tràn đầy hy vọng.
Khác với tên vong chủng Hoa Sơn Thần Long hay Thổ Long gì kia, trưởng lão là người hiểu được lời hắn muốn nói. Quả nhiên là trưởng lão của một phái có khác. Ngay từ đầu đáng ra hắn phải đàm phán với người biết cân nhắc thiệt hơn mới phải.
Thế nhưng, những kỳ vọng của hắn đã sụp đổ một cách thê thảm. Huyền Linh nở một nụ cười nhìn về phía Thanh Minh.
"Thanh Minh à." "Vâng!"
"Vị kia đang nói cái gì vậy? Con có thể giải nghĩa giúp ta được không?"
"À, những gì họ nói ấy ạ?"
Thanh Minh nhún vai rồi trả lời.
"Dù sao thì các ngươi cũng chỉ là một lũ khốn kiếp mà thôi, vậy nên đừng tốn công vô ích tránh né làm gì, tự giác chạy tới hứng mũi chịu sào đi?"
".."
".."
Ðôi mắt Nam Tử Minh giật liên hồi như muốn co rút lại.
Ơ..
Tất nhiên là. ừm cũng đúng. Xét theo khía cạnh nào đó thì đại ý cũng giống vậy thật.
Nhưng mà thông thường, trước mặt đương sự ai lại nói như vậy chứ? Kẻ thế này mà là đạo sĩ à?
'Không, không phải!'
Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ như thế! "Không, không phải như vậy đâu!"
Nam Tử Minh hét toáng lên.
"Chỉ cần các vị giúp chúng ta lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ân huệ của các vị. Chúng ta sẽ báo đáp đến khi nào các vị hài lòng mới thôi chứ không chỉ nói suông thế này! Vậy nên, kính xin trưởng lão..!"
Huyền Linh lại lần nữa nhìn về phía Thanh Minh.
Không cần Huyền Linh mở miệng, Thanh Minh cũng tự biết mà bắt đầu tự giải nghĩa huỵch toẹt ra.
"Các ngươi muốn nói 'dù sao tài sản hay gì gì cũng bị chiếm hết thôi, nhưng nếu các ngươi ra tay ngăn chặn được thì ta sẽ chia cho các ngươi mấy đồng coi như tính công'?"
".."
Nụ cười của Huyền Linh trở nên nồng hậu hơn.
"Thì ra là thế."
Nam Tử Minh nhìn hai người, không biết phải nói gì hơn.
'Gì vậy chứ.'
Một tiểu tử bị lời nói của một tiểu tử khác làm lung lay thì thôi đi, nhưng một trưởng lão lại tin răm rắp lời của một tên tiểu tử là sao chứ?
Dù sao đi nữa, dường như không thể thương thuyết bằng lời với bọn họ rồi.
"Hừ."
Nhưng ngay lúc đó, Ðoạn Tịnh Lập vẫn luôn kiệm lời từ nãy đến giờ bỗng hắng giọng, tiến một bước lên phía trước.
"Trưởng lão, tại hạ là Ðoạn Tịnh Lập, môn chủ Thái Bình Môn."
"À, ra là vậy."
Lần này Huyền Linh hài lòng nhìn người kia, gật đầu.
"Trưởng lão. Tại hạ biết, người của Hoa Sơn sẽ không vui vẻ gì. Cách đây không lâu chúng ta đã lên giọng yêu cầu các đạo trưởng rời khỏi Tây An nhưng bây giờ lại đột ngột cần các vị ra tay tương trợ."
"Nhà ngươi cũng biết rõ đấy nhỉ!"
"...."
Ðoạn Tịnh Lập mờ mịt nhìn về phía Thanh Minh.
"Làm sao?"
"À không, không có gì."
Hắn hắng giọng một cách sốt sắng, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt thấy chết không sờn của mình rồi mở lời.
"Nhưng mà trưởng lão. Xin người đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt mà hãy lấy đại cục làm trọng. Bọn chúng là Vạn Nhân Phòng, một trong Thần Châu Ngũ Bá. Nếu Tây An rơi vào tay của Thần Châu Ngũ Bá thì thiên hạ sẽ ra sao đây?"
Nghe đến đó, Thanh Minh nghiêng đầu hỏi. "Tông Nam đúng là cái bọn dở hơi nhỉ?"
".."
Nụ cười rạng rỡ hiện lên.
"Có đúng không?"
"Cái. cái này. cũng có thể.đúng."
"Ðoạn môn chủ!"
"Khụ khụ khụ!"
Ðoạn Tịnh Lập nhanh chóng định thần lại trước tiếng thét lớn của Nam Tử Minh.
'Tên chết tiệt này cứ gây cản trở suốt.'
Tiểu tử kia trưng ra vẻ mặt hớn hở đó mà chen ngang vào, hắn không thể phớt lờ được.
Nam Tử Minh lên tiếng thay cho Ðoạn Tịnh Lập.
"Việc này. tất nhiên Tông Nam cũng sẽ bị chỉ trích thôi. Thế nhưng, ngày nào Hoa Sơn vẫn còn ở Tây An thì Hoa Sơn cũng không thể thoát khỏi bị người đời đàm tiếu được. Mọi người trong thiên hạ chỉ trích Hoa Sơn xấu xa thì các vị vẫn thấy bình thường sao?"
Những câu từ cuối cùng của hắn như đang gầm lên.
Và như để chắc chắn rằng những lời nói này có đúng hay không, đám môn đồ Hoa Sơn quay mặt nhìn nhau, không nói lời nào.
"Cái đó."
Bằng chứng là Bạch Thiên, người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy giờ, hơi nghiêng đầu với vẻ mặt thoáng run rẩy. Vẻ mặt Nam Tử Minh khi nhìn thấy cảnh đó bỗng sáng sủa hơn hẳn.
Nhưng lúc đó, Bạch Thiên nhìn sang Nhuận Tông, nói. "Cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Các môn đồ xung quanh cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Ðúng vậy, cũng chỉ là chỉ trích thôi mà. Từ trước đến nay còn không có ai thèm ngó ngàng gì đến chúng ta kia mà."
".Võ lâm giang hồ quan tâm Hoa Sơn chúng ta đến vậy luôn hả? Nghe nói là chúng ta nổi tiếng hơn xưa nhưng thực ra chẳng thấy khác gì cả."
".."
Ðoạn Tịnh Lập không nói nên lời, thất thần nhìn đám môn đồ Hoa Sơn.
"Thiên, thiên hạ sẽ đàm tiếu."
"Chỉ trích tức là chửi chúng ta rồi."
"Ăn chửi thì có gì to tát đâu?"
"Chúng ta vẫn đang ăn chửi mỗi ngày vì tiểu tử khốn kiếp kia còn gì."
"Ðúng đó."
Cả Ðoạn Tịnh Lập và Nam Tử Minh đều không nói được gì nữa.
'Không thể nào. Rốt cuộc là tư duy của đám người này kiểu gì vậy chứ?'
Hoa Sơn không phải là danh môn chính phái hay sao?
Ðồng ý là không phải ai tự xưng chính phái đều sẽ bị chính nghĩa ràng buộc.
Nhưng chỉ có những kẻ trẻ người non dạ mới suy nghĩ thế này mà thôi. Vì thế giới này vốn dĩ khắc nghiệt hơn suy nghĩ của chúng ta rất nhiều.
'Không nói đến lòng tốt đi, nhưng chẳng lẽ bọn họ không cần mặt mũi nữa hay sao?'
Tà phái kéo đến, các môn phái tục gia Tông Nam nếu không ra mặt hoặc ra mặt nhưng với tâm thế lép vế thì chắc chắn sẽ gặp một trận sóng gió.
"Các vị cứ để thể diện của Hoa Sơn đi xuống như vậy mà được sao?"
Thanh Minh nghe đến đó thì cười nhạt.
"Có lẽ các ngươi hiểu lầm gì đó rồi chăng, việc này không phải là vứt thể diện đi mà là đang cố giữ thể diện đấy."
"..Sao cơ?"
"Chúng ta dù là người Hoa Sơn nhưng vẫn không thể xem thường sức ảnh hưởng của Tông Nam ở Tây An được. Xen vào chuyện xảy ra trên địa bàn của người khác thì có chút khó ăn khó nói không phải sao?"
".."
'Ðịa bàn của người khác.'
Cơ thể Ðoạn Tịnh Lập run rẩy cả lên.
Cái cụm từ 'địa bàn của người khác' này là từ mà Nam Tử Minh đã nói cách đây không lâu. Nam Tử Minh không phải đã từng mạnh miệng rằng đất Tây An này là của Tông Nam và dù là một phân cũng không có phần của Hoa Sơn đó sao?
Tên đạo sĩ này thật quá hèn hạ khi ghi thù những lời đó để rồi bây giờ nhắc lại.
"Cái, cái này."
"Ầy, đừng lo gì cả."
Trước khi Ðoạn Tịnh Lập định nói gì đó, Thanh Minh lại cười một cách vui vẻ.
"Tông Nam là môn phái thế nào kia chứ! Vạn. Vạn Nhân. gì đó, tên gì ấy nhỉ?"
"Vạn Nhân Phòng! Là Vạn Nhân Phòng!"
"À, đúng đúng. Vạn Nhân Phòng sao có thể so sánh với Tông Nam được chứ? Vậy nên các ngươi đừng quá lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi."
".."
Không phải chứ, sao lại nói như thế?
Bây giờ đâu phải là tình huống để nói mấy câu đó?
Ðoạn Tịnh Lập nhận ra rằng nói kiểu gì cũng không thể được, đành nhìn Nam Tử Minh với ánh mắt oán trách.
'Sao ngươi lại tùy tiện nói năng bậy bạ như vậy?'
Cảm giác được sự phẫn nộ, biểu tình Nam Tử Minh có chút thu liễm, tránh né cái nhìn của hắn.
Nhưng thực tế mà nói, chuyện này cũng quá oan ức đối với Nam Tử Minh.
'.Ta nào biết sẽ trở thành thế này đâu?'
Hôm qua khi dồn ép Hoa Sơn ở nơi đây thì tên nào tên nấy đều sung sướng đến mức cười nghiêng cười ngả, bây giờ thế cục thay đổi thì lại đổ trách nhiệm như thế.
Cho dù sống trên đời bạc bẽo vô tình chăng nữa nhưng sao có thể làm vậy với hắn chứ?
"Cái đó..."
Nam Tử Minh đang định nói gì đó để phản bác nhưng cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại.
Bây giờ không phải là lúc xét nét những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Sơn thì các thế lực tục gia Tông Nam thật sự coi như chấm hết.
"Trưởng lão! Xin ngài đừng như vậy, hãy giúp đỡ chúng ta một lần này thôi. Các vị không thương xót bách tính Tây An hay sao?"
Ngay lập tức, Huyền Linh nở một nụ cười hiền hậu, nói.
"Ngươi không cần lo lắng những chuyện này. Vừa hay từ hôm nay, chúng ta cũng sẽ trực tiếp ra mặt bảo vệ bách tính Tây An thôi. Việc của võ lâm không phải là không để thường dân bách tính bị tổn hại hay sao?"
"Vậy, vậy là.?"
"Chúng ta sẽ bảo vệ bách tính nơi đây, vậy nên ngươi không cần lo lắng, cứ tập trung chăm lo cho môn phái của các ngươi đi."
"Trưởng, trưởng lão!"
Huyền Linh nở nụ cười nhìn Nam Tử Minh đang gào thật to với vẻ mặt như thiên địa sụp đổ, sau đó thoáng nhìn về phía đám môn đồ Hoa Sơn, hất cằm.
"Tiễn khách." "Vâng!"
Các môn đồ Hoa Sơn bao gồm cả Bạch Thiên chạy ào đến bao quanh Nam Tử Minh và Ðoạn Tịnh Lập, bắt đầu đuổi bọn họ ra khỏi đại môn.
"Trưởng lão! Người không thể làm như vậy được! Trưởng lão!"
"Hoa Sơn! Hãy nghĩ đến danh dự của Hoa Sơn..! Trưởng lão!"
Huyền Linh bịt tai, vẻ mặt lãnh đạm.
"AAAAAA!!!! Một lũ trời đánh!"
"Một đám các ngươi không khác gì Tà phái!"
Cuối cùng cũng tuôn ra những lời khó nghe, nhưng Huyền Linh chỉ nhún vai tỏ vẻ chó ở đâu sủa lắm thế.
Sau đó, Nam Tử Minh và Ðoạn Tịnh Lập bị đuổi ra ngoài, đại môn Hoa Ảnh Môn lại đóng chặt.
"Chậc."
Huyền Linh tặc lưỡi, cau mày.
"Ðều nói làm người sẽ tùy theo thế cục mà thay đổi lập trường, nhưng vô liêm sỉ đến mức này thì thật là. Không ngờ bọn chúng còn dám nghĩ tới việc tìm chúng ta nhờ giúp đỡ."
Hắn lại thoáng nhìn sang Thanh Minh.
"Ta đã đuổi bọn chúng đi như lời con nói rồi, nhưng con định làm gì đây? Chuyện này không thể kéo dài được đâu."
"Vì thể diện sao ạ?"
"Không phải. Chuyện này mà đến tai Chưởng môn nhân thì có khi huynh ấy vắt chân trần lên mà chạy thẳng đến Tây An này đấy."
".."
Ồ, có khi như vậy thật.
Thế mà hắn không nghĩ đến việc này.
"Chưởng môn nhân không đến Tây An quả thật là vạn hạnh."
"Ta cũng nghĩ thế."
Nếu Huyền Tông ở đây, mọi chuyện chắc chắn không thể dễ dàng giải quyết như thế. Kể từ giây phút hắn nghe đến mấy từ thường dân bách tính thì đã trợn nửa con mắt lên rồi.
"Người đừng lo. Cũng không lâu nữa đâu."
"Lời bọn chúng nói thật ra cũng có điểm đúng. Dù sao đi nữa, ta cũng lo rằng không biết có xảy ra chuyện gì với bách tính Tây An hay không."
"Ðúng là vậy."
"Nếu có tin đồn ảnh hưởng đến bách tính, không biết chừng Chưởng môn nhân sẽ nhốt ta trong phòng bắt niệm Ðạo đức kinh ba ngày ba đêm."
"..Thế thà bị đánh còn tốt hơn." "Ðúng ý ta luôn đấy!"
Nhìn khuôn mặt Huyền Linh nóng bừng lên trong phút chốc, có vẻ như hắn đã từng trải qua những chuyện giống như thế rồi.
Huyền Linh thở phì phò một lúc rồi quay sang nhìn Thanh Minh. Trên khuôn mặt hắn thoáng chút bất an.
"Ta đã làm theo những gì con nói, nhưng ta nghĩ việcra mặt thay cho môn phái tục gia Tông Nam không cógì là không ổn. Vạn Nhân Phòng là một trong số rất ítmôn phái đỉnh cấp của Tà phái. Chỉ cần mộtmôn phái đó thôi, trong một ngày là đã có thể xóa sổhầu hết các môn phái vừa và nhỏ rồi."
"Thì rõ ràng là như thế mà."
"Nhưng thực sự ổn cả chứ? Nếu chúng ta không bắt tay với chúng, có thể sẽ chỉ có mỗi chúng ta và Hoa Ảnh Môn đối đầu với bên kia thôi."
"Hừm."
Thanh Minh thoáng nhìn về phía sau rồi nói.
"Bọn trẻ vốn dĩ phải đánh nhau mới lớn lên được mà." "Hả?"
Một nụ cười nhếch mép nhưng lại vô cùng thản nhiên.
"Con nghĩ bọn họ cũng cần phải có một vài kinh nghiệm thực chiến thích hợp. Tỉ võ hay đối luyện này kia cũng sẽ có giới hạn mà thôi."
Huyền Linh nở một nụ cười gượng gạo.
"Con không biết Vạn Nhân Phòng mạnh cỡ nào hay sao?"
Không, sao hắn lại không biết được.
Mặc dù thường xuyên bị hiểu nhầm vì những hành vi khó hiểu của mình nhưng Thanh Minh tuyệt đối không phải là một hài tử ngờ nghệch. Trái lại vì quá thông minh nên đôi lúc nhìn hắn thật khác biệt với những hài tử khác.
Vậy nên không thể nào Thanh Minh không biết ý nghĩa của việc đối đầu với Vạn Nhân Phòng.
"Có chắc ổn thỏa không? Cũng có thể sẽ nguy hiểm mà?"
Trước những lời đó, Thanh Minh quay lại nhìn Bạch Thiên và các môn đồ khác bằng vẻ mặt ảm đạm.
"Chắc không chết được đâu ha?"
".."
".."
Trước lời này của hắn, sắc mặt đám môn đồ Hoa Sơn đen lại như xác chết.
Nhưng xung quanh có làm gì cũng mặc, Thanh Minh lại đang chìm vào suy nghĩ của mình, lẩm bẩm.
"Hừ, Tông Nam quả là Tông Nam."
Nghĩ đi nghĩ lại thì tình huống mấy tên Vạn Nhân Phòng đó tiến vào Tây An thật là vô lý hết sức.
'Thần Châu Ngũ Bá cái con khỉ khô.'
Ngày xưa khi hắn vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, cái gọi là Tà phái gần như đã bị tận diệt.
Nhưng chỉ mới có một trăm năm thôi mà chúng đã vươn mình mạnh mẽ tới mức có thể dùng mấy danh xưng như thế rồi?
"Phải giải quyết cả hai cùng một lúc rồi. Mấy tên oắt Tà phái bẩn thỉu từ đâu chui ra lại muốn nhổ nước bọt vào địa bàn của người khác à."
"Khi nãy đệ nói là địa bàn của Tông Nam mà." "Hả, ta có nói vậy à?"
Sao mình không nhớ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro