Chapter 367. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 367. Chúng ta không nhìn thấy gì hết. (2)
Từ khi sống lại trong cơ thể mới, Thanh Minh chỉ có đi đánh người chứ nào có bị ai đánh bao giờ. À, phải trừ cái lần mà hắn vừa mới mở mắt ra đã bị đánh đập dã man ấy...
Vậy mà ngay lúc này, hắn ta đang bị đánh không phải bằng nắm đấm mà là bằng tiền.
"Thanh Minh, con không sao đấy chứ.?"
Bạch Thiên vội vàng chạy lại đỡ Thanh Minh khi hắn đã
tức giận đến mức nắm lấy ót của bản thân rồi ngã quỵ xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn đã cố vực dậy tinh thần mà đứng dậy...
"Không bán!! Cho dù có cho ta ngàn vàng đi chăng nữa ta cũng không bán! Lão già chết tiệt! Còn không mau biến!!"
"Hihihi. Tính cách của đạo trưởng cũng gấp gáp thật đấy! Mà.."
Nam Tử Minh rủ cằm xuống như đang tỏ ra rất đáng tiếc..
"Ðạo trưởng có vẻ như không biết làm ăn thì phải. Chỉ qua vài ngày nữa thôi, giá của trang viên này sẽ giảm đi một nửa. Bây giờ đạo trưởng mà bán ngay sẽ hời hơn đấy..?"
"Ai bảo với ngươi nơi này là nơi làm ăn buôn bán chứ.?"
"Không phải vậy sao?"
Ðúng mà..!
Ơ. Ðương nhiên là các người đến đây là để làm ăn rồi. Có khác gì đâu nhỉ? Cứ kiếm được tiền là làm ăn thôi.
"Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ðã như thế này rồi thì đạo trưởng đâu cần thiết phải vì lòng tự trọng mà gia tăng thiệt hại làm gì"
Woa.
Lão ta ăn nói giỏi thật đấy.
Ta thực sự muốn xem lão nói giỏi đến mức nào. Khi ta nhét nắm đấm này vào miệng lão thì lão còn có thể khua môi múa mép được nữa không đây?
Chỉ một đấm.chỉ một đấm thôi..
Nhận thấy dấu hiệu bùng nổ bạo lực của Thanh Minh, Huyền Linh vội vàng lại gần rồi nắm lấy cổ tay của hắn ta. Bằng một khuôn mặt tươi cười, Huyền Linh khẽ thì thầm.
"Con không được dùng nắm đấm" "Vậy dùng kiếm được không ạ?" "Kiếm lại càng không"
"Hừmmm"
Thanh Minh không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ khi không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ.
Chúng rõ ràng biết chuyện Hoa Sơn sẽ không bao giờ rút lui chỉ với một vài đồng lẻ. Việc tìm đến đây và ném bọc tiền vào mặt Hoa Sơn như thế này chỉ mang tính mỉa mai chế giễu hoàn cảnh của Hoa Sơn lúc này mà thôi.
Nhưng Thanh Minh nào có thể nhẫn nhịn và chịu đựng được chuyện như vậy chứ?
"Rừ rừ rừ. Ðầu của lão có vẻ rất cứng thì phải. Nếu lão đã tìm đến tận đây thì hãy tự mình gánh chịu lấy hậu quả!"
"Hahaha. Ta làm sao dám so tài với Thiên Hạ Ðệ Nhất Hoa Sơn Thần Long ? Nếu như các môn đồ bổn môn trực tiếp ra tay thì bọn ta chỉ chịu được giỏi lắm là một đấm mà thôi"
A, đáng ghét quá.
Vì vậy mà mình chỉ muốn đập tan nát tất cả bọn chúng.
"Vậy rốt cuộc lão muốn nói gì đấy?"
"Hơ hơ. Còn là gì nữa chứ? Như ta đã nói rồi đấy. Ta đến đây vì muốn mua lại trang viên này."
Nam Tử Minh hất cằm về phía sau.
"Ðương nhiên Hoa Sơn sẽ chẳng thiệt gì trong vụ này. Nhưng trên lập trường của Hoa Ảnh Môn thì có phần khác đấy?"
Thanh Minh bất giác quay đầu nhìn về phía sau xem xét biểu cảm của Ngụy Lập Sơn. Nhưng gương mặt của ông ấy không có một chút biến đổi nào. Thanh Minh hiểu rất rõ, lời nói của Nam Tử Minh không hề sai chút nào.
"Cùng là môn phái tục gia với nhau nên ta cũng rất lấy làm đau lòng trước sự việc này. Các môn phái tục gia bị thiệt hại do bị cuốn vào những chuyện liên quan đến bổn môn đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Vì vậy mà ta đưa ra đề nghị này chính là để giảm thiểu thiệt hại cho Hoa Ảnh Môn"
Thanh Minh nhìn Nam Tử Minh bằng khuôn mặt không thể hoang đường hơn.3
"Chuyện này rốt cuộc là vì ai mà." "Nam môn chủ"
Ngay khi đó, người vốn im lặng lắng nghe nãy giờ là Huyền Linh cũng đã bắt đầu lên tiếng.
Khi trưởng lão của Hoa Sơn đứng ra, Nam Tử Minh cũng khẽ cúi đầu bày tỏ sự tôn kính.
"Không có cơ hội thỏa hiệp sao?"
"Haha. Trưởng lão nói chuyện thật thú vị"
Ánh mắt Nam Tử Minh tỏa sáng khi nhìn Huyền Linh.
"Trưởng lão đã từng nghe chuyện thỏa hiệp trong mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Tông Nam bao giờ chưa?"
"Ta chưa"
"Ðúng vậy. Ta cũng biết điều đó. Mặc dù Tông Nam không hề hay biết gì về chuyện này vì đang phong bế sơn môn. Nhưng ta chắc chắn rằng Chưởng môn nhân Tông Nam sẽ không bao giờ ra lệnh cho bọn ta rút lui hay thỏa hiệp trong tình huống này"
Ðúng là vậy.
Bọn họ là Tông Nam kia mà.
Nam Tử Minh nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt vô cùng kiên định.
"Vì vậy mà bọn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho Hoa Sơn một tấc đất nào tại Tây An này. Các người nên tự biết thân biết phận mà trở về Thiểm Tây đi. Ta thấy ngôi làng bé nhỏ đó rất hợp với Hoa Sơn đấy?"
"Cái tên này, thật tình mà!!!"
Khi đôi mắt của Thanh Minh đã trợn ngược lên, Bạch Thiên và các môn đồ Hoa Sơn khác đã đợi sẵn ở bên cạnh để nắm chặt lấy hắn rồi đè xuống.
"Trưởng lão đang nói chuyện rồi mà!"
"Ðứng im xem nào cái tên tiểu tử này! Nào nào! Ngoan ngoan! "
Nam Tử Minh mỉm cười khi chứng kiến hành động ngông cuồng đó.
"Dù sao thì trưởng lão cũng đã hiểu rồi đúng chứ? Bọn ta sẽ bằng mọi cách ngăn chặn việc Hoa Ảnh Môn đặt nền móng tại đây"
"Bọn ta cũng sẽ bằng mọi cách đặt gốc rễ lại nơi này" "Trưởng lão"
Nam Tử Minh nhe răng cười hiểm ác khi nghe thấy câu nói của Huyền Linh.
"Có lẽ trưởng lão nghĩ rằng bọn ta đang nói quá nhưng như thế này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngoài những gì ta vừa nói thì còn có rất nhiều cách khác để quấy phá Hoa Ảnh Môn. Ngài nghĩ không có môn phái nào muốn mở rộng thế lực đến Tây An này sao? Vậy thì lý do gì mà 100 năm qua không có nơi nào có thể làm được điều đó kia chứ?"
".."
"Ðừng có lãng phí sức lực của nhau thêm nữa. Nếu như Hoa Sơn muốn rút lui êm đẹp ta sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các người. Nếu các người muốn mở môn phái tại nơi khác ta cũng sẽ tận tình giúp đỡ. Nhưng!"
Nam Tử Minh lạnh lùng nói tuyên bố. "Tại Tây An này thì không được!"
Hắn bắt đầu cao giọng hơn khác hẳn với thái độ cho đến thời điểm này.
"Ðặc biệt là Hoa Sơn lại càng không. Nếu như Tông Nam mở môn phái tại Hoa Âm, liệu các người có thể chấp nhận được chuyện như vậy không?"
"Hừm.."
Huyền Linh khẽ trầm ngâm. Khi ấy Nam Tử Minh tung ra đòn chốt hạ.
"Vì vậy mà các người đừng bao giờ quay lại đây nữa! Nơi này không phải đất của Hoa Sơn. Càng kéo dài thời gian thì thiệt hại sẽ càng lớn hơn mà thôi! Cáo từ!"
Dứt lời, Nam Tử Minh xoay người ra về.
Các môn chủ tục gia theo hắn ta đến đây lúc này cũng bắt đầu quay sang nhau cười nhạo Hoa Sơn.
Thanh Minh lúc này cũng đã thoát khỏi sự khống chế của đám Bạch Thiên. Hắn vội vàng nhặt bao tiền dưới đất rồi ném về phía Nam Tử Minh.
"Cầm đồ rồi cút" Bịch.
Nam Tử Minh mỉm cười rồi bắt lấy bao tiền đang bay tới.
"Các người vẫn còn muốn giữ cái lòng từ trọng đó sao? Ðược thôi! Tùy!"
Hắn phá lên cười đầy chế nhạo rồi bước ra khỏi Hoa Ảnh Môn.
Khi các môn chủ tục gia Tông Nam cũng lần lượt nối đuôi nhau ra về, các môn đồ Hoa Sơn lúc này chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán.
"Trưởng lão."
Huyền Linh gật đầu đầy nặng nề trước giọng nói không giấu nổi sự lo lắng của Ngụy Lập Sơn.
"Không có gì phải lo lắng cả! Dù sao chúng ta cũng đã dự đoán được trước sự phản ứng này rồi"
Nhưng mà.
'Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn do Tông Nam đang phong bế sơn môn. Không biết nên giải quyết việc này từ đâu được đây?'
Huyền Linh xoay đầu nhìn sang bên cạnh.
Thanh Minh đang gầm gừ như một con chó đói khát. Nhìn thấy hình ảnh đó, Huyền Linh bất chợt trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.
'Hay là cứ thả nó ra nhỉ?'
Không. Chuyện này cần phải xem xét thật kỹ mới được.
Thật tình mà. Ðêm muộn. Kétttttt
Cảnh cửa mới lắp chưa được bao lâu chầm chậm mở ra
cùng âm thanh nhẹnhàng. Một thânảnh mặc hắc y dạ
hành cẩn thận bước ra ngoài.
Sau khi buộc khăn che mặt lại, hắn lao mình lên mái nhà mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
"Ðứng lại mau!"
"."
Một giọng nói vang lên ngăn hắn ta lại.
Kẻ bịt mặt quay đầu lại phía sau.
"Ta biết ngay là sẽ như thế này mà"
"Ðúng là không có chút thay đổi nào cả!"
"Này! Nhà ngươi mang theo Mai Hoa Kiếm thế kia là không được đâu!"
Kẻ bịt mặt nheo mắt lại rồi hét lên một cách nhỏ nhẹ. "Lũ nít ranh cũng dám ngăn cản bổn tôn."
"Thanh Minh à, khăn che mặt bị lệch rồi"
"A, thật hả?"
"."
"."
Kẻ bịt mặt.
À không, Thanh Minh đưa tay lên sửa lại khăn che mặt.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Bạch Thiên chỉ biết thở dài.
"Chẳng phải trưởng lão đã dặn là không được đập đầu rồi kia mà?"
"Ta có đập đầu đâu"
Thanh Minh cãi lại.
"Ta chỉ đánh gãy chân hoặc bẻ tay của hắn mà thôi:" "Nói thật thì ta cũng cảm thấy rất kích động"
Nghĩ đến thái độ ma mãnh của Nam Tử Minh vào ban ngày, hắn thực sự muốn đánh vỡ đầu của hắn ta mà không cần đến Thanh Minh ra mặt.
Nhưng nếu như làm như vậy, Hoa Sơn sẽ đánh mất lòng dân ở Tây An này.
"Nếu như chỉ giải quyết mấy tên tục gia mà mọi chuyện có thể kết thúc thì đích thân ta sẽ làm điều đó. Nhưng nếu như chúng ta dùng sức mạnh để đạp đổ các môn phái tục gia Tông Nam thì sẽ không có được lòng dân nơi đây! Và rồi sẽ lại xuất hiện môn phái tục gia khác của Tông Nam thôi"
"Vậy thì cứ mở cái nào đạp đổ cái đó là được chứ gì?"
"Ðến một lúc nào đó Tông Nam sẽ khai môn xuất quan"
"Thế thì đập nốt Tông Nam là được rồi!"
"Càng nói ta càng không thể hiểu nổi sao con có thể là đệ tử chính phái được đấy!"
Nếu như hắn gia nhập Tà Phái, có lẽ hắn sẽ trở thành Ðệ Nhất Tà Chủ xuất sắc nghìn năm có một cũng không biết chừng.
Ðáng tiếc. Quá đáng tiếc.
"Dù sao thì cũng không được đâu. Mau cởi bỏ khăn che mặt và quay trở về đi!"
"Sư thúc! Ta có việc gấp cần ra ngoài thật đấy! Ta sẽ chỉ đi 1 canh giờ thôi! Chỉ đúng 1 canh giờ thôi là được!"
"Ðừng có nói linh tinh nữa. Mau xuống đây ngay cái tên tiêu tử này!"
Vậy nhưng Bạch Thiên không hề dễ dàng để hắn đi. Thanh Minh tức giận quay đầu lại nhổ nước bọt xuống sàn nhà. Và rồi hắn bất giác giật mình.
A, mình đang đeo che mặt mà!
"Ta cũng đã muốn nói chuyện tử tế rồi. Nhưng nếu sư thúc cứ cố ngăn cản thì cũng không còn cách nào khác"
Thanh Minh giương thanh Mai Hoa Kiếm bên hông lên đe dọa.
"Ðừng để đôi bên phải đổ máu, sư thúc hãy giả vờ như không nhìn thấy gì đi!"
"Chém chém giết giết không phải là cách để giải quyết vấn đề. Con đã bỏ quên nhân tính tại Hoa Sơn đấy à?"
Sau khi nghe Bạch Thiên hét lên câu nói đó, Chiêu Kiệt ở bên cạnh nhỏ nhẹ cất giọng.
"Sư thúc. Hắn vốn dĩ làm gì có nhân tính" "À, đúng vậy nhỉ?"
Ta tự nhiên quên mất.
"Dù sao thì nếu con cứ đi như vậy bọn ta sẽ mách chuyện này với trưởng lão. Nếu như con không muốn uống rượu trong vài tháng thì cứ thử đi đi"
"Rừ rừ rừ rừ"
Làm thế này không được. Làm thế kia cũng không được. Thanh Minh ôm đầu như sắp phát điên.
'Sư thúc sư huynh đã không giúp thì thôi'
Lại còn ngăn cản hắn đi đập vỡ đầu lũ Tông Nam?
'Nếu là những sư đệ ngày xưa thì đã đẩy lưng hắn đi rồi'
Sư huynh! Chưởng môn sư huynh!
Bọn nhóc này kỳ lạ quá. Ngày xưa đâu có như thế này đâu.
Cái tên điên này! Vẫn như vậy mà!Ầy.
Huynh nói dối!
"Không biết đâu. Dù sao thì ta cũng đi đấy!"
"Ta đã bảo là không được rồi kia mà?!"
"Sao sư thúc cứ khó dễ với ta thế? Chỉ cần nhắm mắt lại và xem như không có chuyện gì xảy ra hết là được mà?"
"Ở đây thì không có chuyện gì rồi. Vấn đề là xảy ra chuyện tại nơi khác kia kìa!"
"A! Sư thúc chẳng nghe lời gì cả.Chết tiệt! Mà từ nãy đến giờ có cái gì cứ làm ồn mãi vậy?"
Thanh Minh quay đầu lại khi liên tục có những tạp âm từ đâu đó lọt vào tai hắn.
"Ơ?"
Khoan đã.
Ồn ào ư?
"Gì nhỉ?"
"Có cái gì ồn ào cơ?"
Tất cả mọi người đồng loạt thò đầu ra nhìn về phía đại môn của Hoa Ảnh Môn.
"Ơ? Ðằng kia?"
"Hở?"
"Có ai đó đang đến thì phải?"
Thanh Minh mở to mắt.
'Nhân sĩ võ lâm?'
Trong tầm nhìn của hắn, một đám nhân sĩ võ lâm đang di chuyển về phía Hoa Ảnh Môn.
"Tục gia Tông Nam? Không, không phải?" Khí tức này rất khác biệt.
Môn phái tục gia Tông Nam dù sao cũng là môn phái tục gia chính phái. Vì vậy mà luồng khí tức họ tỏa ra rất thuần khiết.
Còn khí tức tỏa ra từ người mấy tên đang đi tới đây có gì đó rất thô ráp sần sùi.
'Tà phái?'
Phải. Khí tức này rất giống của lũ tà phái.
"Tà phái ở Tây An này ư?"
"Rốt cuộc đám người đó là ai vậy chứ?"
"Bọn chúng đang đi về phía này thì phải?"
Các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức phản ứng lại với sự khác biệt này.
"Ðại môn!" "Ta biết rồi"
Thanh Minh bay mình lên trước, tất cả môn đồ Hoa Sơn thi triển khinh công theo sau hắn ta.
Ngay lập tức bọn họ đã đến trước đại môn Hoa Ảnh Môn. Họ khẽ mở cửa đại môn rồi căng thẳng nhìn ra phía bên ngoài.
"Ðến rồi"
Hơn 100 người đang ở phía bên ngoài lọt vào tầm nhìn của bọn họ.
Những võ giả có tướng mạo hung tàn quấn quanh mình hồng y đỏ rực đang bước từng bước về phía Hoa Ảnh Môn.
'Cao thủ?'
Thanh Minh nhìn lũ người đó rồi trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.
Thực lực của bọn chúng đều không hề tầm thường. Nhưng đặc biệt khí tức của một kẻ nào đó đi phía sau đã khiến Thanh Minh đặc biệt chú ý.
'Chuyện này là như thế nào vậy?'
Thanh Minh cố định ánh mắt vào lũ người đó sau đó vểnh cằm lên cất lời.
"Chiêu Kiệt sư huynh!" "Hả?"
"Sau khi ta ra hiệu, huynh phải nhanh chóng chạy vào trong đánh thức mọi người dậy nghe chưa?"
"Ta biết rồi"
Mặc dù không biết chính xác mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào. Nhưng họ cũng cảm nhận được được bầu không khí lúc này là không hề bình thường.
Tất cả bắt đầu vận công.
Trong lúc đó, những kẻ lạ mặt đã đến gần đại môn Hoa Ảnh Môn.
"Ở đây sao?"
Xích Xà Ðao Diệp Bình
Lũ người mặc hồng y xếp hàng sang hai bên trái phái. Một nam tử từ phía sau chầm chậm bước lên.
Hắn ta vuốt cằm rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh - người đang đứng chặn trước đại môn Hoa Ảnh Môn.
"Hửm?"
Nhận thấy khí thế không hề tầm thường của vị thiếu hiệp trước mặt, Diệp Bình bất giác mỉm cười.
"Nghe nói nơi này là môn phái tục gia nên ta đã xem nhẹ. Vậy mà lại có một kỳ nhân thế này. Xin hỏi tiểu tử ngươi tên gì thế?"
Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy câu hỏi đó.
"Ha, thế gian này đúng là đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Tên
khốn nào đang nói chuyện với ta thế này?"
"Hả? Hahahahah"
Xích Xà Ðao Diệp Bình nghiêng người cười phá lên.
"Một tên tiểu tử ngạo mạn. Vậy để ta hỏi ngươi một câu nhé?"
"Hỏi đi!"
"Tại sao ngươi lại đeo khăn che mặt? Vào đêm khuya thế này?"
"." "."
Những người đứng bên cạnh Thanh Minh đều tảng lờ nhìn ra chỗ khác.
'A, muốn bỏ chạy quá'
'Ta xấu hổ quá mà không sống nổi mất'
Vậy nhưng Thanh Minh lại rất đường hoàng đáp lại. "Ta thích dùng đấy. Thì sao?"
"Haha. Quả nhiên là đệ tử tục gia Tông Nam. Nói chuyện với tiền bối mà không hề nào núng chút nào. Hôm nay ta sẽ dẫm đạp lên Hòa Ðịch Môn."
Thanh Minh đang lắng nghe bỗng giơ tay lên ngăn không cho Diệp Bình nói nữa.
"Khoan đã!"
"Hả?"
"Có phải nhà ngươi không biết chữ không?" "."
Tất cả những người đứng ở đó ngửa cổ nhìn lên trên. Sau khi xác nhận lại dòng chữ ghi trên tấm danh bài, bọn chúng mới hạ ánh mắt xuống.
Diệp Minh câm nín quay lại nhìn về phía sau. Ngay lúc đó, một người nào đó hét lên từ phía sau.
"Ðại chủ! Ðại chủ! Không phải ở đây đâu! Nơi này là Hoa Ảnh Môn. Nơi chúng ta phải đến là Hòa Ðịch Môn kìa!"
"A, vậy hả? Không phải ở đây sao?"
"Phải đi tiếp mới được! Chúng ta cần đi sâu vào bên trong nữa!"
"A." A..."
Diệp Bình nhìn Thanh Minh đầy ngượng ngùng rồi cất lời.
"Ta đã thất lễ rồi"
"A....không có gì đâu"
"Vậy ta xin cáo từ"
Diệp Bình ho lên rồi quay lại hỏi thuộc hạ của mình. "Hòa Địch Môn ở đâu hả?"
"Phải đi thêm về hướng này một chút nữa"
"Vậy thì nhà ngươi phải nói sớm cho ta biết chứ!"
Các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác nhìn theo đám người đang đi dần về phía xa."Chuyện này là thế quái nào vậy? Lũ người này bị điên à?"
Câu nói của Thanh Minh thể hiện hoàn hảo tâm trạng của họ ngay lúc này.
Vậy nhưng khuôn mặt của Bạch Thiên vẫn nghiêm trọng như cũ.
"Thanh Minh à"
"Hả?""Trông họ có vẻ rất mạnh thì phải?" "Ừm. Mạnh thật!"
"Vậy thì không được rồi. Chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo với trưởng lão ngay"
Diệp Bình nhìn Thanh Minh đầy ngượng ngùng rồi cất

A..."
Diệp Bình nhìn Thanh Minh đầy ngượng ngùng rồi cất lời.
"Ta đã thất lễ rồi"
"A....không có gì đâu"
"Vậy ta xin cáo từ"
Diệp Bình ho lên rồi quay lại hỏi thuộc hạ của mình.
"Hòa Địch Môn ở đâu hả?"
"Phải đi thêm về hướng này một chút nữa"
"Vậy thì nhà ngươi phải nói sớm cho ta biết chứ!"
Các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác nhìn theo đám người đang đi dần về phía xa. "Chuyện này là thế quái nào vậy? Lũ người này bị điên à?"
Câu nói của Thanh Minh thể hiện hoàn hảo tâm trạng của họ ngay lúc này. Vậy nhưng khuôn mặt của Bạch Thiên vẫn nghiêm trọng như cũ.
"Thanh Minh à"
"Hả?"
"Trông họ có vẻ rất mạnh thì phải?"
"Ừm. Mạnh thật!"
"Vậy thì không được rồi. Chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo với trưởng lão ngay"
"Tại sao chứ?"
"Hòa Địch Môn chẳng phải là môn phái tục gia của Tông Nam hay sao? Lũ người đó chắc
chắn là tà phái lại tìm đến Hòa Địch Môn vào đêm khuya khoắt như thế này chắc chắn
là có mưu đồ không tốt đẹp gì. Vì vậy mà chúng ta phải..."
Bộp.
Thanh Minh vội vàng giữ chặt lấy vai của Bạch Thiên khi hắn đang định chạy vào bên
trong bẩm báo.
"Tại sao con lại..."
Bạch Thiên giật mình khi quay lại nhìn về phía sau.

Thanh Minh.
Hắn đang ở đó nở một nụ cười hiền từ ấm áp.
"Sư thúc"
"Hả?"
"Chúng ta không nhìn thấy gì hết"
"..."
"Và sau này cũng không nhìn thấy gì hết. Sư thúc biết chưa hả?"
"Con, con,..lẽ nào...?"
"Tại sao chứ? Lũ người đó đã nói vậy còn gì. Đất Tây An là của Tông Nam kia mà?"
"Đúng, đúng là vậy. Nhưng mà...!"
"Vậy đi!"
Khuôn mặt của Thanh Minh lúc này tựa như Đức Phật từ bi giáng thế.
"Chuyện xảy ra trên đất của bọn họ thì bọn họ phải tự mình giải quyết chứ?"
Nếu không thể giải quyết được thì sao?
Vậy thì càng tốt.
"Ây ku! Sao lại xảy ra chuyện như thế này khi Tông Nam phong bế sơn môn kia chứ?Đáng tiếc thật đấy! Chậc chậc chậc! Hí hi hi hi"
Cái tên ma quỷ này.
Tất cả các môn đồ Hoa Sơn khẽ nhắm mắt lại khi chứng kiến hắn ôm bụng cười đầy vui
vẻ.
'Hắn còn Tà hơn lũ người đó nữa'
'Tên tiểu tử này gia nhập nhầm phe rồi. Hắn mà đứng vào đội hình ban nãy là vừa đẹp luôn'
Nhưng biết làm sao đây.

Hắn đã trở thành môn đồ Hoa Sơn mất rồi.
Đáng tiếc. Quá là đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro