Chapter 364. Vậy tiểu tăng phải làm gì? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 364. Vậy tiểu tăng phải làm gì? (4)
"Ư.." Nước.
Nước.. Khát, khát quá. Cổ họng như khô cháy vậy..
"Hửm?" Bật dậy!
Người đó vội bật dậy, trố mắt vội vàng nhìn xung quanh.
'Nơi đây là?'
Hắn vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là trần nhà lạ lẫm..
Không, không phải cái này!
Tuệ Nhiên vừa hoảng sợ vừa đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn đang nằm một mình trong căn phòng này. Không còn ai khác!
"Mình, Mình đã gây nên tội gì thế này..?"
Phải đến lúc đó thì những chuyện xảy ra đêm qua mới bắt đầu thoáng qua trong đầu của Tuệ Nhiên.
Khư ư ư ư! Tiểu hoà thượng này uống rượu giỏi quá nhỉ.
Đúng rồi. Phải vậy chứ! Ly nữa! Ly nữa nào!
Woa! Giờ còn biết nốc cả bình luôn đấy? Khì khì khì khì!
"A, A di đà Phật! A di đà Phật! A di đà Phật! "
Khuôn mặt của Tuệ Nhiên sau khi nhớ lại một cách sinh động những chuyện bản thân đã làm vào đêm hôm qua mà trong nháy mặt đã đỏ bừng lên.
Tuệ Nhiên vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của Thanh Minh vừa nốc rượu vừa cười khì khì trước mặt hắn, vốn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Chỉ cần nhớ lại nụ cười tinh quái đó thôi cũng đủ khiến cơ thể Tuệ Nhiên run lên.
Thế nhưng đây lại không phải là lỗi của Thanh Minh.
'Mình không những đã phạm vào giới luật mà trong khoảnh khắc đó còn quên mất cả bản thân luôn sao?'
Vốn dĩ đây là điều cấm kỵ đối với Phật tử. Cho dù có phạm vào giới luật đi nữa thì cũng không được quên đi bản thân đã làm những chuyện gì để giác ngộ thêm điều gì đó!
Tuệ Nhiên nhanh chóng chỉnh tề y phục. 'Ðã là giờ nào rồi nhỉ?'
Nhìn những tia nắng yếu ớt lọt vào khung cửa sổ, ngoài trời vẫn còn nhá nhem như vậy thì có lẽ mặt trời chỉ mới bắt đầu mọc mà thôi. Nếu vào thời điểm này thì hắn vẫn có thể đi tắm rồi chỉnh tề lại bản thân trước khi những người khác thức dậy.
Nghĩ đến đó, Tuệ Nhiên nhanh chóng bước về phía cửa rồi đẩy cửa ra ngoài.
Tuy nhiên, chân vẫn chưa vượt qua cánh cửa thì Tuệ Nhiên đã dừng lại, chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Không, mấy cái tên này, muốn ta lôi đi à! Chân để trang trí hả?"
"Ta đã bảo vung thẳng về phía trước mà! Vung thẳng vào!"
"Dù có ngã xuống thì cũng không được để thanh kiếm tuột khỏi tay! Ðặt thanh kiếm ở đâu đó hả! Kiếm tu mà để mất kiếm thì chỉ có chết thôi! NGHE RÕ CHƯA HẢ!"
"..."
Tuệ Nhiên vẫn đứng đó, ngẩn ngơ, thất thần nhìn khung cảnh trước mặt.
Những môn đồ Hoa Sơn ngày hôm qua vẫn sống chết uống rượu với hắn, bây giờ tất cả đều đang tu luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại như tắm.
'Vào lúc này, tất cả?'
Rõ ràng hôm qua bọn họ đã cùng nhau uống rượu đến rạng sáng, thế mà mới tinh mơ thế này đã lo đầu vào tu luyện như thể chưa từng có gì xảy ra vậy sao?
Không phải quá khắc nghiệt sao?
Mà không, từ "khắc nghiệt" không hợp với hoàn cảnh lúc này tẹo nào. 'Chăm chỉ' và 'Nhiệt huyết' mới là cách diễn đạt chính xác hơn cả.
'Nhưng, nơi này là Hoa Ảnh Môn..'
Tuy nhiên nghi vấn này cũng được giải đáp trong tức khắc.
Tuệ Nhiên dời ánh mắt nhìn sang bên cạnh các môn đồ Hoa Sơn đang lăn lộn, là các môn đồ Hoa Ảnh môn cũng đang hừng hừng khí thế tu luyện đến mức đổ mồ hôi hột.
"..A di đà Phật."
Tuệ Nhiên vô thức niệm Phật. 'Thật hổ thẹn.'
Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, nhưng cảnh tượng tất cả mọi người ngoại trừ hắn đang chuyên tâm tu luyện như không có chuyện gì xảy ra thật sự là một đả kích lớn đối với Tuệ Nhiên.
'Quả nhiên là Hoa Sơn.'
Trong Ðại Hội Võ Lâm Thiên Hạ lần này liệu có ai lại không cảm thán trước thực lực của Hoa Sơn phái chứ?
Không lý nào thực lực đó lại tự nhiên mà có được. Nếu không ngừng thách thức giới hạn của bản thân và tu luyện hàng ngày thì không thể nào lại trở nên mạnh như vậy được.
'Mình đã được chứng kiến điều gì chứ?'
Những kẻ trần tục sẽ nghĩ rằng họ khác với những người được học Phật pháp ở sâu trong núi. Vậy nên hắn đã nghĩ rằng những gì họ nhìn thấy hôm qua là để củng cố thêm suy nghĩ đó của họ.
Thế nhưng bản chất lại giống nhau.
Dù hắn có là Phật tử đi nữa thì cũng là kẻ bước trên con đường võ đạo. Không có đường tắt nào để lĩnh ngộ võ đạo cả.
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên lại ngẫm lại khoảng thời gian nhàn rỗi của bản thân.
Và rồi cẩn thận bước ra ngoài để không cản trở việc tu luyện của mọi người.
Tuy nhiên Thanh Minh đang cằn nhằn ở phía trước, như xuất quỷ nhập thần mà quay đầu về phía sau.
"Khì khì khì khì. Con lừa trọc đã tỉnh rồi đó à."
Thế là không hẹn mà ánh mắt của tấtcả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuệ Nhiên. Nhậnthấy ánh mắt đó, Tuệ Nhiên lại bất giác lúng túng màđỏ mặt.
"Thí, thí chủ. Hôm qua tiểu tăng.."
"Ây ya, tiểu hoà thượng à. Ngươi uống rượu giỏi thế còn gì?"
"Woa. Nhìn cách hắn bước đi kìa. Quả là tiểu hoà thượng Tuệ Nhiên mà. Nếu ta mà uống rượu nhiều như vậy chắc bây giờ chỉ có nước mà bò ra ngoài thôi."
"Ngươi cũng dám đi so sánh với hắn hả?"
"Thì ý của ta là như vậy còn gì."
Tuệ Nhiên tròn xoe mắt, bối rối không biết phải làm gì trước sự quan tâm đang đổ dồn về phía mình từ khắp nơi. Hắn nghĩ rằng tất cả những người ở đây đều đã nhìn thấy tội lỗi bỉ ổi của hắn vào ngày hôm qua, nên thâm tâm chỉ muốn chui vào chiếc lỗ chuột nào đó mà trốn thôi.
Tuy nhiên Thanh Minh chỉ cười khì khì rồi nói.
"Hôm qua thì chơi vui đến mức cái đầu trọc đó đỏ ửng cả lên, rồi bây giờ lại thấy xấu hổ sao."
"Ơ hơ. Con đang nói gì vậy hả?"
"Vậy..bây giờ là sư thúc đang cảm thấy xấu hổ sao?"
"Ðầu trọc! Vấn đề là cái đầu trọc! Ở đâu ra cái thói gọi hoà thượng là tên đầu trọc hả! Ðầu trọc mà nghe được thì tâm trạng sẽ khó chịu biết bao chứ!"
"..Ðừng nhấn mạnh chứ, sư thúc."
Thỉnh thoảng mới thấy, Bạch Thiên rõ còn xấu xa hơn nhiều.
Dù sao thì Thanh Minh lại cười khì khì rồi tiến gần về phía Tuệ Nhiên.
"Ngủ ngon chứ?"
"Ngủ, ngủ ngon lắm ạ. Nhưng mà làm sao tiểu tăng lại vào được phòng đó thì không rõ..ạ."
"Cái gì mà làm thế nào vào phòng chứ. Sau khi ngươi uống rượu thì mọi người đã phải vác vào đó."
A di đà Phật.
Tuệ Nhiên nhắm chặt hai mắt, Rồi lại rơi vào trầm tư.
"Thế nào?"
"..Vâng?"
"Vui chứ?"
".."
Tuệ Nhiên lại ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
Vui.
Vui sao.
"...Tiểu tăng"
Thanh Minh bật cười. Như thể câu trả lời là không cần thiết ở hiện tại vậy.
"Nếu muốn ở lại đây thì thì nhất định phải thoải mái. Không phải ngươi đặt chân đến tận đây là muốn có những trải nghiệm khác với Thiếu Lâm Tự sao?"
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ gật đầu.
"Lời của thí chủ rất đúng ạ."
Nhìn thấy gương mặt Tuệ Nhiên trở nên tươi tỉnh hơn chút, Thanh Minh mỉm cười hài lòng.
"Trước mắt thì phải ăn cho vững bụng cái đã. Có thực mới vực được đạo. Hôm nay ngươi vẫn sẽ trả tiền cơm chứ?"
"Vâng ạ!"
Tuệ Nhiên hồn nhiên đáp lại ngay lập tức.
Và rồi.
".."
Môi của Tuệ Nhiên giật giật khi nhìn thấy bàn ăn trước mặt.
Tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, nhưng hắn vẫn không thể nhấc nổi chiếc thìa.
Thịt.
Và thịt. Rồi lại thịt.
Thịt bò, thịt heo, thịt cừu, thì gà,.. đầy ắp đồ ăn giống như dành cho hổ dữ đang được bày biện trước mắt hắn.
'Ðây, đây rốt cuộc là..?'
Ðối với người không thể ăn thịt như hắn thì những thứ này giống như bánh gạo trong tranh vậy.
'Mà không, con người bình thường sẽ ăn những thứ này sao?'
Dù biết bọn họ sẽ không hoàn toàn ăn rau và cấm ăn các loại thịt như Thiếu Lâm Tự nhưng Tuệ Nhiên cũng chưa bao giờ được nghe chuyện họ sẽ ăn cơm với thịt cả.
Trong lúc nào Tuệ Nhiên chỉ biết bối rối đến mức không biết rốt cuộc nên làm gì mới phải, thì
"Ai ya, mát mẻ quá."
Thanh Minh sau khi đi tắm xong quay trở lại, vừa lọc cọc đi ngang qua phía trước Tuệ Nhiên vừa bẻ khớp cổ.
Sau đó, hắn nhìn thấy Tuệ Nhiên và bàn ăn trước mặt hắn.
"Hửm?"
Thanh Minh như hóa đá ngay tại chỗ, bàng hoàng mà hét lên.
"SƯ HUYNHHHHH!"
"Sao, cái gì?"
Nhuận Tông ngạc nhiên chạy đến.
"Có chuyện gì sao?"
"SAO TRĂNG GÌ CHỨ! TÊN ÐIÊN NÀO LẠI ÐI DỌN THỊT LÊN CHO ÐẦU TRỌC VẬY HẢ!"
"..Ưm?"
Nhuận Tông bây giờ mới thất kinh mà nhìn những món ăn trước mặt Tuệ Nhiên.
"A, Không... cái này.."
"Ðến cỏ cũng không có à! Cỏ đó! Nuôi dê thì phải cho ăn cỏ chứ! Sau lại nhét thịt ở đây thế này? Ðây không phải là đang trêu ngươi sao!"
"Xin, xin thứ lỗi, tiểu sư phụ. Vì chúng ta đã không nghĩ đến nơi đến chốn."
"Kh, không. Không sao đâu ạ."
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Thanh Minh và Nhuận Tông, Tuệ Nhiên lại cúi đầu, bối rối như thể bản thân đã phạm lỗi vậy.
"Xin thứ lỗi vì tiểu tăng đã bỏ phí thức ăn mà mình nhận được. Nếu còn cơm có thể cho tiểu tăng xin một nắm được không.."
"Ta đã bảo đem cỏ tới đây mà! Cỏ đó!"
"Ðệ yên lặng chút đi nào! Ðiên mất thôi!"
Tuệ Nhiên lại bắt đầu niệm Phật.
"A di đà Phật. Xin thứ lỗi ạ. Tiểu tăng cũng không muốn đem phiền phức đến cho thí chủ.."
"Vậy nên?"
Thanh Minh đang náo loạn nãy giờ, nghe được lời đó nên khẽ nghiêng đầu suy tư.
"..Ngươi có muốn ăn thử một lần không?"
"Không, cái tên điên này! Làm ơn!"
"Nếu không bận tâm đến cái gì thì cũng nên thử mà!"
"Con bảo hoà thượng ăn thịt sao, nói như vậy mà được hả! Ðộng não giùm ta đi, tên tiểu tử này!"
Không biết từ lúc nào, Bạch Thiên và các môn đồ khác đã lao đến gay gắt chỉ trích Thanh Minh. Hắn tức giận hét lên.
"HÔM QUA UỐNG RƯỢU GIỎI THẾ CÒN GÌ, THẾ TẠI SAO THỊT THÌ KHÔNG ÐƯỢC CHỨ!"
Phụt!
Những lời Thanh Minh vừa tuôn ra giống như những nhát dao vô tình đâm vào tim Tuệ Nhiên.
"Cái đó với cái này giống nhau sao?"
"Khác chỗ nào chứ? Rượu hay thịt suy cho cùng nếu cứ ăn lấy ăn để thì cũng chỉ là đồ ăn nước uống thôi!"
Phụt!
Con dao lần này lại sắc bén hơn nữa. "Nhuận Tông à."
"Vâng, thưa sư thúc."
"Hãy dọn tên này đi."
"Vâng ạ!"
Theo lệnh của Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lần lượt nắm lấy bên phải và bên trái của Thanh Minh lôi hắn đi ra xa.
"Buông ra! Còn không buông hả? Ta nói sai chỗ nào chứ?"
Bạch Thiên thở dài thườn thượt khi nghe thấy Thanh Minh vẫn gào thét không ngừng nghỉ dù đang bị kéo đi.
"Xin tiểu sư phụ thứ lỗi. Ta hiện tại sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn mới, ngươi hãy chờ một lát nhé."
"A. Ða tạ thí chủ."
Tuệ Nhiên cũng khẽ thở dài.
Con đường để hắn thích nghi với Thanh Minh có vẻ sẽ rất dài và đầy khó khăn.
"Thí chủ bảo tiểu tăng đi vòng quanh thành Tây An sao?"
"Ừm. Sao? Không thích?" "Làm gì có chuyện đó. Chỉ là.."
"Ðừng nói là ngươi sẽ ngại ngùng khi đến nơi đông người đó?"
".."
Tuệ Nhiên khẽ cúi đầu như thể ngầm thừa nhận lời của Thanh Minh.
"Theo như ta biết thì Thiếu Lâm luôn ưu tiên hàng đầu việc phổ độ chúng sinh đúng chứ?"
"Ðúng là như vậy ạ. Sẽ thật tuyệt vời nếu bản thân có thể tự tham ngộ Phật pháp rồi giác ngộ thành Phật, nhưng điều đó không thể so sánh với việc có thể dẫn dắt những người khác đến được cõi cực lạc."
"Thế không gặp người khác thì dẫn dắt bằng trí tưởng tượng của ngươi à?"
".."
Tuệ Nhiên hơi giật mình vì bị Thanh Minh đâm trúng vào nỗi đau của bản thân.
"Dù sao thì nếu ngươi trở lại Thiếu Lâm tự, mắc kẹt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó thì cũng chỉ gặp được vài người khách đến thắp hương hỏa. Thế nhưng những người ngươi phải phổ độ không phải đang ở nơi này sao. Không phải như vậy sao?"
".. Ðạo trưởng nói rất đúng ạ."
"Nếu muốn nhận được những thứ mà không thể nhận được ở Thiếu Lâm tự thì cũng phải thử làm những việc chưa từng làm ở đó."
Tuệ Nhiên lia lịa gật đầu. Vì hắn cảm thấy những lời Thanh Minh nói thật sự rất đúng đắn.
"Vậy thì chuẩn bị đi. Rồi đi nào." "Vâng!"
Tuệ Nhiên cuối cùng đã gật đầu với khuôn mặt tỏ rõ sự quyết tâm.
'Ðúng là một con người kì lạ mà.'
Rõ ràng chỉ là những lời bừa bãi ném ra nhưng lại đánh đúng vào trọng tâm của đối phương. Không phóng đại, cũng không nói đến kết quả lớn lao, nhưng lạ thay nó lại chạm đến thâm tâm người khác.
'Mình còn phải học hỏi bao nhiêu thứ từ con người đó chứ.'
Trong khi Tuệ Nhiên khẽ xoa dịu thâm tâm đang dao động của bản thân, thì Thanh Minh ở phía sau đang không ngừng gõ hạt bàn tính.
'Chắc mình vẫn có thể nhận thêm tầm 50 đứa nữa.'
Dù môn đồ đã nườm nượp chạy đến như điên, nhưng hiện tại vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống để phù hợp với nhân lực hiện tại của Hoa Ảnh môn.
Nếu cứ dắt Tuệ Nhiên đi dạo quanh thành Tây An một lát thì thể nào cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn.
'Vì làm gì có người nào nổi bật hơn cái tên đầu trọc mặc hoàng y này chứ.'
Thanh Minh vừa cười mãn nguyện vừa thúc giục Tuệ Nhiên.
"Nào, chuẩn bị nhanh lên nào." "Vâng, thí chủ."
Tuy nhiên, Tuệ Nhiên không thể nào biết được nội tâm của Thanh Minh, vẫn trong sáng đáp lại như vậy.
Không lâu sau thì Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu rời khỏi Hoa Ảnh môn.
"Nhưng sao chúng ta cũng phải ra ngoài chứ?" "Tiện thể."
Bạch Thiên nhún vai trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải hòa nhập vào bầu không khí của thành Tây An. Không phải chúng ta đã được học trước rồi sao. Dù chúng ta đã xây dựng Hoa Ảnh môn ở thành Tây An, nhưng nếu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong đó thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức võ quán mà thôi. Vậy nên cần phải chủ động tích cực để nâng cao tên tuổi của Hoa Sơn."
Bạch Thiên nói xong những lời đó thì nhìn về bóng lưng của Thanh Minh.
'Nhưng có vẻ như tên tiểu tử đó không nghĩ như vậy.'
Tuy nhiên, Bạch Thiên cũng biết quá rõ rằng, việc cố gắng đoán được suy nghĩ của Thanh Minh cũng chỉ là việc vô ích và không có kết quả gì cả.
Trong lúc rảo bước trên con đường lớn ở trung tâm Tây An thành, Tuệ Nhiên cứ liên tục nhìn xung quanh như thể nhìn thấy điều gì mới lạ và thần kỳ vậy.
"Có gì mà ngươi lại hứng thú đến vậy?"
"..A. Xin lỗi đạo trưởng. Tiểu tăng là lần đầu tiên được đến một nơi như thế này."
"Hửm? Bên cạnh Thiếu Lâm Tự cũng có thành Lạc Dương mà. Lạc Dương còn lớn hơn nhiều so với nơi này mà?"
"Tiểu tăng cũng chưa từng đặt chân đến Lạc Dương ạ."
"Hể?"
Tuệ Nhiên trong trẻo đáp lại.
"Ðến hiện tại, tiểu tăng hầu như chưa rời khỏi Thiếu Lâm tự lúc nào cả ạ. Ðây là lần đầu tiên tiểu tăng được nhìn thấy phố xá tấp nập thế này."
"Tên này. Chậc chậc chậc." Thanh Minh tặc lưỡi.
Thông thường, những nơi được gọi là danh môn thường ở sâu trong núi, nơi con người không đặt chân tới, để chuyên tâm vào việc đào tạo. Và số lượng môn đồ càng tăng thì thế giới riêng mà họ tạo ra sẽ càng lớn.
Theo cái tình hình này thì hình như các môn đồ nhập môn ngay từ nhỏ thì chỉ có thể sống trong nội môn mà thôi.
'Vậy nên mới có chuyện như thế này nhỉ.'
Dù sao thì việc lĩnh ngộ được Phật pháp và đạt tới cảnh giới chân ngã một cách cao thượng không biết chừng là một chuyện tốt. Nhưng rốt cuộc điều đó có ý nghĩa gì khi bọn họ sống cách biệt trần tục như thế chứ?
Dù là đạo thì cũng phải được sử dụng đúng nơi mới có ý nghĩa.
"Ðược rồi. Cảm giác như thế nào khi được tận mắt chứng kiến nơi con người sống?"
"Trông họ có vẻ bận rộn ạ." "..Ðó cũng là cảm nhận tốt." Ðiều đó rất rõ ràng còn gì.
Tuy nhiên có vẻ như sự bận rộn mà Tuệ Nhiên nói và sự bận rộn mà Thanh Minh nghĩ hơi khác thì phải. Sau đó Tuệ Nhiên lại nói thêm.
"Tiểu tăng đã nghĩ cái gọi là khốc liệt vốn để chỉ những lúc con người phải chiến đấu với chính bản thân. Thế nhưng mỗi người sống ở nơi này đều mang theo sự khốc liệt của riêng họ. Ðiều này có nghĩa là Ðức Phật ở khắp mọi nơi, và Phật pháp tồn tại ở khắp mọi nơi."
"..Hửm?"
Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Thanh Minh. Ánh mắt long lanh long lanh đó đó thoáng chốc khiến Thanh Minh giật mình.
"Ðạo trưởng chính là muốn cho tiểu tăng giác ngộ điều này sao!"
"..Ơ. Ðúng, đúng rồi. Ðúng là như vậy."
Có lẽ.
Là vậy rồi.
Nhưng sao cơ? Ðức Phật ở khắp mọi nơi á? "Thật lòng đa tạ đạo trưởng ạ."
"..Ơ. được rồi."
..Dù sao thì cứ giác ngộ là được nhỉ. Thanh Minh hơi khó chịu rồi mở miệng.
"Nếu nhìn kỹ thì việc bị mắc kẹt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó rồi suốt ngày luyện võ, tu đạo thì có gì tuyệt vời chứ. Ðối với những người phải chật vật kiếm từng bữa ăn thì việc đó giống như một trò chơi chốn thần tiên vậy."
"A.."
"Sống ở trên đời có rất nhiều việc con người không thể
trải qua. Ví dụ như......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro