Chapter 363. Vậy tiểu tăng phải làm gì? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 363. Vậy tiểu tăng phải làm gì? (3)
"Pháp Chỉnh"
Sư đệ của Pháp Chỉnh, Pháp giới nhìn lão ta bằng một khuôn mặt đầy cứng rắn.
"Tại sao huynh lại làm như vậy? Không phải là chúng ta nên mang Tuệ Nhiên về hay sao?"
Pháp Chỉnh đưa chén trà lên miệng mà không nói một lời nào. Hương vị ngào ngạt tỏa ra từ những lá trà nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn.
"Ðưa về ư? Phải. Chuyện đó cũng không tệ"
"Sao huynh có thể bình thản như vậy? Tuệ Nhiên là tuyệt thế thiên tài sau này sẽ dẫn dắt Thiếu Lâm kia mà? Một đứa trẻ như vậy không những lang bạt ngoài tục thế mà còn đến Hoa Sơn nữa ư?"
"Vậy ta phải nói gì để đưa thằng bé về đây?"
"Dạ?"
Pháp Chỉnh mỉm cười ôn hòa nhìn Pháp Giới.
"Chẳng nhẽ ta phải nói rằng nơi đó không tồn tại Phật pháp mà nó tìm kiếm sao?"
"Chuyện đó."
Pháp Giới không biết nói gì mà chỉ ngậm chặt miệng lại. Sau đó Pháp Chỉnh nhẹ nhàng nói tiếp.
"Ðức Phật tồn tại ở mọi nơi trên thế gian này. Ðức Phật không chỉ tồn tại tại kinh điện hay Phật điện. Chỉ cần là nơi có con người sinh sống, nơi ấy ắt có Phật. Chẳng phải đây là một bài học tại Thiếu Lâm Tự hay sao?"
Ðó là một câu nói không thể phản bác. Pháp Giới im lặng hồi lâu rồi trả lời.
"Ðúng vậy"
"Người dạy cho Tuệ Nhiên điều đó chính là Thiếu Lâm. Làm thế nào Thiếu Lâm có thể tự phủ nhận bài học đó được chứ?"
"Phương trượng, nhưng mà." Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Ðó là một nỗi ám ảnh"
"."
Sau khi tạo thế bán chưởng, hắn tiếp tục nói.
"Tuệ Nhiên là một đứa trẻ không phải ai cũng có thể dạy được. Thế Tôn không cần ai dạy dỗ cũng có thểđạt được cảnh giới Duy Ngã Ðộc Tôn, Bồ Ðề Ðạt Macũng có thể tự mình tạo ra Phật pháp riêng của ngài.Nếu như Tuệ Nhiên thực sự là một tuyệt thế thiên tàinhư vậy thì thằng bé sớm muộn cũng sẽ tìm được Phật pháp của bản thân thôi"
"Ý huynh là tại Hoa Sơn ư?"
"Phải. Hoa Sơn"
Ðôi mắt Pháp Chỉnh tỏa sáng một cách lạnh lùng.
"Ðệ đừng xem thường Hoa Sơn. Hoa Sơn là nơi đã đạt được thành quả mà không một nơi nào có thể làm được chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu như bỏ qua những yếu tố về mặt cảm xúc thì phải thừa nhận rằng Hoa Sơn là một môn phái sẽ ngày càng lớn mạnh hơn"
Pháp Giới thở dài rồi gật đầu.
"Ðệ đừng lo lắng quá làm gì. Bài học của Hoa Sơn cuối cùng cũng không thể trở thành thái dương đối với Tuệ Nhiên được. Võ công là thứ sẽ không đạt được nếu như không có sự nỗ lực. Sự ngay thẳng của Hoa Sơn sẽ giúp Tuệ Nhiên nhận ra nhiều điều"
"Ðệ đã không hiểu được những suy nghĩ sâu sắc đó của sư huynh"
"Haha"
Pháp Chỉnh mỉm cười đầy hiền từ. 'Ðệ ấy hóa ra cũng tò mò như vậy'
Rốt cuộc thì Tuệ Nhiên sau khi gặp gỡ Thanh Minh và giao lưu võ công sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào đây?
Chưa gì trong lòng hắn đã cảm thấy phấn khích bởi cảm giác mong đợi đó.
'Có lẽ giờ này 2 đứa nhỏ đang luận bàn võ công và cùng nhau đi đến cảnh giới cao hơn rồi'
Thanh Minh rõ ràng cũng là một tuyệt thế thiên tài mà đến hắn cũng không thể phủ nhận.
"A di đà Phật"
Pháp Chỉnh niệm Phật.
'Thằng bé sẽ ngày càng trưởng thành hơn và quay trở về'
Chắc chắn là như vậy
"Ưhahaaha! Uống đi nào! Uống đi!"
"Hoa Ảnh Môn giờ đây có thể nói là đại thành công! Chẳng phải chỉ trong hôm nay mà nơi này đã có thêm vài trăm môn đồ hay sao?"
"Rốt cộc chỗ này là bao nhiêu vậy? Thiên địa ơi!"
Tuệ Nhiên khẽ nhắm mắt lại.
'Thì ra nơi này là một động tà ma'
Trước mắt hắn ta lúc này đang xảy ra một việc mà từ trước đến nay hắn chưa từng tưởng tượng ra.
Các môn đồ Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn đang trở thành một mớ hỗn độn bất kể địa vị nào. Họ liên tục chúc tụng mời rượu nhau một cách quá khích.
'Chuyện này rốt cuộc thì.'
Ðối với Tuệ Nhiên - một người luôn được dạy rằng nếu như có thể tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của Thiếu Lâm Tự thì con đường đến Phật pháp sẽ được rút ngắn đi đang không thể ngừng bàng hoàng trước cảnh tượng bày ra trước mắt hắn lúc này.
'Tất cả các môn phái Ðạo gia khác đều như thế này sao?'
Lý nào lại như vậy được.
Theo như hắn ta biết thì các Ðạo môn như Võ Ðang, Tông Nam hay kể cả Ngũ Ðại Thế Gia dù mang khuynh hướng thế tục thì vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc riêng của tông môn, gia tộc.
Vậy mà tại đây đệ tử đời hai, đệ tử đời ba, đệ tử tục gia, thậm chí là cả những trưởng lão đều tụ tập tại một chỗ hòa mình vào bầu không khí nhậu nhẹt. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này ở bất cứ nào khác ngoài nơi này.
"A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật"
Trái tim Tuệ Nhiên đập thình thịch đến mức khó có thể kiểm soát. Hắn cố gắng bình tĩnh lại bằng cách liên tục niệm Phật.
"Khà. Hãy nhận một chén của ta đi"
"Sư huynh! Xin hãy nhận một chén của đệ đi ạ"
"Ây ku, Môn chủ! Xin chúc mừng ngài!"
Nhưng cho dù hắn có niệm Phật bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
'Ðối với những người sống tại tục thế thì việc như thế này là đương nhiên sao?'
Ðây là quang cảnh mà một kẻ đã sống cả đời tại Thiếu Lâm Tự như Tuệ Thiên không tài nào hiểu được.
Ngay lúc ấy, phía sau hắn ta có một kẻ nào đó gọi với đến.
"Còn làm gì đấy?"
"Dạ?"
"Mau đến làm một chén đi chứ?" "."
Tuệ Nhiên mở to mắt như một con bê con khi nhìn thấy Thanh Minh đã cầm chén rượu tiến về phía mình từ lúc nào.
"Thí chủ. Tiểu tăng là đệ tử Phật gia mà"
"Thì sao?"
"Tiểu, tiểu tăng không thể uống rượu được!"
"Ngươi nói cái gì vậy? Theo như ta biết thì các hòa thượng đều uống rượu mà nhỉ?"
"Dạ? Ai chứ?"
Thanh Minh cười khúc khích.
'Còn là ai được chứ? Ðương nhiên là các bậc tiền nhân của nhà ngươi rồi'
Bây giờ mối quan hệ giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn mới xấu vậy thôi chứ hồi Thanh Minh còn là Mai Hoa Kiếm Tôn thì mối quan hệ giữa hai bên không đến mức gọi là tệ hại.
Ðương nhiên, trên lập trường của Thiếu Lâm thì việc thiêu rụi một nơi có thanh thế khổng lồ như Hoa Sơn có chút gánh nặng. Còn Hoa Sơn thì không có lý do gì phải đối địch với Thiếu Lâm do ưu tiên hàng đầu của bọn họ lúc bấy giờ là đạp lũ Võ Ðang và dạy dỗ lũ Tông Nam.
Nếu như thời gian cứ trôi qua mà không có sự kiện Ma Giáo xuất thế thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Dù sao thì chuyện đó cũng đã không xảy ra.
- Đạo trưởng, xin hãy nhận của ta một chén.
- Hòa thượng uống rượu cũng được nữa sao?
- Hơ hơ. Chẳng phải Đạo sĩ cũng đang dốc ngược chai rượu lên tu ừng ực đó à?
- Hoa Sơn được phép uống rượu mà.
- Những việc Đạo sĩ làm được không lý gì mà bọn ta lại không thể làm. Đạo trưởng đừng vậy nữa, xin hãy làm một chén đi.
- Thì ra mấy người là lũ phá giới !
Lũ hòa thượng Thiếu Lâm vốn cũng uống rượu.
Ðương nhiên, vì luật lệ nghiêm khắc nên những kẻ có thân phận thấp sẽ không dám đụng đến rượu. Ðặc trưng của mấy tên hòa thượng Thiếu Lâm chính là cấp bậc càng cao thì càng trở nên phóng đãng.
"Dù sao thì cũng làm một chén đi nào!"
"A di đà Phật. Tiểu tăng không uống đâu" "Chậc chậc chậc. Thật là đáng tiếc"
"Dạ?"
Thanh Minh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nhiên.
"Chẳng phải nhà ngươi một mình rời khỏi Thiếu Lâm Tự là để tìm kiếm điều gì đó tại cuộc sống thế tục hay sao?"
"Ðúng là vậy"
"Nhìn xem"
Thanh Minh hếch hếch cằm hướng về xung quanh.
Tất cả mọi người đều đang chúc tụng say xỉn.
"Ðây chính là cuộc sống mà ngươi đang cố gắng tìm kiếm"
"."
"Cuộc sống sẽ không có gì thay đổi nếu chỉ đứng nhìn từ bên ngoài. Ngươi phải nhảy vào, hòa mình trải nghiệm thì mới có ý nghĩa chứ? Ngươi đến đây vì muốn biết con đường của riêng ngươi, con đường không được vạch sẵn bởi Thiếu Lâm cơ mà? Vậy mà ngươi chỉ đứng bên lề và nhìn ngó vào thôi sao?"
Thanh Minh một lần nữa đẩy chén rượu về phía Tuệ Nhiên.
"Uống thử đi"
"Thí chủ, tiểu tăng."
"Ta không biết Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni ở đâu, nhưng những gì ngươi muốn biết thì có ở đây đấy"
Tuệ Nhiên ngồi nhìn chén rượu Thanh Minh đẩy đến hồi lâu.
Sau đó hắn gật đầu và nhận lấy chén rượu đó bằng hai tay đầy cung kính.
'Ta.'
Giới luật vô cùng quan trọng.
Nhưng đôi khi sẽ có những thứ còn quan trọng hơn cả giới luật.
Nếu như đánh mất bản thân, liệu hắn có thể uống chén rượu này như một chén trà ngũ cốc?
Tuệ Nhiên mang chén rượu lên miệng bằng một động tác hết sức kính cẩn.
Và rồi hắn nhắm mắt lại và uống cạn. Ực.
"Hửm?"
Tuệ Nhiên mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào chén rượu. Và một biểu cảm không thể ngơ ngác hơn được trưng ra trên khuôn mặt hắn.
"Thế nào? Ấm nóng chứ?"
"Không. Tiểu tăng chỉ thấy ngọt thôi"
"Ể?"
Tuệ Nhiên nghiêng đầu thắc mắc.
"Ðây không phải là mật ong đấy chứ?"
"."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn bộ dạng của Tuệ Nhiên rồi nhanh chóng kiểm tra lại bình rượu trong tay.
'Cái này rõ ràng là Bạch Tửu mà nhỉ?'
Trong số các loại rượu thì Bạch Tửu nổi tiếng là một loại rượu mạnh.
Vậy mà một tên đầu trọc lần đầu được nếm qua mà lại nói cái gì mà ngọt? Ngọt á?
"Không đủ mạnh hả?"
"Tiểu tăng không hiểu thí chủ đang nói gì cả?"
"Vậy hãy thử làm thêm một chén nữa đi!"
Thanh Minh một lần nữa rót đầy chén của Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên nghiêng nghiêng đầu rồi lại cạn sạch,
"Khừ!"
"Thế nào hả?"
"Chuyện này thần kỳ thật đấy! Có cái gì đó mát mẻ nơi cổ họng, ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng lại ấm nóng ở trong bụng. Ðây chẳng phải là loại nước thần kỳ khiến người ta có thể cảm nhận được thất tình lục dục hay sao?"
"."
Ðôi mắt của Tuệ Nhiên lúc này đã nhìn chằm chằm vào bình rượu trên tay Thanh Minh.
"Phật pháp không chỉ có trong kinh điện. Bâygiờ tiểu tăng đã hiểu ý của đạo trưởng rồi. Ý của đạotrường là nếu như tiểu tăng không uống rượu thì sẽkhông thể biết được thế gian này có một thứ như vậyđúng chứ? Không thể làm những điều bản thân chỉnhìn và nghe được, và hành động lại không thể đạtđược những gì bản thân thích thú"
"Sao uống rượu thôi mà nghe khổ vậy?"
Thanh Minh cạn ngôn không biết nói gì mà chỉ cười cười
Thiếu Lâm chẳng phải là một nơi đáng sợ hay sao. Vậy mà tại một Thiếu Lâm nghiêm khắc đó lại có một tên nghiện rượu. Và lão thiên gia ơi tên đó lại là Tuệ Nhiên.
"Ðừng nói linh tinh nữa mà hãy làm một chén nữa đi. Nhờ có nhà ngươi mà mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết hơn"
"Cảm tạ thí chủ. Thí chủ cũng hãy nhận của tiểu tăng một chén nhé"
"Hơ hơ. Tên sư thầy này có biết đến tửu đạo không? Chuyện đó rất là quan trọng đấy nhé"
Và cứ thế Thanh Minh và Tuệ Nhiên bắt đầu màn chúc tụng người rót kẻ uống liên hồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, các môn đồ Hoa Sơn dần tụ tập lại xung quanh bọn họ.
Người bước ra đầu tiên không ai khác chính là Chiêu Kiệt.
"Tiểu hòa thượng, nhà ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?"
Sau khi xác nhận khuôn mặt của Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên tạo thế bán chưởng hành lễ.
"Ðương nhiên rồi. Chiêu Kiệt đạo trưởng"
"Haha! Quả nhiên! Vậy tiểu sư phụ xin hãy nhận của ta một chén"
Tuệ Nhiên nhận chén rượu từ phía Chiêu Kiệt và uống một cách sảng khoái. Và rồi bên cạnh hắn ta bất ngờ xuất hiện một bình rượu.
"A!"
"Nhận lấy đi!"
"Lưu Lê Tuyết đạo trưởng?"
Ðôi mắt Tuệ Nhiên sáng lên khi nhìn thấy Lưu Lê Tuyết.
Kiếm pháp của nàng ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Thanh kiếm của nàng ta khi ấy chỉ sượt qua ngực Tuệ Nhiên nhưng lại ghim chặt trong tâm trí của hắn.
"Hãy nhận của ta một chén đi"
Tuệ Nhiên cầm bình rượu Lưu Lê Tuyết mang qua rồi rót vào chén của nàng. Sau khi chén được đổ đầy, Lưu Lê Tuyết cạn sạch mà không nói một lời nào.
Sau đó nàng để chén rượu đã trống không xuống bàn rồi cất lời.
"Lần sau ta sẽ là người chiến thắng"
"Tiểu tăng khi nào cũng sẵn sàng phụng bồi"
Ngay sau đó, rất nhiều người đã xúm lại quanh Tuệ Nhiên để chúc rượu. Ðối với bọn họ, Tuệ Nhiên là một người rất thần kỳ và bọn họ muốn thân thiết hơn với hắn.
Khuôn mặt của Tuệ Nhiên từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ gay.
Bình thường thì hắn hay đỏ mặt vì ngượng ngùng, nhưng giờ đây sự đỏ mặt của hắn lại là vì lý do say xỉn.
"Khà! Tiểu sư phụ của chúng ta uống rượu giỏi thật đấy!"
"Nào nào! Hãy uống thật nhiều vào!!"
"Ây ya! Ngoài Thanh Minh ra đây là lần đầu tiên ta gặp một người uống rượu giỏi như vậy đấy"
"Nào, hãy nhận của ta một chén nữa nhé?" "Rượu đến rồi đây!!"
"Không được đẩy tửu khí ra bằng nội công đâu đấy. Nếu đã trả tiền mua rượu mà không uống là sẽ bị phạt!"
Các môn đồ Hoa Sơn cười khúc khích liên tục cho Tuệ Nhiên uống rượu. Và Tuệ Nhiên cũng vô cùng thích thú và nhận lấy tất cả.
Bạch Thiên ở phía sau quan sát tình hình, sau đó hắn quay lại nhìn về phía Thanh Minh đã lùi về phía sau từ lúc nào.
"Không phải là con nên ngăn lại hay sao?" "Tại sao chứ?"
"Cứ như thế này thì sẽ lớn chuyện mất?" Thanh Minh cười cười đầy gian ác.
"Kệ đi. Vốn dĩ phải làm một chén với nhau thì mới có thể trở nên thân thiết được. Phải như vậy thì mới có thể bồi đắp tình cảm được chứ?'
"."
Bạch Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
Và tình huống mà hắn lo lắng cuối cùng đã xảy ra sau chưa đầy một thực canh.
"Hihihihi! Tâm trạng ta vui quá!" ".."
Phần thân trên của Tuệ Nhiên lúc này đã ướt đẫm, cái đầu trọc của hắn cũng đã chuyển sang màu đỏ gay, thân hình thì liên tục lắc lư sang hai bên.
"Ây ku! Tiểu sư phụ chơi vui quá nhỉ?" "Một chén nữa! Một chén nữa nào!"
Các môn đồ Hoa Sơn trong quá trình cho Tuệ Nhiên uống rượu cũng đã say khướt nằm la liệt xung quanh nhìn nhau cười đùa vui vẻ.
Nhìn thấy khung cảnh đó, Bạch Thiên chỉ biết mỉm cười đắng ngắt.
'Khung cảnh Thiếu Lâm và Hoa Sơn chơi đùa cùng nhau là như thế này sao?'
Phải nói đây là nơi giúp Tung Sơn và Hoa Sơn siết chặt quan hệ bằng hữu mới phải!
Phía đằng sau, một đám người đang gỡ con lợn quay xuống và làm một chầu mới.
"Thanh Minh à.dù sao chúng ta cũng ngăn cản Tuệ Nhiên.Thanh Minh à?"
Bạch Thiên xoay xoay đầu tìm kiếm Thanh Minh đã biến mất khỏi vị trí bên cạnh hắn ta từ lúc nào.
".."
Thanh Minh từ đằng xa đang cắm bình rượu vào miệng của môn chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn.
Thậm chí Huyền Linh ở bên cạnh đang cười khúc khích vô cùng thỏa mãn.
"."
Ngụy Lập Sơn giữ lấy bình rượu trên miệng rồi ngã về phía sau. Nhìn thấy hình ảnh đó, Thanh Minh cũng cắm bình rượu lên miệng rồi tu lấy tu để.
Bạch Thiên chỉ biết cười trừ.
'Giờ thì ta cũng không biết nữa'
Cứ để mọi việc theo lẽ tự nhiên vậy.
"Cho ta rượu nữa"
Ngay cả đến Bạch Thiên lúc này cũng buông thả bản thân chạy về nơi mà mọi người đang tụ tập.
Tiệc rượu kiêm lễ chào mừng Tuệ Nhiên đã được tiếp tục một cách phấn khích, vui vẻ xuyên màn đêm.
Nếu như Pháp Chỉnh mà nhìn thấy khung cảnh này. Có lẽ ông ta sẽ sùi bọt mép rồi ngã ngửa về phía sau cũng không biết chừng. Nhưng cho dù là bất hạnh hay may mắn, tại Tung Sơn xa xôi kia ông ấy cũng không thể biết được tất cả chuyện này.
Thật đáng tiếc thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro