Chapter 338. Mặc dù ta không có tư cách tha thứ cho ngươi. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 338. Mặc dù ta không có tư cách tha thứ cho ngươi. (3)
"Chưởng môn nhân, lũ trẻ trở về rồi"
"Hừm. Tốt rồi"
Huyền Tông gật đầu với tâm trạng đầy phức tạp khi nhìn thấy nhóm Bạch Thiên ở phía xa.
'Mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ'
Thời gian càng lâu thì hắn càng lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì đó chẳng lành? Nếu các môn đồ có thể hiểu được cho nhau thì tốt biết mấy. Lưu Lê Tuyết quá mẫn cảm với những chuyện liên quan đến phụ thân của mình. Và đứa trẻ ấy vẫn luôn đau đớn bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Lý do Huyền Tông gửi những đứa trẻ kia đi cùng là ông mong rằng bọn họ có thể hiểu cho nỗi đau khổ trong lòng Lưu Lê Tuyết.
Không biết chừng khoảng trống trong tim mà sư môn không thể khỏa lấp cho nàng ấy, các môn đồ khác lại có thể làm được điều đó.
Nhưng, đôi khi việc chia sẻ niềm đau cũng vô cùng nguy hiểm.
Huyền Tông hướng khuôn mặt căng thẳng về phía Lưu Lê Tuyết và xem xét biểu cảm của nàng ta.
"A.."
Nhìn thấy hình ảnh Lưu Lê Tuyết dần đến gần, Huyền Tông khẽ cảm thán trong lòng. Nụ cười bình yên dần xuất hiện trên của khuôn mặt.
Từ lúc nào, Bạch Thiên dẫn đầu nhóm và đến trước mặt của Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân, chúng con đã bình yên quay trở về"
"Ðược rồi. Các con đã vất vả nhiều rồi"
"Vâng!"
Huyền Tông hướng ánh mắt về phía Lưu Lê Tuyết. "Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả chứ?"
"Vâng, Chưởng môn nhân"
Huyền Tông yên lặng xem xét khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết. Rõ ràng là so với lúc xuất phát đã khác rất nhiều.
"Sắc mặt của con tốt lắm"
Sự bất an được che giấu đằng sau biểu cảm vô cảm đã biến mất, bây giờ khuôn mặt của nàng đã khiến người nhìn vào cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tất nhiên đối với những người không hiểu Lưu Lê Tuyết thì sẽ chỉ thấy một biểu cảm duy nhất là vô cảm mà thôi.
"Con đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" "Rồi ạ"
"Vậy là được rồi"
Huyền Tông gật đầu hài lòng. Lưu Lê Tuyết cúi đầu im lặng, sau đó nàng xoay người hòa mình vào đoàn của Bạch Thiên một cách tự nhiên.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lưu Lê Tuyết, Huyền Tông thầm mỉm cười.
'Tuyết nhi đã hòa nhập được với mọi người rồi'
Lưu Lê Tuyết trong quá khứ không thể hòa nhập vào bất cứ đâu tại Hoa Sơn.
Từ khoảnh khắc nắm tay Huyền Tông trèo lên Hoa Sơn. Nàng ta đã trở thành môn đồ của Hoa Sơn và sống như thể đó chính là sứ mệnh của nàng. Vậy nhưng, nàng chưa bao giờ có thể thân thiết với các môn đồ Hoa Sơn khác.
Ðương nhiên đó không phải là lỗi của Lưu Lê Tuyết.
Ðó là một cách sống. Và Huyền Tông không muốn tranh luận đúng sai về cách sống của một người nào đó. Ngay cả khi đó không phải là hình ảnh mà hắn mong muốn thì cách sống của Lưu Lê Tuyết vẫn rất đáng được tôn trọng.
Vậy nhưng.
Huyền Tông mỉm cười hiền hòa.
Lưu Lê Tuyết khi đứng bên cạnh những đứa trẻ kia trông ổn hơn rất nhiều.
'Cuối cùng, đứa trẻ đó cũng đã thay đổi được Lưu Lê Tuyết'
Huyền Tông hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.
Thời điểm Lưu Lê Tuyết bắt đầu thay đổi cũng chính là thời gian Thanh Minh bái nhập Hoa Sơn. Huyền Tông không biết Thanh Minh đã dùng cách gì để thay đổi con bé, nhưng lý do cũng chẳng còn quan trọng nữa.
'Tên tiểu tử đó rốt cuộc sẽ thay đổi Hoa Sơn nhiều như thế nào đây?'
Cho đến thời điểm này, rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng nhất định, Thanh Minh sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ này.
Sau này sẽ còn rất nhiều, rất nhiều điều thay đổi nữa.
Huyền Tông nhìn Thanh Minh đấy tự hào và mãn nguyện.
Ngay khi những chiếc xe bò đến nơi, Thanh Minh đãvội vàng chạy lại kiểm tra đồ vật bên trong.
'Tiểu tử này cũng thật tỉ mỉ' Ðúng vậy. Ðúng vậy.
Một người dẫn dắt cả một môn phát thì cũng cần có đức tính như..
"Bạch Thương sư thúc"
Thanh Minh lập tức nghiêng đầu gặng hỏi. "Hả?"
Ðột ngột bị chỉ mặt điểm tên, Bạch Thương khẽ quay qua nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt run rẩy. Thanh Minh nheo nheo mắt dò hỏi.
"Có một đồng xu đã biến mất"
"."
Bạch Thương hoảng hốt trưng ra vẻ mặt đầy oan ức.
"Không lý nào lại như vậy được! Ngoài thời gian ngủ ra ta đã canh chừng không để bất kỳ ai lại gần cho dù là một con kiến"
"Cái gì? Sức thúc dám ngủ khi đang trông tiền ư? Cái lão già này, lão có còn tỉnh táo không đấy? Ở đâu ra cái kiểu người giữ tiền mà dám ngủ thế này chứ hả?!!"
"."
Bạch Thương phụng phịu trả lời.
"Mà cũng có gì to tát đâu kia chứ? Mất có mỗi một đồng xu mà cũng."
"Cái gì? Mỗi một đồng xu áaaaa?"
Ðồng tử trong mắt Thanh Minh bắt đầu đảo lia lịa.
"Sư thúc nghĩ mà xem, nếu như ta bán sư thúc đi thì có thể thu về nổi một đồng xu không? Hả? Hoa Sơn từ khi nào đã trở thành phú hào giàu có đến mức coi thường một đồng xu chứ? Vậy mà sư thúc lại là đệ tử Tái Khuynh Các kia đấy? Ô hô hô hô?"
"Không, không phải."
Bạch Thương hoảng hốt quay đầu về phía Chưởng môn nhân. Vậy nhưng ông ấy lại cố tảng lờ nhìn về hướng khác.
'Ngài đừng có giả vờ như không biết gì như vậy chứ?'
'Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ' - người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm.
Ôi trời ơi.
Huyền Tông liên tục thúc dục mọi người lên đường.
Hắn làm như vậy vì rất nhiều lý do. Nhưng lý do lớn nhất đó là Hoa Sơn đã thiếu vắng Chưởng môn nhân quá lâu rồi.
Khác với các môn phái khác, khi Chưởng môn nhân hay các trưởng lão đi vắng thì sẽ có những người khác thay họ điều hành công việc thường ngày, Hoa Sơn khi vắng đi ba Huyền Tử bối thì không thể vận hành một cách trơn tru được.
Vì vậy mà bọn họ cần về Hoa Sơn càng nhanh càng tốt.
"Chưởng môn nhân! Ðằng kia?"
"Ô?"
Huyền Tông ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Nhờ di chuyển không ngừng nghỉ, bọn họ đã có thể nhìn thấy hình bóng của Hoa Sơn từ phía xa.
"Chúng ta về đến Hoa Sơn rồi"
Mặc dù họ mới rời khỏi nơi này chưa được một tháng, nhưng tâm trạng của tất cả lúc này chắc khác nào đã rời khỏi Hoa Sơn vài năm vậy.
Những bước chân kiệt sức của các môn đồ Hoa Sơn dường như đã được tiếp thêm sức mạnh.
Bạch Thiên nhìn thấy Hoa Sơn trước mặt, hắn không kìm lòng được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
"Cuối cùng chúng ta cùng đã về đến nhà rồi"
"Sư thúc! Chúng ta đã rời khỏi đây một thời gian quá dài!"
"Ðúng vậy! Ðã lâu lắm rồi! Nhờ có ai đó mà dường như thời gian đó còn có vẻ còn dài hơn bình thường. Ta đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào vì mỗi ngày đều lo lắng cái tên tiểu tử đó sẽ gây ra chuyện gì đó. Cảm giác như đã già đi mất tuổi vậy?!"
"Nói đến gây chuyện thì chẳng phải sư thúc mới là người.Dạ, dạ không có gì đâu ạ"
Nhuận Tông lén lút nhìn về chỗ khác để né tránh ánh mắt đang trợn ngược lên của Bạch Thiên.
Lão già này trước kia còn giả vờ ôn hòa, không biết từ khi nào lại đi uy hiếp người khác bằng sức mạnh như thế này chứ?
'Tất cả đều bị nhiễm cái tên tiểu tử đó hết rồi!'
Phải như thế này thì Hoa Sơn mới có thể đứng vững hay sao?
"Dù sao thì cũng nhanh lên! Trong hôm nay chúng ta phải về đến Hoa Sơn mới được!"
"Vâng! Sư thúc!"
Ngay khi Bạch Thiên định rảo bước hừng hực khí thế về phía trước thì.
"Nhưng mà, sư thúc ơi!" "Hả?"
Bạch Thiên quay lại nhìn Chiêu Kiệt. Từ lúc nào khuôn mặt Chiêu Kiệt đã xám xịt đi tỏ vẻ lo lắng như sắp chết đến nơi.
"Con làm sao đấy?" "Ðằng kia"
"Hả? Cái gì?" "Ðằng kia kìa!"
Chiêu Kiệt hếch hếch hàm về một phía. Và nơi hắn hướng đến là một chiếc xe bò và Thanh Minh đang nằm trên đó.
"Lại có vấn đề gì với tên tiểu tử đó hả?"
"Không phải Thanh Minh. Ý con là mấy cái xe bò ấy"
"Xe bò? Xe bò làm sao?"
Chiêu Kiệt ngập ngừng đôi chút như không muốn nói thẳng ra.
"Chắc là chúng ta sẽ không phải kéo mấy cái xe kia lên Hoa Sơn đâu nhỉ?"
"."
Không phải 1 cái, mà tận 4 cái xe bò.
Bạch Thiên cười méo mó khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe bò oai vệ chất đầy tiền và hành lý.
Ầyyyy
Lý nào lại vậy.
***
"Mọi người sắp về đến nơi rồi nhỉ?"
"Ta nghe nói hôm nay bọn họ sẽ về đến Hoa Sơn đấy"
Các môn đồ Hoa Sơn đứng trước sơn môn xoa xoa tay đầy mong chờ.
Tính theo ngày thì hôm nay bọn họ phải về đến nơi rồi.
"Hôm nay bọn họ vẫn chưa về sao? Nếu theo lịch trình thì họ phải về từ sáng sớm hôm nay rồi mới phải?"
"Chúng ta hãy đợi thêm một lát nữa đi"
Vân Nham nhìn về phía dưới núi với khuôn mặt đầy lo lắng.
'Rõ ràng trong thư có nói hôm nay bọn họ sẽ về đến nơi rồi mà nhỉ?'
Ðương nhiên lịch trình một chuyến đi dài cũng có thể thay đổi vì nhiều vấn đề phát sinh. Việc bị trì hoãn một hai ngày cũng hết sức là bình thường.
Biết là vậy, nhưng ở vị trí người chờ đợi hắn vẫn cứ thấp thỏm không yên.
"Ðã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Lần này là lần thứ bao nhiêu huynh hỏi câu này rồi hả? Ta đã nói là đã chuẩn bị xong xuôi hết ngay từ đầu rồi mà"
Vân Nham mỉm cười trước câu trả lời đầy cộc cằn đó.
'Bây giờ ta mới hiểu được vì sao Huyền Linh trưởng lão lại vất vả chuẩn bị đồ ăn như vậy'
Trước kia hắn luôn nghĩ Huyền Linh cứ làm quá, nhưng khi đứng trên lập trường của một người chờ đợi, hắn dường như đã đồng cảm được với tâm trạng đó.
Họ là những người đã lập được công trạng trăm năm mới có. Trong lòng hắn lúc này thực sự muốn cõng từng người từng người một chạy quanh Hoa Sơn vài vòng. Nhưng lực bất tòng tâm nên hắn muốn chuẩn bị một bữa cơm thật sung túc và ấm áp.
"Ðường xá xa xôi, Chưởng môn nhân có lẽ cũng đã kiệt sức. Vì vậy mà hôm nay dù rất vui cũng chỉ nên hoan nghênh một cách vừa phải rồi để cho ngài ấy đi nghỉ sớm"
"Vâng, sư thúc!"
"Sư huynh, huynh đừng lo lắng quá!"
Các môn đồ Hoa Sơn đã xếp hàng ngay ngắn đợi chờ trước sơn môn. Khi nghe tin Hoa Sơn đã giành được danh hiệu á quân và là môn phái có thành tích tốt nhất trong đại hội tỷ võ, tất cả bọn họ đã sung sướng đến mức có thể bay lên tận mây xanh.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón các sư huynh đệ đã giành được vinh quang cho tông môn bằng niềm vui chưa từng có.
Phải. Họ chưa bao giờ vui như thế này cả.
Ngay lúc ấy, môn đồ đứng hàng đầu tiên chỉ tay xuống phía dưới và hét lên.
"Ðằng, đằng kia!"
"Á! Thật này! Ðằng kia! Ở đằng kia kìa! Sư thúc!"
"Ô?"
Vân Nham nhanh chóng chạy lên phía trước.
"Ô ô ô!!"
Hình ảnh bốn người đang leo núi tựa như bay hiện ra trước mắt hắn ta.
Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương và cả Vân Kiếm đang đi phía sau nữa.
"Chưởng môn nhân!"
"Các trưởng lão!"
"Quan chủ!"
Các môn đồ Hoa Sơn lập tức cúi đầu hành lễ. "Tham kiến Chưởng môn nhân"
"Chưởng môn nhân, người đã vất vả nhiều rồi!"
Huyền Tông với khuôn mặt nóng bừng nở một nụ cười nhân từ.
"Là do ta chậm chạp nên đã khiến các con vất vả rồi. Các con sao lại ra sơn môn đứng hết thế này?"
"Việc chúng con nên làm thôi ạ. Chưởng môn nhân"
Vân Nham vui vẻ mỉm cười.
Chúngcon đứng đây để hoan nghênh những người đã lập công lớn quay trở về kia mà. Cho dù có phải đứng cả ngày cũng có xá gì đâu kia chứ?
"Người đã vất vả nhiều rồi. Chưởng môn nhân. Tất cả bọn con đều rất vui và tự hào trước việc Chưởng môn nhân đã dẫn dắt lũ trẻ và gặt hái được"
"Hahaha"
Huyền Tông bật cười.
"Ta chẳng làm gì cả. Tất cả đều là công lao của bọn trẻ hết đấy"
"Lũ trẻ sao có thể đạt được thành tựu như thế này nếu không có sự dẫn dắt của người kia chứ?"
Huyền Tông lắc đầu.
"Không đâu. Ta thực sự chẳng làm gì hết. Nếu như con muốn khen, hãy dành những lời có cánh đó cho bọn trẻ"
"Haha"
Như thường lệ, Chưởng môn nhân vẫn đẩy tất cả công lao về phía các môn đồ. Có điều, các môn đồ đáng lẽ ra phải theo sau bọn họ lại không thấy ở đâu cả?
"Nhưng bọn trẻ đi đâu rồi ạ?"
Trước câu hỏi đó, Huyền Tông đánh ánh mắt về hướng khác rồi trả lời.
"Bọn chúng sẽ sớm về đến đây thôi. A! Mà ta có chút chuyện ở bên trong nên đi trước đây. Thế nhé!"
"Dạ?"
"Lát nữa gặp lại!"
Huyền Tông nhanh chóng rảo bước về phía điện các của mình. Các trưởng lão cũng vội vàng theo sau ông ta.
'Ơ?'
Thậm chí ngay cả Vân Kiếm cũng cúi đầu đi theo phía sau các trưởng lão.
"Sư đệ?"
"Ta buồn đi tè quá. Lát nữa gặp lại nhé. Sư huynh!" "Hả?"
Nhìn thấy bộ dạng Vân Kiếm vội vội vàng vàng như vậy, Vân Nham không khỏi thắc mắc. Tại sao tất cả bọn họ đều có vẻ gấp gáp như vậy nhỉ.
Ngay lúc ấy.
"Ðến rồi!"
"Ô!"
Vân Nham quay đầu lại.
Mặc dù bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng đúng như Chưởng môn nhân nói thì họ là những Bạch Tử bối và Thanh Tử bối đã có những chiến thắng vẻ vang làm rạng danh tông môn. Vì vậy mà hắn phải chào đón bọn họ thật nồng hậu mới được. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ rồi dang hai tay ra.
"Các con mau.ớ?"
Lời nói của hắn nhanh chóng đứt đoạn. Ðôi mắt hắn trợn tròn lên một cách kinh ngạc.
Các môn đồ Hoa Sơn đang leo lên vách đá. Và."Hự ư ư ư ư ư ư..."
"Hự ư ư ư! Chết tiệt! Tại sao núi lại dốc như thế này được chứ?"
"Suýt, suýt nữa là ta đã rơi xuống vách đá lần thứ ba rồi đấy!"
Các môn đồ Hoa Sơn hai mắt xung huyết đang quấn chặt một sợi dây quanh mình và leo lên vách đá một cách khó khăn.
'Cái sợi dây kia là gì vậy..'
Một chiếc xe bò lớn dần xuất hiện từ phía sau các môn đồ thân yêu của hắn.
Vân Nham há hốc miệng.
'Tại sao lại kéo cái đó lên đây vậy?' Ðiên mất thôi.
Ðường đến Hoa Sơn là những vách đá thẳng đứng đầy hiểm trở. Người bình thường còn chẳng dám leo lên. Ngay cả những người học võ công cũng đã từng gặptai nạn trên hiểm lộ Hoa Sơn này.
Vậy mà các trò ấy lại còn kéo xe bò trên cái con đường đó á?
Lại còn không phải chỉ một cái. "Áaaaaa"
Chiêu Kiệt nắm lấy phần cuối vách đá lò mặt lên và không ngừng la hét.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Dù sao cũng chỉ là tiền mà thôi! Ðổi ra ngân phiếu hoặc giao cho tiền trang cho rồi! Cái tên tiểu tử chết tiệt! Tại sao phải mang cái đống này lên tận đây hả cái tên điên kia!!!"
"Nói lắm thế?" Ể?
Sau khi Chiêu Kiệt lên đến nơi, các Thanh Tử bối khác cũng lần lượt leo được lên sơn môn. Phía sau các sợi dây thừng mà bọn họ quấn quanh người là những chiếc xe bò cũng dần đến đích.
Phía trên chiếc xe bò là.Thanh Minh. Hắn đang nằm chỏng chơ trên đó cùng một bình rượu trên tay. Vân Nham há hốc miệng ra.
"."
Hắn cuối cùng đã nhận ra một điều.
'Bọn trẻ vốn dĩ đã như thế này rồi'
Và hắn cũng đã cảm nhận sâu sắc rằng tại Hoa Sơn sẽ chẳng có sự kiện chào đón nào là bình thường cả.
Lên sớm đi ngủ sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro