Chapter 325. Vậy thì ông cứ đợi đó mà xem! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 325. Vậy thì ông cứ đợi đó mà xem! (5)
Tuệ Nhiên vô thức giữ chặt lấy cằm trong cơn đau dữ dội.
Thế nhưng đối với hắn bây giờ, sự hoảng hốt và ngạc nhiên còn lớn hơn cả nỗi đau.
'Mình không thể chặn được.'
Quyền pháp của Thiếu Lâm vừa là chính đạo vừa là quyền pháp của hoạt nhân, lấy việc thiết lập trọng tâm cho bản thân và chặn đòn công kích làm ưu hơn là việc hạ gục đối thủ.
Tuệ Nhiên đã được lĩnh ngộ quyền pháp của Thiếu Lâm đến thấu triệt, không có một chút thiếu sót nào. Một Tuệ Nhiên như vậy lại trúng nhất quyền của đối thủ mà không thể chặn được sao?
'Ðánh lén?'
Không. Không thể như thế được.
Trên võ đài làm gì có thứ được gọi là đánh lén chứ. Ðó là nơi được tạo ra để hai người có thể đối đầu với nhau, vậy thì đánh lén làm sao được?
Ðó là sự thật rõ như ban ngày.
Tuệ Nhiên bàng hoàng khựng bước. Ðúng lúc ấy, một tiếng quát bất ngờ vang lên phía sau lưng hắn.
"Tuệ Nhiên!"
Hắn giật mình trước âm thanh nghiêm khắc ấy, quay đầu về phía sau.
Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Tỉnh táo lại đi! Con chính là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm đấy!"
Tuệ Nhiên cắn chặt môi đứng dậy.
Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, lấy lại tư thái. Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại hắn.
Ớn lạnh.
Hắn cảm giác như toàn thân mình như đang bị hàng vạn đạo kiếm khí khóa chặt.
'Sao thế nhỉ?'
Tuệ Nhiên hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này.
Hắn là đệ tử Thiếu Lâm.
Ðối thủ của hắn đều là những đệ tử nổi trội nhất trong số đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm. Thậm chí ngay cả các đại sư cũng không ngần ngại chỉ dạy cho hắn.
Vậy mà..
'Tại sao người này lại mang đến một cảm giác uy áp khủng khiếp mà mình không thể cảm nhận được ngay cả ở các đại sư chứ?'
Là bởi vì đây không phải là một trận tập luyện bình thường sao?
Hay là vì hắn đang cảm thấy quá áp lực khi buộc phải giành chiến thắng trong đại hội tỉ võ toàn thiên hạ này?
Những lý do đó thực sự có thể giải thích cho tình huống này không?
'Nếu không phải vậy...'
Tuệ Nhiên cắn chặt môi. Không thể nào.
Chuyện này không thể xảy ra được. Theo suy nghĩ thông thường, thì chẳng phải đối thủ đang đứng trước mặt hắn kia còn mạnh hơn cả các cao tăng đại sư của Thiếu Lâm sao?
Dù là võ công, hay là tư thái của hắn, cũng đều giống hệt với một cường giả. Nhưng một thiếu niên trông như chỉ vừa mới qua tuổi đôi mươi không thể nào vượt qua các cao tăng đại sư của Thiếu Lâm, những người đã dành cả đời để tu luyện võ công được.
Cuối cùng!
'Lý do khiến tâm trí mình dao động chính là vì mình còn thiếu sót.'
Nếu cứ để tâm trí dao động thế này thì hắn sẽ không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của Thanh Minh. Và ngay cả khi hắn có thể tấn công, thì đòn đánh của hắn cũng chẳng thể khiến Thanh Minh hề hấn gì.
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ lẩm nhẩm Phật hiệu để bình ổn tâm trí, sau khi áp chế được sự chấn động trong lòng, hắn bắt đầu điều chỉnh lại tư thế.
Hắn đứng mở hai chân rộng hơn vai, tay phải đặt bên hông. Rồi hắn từ từ mở lòng bàn tay trái đưa lên trước ngực.
Bán Chưởng thế.
Ðó vừa là tư thế cơ bản trong võ công của Thiếu Lâm, vừa là khởi thủ thức của La Hán Quyền, quyền pháp khởi nguyên của Thiếu Lâm.
Sau khi thực hiện tư thế đã quá quen thuộc này, mọi tạp niệm trong đầu Tuệ Nhiên dần biến mất, tâm hắn cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng.
'Mình..'
Hắn hít thở một hơi thật sâu.
Nếu như con buông bỏ những suy nghĩ hèn yếu và có thể tìm ra được tham vọng thực sự, vậy thì không ai trên thế gian này có thể trở thành đối thủ của con. Do đó, điều con phải chú trọng ngay bây giờ không phải là cơ bắp, mà là tâm hồn của con.
'Không được dao động.'
Hắn giẫm mạnh hai chân xuống đất.
Thanh Minh bày ra một biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy Tuệ Nhiên như vậy.
'Tiếp thu nhanh đấy.'
Mặc dù nó gần với tài năng thiên bẩm hơn là năng lực tiếp thu.
Thiếu Lâm đáng sợ đến như vậy đấy.
Nếu như Hoa Sơn là cổ thụ nở ra những bông hoa mai rực rỡ, hoa lệ, thì Thiếu Lâm lại chính là Vạn Niên Cự Nham. Không hoa lệ nhưng cũng không bị lay động trước phong ba.
Bất động như sơn.
Ðó là đặc trưng của Thiếu Lâm.
Dù võ công của Thiếu Lâm đã được hoàn thiện, nhưng lý do các đệ tử Thiếu Lâm vẫn phải cần đến một khoảng thời gian dài tu luyện. Bởi vì mặc dù võ công có thể khắc phục thông qua tài năng và sự nỗ lực, nhưng chỉ có bất động tâm là cần đến thời gian dài theo năm tháng mới có thể lĩnh ngộ.
Ðệ tử Thiếu Lâm phải trải qua rất nhiều sóng gió, tôi rèn được một trái tim vững chắc không bị rung động trước bất kỳ điều gì thì mới có thể phát huy được sức mạnh chân chính của võ công Thiếu Lâm.
Ấy vậy mà, ngay từ khi còn nhỏ, Tuệ Nhiên đã đạt được đến cảnh giới của sự bất động đó.
Vậy nên hắn mới được gọi là thiên tài. Thiên tài ngàn năm có một.
Thế nhưng...
'Bất động à?"
Khóe môi Thanh Minh vén lên một nụ cười khẩy.
'Ngươi á?"
Ðáng ghét.
Ngươi có tư cách để bình luận về bất động của Thiếu Lâm sao?
Một tâm trí vững vàng không gì có thể lay chuyển được chỉ có ý nghĩa khi đó là một ý chí kiên định. Một tâm trí lung lay thì sao có thể gọi là bất động được chứ?
Ðó chỉ là một hình ảnh khác của ác mà thôi.
Tất nhiên Thanh Minh không phải là người tồn tại để có nghĩa vụ hay cảm giác chính nghĩa để phán xét cái ác đó.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.
Ðó là trong khắp thiên hạ bây giờ, chỉ có Thanh Minh và Hoa Sơn mới dám trực tiếp đứng ra vạch mặt sự giả tạo của Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang.
Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mặt lạnh như băng.
Hắn không ưa.
Ánh mắt liêm khiết đó.
Ánh mắt cương nghị không chút dao động của kẻ tin chắc vào con đường mình chọn đúng là khiến ruột gan Thanh Minh đảo lộn.
'Ngươi không nên là kẻ có ánh mắt ấy.'
Các môn đồ Hoa Sơn mới là người phải có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt ngập tràn sự tự hào về môn phái của mình.
Ánh mắt tự hào mãnh liệt về những việc tiền nhân đã gầy dựng, về ý chí mà họ phải bảo vệ.
Ðúng vậy.
Thứ đó phải là của Hoa Sơn.
Soạttt.
Thanh Minh nghiến răng đến mức môi bật máu. Nộ Khí Xung Thiên.
Trong lúc Tuệ Nhiên được hưởng hết mọi tài nguyên của Thiếu Lâm, lớn lên như bông hoa ở trong lồng kính, thì Hoa Sơn, môn phái đáng lẽ phải được hưởng những điều ấy lại phải đối đầu với phong ba bão táp, co mình lại âm thầm chịu biết bao đau khổ.
Dù có là Thanh Minh đi nữa thì hắn cũng không thể quay ngược thời gian về thời điểm ấy. Cho dù hắn có đưa Hoa Sơn lên đến đỉnh cao, thì hắn cũng không thể phủ nhận nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt một quãng thời gian dài.
Chuyện đó.
Ðúng là không thể chịu được mà.
"Hâyy!"
Rầm!
Tuệ Nhiên đạp mạnh xuống đất.
Sau khi tung ra chấn cước, lực phản chấn hồi chuyển lên hội tụ tại nắm đấm.
Tụ khí phát kình hoàn hảo.
Nguyên khí hóa thành kình lực của nắm đấm đang phát ra ánh sáng màu hoàng kim lao thẳng về mặt Thanh Minh. Quá trình khai triển chiêu thức không thể gọi là nhanh, nhưng quyền lực lại phát ra với một tốc độ cực kì kinh khủng.
Thế nhưng. Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, quyền kình đang bay đến bị đẩy dạt sang bên cạnh một cách nhẹ nhàng không chút khó khăn.
Quyền kình của La Hán Quyền dội xuống sàn. Sàn tỉ võ được làm bằng đá xanh vô cùng cứng cáp bị vỡ dễ dàng như những chiếc bình làm bằng đất sét.
Thế nhưng, Tuệ Nhiên không thèm liếc mắt tới chuyện đó. Hắn chỉ nhìn Thanh Minh một cách đầy kinh ngạc.
'Ðánh bật ư?'
Ðánh bật nguyên khí hóa hình của La Hán Quyền một cách đơn giản như vậy sao?
Ánh mắt của hắn hướng về phía tay phải của Thanh Minh. Luồng nguyên khí lục sắc đang tỏa ra từ bàn tay của hắn sắc bén hệt như một lưỡi kiếm.
Huyền Thương ở dưới quan sát trận tỉ võ cũng bất giác há hốc miệng kinh ngạc.
'....Trúc Diệp Thủ. Hơn nữa là cảnh giới Cực Chí của Túc Diệp Thủ...?"
'Rốt cuộc đứa trẻ ấy luyện Trúc Diệp Thủ từ bao giờ chứ?'
Chỉ tính riêng việc thành thạo kiếm pháp thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Vậy nên ông ta không dám truyền thụ những thứ khác ngoại trừ kiếm pháp cho các môn đồ.
Vậy thì Thanh Minh đã tu luyện Trúc Diệp Thủ đến Cực Chí cảnh giới từ bao giờ?
'Rốt cuộc nó....'
Huyền Thương nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt rung động dữ dội.
Thế nhưng Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng giũ sạch chút nguyên khí của Trúc Diệp Thủ còn sót lại trên tay như thể chuyện này chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn đè nặng lên vai Tuệ Nhiên.
"Ðó là tất cả những gì ngươi có sao?"
"..."
"Chỉ có nhiêu đây thôi mà ngươi cũng dám liều lĩnh như vậy sao?"
Thanh Minh chầm chậm tiến bước về phía Tuệ Nhiên đã thu lại bán chưởng thế với một gương mặt vô cùng thản nhiên.
'Ngươi hãy cho ta thấy nhiều hơn nữa đi.'
Ngươi phải chứng minh sức mạnh của bản thân mình.
Ngươi là kỳ tài ngàn năm hiếm có trong thiên hạ mà Thiếu Lâm đã dốc lòng bồi dưỡng, vậy nên ngươi phải thuyết phục ta rằng ngươi chính là người quan trọng đến mức không ai trên thế gian này có thể thay thế được ngươi.
Nếu không.
"Kẻ mà Thiếu Lâm dày công chăm sóc và bảo vệ không thể chỉ như thế này được."
Tuệ Nhiên dậm chân xuống đất rồi lao về phía Thanh Minh.
Nhanh nhưng rất có sức nặng.
Vòng eo săn chắc như đang thể hiện sự chính trực của hắn.
Ánh mắt của Thanh Minh trợn lên một cách dữ tợn.
Hắn tung ra một quyền siêu nhanh về phía bụng Thanh Minh. Ðó là một chiêu thức theo đuổi sự hoàn hảo của hoàn hảo, không một động tác thừa đã được hắn luyện đi luyện lại vô số lần, đến mức khắc sâu vào xương tủy.
Ðó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên.
"Yếu quá."
Rầm!
Quyền kình đang lao tới của Tuệ Nhiên đã bị Trúc Diệp Thủ của Thanh Minh chặn lại.
Tuệ Nhiên nheo mắt.
Cảm giác như hắn vừa đấm vào một bức tường Vạn Niên Hàn Thiết cực kỳ to lớn vậy. Dù hắn có dùng sức thế nào đi chăng nữa, thì bức tường ấy cũng không xê dịch dù chỉ một chút.
Chuyện này có thể sao?
Nội công của hắn vượt xa các đệ tử đời thứ nhất, sánh ngang với các cao tăng đại sư. Dù có lục tung cả thiên hạ lên, cũng chẳng có đệ tử đời thứ hai nào có nội công mạnh hơn hắn.
Thế nhưng kẻ chặn được quyền pháp của hắn một cách đơn giản còn không phải là đệ tử đời thứ hai mà lại là đệ tử đời thứ ba. Ðây là chuyện không thể tin được.
"Hừ!"
Tuệ Nhiên nghiến răng.
Hắn thu hồi nắm đấm, lại dậm chân xuống đất. Lấy hạ thể vững chắc làm điểm tựa, sau khi tung ra tam liên kích không thành công, hắn xoay người va vào Thanh Minh.
Không, nói đúng hơn là hắn định va người vào Thanh Minh,
Thế nhưng, trước khi hắn định đẩy Thanh Minh rồi tiếp đất, thì Thanh Minh đã nhanh hơn hắn một bước.
Rầm!
Chân hắn đã đạp mạnh xuống sàn.
Khi trọng tâm của hắn bị lung lay, vai hắn cũng không thể chịu thêm sức nặng đang dồn vào nữa.
Và kết quả đó thể hiện quá rõ ràng.
Bốpp!
Thanh Minh túm lấy bả vai đang mất sức của hắn.
Thanh Minh đạp vào đầu gối của Tuệ Nhiên rồi đá một cước cực nặng vào eo của hắn.
Tuệ Nhiên giống như quả bóng bị một đứa trẻ đá lăn lông lốc dưới sàn.
Soạtt.
Âm thanh của áo cà sa bị kéo lê trên sàn vang lên một cách lạ lẫm. Sau khi lăn một đoạn dài, Tuệ Nhiên đạp chân xuống đất lấy thế bật dậy.
'Hộc! Hộc! Hộc!"
Tư thế của hắn không hề dao động.
Thế nhưng hắn không thể duy trì được bất động tâm nữa. Ánh mắt hắn tràn ngập sự ngỡ ngàng, run rẩy nhìn Thanh Minh.
'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'
Hắn là một kiếm tu.
Hoa Sơn là kiếm phái.
Dù trong quá khứ, Hoa Sơn đã từng là môn phái tranh ngôi vị Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái, thì Hoa Sơn cũng chưa bao giờ là môn phái chuyên tu quyền pháp.
Vậy thì tại sao.
Tại sao hắn lại bị quyền cước thuật của môn đồ Hoa Sơn đánh không ngóc đầu lên được chứ?
Rốt cuộc là tại sao.
Hắn không thể hiểu nổi, Một chút cũng không.
Thế nhưng điều khó hiểu hơn cả là Thanh Minh, kẻ hoàn toàn có lợi trong trận đấu này lại đang nổi điên hơn cả Tuệ Nhiên.
"Chỉ thế này thôi sao?"
Thanh Minh vừa nhìn hắn vừa nghiến răng. Rồi hắn lao về phía Tuệ Nhiên. Mỗi một bước chân của hắn đều dồn nén toàn bộ sự phẫn nộ.
Mắt hắn bắt đầu hằn tia máu.
Các ngươi đã lấy đi những thứ đáng ra nên thuộc về Hoa Sơn. Vậy nên các ngươi cũng phải nhận những gì mà Hoa Sơn đã phải trải qua.
Nếu như Thanh Minh vẫn còn sống, à không, dù chỉ là vài người trong số các Thanh Tử bối cùng thời hắn còn sống thôi thì tất cả những vinh hoa phú quý mà bọn chúng đang có đều sẽ thuộc về Hoa Sơn.
Khi đó thế gian này đã khác rồi.
Và đáng lý ra vị trí mà Tuệ Nhiên đang đứng bây giờ phải thuộc về Bạch Thiên mới phải. Nếu không thì cũng phải là Lưu Lê Tuyết, cùng lắm là Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt.
Dưới sự dẫn dắt của các Thanh Tử bối, bọn họ sẽ trở thành những thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang, trở thành những kiếm tu xuất chúng được cả thiên hạ ngưỡng mộ.
"Nhưng tại sao lại như vậy chứ?"
Ngoảnh mặt làm ngơ là tất cả những gì các ngươi có thể làm sau khi vắt kiệt lương tâm của mình sao? Chỉ như vậy thôi sao?
Ðáng lý những thiên tài ấy đã được bồi dưỡng tốt hơn nếu Hoa Sơn vẫn còn như xưa. Ðiều đó khiến Thanh Minh càng phẫn nộ hơn nữa.
"Nữa đi."
Mắt Thanh Minh hằn gân máu nhìn Tuệ Nhiên.
"Nữa đi. Cái tên ngu ngốc chết tiệt kia. Như thế này vẫn chưa đủ đâu!"
Tuệ Nhiên cắn môi đến mức bật máu, hét lớn lấy khí thế.
"Hâyyyy ù ù ù ù!
Một luồng khí màu hoàng kim bắt đầu xoay quanh cơ thể Tuệ Nhiên.
Ánh sáng màu hoàng kim uy nghiêm giống hệt như sự hiện thân của Kim Phật. Và rồi, trong nháy mắt, ánh sáng đang toả ra ấy ngưng tụ về nắm đấm của Tuệ Nhiên.
"Bách, Bách Bộ Thần Quyền!"
"Thanh Minh!"
Ðó không phải là tuyệt kỹ hắn đã từng thi triển rồi sao.
Các môn đồ Hoa Sơn hét lên theo phản xạ khi thấy Tuệ Nhiên thi triển Bách Bộ Thần Quyền.
Thế nhưng, trước khi tiếng hét của bọn họ kịp vọng lên tới võ đài, thì nắm đấm của Tuệ Nhiên đã phát ra quyền lực lớn đến mức không thể cản nổi, hệt như dòng nước đổ ào xuống khi đập bị vỡ.
Khoảng cách không xa.
Ðã lâu lắm rồi hắn mới không bỏ lỡ cơ hội khiến đối thủ bị thương. Trong nháy mắt, Bách Bộ Thần Quyền mà Tuệ Nhiên dùng toàn lực thi triển đã bao phủ lấy cơ thể Thanh Minh.
Và.
Các môn đồ Hoa Sơn trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi này.
Một luồng nguyên khí đỏ thẫm bắt đầu xông ra trong phạm vi của ánh sáng màu hoàng kim đó.
Luồng nguyên khí đỏ thẫm đó là một thức Thần Quyền ngay lập tức bùng phát, xé nát nguyên khí hóa hình của Bách Bộ Thần Quyền như một tờ giấy mỏng manh.
'Làm thế...'
Thần Quyền của Thanh Minh xuyên qua nguyên khí màu hoàng kim đang tuôn trào, đánh bay Tuệ Nhiên.
Cơ thể của Tuệ Nhiên không thể chống đỡ nổi một quyền ấy, bị đánh văng ra ngã lăn trên sàn.
Mặc dù trúng không ít đòn, nhưng Tuệ Nhiên vẫn kiên cường ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập những cảm xúc chưa bao giờ có.
"Ðứng dậy."
Thanh Minh vung tay.
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh xuyên qua Tuệ Nhiên nhìn thẳng về Pháp Chỉnh đang ở phía sau hắn.
"Cái này chẳng là gì so với những gì Hoa Sơn đã phải trải qua đâu."
Giọng nói sắc bén ấy xuyên thẳng vào tai Pháp Chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro